Chapter 1
Nhìn đăm chiêu vào căn nhà trước mặt làm Jihoon thấy bồi hồi vô cùng khi nhớ đến những ký ức từ thời tấm bé đều có mặt đằng sau bức tường ấy. Đạp lên lớp đất khô, nhớ lại những dòng sự kiện tuyệt vời mà cậu từng có khi ở đây.
Lia thấy chiếc cửa sổ gần cửa ra vào, căn phòng từng tràn ngập ánh đèn và những lọ hoa mà mẹ Jihoon cất công bày biện. Giờ đây nó chỉ là một căn phòng trống không, cậu chẳng hề tìm thấy sự phấn khích trong việc chuyển đi đến một căn nhà mới, khang trang hơn. Có thể vì Jihoon đã gắn bó với nơi này gần cả cuộc đời dài mười tám năm này.
"Nhà chúng ta sẽ thực sự chuyển đi hả mẹ?" Jihoon hỏi, miệng đang mút một cây kẹo không để ý đến ánh mắt của bà. "Con không thấy háo hức sao, Jihoon? Sắp tới chúng ta sẽ được ở trong một căn nhà mà gia đình đã mơ tới cả đời!" Bà nở một nụ cười tươi, hào hứng khi nhắc đến việc chuyển nhà trái ngược hoàn toàn cảm xúc với Jihoon.
Cậu đảo mắt và lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, "Ngôi nhà ấy khiến con lạnh sống lưng, mẹ ạ!" Hơi rùng mình khi nghĩ lại những điều đã xảy ra nhưng bà Lee không mảy may quan tâm đến lời nói của JIhoon.
Kể từ khi đến thăm căn nhà kỳ quái ấy, cậu không thể rũ bỏ được cảm giác có một ánh nhìn gắt gao suốt đêm và bị theo dõi mỗi khi Jihoon đi bộ vào trời tối. Với những điều đó, cậu luôn chọn đến nơi những nơi đông đúc người qua lại và luôn mang theo xịt hơi cay đề phòng bất trắc.
Một người con trai độ tuổi tầm hai mươi mang cho mình cặp mắt nâu giống y đúc Lee Jihoon bước ra ngoài hiên nhà và bắt đầu kẹp cổ đứa em trai không thương tiếc. "Ê! Đứng ở đây làm gì thế, nhóc? Giúp một tay đi xem nào!" Jisoo, anh trai của Jihoon lớn hơn cậu hai tuổi đảo mắt khinh bỉ và đi lại vào trong.
"Còn bao nhiêu đồ trong đó vậy?" Jihoon cằn nhằn, ước mọi thứ đã xong hết mà thôi. Anh Jisoo chuẩn bị chuyển ra ngoài sớm thôi, nó đang đến ngày qua ngày. Jihoon sẽ nhớ người anh trai này lắm.
Khi bước vào bên trong và thấy hai người đàn ông mặc bộ đồng phục xanh dương đang bê chiếc sofa màu be đậm đến cửa, "Buổi chiều vui vẻ" Người ở đằng trước lên tiếng chào hỏi. Bà Lee tiến đến và nhìn cậu, "Jihoon, lấy cho các chú nước đi con, hôm nay nóng lắm và nhà ta không muốn ai bị mất nước cả." Bà đẩy Jihoon vào căn bếp. Nhìn vào trong nhận ra rằng ở đây trống trải hơn thường lệ. Rổ hoa quả không còn ở đây nữa, mặt bếp cũng trống trơn gia vị thường dùng đang yên vị ở trong một cái thùng đâu đó trong xe tải.
Mở tủ bếp ở trên cao và tìm kiếm những chiếc cốc còn sót lại. "Aha!" Jihoon phấn khích kêu lên như tìm được kho báu, kho báu hôm nay là hai chiếc cốc nhựa mỏng. Rót đầy nước và cẩn thận mang ra ngoài bếp, đưa cho hai người thợ với một nụ cười tươi,
Jihoon nghe thấy anh Jisoo đang gọi cậu lần nữa ở trên nhà, "Đến đây!" Jihoon hét lên, nhanh chóng tiến lên trên tầng hai.
