Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Jihoon đến bên chỗ lửa trại, đốt cháy từng ngọn đuốc và đưa cho mọi người đang xếp hàng chuẩn bị chiến đấu. Jeonghan quấn một sợi xích dài quanh nắm đấm và nung nóng nó trong lửa. "Jeonghan, cẩn thận!" Cậu hét lên khi anh ấy quay lại và vung sợi xích bạc về phía sinh vật kia.

Cô ta rít lên đau đớn, sợi xích quấn quanh cổ tay người phụ nữ. Jeonghan kéo mạnh sợi xích về phía mình, người phụ nữ cố gắng giằng ra nhưng không thể. Chắc cô ta đã yếu đi vì chạm vào bạc, và có lẽ sẽ chết nếu mặt trời mọc.

Jeonghan kéo thêm một lực nữa, đâm cây cọc vào tim người phụ nữ. "Cậu phải biết hai điều này, Jihoon. Bạc và nhiệt là điểm yếu lớn nhất của chúng." Anh giải thích, rút cây cọc ra khỏi ngực người phụ nữ. "Tân nương! Tân nương!" Jihoon nghe thấy một tiếng cười the thé, và quay lại phía trước với ngọn đuốc đang cháy trên tay.

Cậu siết chặt ngọn đuốc khi nhìn thấy hai người phụ nữ lao về phía mình với móng vuốt sắc hơn dao. Jeonghan đứng bên cạnh. Cậu vung ngọn đuốc, khiến họ lùi lại. Nhìn xung quanh, như thể họ đang dịch chuyển tức thời từng giây. Chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

"Tại sao ngươi phải chạy?"

"Hoàng tử! Hoàng tử! Ngài ấy đang đợi ngươi!"

Bọn chúng cười vang lên đồng loạt, âm thanh vang dội trong tai. Giọng nói chói tai, thô bạo của chúng cảm giác như chỉ cách cậu vài inch, khiến cậu có cảm giác tai mình sắp rỉ máu, và điều duy nhất cậu muốn là họ im đi.

Hoàng tử? Jihoon lắc đầu, gạt ý nghĩ đó sang một bên để suy xét sau. Cậu nghe thấy Jeonghan hét lên và nhìn quanh, thấy anh ấy đang vật lộn trong vòng tay của một trong bọn chúng. Cô ta mặc một chiếc áo choàng đen và đội mũ trùm đầu, che giấu gương mặt quái dị của mình.

Jihoon quay lại trước khi người phụ nữ khác mặc cùng loại trang phục tóm lấy cậu. "Lùi lại!" Cậu cau mày, vung ngọn lửa khi nó chiếu sáng khuôn mặt xấu xí của cô ta. Một vết sẹo lớn vắt ngang mặt, đôi môi cô ta cong lên thành một nụ cười ghê tởm.

Cô ta lùi lại khi cậu tiến đến gần. Ngọn lửa chạm vào mũ trùm của cô ta, cô ta bắt đầu hoảng loạn và loạng choạng ngã xuống đất. "Gisella!" người phụ nữ kia hét lên. Jihoon tiến lại gần hơn và quay sang cô ta. "Thả anh ấy ra, nếu không tôi sẽ thiêu cô ta thêm nữa, bọn quái vật." Jihoon đe dọa, đẩy cô ta vào tình thế nguy hiểm.

Cậu nhìn lên bầu trời, mặt trời bắt đầu ló dạng. "Mặt trời! Mặt trời, Gisele! Mặt trời!" người phụ nữ kia hét lên trong hoảng sợ, lặp lại lời nói như thể không đủ, với móng vuốt chỉ về phía ánh sáng trong khi cô ta run rẩy.

Jihoon vung ngọn lửa trước mặt cô ta, Gisella nhíu mày đáp lại và trước khi cô ta kịp tấn công, Mingyu vung một nhát rìu ngay sát cổ cô ta. Gisella cắn chặt môi trên mà không nhúc nhích.

Lần đầu tiên, cậu thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt cô ta. Phía bên kia, Mingyu đắm chìm trong sự ghê tởm dành cho một người như cô ta. Cậu không trách anh ấy.

Jihoon quay lại nhìn người phụ nữ tên Gisele, "Thả anh ấy ra, ngay bây giờ," cậu yêu cầu một cách cứng rắn. Cô ta nhìn về phía Gisella, ánh mặt trời chiếu sáng rõ hơn gương mặt cô ấy trong ánh sáng buổi sáng. Họ là hai chị em sinh đôi. Gisele lùi lại dưới những tán cây tránh khỏi ánh sáng.

Cô ta hít lên đau đớn và buông Jeonghan ra. "Trả lại chị tao!" cô ta gào lên, tiến về phía trước. Jeonghan chạy về phía hai người khi Mingyu rạch cổ Gisella. Người phụ nữ tên Gisele đứng sững lại, miệng mở to và mắt tròn xoe ngỡ ngàng như một chiếc bát. Một giọt nước mắt lăn xuống má khi cô ta quỵ gối, hét lên trong nỗi kinh hoàng tột độ.

"Bọn mày sẽ phải trả giá cho những gì bọn mày đã làm với chị tao!" cô ta hét lên, một đám sương đen xuất hiện dưới chân. "Tao sẽ khiến mày chịu đựng cái chết không thể tránh khỏi!" Gisele gào thét với âm điệu chói tai. Mắt cô ta phát sáng màu đỏ như máu, gần như làm cậu chói mắt. Mingyu phủi thứ tro tàn trên quần jeans khi đứng dậy.

