Chap 06.
"Chúng tôi sẽ chuyển Lee Seunghyuk đến viện kiểm sát vớitội danh vi phạm các điều luật liên quan đến an ninh mạng." Kwon Soonyoungmỉm cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng không chút do dự.
Lee Seunghyuk sững người, khó tin.
"Tối qua khi đến nhà các người tìm Somi, vì nhóm điềutra thiếu người nên chúng tôi buộc phải cho một nhân viên nội bộ đi cùng."
Kim Mingyu ló đầu từ sau màn hình máy tính, nở cười tinhquái, "Tuy đang ra hiện trường, những tôi vẫn tiếp tục theo dõi dấu vết củacậu qua điện thoại. Khi ở nhà họ Lee, tôi phát hiện địa chỉ IP khả nghi cực kỳgần -- gần đến mức tôi có thể khóa được tài khoản của cậu. Từ đó lần ra, ID đóchính là kẻ từng tấn công máy chủ của công ty nhà cậu."
"Xin lỗi nhé, xem ra kỹ thuật của tôi vẫn nhỉnh hơn mộtchút rồi!"
Lee Myungsoo đột ngột đứng bật dậy, như muốn nói gì đó để bảovệ em trai.
"Tôi khuyên anh nên ngồi xuống và suy nghĩ cẩn thận."Kwon Soonyoung nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đè anh ta ngồi lại ghế.
"Chúng tôi còn nắm trong tay nhiều manh mối mà các ngườichưa biết đấy."
Anh giơ tay ra sau, Lee Jihoon đưa tới một tập hồ sơ.
"Càng lớn, Somi càng giống Lee Haejun lúc nhỏ. Trong sựnghi ngờ, Lee Moonchul đã âm thầm làm giám định ADN -- đây là kết quả: ông tachính là ông ruột của con bé."
"Nói cách khác, ông ta sớm đã biết sự thật."
"Còn bản di chúc mà các người tìm thấy, kỳ thực là mộtbản di chúc giả. Việc ông ấy chuyển văn phòng anh đi, không phải vì đề phònganh -- mà là vì ông đã thay đổi di chúc."
Kwon Soonyoung rút ra một bản di chúc khác, có công chứng hẳnhoi, "Quyền quản lý và cổ phần công ty vẫn giao cho Lee Myungsoo, nhưngtoàn bộ tài sản -- bao gồm cả công ty sẽ được chuyển giao cho Somi khi con bétròn mười tám tuổi. Nếu chẳng may trước đó con bé qua đời, thì toàn bộ tài sảnsẽ bị quyên tặng để thành lập một quỹ từ thiện mang tên 'Quỹ Yêu Thương LeeHaejun'."
"Ông ta không phải không hối hận. Chỉ là tất cả sự hốihận đó, ông quyết bù đắp hết cho đứa con của Lee Haejun."
"Trước khi anh đến gặp ông ấy, ông ta còn dạy con béluyện chữ. Nét chữ nguệch ngoạc mà các anh thấy hôm đó không phải của ông ta,mà là nét chữ non nớt của Somi đã bị ông cố ý xóa đi. Có lẽ ông đã linh cảm cácngười sẽ ra tay. Nhưng trong thâm tâm ông ta, điều khiến ông ta bất an không phảilà Lee Haejun mà là bản di chúc mới kia."
"Ông ta cho rằng bản di chúc ấy sẽ khiến con bé gặpnguy hiểm. Vì vậy, trước khi chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra, ông ta đã giấucon bé đi, không quên xóa sạch mọi dấu vết trong nhà."
"Ông ta biết các người sẽ phát hiện bản di chúc giả nêncố tình để nó lộ ra trước. Đó là cách duy nhất để làm các người bớt cảnhgiác."
"Chỉ đơn giản vậy thôi."
Phòng làm việc chìm trong im lặng. Lee Myungsoo cầm bản dichúc và kết quả ADN mà tay run bần bật. Mọi người cùng lặng thinh một lúc, rồiKwon Soonyoung mở ngăn kéo, lấy ra chiếc còng tay.
"Lee Seunghyuk, cậu phải đi theo chúng tôi. Những ngườicòn lại, vụ án này sẽ không kết thúc sớm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. JoSomi mới sáu tuổi, còn mười hai năm nữa mới đến tuổi trưởng thành. Tội ác củacác người vẫn chưa vượt thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đâu."
"Tôi hy vọng đến lúc đó, các người sẽ tự giác đi tựthú."
