Chương9: Bí mật...
Soonyoung vì chuyện làm Jihoon khóc hôm trước mà ăn ngủ không yên. Hôm nay anh đã quyết định lấy hết can đảm của mình ra đến đứng trước mặt xin lỗi Jihoon cho bằng được. Soonyoung đứng ở khúc ngoặt gần cửa lớp 11A2. Mắt anh nhìn vào trong chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ hôm nay trống trơn
"Cậu đang tìm ai à?"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến Soonyoung giật mình quay lại
Là Wonwoo. Cậu đứng tựa vai vào tường, ánh mắt không hẳn là soi mói, nhưng có chút gì đó dè chừng. Đầu thầm nghĩ cái tên này đến đây làm gì vậy?
Soonyoung cười gượng"À... Jihoon không đi học à?"
"Cậu ấy nghỉ rồi, nghe nói là nghỉ 2 ngày lận!"
Wonwoo nhìn Soonyoung thêm vài giây rồi thở ra"Cậu là người đã đưa cặp sách hôm trước, đúng không?"
Soonyoung bất ngờ khựng lại, rồi gật đầu
"Cậu có ý gì với Jihoon? Nói mau!"
Thôi xong. Soonyoung nhìn người đằng trước với vẻ mặt sợ hã
"Tôi chỉ...ờm quan tâm cậu ấy chút thôi mà"
Wonwoo khoanh tay lại, mắt vẫn không rời lấy anh"Hừm...tại sao lại muốn quan tâm cậu ta?"
"Ờ thì...thì tôi thấy cậu ta bị mọi người xa lánh nên là...ờm nói chung là muốn quan tâm thôi mà"
"Cậu thích Jihoon đúng không?"
Trúng tim đen rồi!
"Ơ... Ơ... gì mà... thích gì chứ! Tôi...tôi đâu có..." Soonyoung lắp bắp, mặt đỏ rần như bị nắng đốt, tay chân bối rối tới mức suýt đánh rơi cả balo đang đeo một bên vai
"Mặt đỏ như quả cà chua chín mà còn chối hả?"
"Cà... cà cái đầu cậu á!" Soonyoung la lên, giọng cao hẳn một quãng. "Tôi chỉ thấy cậu ấy... đáng thương... ờ không, không phải đáng thương! Là dễ thương! À không" Anh lúng túng đến mức muốn đào cái hố nhảy xuống cho rồi. "Là... ừm... cần được quan tâm! Ừ, vậy đó!"
Wonwoo nhìn anh, im lặng vài giây, rồi phì cười
Soonyoung ngớ người"Cười gì! Tôi nghiêm túc đó!"
Tiếng trống hết giờ giải lao vang lên
"Thôi được rồi cậu về lớp đi. Mà nói trước, Jihoon không dễ tiếp cận đâu"
Lúc quay lưng bỏ đi, Wonwoo bỗng nói thêm "Nhưng nếu cậu thật lòng thì... biết đâu lại thay đổi được"
Soonyoung ngẩn ra. Trong đầu anh lại nảy lên một ý tưởng
Muốn tỏ tình cậu ấy...
________________________
Soonyoung tỉnh dậy trên sofa trong trạng thái đau nhức toàn thân. Đầu như bị búa bổ, còn toàn bộ cơ thể thì uể oải. Khi thử nhấc người lên, Soonyoung thấy chóng mặt. Căn phòng xung quanh vừa quen vừa lạ
"Đây... là đâu vậy?" Soonyoung tự lẩm nhẩm, vẫn còn lờ đờ
"Dậy rồi à? Vậy về được rồi đấy"
Giọng nói đó, quen thuộc vọng ra từ góc bếp. Soonyoung giật mình quay sang. Là Jihoon. Cậu vẫn đang quay lưng, tựa người vào góc bàn, trên tay còn đang lau mấy cái ly còn vướng chút nước
"Jihoon...?"
"Ừ, nhà tôi đấy" Jihoon vẫn không quay lại. "Anh say như một tên ngốc ngoài đường. Tôi không muốn vứt xác anh ngoài đó nên mới đem về"
Anh không nhớ bất cứ điều gì từ hôm qua
Hình như đêm qua... có ôm Jihoon? Còn lại đều mờ nhạt. Cổ họng anh như nghẹn lại
"Đêm qua... tôi có... làm gì đó kỳ quặc hay quá đáng không?"
Đến đây, Jihoon dừng tay lại, rồi chậm rãi quay mặt về phía Soonyoung
"Anh nói nhiều lắm. Nói về hồi còn là học sinh, về những ngày tháng đó... Và còn kể ra cả một bí mật mà chính tôi còn chưa chắc có quyền nghe" Jihoon dừng lại, rồi nhếch khóe môi như một cái cười khổ"Anh còn tự tiện ôm tôi, hôn tôi khi tôi còn chưa cho phép"
Soonyoung bất ngờ. Khi còn đang loay hoay tìm lời biện minh, Jihoon bỗng cao giọng, quát lên"Anh có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không, hả, đồ lưu manh?!"
"Đồ đáng ghét, Kwon Soonyoung! Mau cút ra khỏi nhà tôi!!"
Cánh cửa mở toang rồi đập lại thật mạnh ngay trước mặt Soonyoung một cách nhanh chóng. Anh còn chưa kịp phân tích hết những gì vừa nghe thì chính cơ thể lại tự động lao ra ngoài. Anh không còn chút sức lực nào. Cứ thế, anh đứng đó gần mười phút. Hai mươi phút. Ký ức về đêm qua bắt đầu hiện rõ hơn...cái ôm, cái tựa lên vai, rồi còn nụ hôn đó
"Nụ hôn đầu..." Soonyoung thầm nhủ, tự ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình
Anh có ý xấu nào không? Hoàn toàn không
Nhưng đối với Jihoon thì có lẽ là có!
...
Đêm đó
Jihoon ngồi trên sàn phòng khách, tựa lưng vào sofa. Khi khẽ nhấc chân để thay đôi dép trong góc, ánh mắt cậu chạm vào chiếc máy ảnh rên tủ giày
"Cái quái gì thế?" Jihoon nhăn mày, rút thử ra, rồi nhấn nút nguồn
Màn hình sáng lên
Bức ảnh đầu tiên: Jihoon bên cửa sổ lớp học
Bức ảnh thứ hai: Jihoon trên khán đài sân bóng rổ, cúi đầu nhìn xuống nơi Soonyoung đang chạy trên sân
Bức ảnh thứ ba: Jihoon trong phòng nhạc, tay gắn liền với bàn phím piano
Rồi thêm một bức ảnh khác... ảnh khác... mỗi góc, mỗi khoảnh khắc đều là cậu
Và tấm ảnh cuối cùng: bức thư có hình mèo. Bức thư ngày đó vốn tưởng như tan vào quên lãng giờ vẫn còn được lưu giữ trong máy ảnh của Soonyoung
Jihoon run lên, đôi mắt bắt đầu nhòe nước. Cậu vô thức bóp chặt máy ảnh trong tay. Nỗi đau ngày đó... giờ bỗng được nhìn bằng đôi mắt của người khác
Hoá ra vẫn có người nhìn thấy tất cả
"Anh vẫn để ý tôi từ khi nào thế...?"
Nước mắt cậu trượt dài trên gò má, hòa cùng cái thở dài trong lồng ngực. Cuối cùng, Jihoon ôm chặt chiếc máy ảnh vào lòng
"Xin lỗi anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com