Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32

Jihoon giật mình tỉnh dậy, cảm nhận một cơn đau nhói ở bụng. Cậu như nghẹt thở, giống như vừa chạy cả ngàn dặm. Cố gắng hít thở sâu, nhưng lại đột ngột ngã trở lại xuống chiếc giường êm ái. Nhìn xuống bụng, cậu thấy nó được băng lại, máu đang rỉ qua lớp băng cuốn chặt.

Căn phòng trông quen thuộc, với bốn bức tường chật hẹp không có cửa sổ bao quanh. Jihoon đã quay trở lại căn phòng mà cậu từng bị nhốt lần đầu khi bị ép đến đây. Cậu rùng mình dưới lớp chăn trắng khi nghe thấy tiếng cửa mở. "Em thấy thế nào rồi, Jihoon?" hắn hỏi với một nụ cười nửa miệng, siết nhẹ lấy tay cậu.

"Anh đã đâm tôi," cậu nói trong sự khó tin, rút tay khỏi hắn. Hắn nghiêng đầu với một biểu cảm phức tạp rồi cười khẩy, "Tất cả chỉ là trong đầu em thôi, Jihoon. Với lại, em đã đồng ý chơi trò chơi nhỏ của chúng ta mà, bé yêu." Hắn nháy mắt, hôn nhẹ lên má Jihoon và vuốt ve chúng.

Cậu liền lau sạch gò má, lườm hắn, nhưng điều đó chỉ khiến Soonyoung càng thấy thú vị khiến hắn chống khuỷu tay lên giường. "Làm sao mà chuyện này lại chỉ là trong đầu tôi được?" Cậu liếc nhìn xuống chiếc bụng đã băng bó rồi chậm rãi ngồi dậy, rên lên đau đớn.

Soonyoung gạt một lọn tóc của cậu ra sau tai, thở dài với vẻ ngưỡng mộ, "Ý tôi là chúng ta đã chơi trò chơi ấy trong đầu em, và cách duy nhất để dạy cho em một bài học là..."

"Giết tôi? Thật sao? Anh đúng là kẻ cặn bã."

"Làm em sợ hãi rồi, Jihoon." Hắn đặt ngón trỏ lên đôi môi cậu, như muốn sửa lại lời nói kia. Cậu cố ý cắn mạnh vào ngón tay hắn, tức giận vì hắn cố gắng che đậy sự thật rằng hắn đã từng muốn giết cậu và tàn phá cuộc đời đang rất đỗi bình thường ấy.

Hắn không nhăn mặt cũng không giật mình, nhưng cậu vẫn thấy chút phản ứng từ hắn; mặt hắn đỏ lên đôi chút, đôi mắt có phần mở to. Jihoon lùi lại và lau môi mình bằng tấm chăn trắng. "Làm lại đi, Jihoon," hắn xoa đầu ngón tay mình, vệt máu nhòe ra trên cả hai ngón.

Soonyoung nhìn lên, đôi mắt đỏ rực. Hắn nghiêng người về phía trước, giữ chặt hai bên má Jihoon và dùng tay còn lại để mở miệng cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào trong, như thể đang dò xét, cố tìm kiếm điều gì đó.

Hắn thả cậu ra và lùi lại, tạo khoảng cách cho cậu xoa dịu đôi má sưng đỏ. "À, đúng như tôi dự đoán! Răng nanh của em đã mọc rồi!" Hắn vỗ tay lại với nhau, ngón tay chạm nhẹ vào da trắng của cậu, rồi nhìn vào đôi mắt đen nháng của Jihoon với vẻ thoả mãn.

"Mắt em sưng quá, em có ngủ ngon không?" hắn hỏi, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc tơ lòa xòa. "Ai mà ngủ được khi bị anh bắt cóc chứ." Jihoon lườm hắn rồi hất tay hắn ra. Soonyoung nở một nụ cười chân thành, nhưng sau gương mặt đẹp đẽ đó là một con quái vật. Jihoon biết rõ điều đó.

"Em vẫn xinh đẹp làm sao, Jihoon. Hoàn hảo trong đôi ngươi của tôi. Nếu ai đó dám nhìn em, hãy cứ gọi tên tôi, tôi sẽ khiến chúng không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai nữa," hắn cười trầm, khiến cậu rùng mình, sởn gai ốc.

"Tôi cũng đã chọn sẵn một bộ đồ mà em sẽ trông tuyệt đẹp khi mặc nó, Jihoon! Em không thấy hạnh phúc sao?" Đôi mắt Soonyoung sáng lên, vẻ mặt hắn rạng rỡ trong niềm phấn khích, nhưng Jihoon chỉ cảm thấy sợ hãi trong đó.

Ý nghĩ bị giam cầm trong những bức tường này và dần biến thành một thứ mà cậu ghê tởm nó còn kinh khủng hơn cả ác mộng, và viễn cảnh kết hôn với một kẻ như hắn càng làm cậu kinh hãi. Jihoon siết chặt tay dưới lớp chăn trắng, nỗi sợ khiến cậu run lên. Đầu óc đang rối bời thì bị ngắt quãng bởi cái tên của cậu thốt ra từ miệng hắn.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon như nín thở trước thứ lấp lánh đẹp đẽ trước mắt. Bộ đồ thật lộng lẫy, không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy. Nó dài chấm sàn, kiểu dáng thanh thoát với những viên pha lê và ngọc quý lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ.

Phần trên trông giống như một chiếc corset với lớp vỏ cứng đính đá quý tôn lên cơ thể của người mặc. Nếu là cậu của ngày trước, có lẽ Jihoon đã reo lên phấn khích khi thấy nó ngay trước mắt mình.

"Em có vẻ thất vọng với những miếng rẻ cũ, Jihoon, nên tôi đã cho chúng cháy rụi rồi," hắn nói, mắt đảo tròn, "Nhưng họ thật ngu ngốc, phải chết vì thế mới hay chứ!" Soonyoung phàn nàn khi tiến đến gần cậu, mang theo bộ đồ.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, sự căm ghét và ghê tởm hiện rõ trong ánh mắt Jihoon khi thấy hắn thoải mái nói về cái chết như vậy. "Tôi đã nhờ người khác làm nó cho em, Jihoon, và giết hắn sau đó. Hắn là một nhà thiết kế đầy hứa hẹn, nhưng lại khiến tôi thất vọng, nên tôi phải tự tay hoàn thiện những chi tiết cuối cùng." Hắn giơ bộ đồ lên với vẻ mặt cau có.

"Điều đó... thật không cần thiết." Jihoon siết chặt tấm chăn, mắt lảng đi nơi khác, cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào thứ trên tay hắn. Nó như hiện thân của cái chết.

"Em không thích nó sao?" Soonyoung hỏi, và ngay lập tức, cậu ngước lên. "Tôi..." Jihoon ngập ngừng, cắn môi, rồi thở dài, mỉm cười gượng gạo, "Tôi thích nó..." Jihoon thì thầm, nhưng cậu biết hắn nghe thấy khi hắn cười khẽ đầy mãn nguyện.

Nhìn bộ vest đó, Jihoon cảm nhận một nỗi tuyệt vọng dâng lên. Đây là định mệnh của cậu sao? Bị giam cầm trong bốn bức tường này cho đến khi kết hôn với một con quái vật, rồi chính mình cũng trở thành một con quái vật? "Cuộc đời mình là hiện thân của lời dối trá." Jihoon lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm xuống tấm chăn trắng tinh đang bị vò chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com