Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đến rồi

Đêm qua, Jihoon đã có một giấc mơ kì lạ lắm.

Cậu nghe thấy tiếng người bạn thân của mình gọi, " Jihoon! Hãy chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể, trước khi bọn ' nó ' bắt được cậu! " Rồi mọi thứ tối đi, cậu không còn thấy hình bóng Soonyoung nữa, thay vào đó là cảnh lũ trẻ con đang ngồi bẻ từng cánh tay, cánh chân, rồi đầu của anh ra mà chơi đùa với nhau. Chúng vờn các bộ phận cơ thể ấy như thể đó là món đồ chơi rất đỗi bình thường mà bọn nó kiếm được.

" Soo...Soonyoung? " Jihoon bàng hoàng trong chính giấc mơ của mình. Cậu đứng chết trân trước cảnh tượng ấy.

" SOONYOUNG!! " Cậu trai tóc trắng bật dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi. Jihoon sợ hãi nhìn xung quanh, thở phào khi biết rằng tất cả chỉ là giấc mơ và cậu vẫn đang ở nhà.

Mơ...nhưng sao lại có cảm giác quá đỗi chân thật?...

" Jihoon, em dậy rồi hả? " Jeonghan ló đầu vào buồng ngủ của cậu hỏi, nhưng dáng vẻ như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Khuôn mặt anh tái xanh và đầy lo lắng.

Jihoon khó hiểu nhìn anh, " Sáng nay vừa có bệnh nhân sao? " Vì cậu trông thấy anh mặc bộ đồ trắng, với bao tay và khẩu trang trên mặt.

Jeonghan sững người khi nghe thấy câu hỏi, trông giống như anh chẳng muốn nghe thấy nó tí gì. Anh khẽ gật đầu thay câu trả lời, rút đôi bao tay ra rồi khẽ đi đến gần cậu ngồi xuống bên cạnh.

" Đó không phải là một ca bệnh nữa, Jihoon à. " Chàng thanh niên thở dài, " Một vụ ám sát. Mẹ của nạn nhân đã phát điên, bà ấy vẫn một mực kéo anh đến tận hiện trường, nơi chỉ còn là cái đầu của cậu bé đáng thương ấy mà cầu xin anh chữa khỏi cho nó. "

" Cái gì? Ám sát á? " Mắt Jihoon mở lớn, cậu chắc rằng cậu không nghe nhầm nữa vì đây là hiện thực rồi, chẳng còn giấc mơ nào mà cậu đã cố thoát khỏi lúc nãy.

" Phải, anh cũng không tin nổi nữa. Bao năm rồi nơi này vẫn bình yên cho đến tối qua. " Jeonghan lắc đầu, rùng mình khi phải nhớ đến cảnh cái đầu cậu bé lăn lóc ngay dưới chân mình, khuôn mặt nó đáng thương làm sao. Có vẻ trước khi chết, nó đã ra sức cầu xin lắm nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi.

Giấc mơ khi nãy bỗng xẹt qua đầu Jihoon trong chốc lát, có lẽ nào là điềm báo?

" Anh, lúc nãy anh có gặp Soonyoung không? " Rất nhanh, cậu hỏi có phần gấp gáp xen lẫn lo lắng.

" Ừm...có, thằng bé cũng có mặt. Nó đã hỏi về em, và anh đáp em không sao cả. Trông điệu bộ nó khi nhìn nạn nhân cứ thần người ra kiểu gì ấy. " Jeonghan nhớ lại lúc nãy khi gặp Soonyoung, Seungcheol và cả Mingyu. Hai người kia cũng hoảng lắm, nhưng vẫn không bằng cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu em tóc đen. Vì anh thấy cả người Soonyoung bỗng run lên và mặt nó tái mét như thể đêm qua nó là người đã chứng kiến tất cả vậy.

Rồi khi cậu chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp, tiếng đập cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" Jihoon! Anh Jeonghan! " Chỉ cần nghe thôi, Jihoon cũng biết người đang gọi là người vừa được nhắc đến trong câu chuyện của họ.

Jeonghan xua tay ý bảo cậu cứ ngồi đó để anh ra mở cửa cho. Cậu thấy thế cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi giương đôi mắt theo dõi hoạt động của anh.

" Soonyoung, có việc gì thế? " Jeonghan mở cửa, không quên kèm theo câu hỏi dành cho người kia.

Soonyoung gật đầu, đằng sau còn mang theo hai người cùng nhà. Rồi mắt anh dáo dác đảo quanh, dừng lại khi thấy rằng cậu bạn thân vẫn đang ngồi đó, an toàn nhìn mình một cách hiếu kì. Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trước Jeonghan như một cách xin phép bước vào nhà lịch sự.

Theo sau là Seungcheol và Mingyu, điệu bộ cũng gấp gáp không kém. Rốt cuộc ba cái tên này vừa trông thấy gì chứ? Jeonghan nhíu mày nhìn hai người còn lại bước vào trước khi đóng cảnh cửa lại sau lưng.

" Soonyoung, cậu tới đây làm gì? " Jihoon hỏi đầy tò mò.

Soonyoung thở dài rồi kéo cái ghế thuận tiện ngồi xuống cạnh cậu, anh không biết rằng sau điều anh sắp nói tới đây, liệu người bạn thân của anh có chửi anh ngu ngốc hay bị điên không nữa?

" Jihoon, chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức. "

Jihoon hơi ngớ ra trước câu nói của anh, cùng lúc nhìn thấy cái gật đầu đằng sau của Seungcheol.

" Vì sao? " Cậu hỏi thay vì buông lời trách rằng bị điên à theo những gì anh đã mường tượng trước đó.

" Cái làng này bị điên rồi! " Mingyu rít lên, không giữ nổi bình tĩnh sau tình huống lúc nãy nó vừa gặp, " Em không thể tin được là trong làng đang có cái trò chơi điên rồ ấy đấy! "

" Hả..trò ch- "

Cộc cộc

" Này, ra chơi với bọn tôi đi. "

Bọn nó đến rồi.

______________

Chuẩn bị có biến căng. Liệu ai sẽ là nạn nhân lên thớt đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com