Chapter 3
"Chào mẹ!" Jihoon vẫy tay chào mẹ mình, "Về trước 12 giờ đêm đấy nhé." Bà Lee nhắc nhở và Jihoon gật đầu đã hiểu khi đang từ từ trên đường đến hội chợ. Nhà của Jihoon không xa lắm và chắc chắn cậu có thể đến đó chỉ trong vài phút. Những bước chân tương tác lên vỉa đường không được lát đá, bầu trời đầy ắp sao khiến Jihoon phải tròn mắt.
Không có nhiều thứ để ngắm nhìn lắm, chỉ có những căn nhà san sát nhau. Đến một căn nhà cửa sổ ngay trước tầng 1 đang mở ra kéo sự chú ý của Jihoon đến nó và có một bóng dáng của một người phụ nữ, lúc hai người chạm phải ánh mắt nhau đột nhiên ánh sáng tắt ngúm.
Con đường vắng bóng không một ai ngoài cậu càng tăng thêm sự quỷ dị làm Jihoon bám chặt thêm vào áo khoác, tay còn lại lục túi tìm bình xịt hơi cay cầm chặt nó như thể sinh mạng cậu dựa vào thứ này. Hàng dài bóng cây trơ trụi lá đứng đằng sau người con trai không chừng một trong số chúng từng là cây "Treo cổ" nổi tiếng ở thời Trung cổ.
Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, ở đó tụ tập rất nhiều đám đông dựa theo quy mô của hội chợ lần này. Vào ban đêm, nó giống như thể công viên giải trí, những chiếc đèn led sáng rực một góc thị trấn.
Mọi nơi tràn ngập ánh sáng, mắt Jihoon sáng lên về dàn hợp xướng đang hát lên bài ca của giáng sinh. Hồi bé cậu cũng từng là một trong những đứa trẻ ấy, yêu giáng sinh chờ đợi nó suốt cả một năm. Mong đợi những món quà sắc màu và cốc cacao nóng dưới cây thông mà cậu sẽ giúp cha mẹ trang trí.
Đám trẻ con chạy loanh quanh với túi kẹo bảy sắc cầu vồng, người lớn cười ngặt nghẽo và ăn uống tưng bừng. Nơi này thật sống động làm sao và Jihoon đang đứng ở đây, đứng trồng một góc như một vật trang trí trên bức tường. Vài người đi qua sẽ nhìn lại cậu khiến Jihoon không thoải mái nhiều hơn, vài lời chào hỏi vì trong thị trấn nhỏ như này vì gặp một gương mặt mới như cậu là một điều hiếm có.
Jihoon cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình khiến cậu khó hiểu quay người lại, "Xin chào!" một người con trai nói, trông có vẻ ở độ tuổi 20. "Xi..xin chào." Jihoon nói ngượng ngùng, ngón tay xoắn vào sợi chỉ lỏng lẻo trên chiếc áo len của cậu một cách lo lắng.
Anh ấy trông rất điển trai, với đôi mắt xanh băng giá làm nổi bật mái tóc vàng gừng của mình. Anh ấy cao hơn Jihoon gần một cái đầu, mặc một chiếc áo len trắng đan đơn giản, và một chiếc quần jeans bạc màu với đôi sneaker.
Người con trai đưa cho Jihoon một cây kẹo bông màu tím, khiến cậu do dự lúc đầu nhưng vì người đó khăng khăng muốn cậu nhận.
"Mình chưa từng thấy bạn ở đây bao giờ! Thật sự rất vui khi thấy một gương mặt mới ở cái thị trấn này." anh ấy mỉm cười nói, "Nhân tiện, mình tên là Seokmin!" chìa tay ra bắt tay cậu , và cậu bắt lấy, "Mình tên là Jihoon, rất vui được gặp cậu, Seokmin." Lee Jihoon mỉm cười đáp lại.
Hai người bắt đầu nói chuyện và phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm chung, như việc cả hai đều thấy thị trấn này thật rùng rợn và kỳ quái và những sở thích khác như tình yêu dành cho sách. Đặc biệt là tiểu thuyết lãng mạn và fan fic.