Ngó đầu vào trong phòng anh trai và khi anh ngoái đầu ra sau, định gọi tên cậu lần nữa thì Jisoo giật mình nhảy lên một cái. "Ôi trời, địt mẹ!" Anh vô tình kêu to lên. "Bố nghe thấy hết đấy, Jisoo!" Tiếng nói giận giữ của bố phát ra từ bên dưới.
"Giữ mồm miệng cẩn thận vào, đồ óc heo." Jihoon cười. "Khó rồi, nhìn em như con ma trong the Grudge.", anh đưa Jihoon một cái hộp nặng trịch đoán rằng là đồ lặt vặt linh tinh gì đó của anh trai.
Jisoo lườm Jihoon, "Em nên đi cast vai con ma trong phim ấy nếu họ có phần mới, Jihoon. Em sẽ trở thành một hiện tượng nổi tiếng." Tặng Jihoon một nụ cười đểu khinh bỉ và đuổi cậu ra khỏi phòng như đuổi vật nuôi. "Em không để đồ anh trên xe đâu!" Jihoon nói đặt chiếc hộp xuống sàn và đá để nó tự lăn xuống cầu thang.
"Sao cũng được! Đồ của em mà, anh không quan tâm!" Nghe thấy giọng nói của anh sau cánh cửa. Sự hoảng loạn giáng cho cậu một sự kinh hoàng khẩn trương chạy xuống cầu thang để cứu những món đồ của mình. Nhỡ nó là những món đồ cổ cậu sưu tầm được thì sao hay tệ hơn thế là gì đó được làm bằng thuỷ tinh.
Không thành công bắt kịp hộp đồ trước khi nó đáp đất nhanh chóng tháo băng dính ra và nhìn bên trong. Nỗi lo được giảm đi đáng kể khi trong thùng không chứa gì làm bằng sứ hoặc thuỷ tinh. Chỉ có những cuốn sách cũ của Jihoon, đa phần là Chạng Vạng, nếu không phải Chạng Vạng thì cũng là những quyển sách về ma cà rồng khác.
Sau hàng giờ gói ghém, nhà họ Lee* cuối cùng cũng chất những chiếc thùng cuối cùng lên xe tải. Bố Jihoon đi và ga-ra để lấy xe ra còn mẹ và Jisoo vẫn đang trong nhà xem có quên hay thiếu thứ gì không.
*Mình xin phép đổi họ Jisoo từ Hong thành Lee ạ, vì Jihoon là nhân vật chính nên mình sẽ lấy họ của ảnh làm họ cho cả nhà. Nếu ai khó chịu thì mình xin lỗi ạ.
Bước ra khỏi cửa, lùi ra sau vài bước để ngắm nhìn căn nhà của họ lần cuối, "Mình sẽ nhớ nơi này lắm." Thầm nói với bản thân khi những cơn giá lạnh xuyên qua vai cậu. Ánh chiều hoàng hôn hoà cùng làm một với bầu trời tuyệt đẹp.
"Bố cũng thế." Jihoon nghe thấy ông Lee góp lời, Quay đầu ra sau khi ông thúc giục cậu nhanh nhanh đi vào xe đi.
Bước vào trong xe, để tấm lưng dựa vào sau chiếc ghế có phần cũ nát, bà Lee và anh Jisoo nhanh chóng rời nhà và ngồi ổn định trong xe. Đeo tai nghe và bắt đầu cuốn theo những bản nhạc khi bố bắt đầu khởi động xe và lên đường.
Jihoon chăm chú nhìn ngôi nhà đã bị họ bỏ hoang. Đi càng xa, thì những ký ức trong đầu cậu lại ùa về như lũ bão.
Chỉnh lại dáng ngồi và nhìn thấy bà Lee đang nhìn cậu con trai trong gương, "Con sẽ thích căn nhà mới này thôi, con yêu!" Bà nói tràn đầy phấn khích còn cậu, chỉ biết cười cho qua truyện, "Vâng." Jihoon đồng ý, nhưng thầm trong lòng nỗi nhớ nhà đã dâng lên.
Trong chuyến đi, mí mắt của Jihoon dần sụp xuống để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ trên xe.