"Ông của con bé đã giết cha nó đã đành. Mẹ nó, chú hai,chú ba, bà nội nuôi..." Kwon Soonyoung liếc về phía Eunhwa, "Lại cùngnhau ra tay giết luôn cả ông của con bé. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đìnhnhư vậy, các người không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt sao?"
"Nhưng giờ nó vẫn cần một gia đình. Một gia đình -- dẫukhông còn ông nội, vẫn tương đối nguyên vẹn."
"Cha của nó từng là người rất tốt, rất đỗi dịu dàng.Tôi tin rằng, các người cũng không muốn nó lớn lên trong bùn lầy này, phảikhông?"
__________
Cuối tuần, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đến trường nội trúđón Jo Somi, đưa cô bé đi thăm Lee Seunghyuk trong trại giam.
"Chú ba!" con bé ôm chặt điện thoại, áp má vào lớpkính lạnh lẽo.
"Somi, dạo này con có ngoan không?"
"Có ạ! Con học rất chăm, vừa rồi thi cn còn được 100 điểmđấy!"
"Thật sao? Somi của chúng ta giỏi quá!"
"Chú ba, khi nào chú được về nhà? Con muốn được chơibong bóng mà chú thổi, ở trường bán loại bong bóng cứ thổi là vỡ mất, không lâubằng loại của chú!"
Lee Seunghyuk đưa tay đặt lên mặt kính, như muốn chạm vào mácon bé.
"Nếu con thi được 100 điểm thêm 100 lần nữa, chú ba sẽđược về sớm hơn!"
"Thật ạ? Vậy thì con sẽ cố gắng hết sức!"
Sau khi cảnh sát đưa con bé ra sân chơi, Lee Jihoon ngồi xuốngcầm lấy điện thoại.
"Chúng tôi đã thu được hóa chất độc từ tay Jo Soonja vàEunhwa. Còn Lee Myungsoo, anh ta nói sẽ tự mình đến đầu thú vào ngày sinh nhậtthứ 18 của Jo Somi -- mang theo cả thuốc mê do chính mình chế tạo."
"Có lẽ... con bé sẽ không kịp chờ chú ba của nó quay về."Lee Seunghyuk thở dài. "Tôi còn quá nhiều tội lỗi phải trả giá."
"Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn các anh."
__________
"Đang nghĩ gì vậy?" Kwon Soonyoung và Lee Jihoonđi song song, ở giữa là Jo Somi líu ríu chạy nhảy.
"Em đang nghĩ... hành động của chúng ta có vi phạm gìkhông."
"Dĩ nhiên là có."
"Lỗ hổng của pháp luật có thể lấp đầy, nhưng lỗ hổngtrong lòng người thì mỗi lúc một lớn. Khi tâm trí rơi vào mờ mịt cũng là lúcbóng tối len lỏi vào. Một gia đình đã bị nuốt chửng bởi bóng tối ấy, bây giờ,chỉ còn lại Jo Somi. Anh mong con bé có thể lớn lên một cách thật hạnhphúc."
"Dạ?" con bé ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình.
"Chú nói," Kwon Soonyoung cúi đầu mỉm cười,"Somi đúng là đại mỹ nhân!"
"Không phải!" con bé nhảy dựng, "Con chỉ mớilà tiểu mỹ nhân thôi! Khi nào lên mới là đại mỹ nhân!"
"Được rồi," Lee Jihoon xoa đầu con bé. "Vậythì Somi phải lớn nhanh lên nhé!"
__________
Jeon Wonwoo ló đầu ra cửa xe chụp một tấm ảnh, gửi cho KimMingyu.
Kim Mingyu: "??? Gia đình hạnh phúc ba người đó đâu ravậy?"
Jeon Wonwoo: "Trông hạnh phúc quá quá nên anh đang phảilái xe với tốc độ 10km/h mà theo sau tận 500 mét không nỡ bấm còi đâynày."
Kim Mingyu: "Bấm đi!"
Jeon Wonwoo: "???"
Kim Mingyu: "Trước khi các chủ đề và hành động khôngphù hợp với thiếu nhi diễn ra, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Somi, anhphải bấm còi và đưa hai người kia lên xe. Dù sao, con bé cũng không trải đời bằngLee Chan."
Lee Chan: "??? Sao lôi em vào câu chuyện yêu đương củamấy người hoài vậy?"
__________ HUYẾT MẠCH THÀNH OAN | ENDING __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com