Chẳng bao lâu sau, âm nhạc bắt đầu nổi lên. Seokmin được một người bạn nữ mời nhảy còn Jihoon thì đứng trong bóng tối, ăn kẹo bông không có ý định tham gia tiệc nhảy. "Không thể kiếm nổi một người bạn ở đây mất." Cậu thầm nghĩ.
Nhìn người bạn mới - Seokmin nhảy cùng người con gái có mái tóc nâu đen. Jihoon khẽ bật cười khi thấy anh vấp ngã, anh ta tệ ở khoản này hơn cậu nghĩ và Jihoon cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Khi mà họ đã nhảy suốt đêm, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đứng ở đó quá lâu.
Jihoon ném que kẹo đã hết nhẵn vào thùng rác và đi đến bàn đang bày biện đồ ăn. Có rất nhiều người tụ tập ở đó, Jihoon chỉ đến để lấy một cốc nước ép nam việt quất cho cái cổ khô cằn của mình.
Jihoon nhấp một ngụm nước ép từ chiếc cốc, vị ngọt ngào và sâu lắng, giống như hương vị của quả anh đào. Khi chen ra khỏi đám đông, Jihoon thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở nơi cậu từng đứng. Bước về phía người lạ mặt đó và càng đến gần, Jihoon càng cảm thấy bị cuốn hút. Đôi mắt nâu đậm của người đó tôn lên đôi mắt mèo, hàng mi dài, đen và cong khiến Jihoon phải ghen tỵ thầm trong lòng.
Mái tóc đen như gỗ mun, mượt mà và bóng bẩy. Làn da khá nhợt nhạt, nhưng lại hợp một cách kỳ lạ. Một vẻ ngoài khác thường nhưng cũng đẹp không thể rời mắt.
Người đàn ông lịch lãm mặc một bộ trang phục toàn màu đen, một chiếc áo len cổ lọ, quần jeans đen và giày đen. Khi Jihoon đứng cách vài inch, hắn quay về phía cậu và Jihoon nhìn lại, mắt hai người gặp nhau. "Xin chào." Hắn ta lên tiếng, giọng anh trầm và mượt mà như giọng nói Jihoon hay nghe thấy trong giấc mơ của mình.
Jihoon cảm thấy hơi bối rối nhưng cố giữ tâm trí tỉnh táo. "Chào." Sử dụng giọng nói thân thiện nhất của mình kèm theo một nụ cười, không muốn mọi người nghĩ rằng Jihoon là một kẻ lập dị, khó gần.
Hắn đưa tay ra khiến Jihoon ngước lên nhìn, đôi lông mày nhướn lên. "Tên tôi là Kwon Soonyoung, chắc hẳn em là Jihoon?" Hắn nói, cầm tay cậu và hôn lên mu bàn tay trắng muốt mềm mại ấy. Không một giây nào hắn rời mắt khỏi Jihoon, ánh nhìn của người đàn ông như xuyên thấu khiến vào tận tâm can khiến cậu không thể quay đi. Một lần nữa, Jihoon cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa mặt đỏ như trái cà chua.
Lập tức rút tay lại, "Ừm, sao anh lại biết tên tôi?" Jihoon hỏi cười khẽ cố khiến bầu không khí bớt gượng gạo, nhưng có vẻ như không thành công cho lắm.
"Tôi nghe thấy em giới thiệu với mọi người." Môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn hảo, "Chắc hẳn em là người mới đến, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt xinh đẹp như thế này trước đây.Rất hiếm có ở thị trấn này." Hắn chắp tay lại và cuối cùng cũng rời mắt khỏi Jihoon khiến Jihoon dễ thở hơn phần nào, nhìn về phía đám đông trước mặt hai người họ.
"À, đúng rồi. Tôi mới chuyển đến đây." Cậu nói, cố gắng suy nghĩ cẩn thận về những gì định nói để không tiết lộ bất kỳ gợi ý nào về nơi cậu sống. Nhìn từ những người hàng xóm đang làm, Jihoon nghĩ mình sẽ không mạo hiểm để mất bạn chỉ vì ngôi nhà ma ám đó.
