Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đại lộ Champs-Élysées


Những hiểu lầm, kìm nén 4 năm qua đã được hóa giải, Jihoon cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Cho đến khi Soonyoung đưa tấm hình chụp lúc anh nhận bằng Tiến sĩ, cậu mới ngớ người. Aimée, người đứng cùng anh trong tấm ảnh chẳng phải người anh ôm trong giao thừa cách đây 3 năm sao? Đứng sát nhau thế cơ mà, cười tươi như không cần tưới thế cơ mà. Có khi nào Kwon Soonyoung với người ta là gì của nhau không? Liệu Aimée có phải người yêu của anh trong những năm tháng anh ở Pháp?

"Đại lộ Champs-Élysées hay tổ chức chương trình đếm ngược vào cuối năm đúng không anh?"

Cậu hỏi một câu không liên quan làm anh ngớ người. Ừ hử một tiếng rồi hỏi cậu tại sao lại nhắc đến đại lộ Champs-Élysées? Chuyện khóa luận của anh với Champs-Élysées liên quan đến nhau?

"Champs-Élysées đẹp Soonyoung nhỉ?!"

Một câu nói không biết là câu hỏi tu từ hay là câu hỏi nữa. Soonyoung lần này ôm eo quay người cậu lại, mặt đối mặt, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Chơi trò này 10 lần thì Lee Jihoon thua cả 10.

"Em...em đi tắm..."

Soonyoung kéo eo cậu lại, ôm chặt cậu vào lòng. Thủ thỉ nhè nhẹ bên tai, đại lộ Champs-Élysées có tổ chức đếm ngược đón năm mới hằng năm, người ta đổ xô đến đó để đón năm mới, pháo hoa sẽ được bắn vào thời khắc chuyển giao. Đại lộ Champs-Élysées lúc đó như một dải lụa đào vắt ngang qua thành phố tình yêu Paris, còn Khải Hoàn Môn cũng ngập tràn trong sắc màu năm mới.

"Jihoon à, cả Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn lúc đó rất đẹp nhưng anh chỉ muốn về Hàn Quốc, đừng bên sông Hàn đốt pháo bông rồi đón năm mới cùng em. Tại sao đột nhiên nhắc về Champs-Élysées? Em muốn đến đó à?"

"Nếu em nói em từng đến đó, không những thế còn vào thời khắc đón năm mới thì anh có tin không?"

Kwon Soonyoung ngây người, đặt vội Lee Jihoon xuống ghế sô pha. Đứng dậy, rồi quỳ một chân xuống dưới sàn, ánh mắt ngước lên nhìn cậu trong khi tay run run đan vào bàn tay mát lạnh của ai kia.

"Jihoon à, em...em đến Paris?"

Jihoon gật gật đầu, bàn tay đang được nắm lấy lật ngược lại, xoa xoa tay người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới chân mình.

"Em đến lúc nào? Tại sao em đến Paris? Em đi với ai hay đi một mình? Em đến vào năm mới là năm mới của năm nào? Jihoon à, trả lời anh."

Kwon Soonyoung gấp đến độ lấy một tay cào cào mái tóc, tay còn lại lắc lắc bàn tay cậu. Jihoon cười hiền, đáp lại sao anh lén lút về thăm em mà em thì lại không được sang thăm anh?

"Nói anh nghe đi mà, Jihoonie."

Cậu kéo người đang quỳ dưới sàn đứng dậy, bắt anh ngồi đối diện mình trên sofa. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy hai bàn tay anh. Khung cảnh đúng kiểu hai người sắp tuyên thệ với mục sư sẽ bên nhau cả đời dù có ốm đau, bệnh tật, khổ đau hay giàu nghèo.

"Em đi Paris hai lần, lần đầu tiên là sau khi anh đi Pháp hai tuần còn một lần là năm mới đầu tiên anh ở đấy."

"Tận hai lần? Em đi một mình?"

"Không lẽ em đi hai mình? Em đi hai mình sang đó giờ anh làm gì có cửa."

Soonyoung cười cười rồi rướn người tính hôn cậu nhưng cậu răn anh phải nghiêm túc nghe cậu kể chuyện. Ai kia bị mắng, cuối cùng cũng chấp nhận ngồi ngoan ơi là ngoan. Quyết lắng nghe chuyện cậu kể đến cùng.

