Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

Kêu gọi để lập thành một đội quân không hề đơn giản, cũng như việc lấp đầy chỗ trống của Jeonghan. Một số người chỉ đắn đo mất vài giây để gia nhập, trong khi Mingyu phải thuyết phục những người khác bằng một bài diễn văn tràn chề cảm xúc.

Gia đình của Jihoon đã đến nơi an toàn từ tay Wonwoo đúng như lời hứa. Họ dường như vẫn khá bình tĩnh trong chiếc lều cũ của Mingyu. Mọi người không thể để họ quay về mà không bảo đảm được sự an toàn của họ.

Seungkwan dường như đã quay lưng lại với Mingyu và các đồng đội khác. Nhưng vẫn có đủ người để giúp đỡ, hoặc ít nhất đó là điều Mingyu nghĩ. Hầu hết đều là những người hướng dẫn cho các thanh niên, dạy những kỹ năng cần thiết khi xảy ra xung đột.

Tim anh nhói lên từng nhịp khi anh nhẹ nhàng cắn môi dưới. Mingyu nhìn những người mới đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến mà người ta gọi là chiến tranh, một số trạc tuổi anh, còn lại thì ở độ tuổi 20.

Không giống như họ, Mingyu đã quen với sự bạo lực của ma cà rồng và con người. Từ khi còn nhỏ, thứ anh luôn nghe thấy là những thanh gươm và kiếm chiến.

Dù sở hữu kỹ năng chiến đấu tài ba, Mingyu không có được thái độ mạnh mẽ, dũng cảm như trong những câu chuyện cổ tích, mà thay vào đó là một tâm hồn dịu dàng – mong manh và yếu đuối bên trong.

Anh không bao giờ sánh được với thái độ của anh trai mình, và vì vậy, Mingyu trở thành cái bóng, kẻ bị ruồng bỏ trong một gia đình danh giá. Nhưng có lẽ điều đó là tốt nhất. Nếu Mingyu hoàn hảo như cha anh mong muốn, có lẽ anh và Seungkwan đã chẳng thể hòa hợp. Đó là cơn ác mộng, và việc nhìn thấy nó trở thành hiện thực đã nuốt chửng Mingyu hoàn toàn.

Anh không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Seungkwan khi cậu ấy trừng mắt. Mingyu siết chặt cuốn sách bọc da trong tay và quay trở lại lều của Jeonghan với một tiếng thở dài nặng nề. "Sao mặt lại dài thượt thế?" Anh nghe có ai đó hỏi.

Mingyu giật mình lùi lại và hít một hơi sâu, bất ngờ khi thấy Wonwoo. "Anh thật sự cần phải dừng việc đó lại." Mingyu đặt một tay lên ngực và đặt cuốn sách lên bàn làm việc trước mặt Wonwoo.

"Kế hoạch của chúng ta thế nào rồi?" anh ấy hỏi, đôi mắt tím của anh ấy dõi theo Mingyu về phía góc lều. "Tôi đã thuyết phục được hàng trăm người tham gia, chắc chắn thế là đủ, phải không?" Anh nhướng mày.

"Đối đầu với một ngàn con ma cà rồng? Cậu đùa à?"

"Hàng trăm người đủ kỹ năng để chống lại Soonyoung? Ừ, không đùa đâu." Mingyu nói với vẻ tự tin, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn bị sự nghi ngờ giày vò, chế nhạo bằng những tràng cười cợt. Mingyu đã gửi thông điệp tới các trại khác về tình hình hiện tại, và may mắn là nhiều người đã đáp lại, đồng ý tạo nên một liên minh.

Hàng trăm người đã khiến anh mất ngủ suốt những đêm dài. Hàng trăm người sẽ phải đối mặt với cảnh máu đổ. "Cậu đang nghi ngờ chính mình," anh ấy nhận xét, ngồi lên bàn làm việc, đôi mắt như xuyên thấu Mingyu. Giật mình tỉnh lại và nhìn Wonwoo, "Anh...anh vừa đọc suy nghĩ của tôi à?" Mingyu hỏi, vẻ mặt bối rối.

"Chỉ những ma cà rồng có khả năng đặc biệt mới làm được điều đó, và tôi không phải một trong số họ. Tôi chỉ có thể thôi miên cậu thôi," anh giải thích, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt. Mingyu cau mày và lùi lại, "Cái cách anh nhìn tôi lúc này không hề khiến tôi thấy yên tâm chút nào, Wonwoo," Mingyu nói và nhìn xuống sàn.

Anh ấy bật cười đáp lại, điều gì đó trong biểu cảm của anh trông thật chân thành, không hề gượng ép. Đôi mắt Wonwoo hơi mở lớn và Mingyu thấy một thoáng ửng đỏ trên má, anh quay đi và trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Ngày mai là đêm trăng máu, cậu biết đường đến rồi," Wonwoo nói và chỉ trong nháy mắt, anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com