Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

"Cái... cái gì cơ?" mắt Jihoon mở to sững sờ, cảm thấy cánh tay run rẩy và trái tim trĩu nặng vì sợ hãi khi nghe những lời đó. "Đúng vậy, Jihoon. Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn!" Hắn ta chạm vào tay cậu, siết chặt nó. "KHÔNG! Tôi sẽ không cưới người như anh đâu!" Jihoon loạng choạng lùi lại, rút tay ra.

Hắn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Em không cần phải lo lắng gì cả, Jihoon yêu quý! Tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho em," hắn tiến một bước về phía cậu, búng tay khiến hai tên ma cà rồng rời khỏi phòng.

Soonyoung nắm lấy cổ cậu và đẩy cậu vào tường. "Có lẽ những chiếc kim và con dao nhọm chưa đủ để làm em biết sợ mà cư xử như vị tân nương của tôi, Jihoon," hắn ta thì thầm với ánh mắt cau có, đôi mày nhíu lại đầy vẻ đe dọa.

"Có lẽ phải dùng đến chúng thôi." Hắn nới lỏng tay trên cổ Jihoon, cậu hít một hơi sâu và nhìn Soonyoung. Máu trong người cậu đột ngột lạnh ngắt, cơ thể đứng chết trân khi ánh mắt đầy kinh hoàng giáng xuống cậu như tia chớp.

"Ở... ở lại đi!" Jihoon run rẩy, lời nói phát ra yếu ớt và nhỏ bé. Soonyoung ném con dao về phía cậu và cậu lập tức né tránh, con dao cắm vào tường chỉ cách Jihoon vài inch.

"Chơi một trò chơi đi, Jihoon!" Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó không hề mang lại sự an ủi mà thay vào đó khiến cậu rùng mình. "Gọi là trò chơi "chó sói săn cừu non"," hắn ta giải thích, cầm một con dao mổ từ khay và lấy ra một con dao khác từ sau lưng.

Lưỡi dao sắc bén như dao găm, và cậu không thể giấu được nỗi sợ hãi và run rẩy khi nhìn thấy nó.

Soonyoung ngước lên nhìn cậu, nụ cười lạnh lùng vẫn không biến mất.

"Tôi sẽ làm sói," hắn ta nháy mắt, chỉnh lại cổ áo. "Nếu tôi đâm trúng em, em sẽ phải cưới tôi, Jihoon," hắn ta giải thích. "Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Jihoon hỏi.

Soonyoung cười khúc khích trước câu hỏi của cậu, chĩa dao về phía cậu. "Thì tôi đành phải để em đi thôi," hắn ta đáp, nhún vai thở dài.

"Bây giờ thì chạy đi, Jihoon. Chạy nhanh nhất có thể." Hắn cười, nói những từ cuối cùng bằng giọng trầm thấp, chắc nịch.

Jihoon lao ra khỏi cửa và ngạc nhiên khi thấy nhà ngục trống trơn. Khung cảnh lạnh lẽo và tối tăm, ánh sáng duy nhất ở đây là ánh sáng chập chờn của bóng đèn trên trần.

Cứ như thể họ đã chuẩn bị sẵn nơi này chỉ để giết cậu.

"Có ai đó đang bước sau lưng em
Quay lại đi, nhìn tôi đây này"

Cậu nghe giọng Soonyoung vang lên, tiếng hát trầm ấm như nhung của hắn ta vọng khắp hành lang rộng lớn trong nhà ngục.

Jihoon bước thật nhẹ, cẩn thận để không gây ra tiếng động. Cậu lấy tay che miệng, cố gắng làm giảm hơi thở dồn dập, đảo mắt nhìn vào từng ô ngục trống rỗng.

Jihoon quay lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Cậu cố kìm nén tiếng khóc, tim đập loạn từng giây trôi qua.

Đi về phía cầu thang, Jihoon thấy một chiếc tủ khóa bên cạnh. Cậu mở nó từ từ, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng cót két.

Cậu giật mình khi nghe tiếng cào vào tường bê tông vang vọng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Soonyoung. Cậu bước vào trong tủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không gian bên trong vừa đủ để cậu ngồi xuống, Jihoon nhìn lên, ánh đèn chập chờn lọt qua những lỗ nhỏ trên cửa tủ.

Cậu nhắm mắt, chờ đợi cho âm thanh cào kia ngừng lại.

"Có ai đó đang dõi theo từng bước chân em
Quay lại đi, nhìn tôi đây."

Hắn ta lại cất giọng hát, khơi dậy trong tâm trí cậu những ký ức vụt qua về những gì đã xảy ra dưới tầng hầm.

Cậu lắc đầu xua tan nó, rồi chợt nghe tiếng bước chân dừng lại đột ngột. Jihoon đưa hai tay lên che miệng, ngăn hơi thở dồn dập của mình.

Trái tim đập thình thịch vang lên trong tai, đầy nỗi sợ hãi.

Những đốm sáng nhỏ bé biến mất khi cậu nghe thấy một tiếng thở dài.

Rồi tiếng bước chân của hắn ta tiến gần hơn, âm thanh sắc lẹm vang lên khi lưỡi dao cào vào bề mặt tủ khóa.

Sau vài phút, tôi thở phào nhẹ nhõm. Jihoon chỉnh lại tóc, vuốt nhẹ để xoa dịu bản thân trong lúc đắn đo liệu có nên di chuyển không.

Cuối cùng, lấy hết can đảm, cậu đứng dậy.

Ánh đèn nhấp nháy làm Jihoon chói mắt, và rồi cậu nghe thấy tiếng "tách" vang lên.

Chỉ mất một giây để cậu nhận ra rằng không phải ánh đèn trên trần đang chập chờn, mà là ánh sáng của đèn pin.

Mắt tôi mở to khi Jihoon đứng bất động. Hấn ta tắt đèn pin, ghé mắt nhìn qua một trong những lỗ nhỏ trên cánh cửa tủ.

"Đã tìm thấy em."

Soonyoung nói, mở cửa ra trong khi siết chặt con dao trong tay. Hắn ta nâng dao lên, sẵn sàng đâm Jihoon.

Cậu dùng sức đẩy hắn ta ra, và thật bất ngờ, hắn loạng choạng lùi lại. Jihoon nhân cơ hội đó và chạy đi với sức mạnh mới mẻ của mình.

Jihoon rên rỉ, cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ. Soonyoung nắm lấy tóc cậu, siết chặt. Cậu phải cố kìm nén tiếng kêu từ nỗi sợ hãi tràn ngập trong cơ thể, chỉ có thể để tay và đầu gối run rẩy.

Hắn ta đẩy cậu lùi lại, nắm lấy tay cậu, xoay người Jihoon lại. Soonyoung đè cậu xuống sàn bê tông lạnh lẽo, tay hắn siết chặt cổ cậu.

Jihoon vùng vẫy trong vòng tay của hắn, trong khi hắn ta nâng dao lên, sẵn sàng đâm cậu.

"Chạm, em là người bị chạm." là những lời cuối cùng cậh nghe thấy khi hắn ta đâm con dao vào bụng không một chút trì trệ, khiến cậu phát ra một tiếng thét vang vọng, đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com