Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37 - End

"Jihoon? Jihoon, con yêu?" Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi cảm nhận chiếc gối mềm mại dưới đầu mình. Mơ màng chớp mắt mở ra, thấy những khuôn mặt thân quen ngay trước mặt mình.

"Mẹ? Bố?" Những từ đó khẽ lướt qua môi cậu, đôi bàn tay ấm áp của họ vuốt ve má.

Jihoon không còn bị giam cầm nữa mà đã trở lại trong lều của Mingyu. Ký ức của cậu mờ nhạt, và điều cuối cùng cậu nhớ là tiếng hét của người đàn bả mà bọn chúng gọi là Quý bà Jiwoon.

Tiếng thét khàn khàn của bà ta vẫn vang vọng trong tai cậu đêm đó, nhưng cuối cùng cậu đã bị siết chặt đến mức rơi vào một cơn hôn mê sâu.

"Ôi, Jihoon! Con vẫn sống!"Bà Lee ôm chặt lấy cổ cậu, nức nở. Jihoon vỗ nhẹ lưng bà và đứng dậy để đối mặt với hai người nữa mà cậu nhận ra ngay lập tức.

Chỉ trong chớp mắt, những ký ức ùa về trong cậu.

"Seokmin! Jisoo!" Cậu gọi to với đôi tay dang rộng, cả hai ôm chặt cậu và thì thầm những lời an ủi vào tai. Sự quan tâm và hơi ấm từ họ làm Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm.

"Uống đi, Jihoon. Uống đi! Con đã hôn mê hai ngày rồi!" Ông Lee nói, đưa cho cậu chiếc cốc bạc.

Trước khi cậu có thể với tay lấy nó, cậu chần chừ, cánh tay run rẩy. Một cái nhăn mặt hiện lên trên khuôn mặt Jihoon khi cậu ngước lên nhìn họ.

"Con... con không thể chạm vào cái đó." Cậu rụt tay lại, siết chặt nó bằng tay còn lại.

Mọi người nghe thấy tiếng mở lều, và Mingyu bước vào trong.

"Gyu!" Jihoon nhoẻn miệng cười, cảm nhận một luồng xúc động dâng lên khắp cơ thể. Mingyu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, dù đôi mắt trũng sâu và dáng vẻ trông mệt mỏi, yếu ớt.

Mingyu cầm một chiếc cốc nhựa và đưa về phía cậu. Jihoon đón lấy bằng cả hai tay và nhấp một ngụm.

"Jihoon đang dị ứng với bạc, sẽ cần thời gian để cậu ấy hồi phục khỏi lời nguyền mà chiếc nhẫn gây ra. Nhưng sớm thôi, cậu ấy sẽ trở lại làm người." Mingyu giải thích, bố cậu thì thầm lời xin lỗi và mang chiếc cốc bạc ra khỏi tầm mắt.

Mingyu nhìn xuống tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy với đôi tay ấm áp của Jihoon, và quan sát ngón tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đã biến mất, cậu đã được tự do.

Minghu trông như muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi vẫn khép chặt, ánh mắt chỉ chăm chú vào tấm ga giường màu be.

"Làm ơn, cho bọn con một chút riêng tư!" Jihoon quay sang mọi người, giọng đầy kiên quyết. Họ gật đầu và rời khỏi lều, để lại cậu và Mingyu. Cậu quay lại nhìn Mingyu, nhẹ nhàng vuốt ve má, buộc Mingyu phải ngước lên nhìn.

"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại.

Mingyu kéo cậu vào vòng tay, nghẹn ngào khóc. "Anh ấy đi rồi, Jihoon. Anh ấy đi thật rồi! Người duy nhất xem tôi là một người mà xứng với chữ dũng cảm, người mà đã yêu thương tôi, người mà..."

Lời Mingyu dừng lại trong nghẹn ngào. Mingyu kéo mình ra khỏi cái ôm, tay vội lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Xin lỗi... Tôi thật trẻ con." Mingyu gượng cười, giọng nhỏ nhẹ.

"Này, tôi thấy cậu là một người siêu siêu dũng cảm đấy. chứ," cậu mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. "Khi tôi nhìn thấy cậu ngoài kia, không nghi ngờ gì nữa, hình ảnh đó chẳng khác nào một chàng hiệp sĩ!" Jihoon tiếp lời, kể lại những gì cậu đã thấy – sự dũng cảm của Mingyu khi chiến đấu chống lại bọn ma cà rồng.

