Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

"Cái gì?" là những từ duy nhất Jihoon có thể thốt ra. Cậu hoàn toàn bị sốc trước yêu cầu đường đột. Nếu cặp đôi đã bên nhau nhiều năm, có lẽ cậu sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng giờ đây, biết được bộ mặt thật của hắn ta như hôm nay, Jihoon sẽ chẳng cho hắn ta một cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên, nếu việc bán mình cho ác quỷ có thể cứu gia đình khỏi hiểm nguy, thì Jihoon cũng cắn răng chấp nhận.

Bàn tay của hắn nắm chặt tay cậu, nhưng không đủ mạnh để khiến Jihoon cảm thấy đau. "Được... được, tôi sẽ cưới anh." Jihoon quay đi, những lời đó thốt ra khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Không thể hình dung nổi việc mình sẽ bước xuống lễ đường không phải với một con người, mà thay vào đó là một con quỷ.

Soonyoung cười khùng khục, "Ta đã thắng rồi." Hắn ta thông báo. Jihoon ngẩng lên và thấy Jinho với vẻ mặt đầy sợ hãi. Soonyoung tháo miệng bịt của gã ra, "Mày thật là ngu ngốc! Mày đang làm tao phải chết đấy!" Những lời bẩn thỉu của gã ta phát ra khi Jinho khóc lóc cầu xin tha mạng.

"Cái gì..."

"Tao hy vọng mày chết quách đi! Tất cả đều là lỗi của mày!"

Những lời nói của gã vang trong tai cậu. Jihoon siết chặt tay, mong muốn nỗi kinh hoàng này kết thúc ngay bây giờ. Muốn trở về, trở về nơi cậu đã từng. Muốn nằm trên chiếc giường êm ái của mình, những lời của gã làm cậu nhớ lại tất cả.

Tất cả những điều mà cậu luôn muốn tránh xa, chúng quay trở lại nhanh như một cái vỗ sóng.

Như thể đôi chân Jihoon có suy nghĩ riêng, bước về phía con dao đang nằm trên sàn. Soonyoung đứng ở góc phòng, quan sát những gì cậu sắp làm.

Jihoon cảm thấy như tâm trí mình đã tê liệt. Chết đi. Chết đi. Chết đi! Tiếng nói trong đầu cậu liên tục gào thét, nâng dao lên hướng về phía gã ta. Jinho đứng bất động, cơ thể run bần bật và đôi mắt ngập nước. Cậu lao về phía mắt gã, nhắm mắt lại.

Jinho há hốc miệng, lưỡi dao chỉ cách mắt gã ta vài phân. Tay cậu run rẩy vì sợ hãi chính bản thân mình, nghĩ đến việc bản thân sắp làm điều không tưởng. Buông con dao, thở dốc sau khi nín thở. "Tôi..."

Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay của Soonyoung phía sau. Gã ta nhặt con dao trên sàn lạnh và kiểm tra lưỡi dao. Tay lướt trên lưỡi dao, cắt nhẹ đầu ngón tay của mình.

"Tại sao em lại để anh trong tình thế dở khóc dở cười như vậy, Jihoon?" Hắn ta thở dài, quỳ xuống bên cạnh khung cảnh hỗn loạn kia. "Giờ thì anh phải tiếp tục một mình rồi." Hắn véo má Jihoon, cười như một đứa trẻ trước tình huống này. Hắn ta quá bình tĩnh, quá sống động trong cuộc tắm máu kinh hoàng chuẩn bị diễn ra.

"KHÔNG! Làm ơn!" Cậu hét lên, nhưng đã quá muộn, con dao đã được hắn đâm xuyên qua trái tim. Máu phun ra khi rút con dao một cách lạnh lùng. Đầu của Jinho ngã xuống đùi cậu, cơ thể Jihoon bất động. Soonyoung túm tóc gã và kéo cơ thể vô hồn của gã ta lên, con quỷ ấy nghiêng người về phía trước và hít thở.

Hắn lộ những chiếc nanh khi cậu quay mặt đi. Cậu co ro trong góc phòng, bịt tai và ước mong mình có thể tỉnh dậy.