Cánh tay Gisele ngắn lại, móng vuốt uốn cong vào trong, làn da ma quái của cô ta biến thành một kết cấu đen như nhung. Hình dáng cao lớn của cô ta co lại, mũi kéo dài ra, từ từ chỉ về phía trước khi mái tóc bạc dài, thẳng dần ngắn lại như thể bị hút vào trong đầu.

Gisele biến thành một con quạ, bay về phía ngược lại với ánh sáng mặt trời, tiếng kêu lớn vang vọng phía trên. Jihoon nhìn quanh, những sinh vật xấu xí khác cũng biến hình thành quạ và dơi. Cuối cùng, tất cả chúng bay đi. "Chúng ta đã chiến thắng!" một người đàn ông hét lên khi mọi người bắt đầu hò rro, trong khi những người khác thương tiếc cho cái chết của đồng đội mình.

Jihoon cau mày trước cảnh tượng đó nhưng bị kéo ra khỏi suy nghĩ khi có ai đó đặt tay lên vai. Cậu quay lại và thấy Jeonghan với nụ cười nhỏ. "Cảm ơn, Jihoon," anh ấy nói khi cậu ôm chầm lấy anh, "Tôi xin lỗi..." Cậu thì thầm, cảm nhận nỗi buồn giống những người đang thương tiếc cho cái chết của những đồng đội.

Anh đẩy cậu lùi lại và tát nhẹ vào mặt cậu, "Đây không phải lỗi của cậu. Chính là lũ thú vật đã làm chuyện đó, Jihoon." Anh nâng cằm cậu lên, và trước khi kịp đáp lại, cậu cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.

Nhịp tim đập nhanh hơn, dồn dập theo từng hơi thở. "Jihoon? Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi với giọng run rẩy, bước về phía cậu. Ngực như bị bóp nghẹt, trái tim như chực chờ nổ tung. "Đau quá!" Jihoon kêu lên, cảm thấy yếu đi khi ánh nắng chiếu vào mặt.

Cậu cảm thấy yếu ớt, không thể chịu đựng nổi ánh sáng. Đầu gối khuỵu xuống trên mặt đất, Miranda giữ lấy vai cậu và gọi một vài người lại, Jihoon không thể cử động mà không cảm nhận được sự bỏng rát. "Đưa cậu ấy vào lều! Nhanh lên!" Cậu có thể nghe Jeonghan ra lệnh với giọng điệu giống như lần đầu hai người gặp mặt.

Họ đưa cậu vào lều, cơn đau như thuốc độc lan ra khắp cơ thể.

Chuyện gì đang xảy ra với mình? Jihoon tự hỏi.

Chỉ với một cái chớp mắt, cậu cảm thấy cơ thể bất tỉnh của mình rơi vào một hố sâu trống rỗng. Jihoon rơi xuống, nhưng dường như không cảm thấy đau.

Cậu đứng dậy như thể cơn đau đã biến mất. Jihoon đã trở lại trong căn phòng trắng tinh khiết, cái hố mà cậu đã rơi vào đã không còn tồn tại. Cậu quay lại với đôi mi nặng trĩu, thấy hình bóng bí ẩn của người mà cậu muốn nhắm mắt để không phải nhìn thấy. "Tìm thấy em rồi." Soonyoung nháy mắt, nụ cười tràn đầy hưng phấn.

"Ôi, tôi rất ngạc nhiên." Jihoon đáp lại một cách vô cảm, cố gắng tạo ra vẻ mặt sốc với hai tay khoanh trước ngực. "Em thật sự đặc biệt, Jihoon." Hắn ta đặt tay lên cằm, để lộ những chiếc răng nanh.

"Anh đã làm gì với tôi?" Cậu hỏi một cách cứng rắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao. Chỉ trong một cái chớp mắt, những suy nghĩ của cậu trở thành hiện thực khi chúng bao quanh Soonyoung, người mà trong tình huống này lại tỏ ra thờ ơ.

"Sốc à? Đừng như vậy! Dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ. Mọi ảo giác em tạo ra đều có thể trở thành sự thật," Soonyoung cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian với vẻ mặt thích thú.

Jihoon choáng váng khi không gian biến thành một nhà hàng nhộn nhịp. Soonyoung ngồi đối diện cậu, những món ăn quen thuộc vẫn còn trên bàn từ lần trước. Nhìn quanh trong sự ngạc nhiên, tâm trí tràn đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Mọi thứ trong nhà hàng này đều có từng chi tiết tinh xảo, càng nhìn cậu càng nhận ra những gương mặt lạ lẫm.

"Thật lòng, anh đã nôn sau khi ăn những món đồ ghê tởm này," Soonyoung vừa nói vừa chọc chiếc dĩa vào đĩa, nhìn xuống như thể đó là rác.

Hắn ta chuyển ánh mắt về phía cậu, đôi mắt như hút cậu vào. "Nhưng em. Chỉ cần nhìn em đã khiến anh cảm thấy no căng, Jihoon. Anh muốn em, và Kwon Soonyoing luôn có được những gì anh ta muốn," hắn nắm lấy tay cạu, siết chặt. Lưỡi hắn ta liếm qua những chiếc răng nanh sắc bén.

"Anh đã hiểu, Jihoon. Anh cảm nhận được sự khát khao của những cô gái đó dành cho anh! Chưa ai từng khiến anh cảm thấy như vậy! Anh muốn em, Jihoon. Em là của tôi, tôi sở hữu em." Soonyoung cào nhẹ tay cậu, khiến một giọt máu chảy ra.

"Tôi không phải là của anh để bị sở hữu, Soonyoung." Jihoon cố gắng rút tay lại nhưng không được. Hắn ta đẩy tôi cậu phía trước khi cậu đứng dậy, "Chiếc nhẫn nói ngược lại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com