"Chúa ơi, sao em lại có thể đẹp như vậy chứ." Cậu nghe thấy một tiếng nói vang vọng từ đằng xa. Là một giọng nói của một người đàn ông, trầm thấp, quyến rũ như thể đang ngân nga bên tai cậu. Giờ đây nơi cậu đang đứng là một không gian chỉ toàn là một trắng, một màu trắng trơ trụi. Ngước lên trên, không có bầu trời nhưng lại có ánh sáng tỏa ra rực rỡ như pha lê.
"Xin chào?" Khi lời nói được phát ra, nó vang xung quanh căn phòng vô hạn này nhưng thính lực của Jihoon giờ đây chỉ như một người điếc không thể nghe thấy ai và trả lời. "Anh đang ở đâu?" Cậu hỏi khi tròng mắt đảo liên tục từ trên xuống dưới nhưng chẳng hề thấy một bóng người nào xung quanh. Jihoon đúng ra không nên hỏi người đàn ông đấy đang ở đâu, mà là tự hỏi xem mình đang đứng ở chỗ quái quỷ nào.
"Tôi đã chết rồi sao?" Jihoon hỏi tiếp nhưng sâu bên trong lòng đang thắt lại cảm thấy hối hận khi hỏi câu hỏi đó. Nhưng giống như lúc trước, vẫn im lặng. "Đừng có như thế mà! Thật là bất lịch sự khi anh phớt lờ tôi đấy!" Cậu đột nhiên gắt lên, cảm thấy khó chịu khi không được giải đáp thắc mắc. Sự thật là, sự kiên nhẫn của Jihoon chỉ mỏng như một sợi chỉ.
Sự giận dữ nhanh chóng bay đi thay vào đó là sự hối hận không thôi, "Thật ra... Có thể nào mà cả hai chúng ta quên đi giọng điệu kia của tôi vừa nãy không? Ý tôi là! Tôi không muốn xuống địa ngục." Jihoon cắn môi.
Bất ngờ khi Jihoon nghe thấy những tiếng bước chân. Cậu quay ra thì căn phòng cũng trở nên tối đen như mực, "Tôi không có ý đó!" Cậu hét lên và trước khi kịp ôm bản thân vì chết cóng. Đột nhiên căn phòng bất ngờ giảm nhiệt độ, lạnh thấu xương.
Nghe thấy một tiếng cười trầm thấp đằng sau và trước khi kịp trở người lại Jihoon cảm thấy lưỡi của hắn ta đang liếm cổ cậu, "Tôi muốn em." Giọng nói đầy quyến rũ ấy lần nữa lại phát ra nhưng lần này là đang thì thầm bên tai Jihoon.
Cảm nhận tay của hắn đang nắm lại cằm cậu, không cho phép cậu nhìn thấy hắn. Cái chạm đó mang phần lạnh lẽo. "Chào mừng em về nhà." Tiếng cười ấy vang lên khắp không gian trước khi dần dần nhỏ lại và biến mất, nó như thể sắp nuốt chửng Lee Jihoon. Cậu cố gắng chạy thoát nhưng không thể nên đành để những tiếng hét quấn lấy cậu.
"Jihoon, dậy đi!" Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Jisoo. Anh dựng Jihoon dậy khiến cậu chầm chậm mở mắt. Jihoon đứng dậy và ngáp một tiếng và không thấy bóng dáng của một ai trừ Jisoo đang đứng cạnh chiếc cửa xe đang được mở toang.
"Đến rồi." Anh nói và đi vào trong ngôi nhà đằng sau có Jihoon đi theo. Đây là một căn nhà hai tầng, và đứng trước nó làm Jihoon bồn chồn không thôi. "To hơn em nhớ." Jihoon nói, "Đây là một căn biệt thự mà Jihoon." Jisoo chen vào. Bước lên từng bậc của lô gia, kiến trúc khá tương tự căn nhà cũ khiến cậu thấy hoài niệm ngay lập tức.
Nhìn đằng sau Jihoon là một người phụ nữ đang ở tuổi tứ tuần, tóc bà là màu đen huyền như thể hòa chung vào bầu trời đêm.
Hai người trao đổi ánh mắt, mắt bà ta trừng to ra rồi kéo con bà đi nơi khác. Cặp mẹ con đi càng lúc càng nhanh làm tăng thêm lý do nơi này bị ám vào danh sách Jihoon ngầm làm ra.
