Chap 6
Đã gần một tuần kể từ ngày người kia xuất hiện, người đó cứ ngang nhiên đến mà không để lại một manh mối nào. Soonyoung cũng đã hỏi qua Seungcheol nhưng có vẻ anh ấy cũng không có thông tin về danh tính người nọ. Điều đó hiện giờ cũng không quan trọng, công việc của anh chỉ là thu thập thông tin từ phòng làm việc của lão ta bằng con chip anh đã lén cài vào từ ngày đầu.
"Rốt cuộc lão ta giữ đứa trẻ này lại để làm gì ?".
Chân mày Soonyoung xô vào nhau khi câu hỏi sượt qua đầu.
Thời gian nhìn màn hình cũng đủ lâu. Soonyoung quyết định đi tìm gì đó bỏ bụng. Đứng dậy, vươn vai vài cái, anh rời phòng. Loay hoay mất mười phút để lục lọi chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn, cuối cùng Soonyoung cũng mò ra được vài món tàm tạm với khẩu vị của mình. Đồ ăn thì nhiều nhưng lại chẳng cái nào ra hồn cả. Lấp đầy được dạ dày rồi anh lại quay về phòng quan sát. Công việc hết sức nhàm chán này cũng đỡ hơn đứng im một chỗ dưới cái thời tiết như này.
Đang cố gắng tập trung vào chiếc màn hình, hình ảnh người kia lại lướt qua tầm mắt khiến Soonyoung sặc mất ngụm nước chuẩn bị nuốt xuống cổ họng. Người đó nhanh nhẹn luồn mình qua mọi vật cản với thứ gì đó trên tay.
" Hắn mang theo cái quái gì thế kia? "- Soonyoung căng mắt hết cỡ nhưng vẫn không nhận ra nổi đó là gì.
" Lần này phải tóm cho bằng được tên đó ". Nghĩ là làm, anh xoay người vọt lên tầng trên kiểm tra nhưng khi mở cửa phòng lại chỉ có mỗi Chan đang ngồi bó gối trên giường. Nghe tiếng động em ngẩng mặt lên, Soonyoung thấy rõ vẻ mặt cố nhịn cười của thằng bé và anh nhận ra bộ dạng của mình trong tình huống này trông ngốc đến mức nào. Quay lại gian phòng ở tầng dưới với một đống nghi hoặc trong đầu, rõ ràng anh đã căn đúng thời gian để lên đây, làm sao hắn phát hiện được anh sắp đến, mất còn không đến 1 phút kia mà. Tên này đúng là không thể xem thường được.
Còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Soonyoung giật mình khi tiếng chuông báo điện thoại vang lên bên cạnh.
From: Sở Trưởng
Nhiệm vụ có chút thay đổi, cậu không cần thu thập thông tin nữa, nội dung thay đổi cụ thể trong file tôi gửi cho đấy.
#file đính kèm.
Đọc xong nội dung sở trưởng vừa gửi, anh ngáp vài cái rồi quay lại với những chiếc màn hình, trên mặt anh không thể giấu nổi nét cười. ' Có vẻ sắp có việc vui hơn cho mình làm rồi'. Anh nghĩ thầm trong đầu.
---------------------
cảm ơn mọi người đã ủng hộ
tặng mình một sao cũng như bình luận nhận xét phía bên dưới để mình có động lực viết tiếp nha
love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com