"Vậy em là người mới chuyển đến căn biệt thự đó sao? Mọi người đã đồn đoán rất nhiều—" Jihoon quay lại nhìn hắn ta và lấy tay che miệng hắn lại, chiếc cốc trống trong tay Jihoon rơi xuống bắn lên giày của hai người may thay đều là giày đen.
Bất ngờ làm sao, làn da của hắn lạnh buốt đến kỳ lạ. Nhưng có lẽ đó chỉ là do thời tiết âm độ mà mọi người đang phải trải qua. Đôi mắt người đàn ông mở to ngạc nhiên, và Jihoon cũng vậy.
Cậu dừng bước và khẽ ho một tiếng, cảm thấy ngượng ngùng với những gì mình vừa làm. "X...xin lỗi... tôi chỉ không muốn mọi người biết điều đó. Mọi người đã nhìn gia đình tôi và tôi với ánh mắt kỳ lạ kể từ khi chuyển đến." Jihoon nói, theo sau là một tiếng thở dài.
Khi ngẩng đầu lên cậu thấy Soonyoung đang che mũi bằng tay. "Anh ổn chứ? Tôi có đánh vào mũi anh không? Tôi không có cố ý đâu!" Tim Jihoon bắt đầu đập nhanh, cảm thấy xấu hổ và cũng đầy hối hận về hành động của bộc phát của mình.
Nghe thấy tiếng hít vào và nhìn chằm chằm cậu khi hắn thở ra. Hắn bỏ tay khỏi mặt và trong chốc lát, Jihoon khá chắc mình thấy đôi mắt nâu đen của người đàn ông lóe sáng.
"Tôi ổn mà Jihoon, tôi đang kiểm tra xem buồng phổi còn lưu thông hay không thôi." Hắn giải thích kèm theo một tiếng cười khúc khích. Đưa tay ra trước mặt cậu đáp lại cậu nhìn Soonyoung với vẻ tò mò, rõ ràng đang không hiểu chuyện gì.
Bài hát đột nhiên chuyển từ nhạc pop sang bài nhạc gì đó chậm rãi hơn. "Nhảy cùng tôi nào Jihoon." Hắn nói với một nụ cười và trước khi kịp phản đối, đã kéo Jihoon về phía hắn ta và đưa cậu đến giữa đám đông. Jihoon nuốt nước bọt, tay trái của hắn trượt xuống eo cậu.
"Tôi...tôi không phải là người nhảy giỏi đâu, Soonyoung." Thì thầm nói, cắn nhẹ vào môi dưới. Mọi người đang nhìn hai người, Jihoon cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, và nó thực sự là một cơn ác mộng thành hiện thực.
Soonyoung bắt đầu di chuyển, ngón tay hắn đan vào tay cậu. Hắn tiến gần đến tai Jihoon, làm cậu có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cậu có chút rùng mình. "Chỉ cần làm theo tôi là được." Soonyoung nói đầy trấn an, ánh mắt mang theo chút thăm dò. Cứ như thể hắn đang cố gắng khám phá điều gì đó từ Jihoon, nhưng cậu không biết đó là gì.
Lee Jihoon bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và ánh mắt của người đàn ông mới gặp, và không một lần cậu trượt chân hay dẫm lên giày của hắn. Jihoon mỉm cười tự đắc, cảm thấy tự hào khi có thể theo kịp nhịp điệu của Soonyoung mà không cảm thấy bị bẽ mặt.
Kwon Soonyoung dường như là một vũ công tài năng. Cậu liếc mắt sang, thấy các cặp đôi khác đang đổi chỗ, khiến cậu nhìn lại Soonyoung. "Huh, chúng ta vẫn chưa đổi chỗ đúng không?" Jihoon nói với vẻ mặt đầy bối rối. Hắn đặt đầu ngón tay lạnh căm lên cằm Jihoon, cậu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy. "Chỉ được nhìn tôi thôi, Jihoon." Ánh mắt hắn buộc chặt với cậu làm cậu giờ không thể rời khỏi mắt hắn nửa giây.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, Jihoon cảm thấy khá hài lòng với nó. "Jihoon!" Cậu nghe thấy tiếng Seokmin gọi tên mình từ phía sau. Quay lại và thấy anh ấy đang bước nhanh về phía cậu trong tay đang cầm một ly nước ép nam việt quất đang lắc lư tưởng chừng như sắp đổ, và trong tích tắc ấy, có đôi bàn tay đã nắm chặt vai Jihoon khiến cậu phải quay lại đối diện với Soonyoung.