Thứ nhất là khi nhà môi giới bất động sản trình bày với nhà tôi rằng căn nhà cổ này thuộc về một người đàn ông trung niên, chỉ của một mình ông ấy. Ông ta chỉ ra ngoài vào ban đêm và về nhà với một người phụ nữ mới, hết người này đến người khác. Chưa bao giờ cư dân khu phố này bắt gặp hình bóng ông ta khi trời còn sáng.
Đơn giản hoá chính là ngôi nhà này là của một sát nhân máu lạnh. Có thể là một sát nhân đẹp trai khi luôn có phụ nữ vây quanh ông ta như thế.
Khu nhà ấy được bao quanh, tràn ngập bởi những lời đồn.
Một trong số chúng là người đàn ông vẫn sống ở đó cho đến ngày nay, hình dáng của ông ấy có thể tìm thấy ở các cửa sổ vào ban đêm, hút một điếu xì gà. Chắc đó là lý do chính tại sao gần như mọi hàng xóm của nhà Lee đều sợ sệt không dám chào mừng, hỏi thăm người mới chuyển đến.
Khi bà Lee mở cửa, Jihoon bị choáng vì vẻ đẹp của nó. Lần đầu tiên đến xem nhà, nó trông khá tồi tàn đúng như nhà môi giới đã nói từ trước.
Bụi bẩn bám ở mọi nơi, gạch đặt lung tung hoặc bị vỡ và những giấy dán tường bong tróc. Họ còn nói thêm về tầng hầm bên dưới, một trong những vấn đề của ngôi nhà. Không tài nào họ có thể mở cửa căn hầm nên giờ nó vẫn là một bí ẩn.
Nhưng giờ căn nhà đã khoác lên một vẻ ngoài hoàn toàn khác. Ở bên trái là phòng ăn, căn phòng có một lối đi mở với những cửa sổ lớn.
Phía bên trái là nơi để nấu nướng. Nó sẽ đẹp hơn nữa khi xếp thêm đồ và đặt nội thất bên trong. Căn nhà mới không thực sự quá rộng hay lộng lẫy nhưng Jihoon nhìn thấy được sự hạnh phúc trong mắt bố mẹ cậu.
Đây là một thành tựu lớn với họ, cậu biết bố mẹ phải cố gắng nhiều đến như nào để có được như ngày hôm nay.
"Jihoon à, con có thể lên phòng con ở trên tầng rồi, đồ của con đã được xếp bên trong." Mẹ cậu nói và tặng một nụ hôn ngọt ngào trên trán, "Con yêu bố mẹ nhiều." Jihoon cười, bố mẹ cậu cũng nói yêu con lại.
"À! Phòng con ở bên trái đó nhé!" Bà Lee nói thêm và Jihoon gật đầu như đã hiểu. Jisoo đã lên phòng từ trước và chắc hẳn anh đã đi ngủ vì giờ đã gần nửa đêm,
Lên đến tầng hai ở giữa hành lang, ngó ngang xung quanh chỉ thấy những khoảng trống và cửa sổ.
Rẽ trái, Jihoon thấy một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt, "Phòng của Jihoon". Jihoon không thể ngưng cảm thán vì bao lâu nay không biết chữ của mẹ mình lại đẹp như thế vậy mà hồi bé cậu cứ ép bố phải viết cho mình đơn lý do nghỉ học suốt.
Bỏ nó ra khỏi cánh cửa và vò nát trong tay, cảm ơn mẹ nhưng mẹ mới nhắc con xong mà Jihoon thầm nghĩ.
Bước chân vào phòng một núi hộp cartoon và một chiếc giường đôi, ga là một màu trắng tinh khôi với một chiếc chăn bông dày để giữ ấm trong thời tiết khắc nghiệt ở đây.
Như thể là một lời mời gọi đến thiên đường khi Jihoon nhảy vọt lên giường, sự mềm mại của nó khiến cậu thoải mái và ấm áp tột cùng. "Giờ, hãy mong rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon." Jihoon tự nói với chính mình khi một tiếng ngáp thoát ra, là sự chính minh về giấc ngủ trên xe chẳng hề hấn gì với cơn buồn ngủ ngay lúc này.
Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, không phải than vãn. Nhưng nơi này vẫn khiến Lee Jihoon lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com