Soonyoung kéo tóc Jihoon bằng tay còn lại và kéo cậu đứng dậy. Cậu cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng hắn quá khỏe so với người ốm yếu như cậu.

"Nhìn này, Jihoon," hắn ta quay lại, Jihoon nhắm tịt mắt lại và quay đi. "Nó đã chết rồi!" Hắn ta cười khẩy, tay xoay đầu Jihoon để ép cậu phải nhìn.

Sự tò mò khiến Jihoon mở mắt. Không có ai ở đó, chỉ còn lại dấu vết trên cây chổi bẩn bên cạnh những chiếc hộp ở góc phòng. "Anh đã dọn dẹp cho em rồi, Jihoon." Đôi tay hắn ta quấn quanh eo cậu và xoay cậu lại khi hắn nắm lấy tay cậu.

Cơ thể lạnh lẽo khiến phải run lên chạm vào, hắn đẩy đầu Jihoon vào ngực hắn nhưng cậu không cảm nhận được nhịp đập nào.

"Soonyoung...?"

"Hãy cẩn thận, em yêu, một cái chạm có thể giết chết một người." Hắn thì thầm bên tai. "Cái gì? Anh nói gì cơ?" Jihoon hỏi, quay mặt đi khỏi khuôn mặt đang áp sát chực chờ đâm cái răng nạn sắc nhọn đó vào cổ cậu.

"Chúng ta hãy thông báo với gia đình em vào ngày mai, Jihoon!" Hắn cười khúc khích, bước đi qua lại khi ép cậu nhảy theo điệu nhạc. Để ngỏ lại câu hỏi của cậu chưa có lời giải đáp, ánh mắt Soonyoung nhìn xuống cậu với nụ cười tinh quái.

Một ai đó sẽ xuất hiện và dẫn dắt chàng ta
Quay lại, nhìn, nhìn vào tôi này!
Ôi, tôi đã chờ đợi, chờ cà kiếp vĩnh hằng
Tôi sẽ đợi chàng đến bên tôi
Lia mắt đến ai, nhìn vào ai đó thật sự cảm mến chàng
Quay lại, nhìn vào tôi này!

Khi hắn xoay người Jihoon, tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng. Âm nhạc như bùng nổ trong tai Jihoon. Cận cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi với tất cả những điều này. Cậu vẫn đang đấu tranh tâm trí, vẫn từ chối chấp nhận tất thẩy điều đang xảy ra như thể điều đó có thể thay đổi gì.

Nhìn về góc phòng, một cái túi rơi xuống và máu rỉ ra từ bên trong. Cận nuốt nước bọt, không muốn nhìn thấy thêm cảnh đó nữa. Mỗi bước chân của hai người đi trong tầng hầm này, mọi thứ đều cảm thấy quen thuộc đến ớn lạ. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, và lần đầu tiên nhảy cùng nhau. Nhưng giờ đây, cảm giác lại mờ nhạt và hỗn loạn vô cùng.

Cậu bị mắc kẹt trong vòng tay của một con quái vật điên loạn.

Những suy nghĩ của cậu như vỡ vụn khi cảm nhận được Soonyoung lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Jihoon ngước lên nhìn hắn, chiếc nhẫn ruby mà hắn đã tặng cậu vào dịp Giáng Sinh năm ngoái nằm trong tay. Soonyoung vô tâm vứt nó đi và và giơ cánh tay cậu lên để ngắm nghía. "Hoàn hảo! Đúng không em?" Hắn nhìn cậu.

Chiếc sapphire tím lấp lánh qua đôi mắt cậu cùng với chiếc nhẫn bằng kim loại nguyên khối màu đen. Soonyoung vuốt ve hai bên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đang rơi. "Tôi hận anh..." Cậu thì thầm, không nhúc nhích, nhìn vào mắt con ác quỷ với hàng lông mày nhíu lại.

Hắn hôn lên chóp mũi Jihoon, không biểu lộ cảm xúc, không có dấu hiệu nào của sự hối tiếc hay tức giận. "Anh cũng yêu em, Jihoon." Hắn ta thì thầm lại, hôn lên môi cậu nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com