Tất cả đều là sự thật. Với Mingyu, có thể chỉ là lời tâng bốc, nhưng đó đơn thuần là cảm nhận của Jihoon. Một hiệp sĩ.

Mingyu dần bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về cậu với chút ngượng ngùng trên khuôn mặt. "C...cảm ơn, Jihoon." Mingyu thì thầm.

Jihoon nghe thấy tiếng Seokmin gọi tên mình từ bên ngoài, liền ngồi dậy từ giường. "Ồ, Seokmin đang gọi tôi. Cậu không phiền nếu tôi–"

Mingyu bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào vòng tay rắn chắc, ôm chặt. Jihoon sững người trong giây lát, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi cũng nở một nụ cười dịu dàng.

Jihoon vỗ nhẹ lưng Mingyu theo chuyển động tròn, thì thầm những lời trấn an bên tai. "Cậu sẽ ổn thôi, tôi hứa," Jihoon nói khi Mingyu buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thật lòng cảm ơn anh... một lần nữa." Mingyu nói, tránh ánh mắt của Jihoon, rõ ràng xấu hổ bởi hành động vừa rồi.

Cậu đặt một tay lên vai Mingyu, bật cười nhẹ. "Không có gì đâu, nhóc." Cậu đáp và bước ra khỏi lều.

"Jihoon! Cuối cùng cậu cũng ra rồi!" Seokmin reo lên, lao vào ôm chặt cổ cậu, khiến Jihon lảo đảo lùi lại một chút.

"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi, ánh mắt lướt qua Seokmin, gia đình cậu, và mọi người xung quanh.

"À... chuyện là..." Seokmin lùi lại, bối rối nghịch ngón tay của mình. Trước khi kịp nói thêm gì, tôi nghe thấy tiếng Mingyu gọi tên mình từ phía sau.

Cậu quay lại, nhìn thấy Mingyu đang cầm một cuốn sách bọc da trong tay. "Tôi... tôi xin lỗi nếu làm gián đoạn, nhưng tôi quên chưa đưa cái này cho anh..." Mingyu đưa cuốn sách về phía cậu.

"Đây là gì vậy?" Jihoon hỏi, sự tò mò dâng lên trong lòng.

"Cuốn sách của ông ngoại!" Mẹ Jihoon thốt lên, tiến về phía Mingyu. Đôi mắt cậu mở to trong sự kinh ngạc, rồi chuyển sang nhìn mẹ. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt bà, cùng với một nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt.

"Cuốn sách của ngoại?" Jihoon lặp lại, như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy," Mingyu giải thích. "Đó là cuốn sách về ma cà rồng. Ông ngoại anh đã ghi lại toàn bộ kiến thức cần thiết để chiến đấu với bọn quái vật đó."

Bà Lee lật từng trang sách, tay run rẩy. "Bà của con đã đúng ngay từ đầu, Jihoon. Chúng ta đáng lẽ phải nghe lời bà ấy!" Bà nức nở.

Bố cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo bà vào lòng để an ủi, cố gắng giúp bà bình tĩnh lại.

Trước khi cậu kịp nói lời cảm ơn Mingyu, một nhịp đập bất thường vang lên trong lồng ngực, hòa nhịp với trái tim mình. Jihoon chớp mắt, quay lại phía Jisoo và bước một bước về phía đó.

Với mỗi bước tiến lại gần Jisoo, nhịp tim đó càng mạnh mẽ hơn, như đang vang vọng trong lồng ngực cậu. "Jisoo...?" Cậu khẽ gọi, ánh mắt dò xét khuôn mặt.

"Jihoon?" Cậu nghe thấy Mingyu gọi tên mình đầy lo lắng từ phía sau.

"Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi, đặt tay lên vai cậu để ngăn cậu lại.

"Một nhịp tim. Tôi cảm nhận được nó," cậu nói, ánh mắt vẫn dán vào Jisoo.

"Anh chắc đó không phải là của chính mình chứ?" Mingyu nhíu mày hỏi, vẻ hoài nghi.