"Ôi! Tôi xin lỗi nhiều!" Nghe thấy Seokmin thở hổn hển trong sự ngạc nhiên, khi Jihoon nhìn lại, cậu đã thấy lưng của Soonyoung dính đầy nước ép nam việt quất. Vết bẩn không quá rõ ràng do hắn đang mặc áo cổ lọ màu đen.
"Cả..cảm ơn." Jihoon lẩm bẩm, vẫn còn ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra. Nó giống như trong một bộ phim sitcom hồi trước. "Em ổn chứ, Jihoon?" Soonyoung hỏi, làm cậu gật đầu đáp lại. "Còn anh thì sao?" Người con trai lo lắng hỏi khi nhìn lưng hắn bị ướt sũng.
"Tôi thực sự xin lỗi!" Seokmin cau mày lặp lại lời xin lỗi, cố gắng tìm thứ gì đó để lau lưng hắn ta. Soonyoung giơ tay lên nhìn cậu và mỉm cười nhẹ với Seokmin. "Không sao đâu." Hắn ta nói một cách nghiêm nghị.
Chỉ cần nhìn vào mắt người ấy, Jihoon có thể thấy hắn đang khá khó chịu. Jihoon cởi khăn quàng cổ của mình ra và lau nhẹ lưng anh ấy, lau sạch phần nước ép còn sót lại. Soonyoung nhìn cậu và đứng im như tượng. "Thở ra nào, Soonyoung." Jihoon nhắc nhở anh ấy và đảo mắt lo lắng.
"Cảm ơn...em, Jihoon." Người cao hơn nói một cách nhẹ nhàng, nhìn chăm chú vào mắt cậu khi Jihoon gặp ánh mắt của hắn. Thì hắn ta nắm chặt cổ tay cậu, ngăn Jihoon lau tiếp phần lưng bị ướt. "Tôi...tôi sẽ giặt nó cho em." Soonyoubg nói, cầm lấy chiếc khăn quàng từ tay cậu. Jihoon lắc đầh phản đối nhưng hắn cứ khăng khăng, cuối cùng Jihoon đành phải ngượng bộ. Một vài cô gái bước Soonyoung khi Seokmin xen vào.
"Anh chàng may mắn này là ai vậy?" Anh ấy hỏi nhỏ, "Chỉ là bạn thôi, Seokmin. Với lại, chúng tôi vừa mới gặp nhau mà." Cậu trả lời, cảm thấy ngượng ngùng trước câu hỏi của người bạn. "Ôi thôi nào, chỉ là bạn ư? Cậu chắc chứ? Rõ ràng là người kia không nhìn cậu theo cách đó." Seokmin cười khúc khích. Jihoon lén liếc nhìn Soonyoung, hắn ta đang nhìn Jihoon từ khóe mắt, phớt lờ những cô gái khác đang cố quyến rũ mình. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Sau một lúc trò chuyện với Seokmin, tôi nhìn qua điện thoại và bất ngờ khi thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi. Jihoon ngẩng lên nhìn Seokmin và Soonyoung, "Uhm, sắp nửa đêm rồi. Mình có giờ giới nghiêm nên phải về thôi." Jihoon nói. "Tôi có thể đưa em về nhà, Jihoon." Hắn mỉm cười với Jihoon. "Không cần đâu! Tôi có thể tự về." Khéo léo từ chối lời đề nghị.
Trao đổi những lời tạm biệt, giao tiếp ánh mắt thêm một lần nữa. "Đi cẩn thận nhé." Soonyoung nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com