Jihoon lắc đầu mạnh mẽ. "Cảm nhận được nhịp tim của người khác... đó không phải là điều thường thấy ở ma cà rồng, Jihoon. Từ những gì tôi đã đọc, điều này rất hiếm... Anh thực sự rất đặc biệt!" Mingyu thốt lên trong sự ngạc nhiên.

"Là một bé trai!" Cậu vô thức hét lên, giọng tràn đầy phấn khích.

"Jisoo, đó là một bé trai! Em có thể cảm nhận được!" Jihoon bước lại gần, đặt tay lên bụng anh, nơi cậu cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé đang đập rộn ràng.

"Em nói với em ấy hả?" Jisoo quay sang Seokmin, lập tức cốc nhẹ vào trán Seokmin.

"Không, em chưa nói gì cả!" Seokmin phản bác, gãi đầu ngượng ngùng.

"Mình cảm nhận được điều đó, Seokmin!" Jihoon bật cười, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Jihoon này sắp trở thành một người cậu rồi!" Jihoon nhìn lên họ với ánh mắt rạng ngời, và Jisoo gật đầu xác nhận.

5 năm sau...

Thời gian trôi qua, và cả gia đình cùng Seokmin nhanh chóng rời khỏi nơi đó, mang theo tất cả những ký ức kinh hoàng để lại phía sau. Không ai trong họ hàng được kể về những gì đã xảy ra, vì tất cả đều mong muốn bắt đầu lại từ đầu.

Jisoo và Seokmin kết hôn một năm sau sự kiện đó và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Họ đã có ba đứa trẻ đáng yêu của riêng mình, và tiếng cười tràn ngập khắp ngôi nhà mới.

Mingyu cũng dần tìm thấy sự bình yên trong lòng mình, mặc dù bóng dáng của Wonwoo vẫn đôi lúc hiện hữu trong ánh mắt. Jihoon biết, đâu đó trong trái tim Mingyu, anh ấy vẫn là một phần quan trọng mà Mingyu mãi mãi trân trọng.

Còn Jihoon, cậu đã tìm thấy niềm vui trong vai trò một người cậu, người anh, và là người đồng hành của Mingyu. Thế giới vẫn đầy rẫy những thử thách, nhưng mọi người luôn đối mặt với chúng bằng lòng can đảm, niềm tin, và tình yêu thương dành cho nhau.

Cho đến hôm nay, cậu vẫn không thể chịu nổi cảm giác sợ hãi khi xem hay đọc bất cứ thứ gì liên quan đến ma cà rồng.

"Jihoonie, cháu yêu!" Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của một bà lão, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ khi đang đứng trên ban công.

"Bà ngoại!" Jihoon chạy lại, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bà.

Giờ đây, cậu đã chuyển đến ngôi nhà của riêng mình và vẫn giữ liên lạc với Mingyu cùng những người bạn tại khu trại. Không còn dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của ma cà rồng, có lẽ chúng cuối cùng cũng đã tuyệt diệt khỏi thế giới này.

Sau khi mọi người trở về, bà ngoại được thả tự do. Mối quan hệ giữa mẹ và bà dần trở nên tốt đẹp, mọi hiểu lầm giữa họ đều được hóa giải.

Có lẽ, từ những cuộc phiêu lưu điên rồ ấy, đã xuất hiện một kết thúc đẹp. Chính những điều đó đã hàn gắn xung đột trong gia đình cậu, và là cách Jihoon tìm thấy những người bạn thực sự - những người không làm tổn thương và hằn lại những vết thương đã cũ.

Cuộc sống của Lee Jihoon cuối cùng cũng trở nên tươi sáng hơn, một cuộc sống mà cậu luôn mong ước.

Cậu liếc nhìn chiếc bàn kính ở góc phòng, nơi ánh sáng đỏ rực từ viên hồng ngọc phản chiếu trong đôi mắt mình. Một chiếc nhẫn, biểu tượng cho những ký ức về hắn - người mà tôi từng mở lòng yêu thương.

"Soonyoung..." cậu khẽ thì thầm, trái tim chợt nhói đau với những ký ức ùa về.

❤︎

me: Ahhhhhhh một fic nữa kết thúc dù không được đón nhận bằng fic đầu tay nhưng cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình, và mình sẽ trở lại với một bộ fic khác cũng đầy chiếm hữu sớm thôi 🫰🔥. Tysm loves you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com