"Lần đầu tiên đi thì khó khăn thật, em phải chứng minh tài chính, phải làm thủ tục tè le hết nhưng may quá có người giúp nên mọi thứ thuận lợi để em qua được vòng phỏng vấn ở Đại sứ quán, rồi em đậu visa luôn. Khi đặt chân đến Pháp em cũng không thể tin được. Paris đẹp nhưng em không nghe hiểu người ta nói gì cả. Dùng tiếng Anh với người bản xứ thì người ta kiểu cũng ái ngại nên em vừa dùng google dịch vừa dò đường đến đại học Paris I."

Lúc đó, Jihoon không biết gì ngoài nỗi nhớ anh, cậu gom góp hết dũng khí và tiền bạc sang Paris chỉ để nhìn anh một cái, xem cuộc sống anh ổn không? Để rồi khi đặt chân đến Đại học Paris I ngay giữa lòng thành phố tình yêu, Jihoon vẫn không thể tin chặng đường mà mình đã trải qua.

Khoảnh khắc cậu nhìn Soonyoung tay cầm máy tính, tay cầm balo bước ra khỏi cổng trường, Jihoon thấy chặng đường bay hơn 11 tiếng và hơn 2 tiếng mò đường cũng xứng đáng đi. Người con trai dong dỏng cao đi cùng với một nhóm bạn khác. Tiếng Anh có hơi chưa trôi chảy nhưng tính tình thoải mái cộng với ánh mắt mỗi khi cười lên híp vào không thấy mặt trời đâu đã khiến Soonyoung nhận được bao nhiêu thiện cảm.

Cậu từ từ theo đuôi anh đến một quán bia phong cách hơi xưa cũ nằm trong một con hẻm dốc gần đại học Paris I. Nhóm anh ngồi ngay quầy bar còn cậu chọn một góc trong cùng ngồi xuống. Suốt mấy tiếng đó, cậu chỉ ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh trông hốc hác đi một chút, nhưng nụ cười trên môi không hết đi sự rạng rỡ. Ngay đêm đó, cậu ra sân bay và bay về Hàn Quốc.

"Nếu có cơ hội, anh sẽ giới thiệu hội bạn đó cho em. Anh với 3 người đó chơi với nhau đến tận bây giờ."

Giọng anh nghẹn lại, Jihoon ngồi sát lại gần anh. Tiếp tục thủ thỉ về chuyến đi thứ hai đến Pháp.

"Anh biết không, chuyến đi đó, em không nghĩ sẽ gặp anh ở đại lộ Champs-Élysées."

Nếu chuyến đi trước cậu chuẩn bị vội vàng, thì chuyến đi thứ hai cậu lại tỉ mẩn mọi thứ hơn. Tất nhiên số tiền dành cho chuyến đi thứ hai nhiều hơn gấp nhiều lần chuyến đầu, nhưng lúc đó cậu vừa nhận được tiền bản quyền âm nhạc nên cũng không quá khó khăn.

Vẫn cung đường quen thuộc, và chiếc điện thoại mở sẵn google dịch, cậu đến trước cổng đại học Paris I đã là 6 giờ chiều. Cứ nghĩ thời gian đó có khi anh lại không ở trường vì trùng dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Nhưng cậu lại thấy anh đi ra từ cổng trường cùng với ba người bạn khác và một cô gái. Đến bây giờ cậu mới biết cô ấy là Aimée, cháu gái của Giáo sư hướng dẫn anh.

Nhóm bạn anh cùng với Aimée kéo nhau đến một nhà hàng gần quảng trường Concorde. Như lần trước, cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng cũng đủ để nhìn anh. Gọi một phần beefsteak nhưng không hợp khẩu vị cho lắm. Anh nói chuyện với mấy người kia bằng giọng anh chuẩn, đôi lúc vì một trò đùa nào đó mà cả đám cười rộ lên. Nhà hàng này đông khách, có lẽ vì cuối năm, khách du lịch đổ xô về để chào đón năm mới ở Khải Hoàn Môn hoặc ngắm pháo hoa ở tháp Eiffel cách đó vài con phố.

Đến khi cậu lò dò đi theo anh thì cũng là lúc trời đã đổ sang màu đen tuyền như mực, khắp nơi rộn ràng bài hát chúc mừng năm mới. Đại lộ Champs-Élysées rực rỡ bao ánh đèn. Trong chiếc áo măng tô dày, nhìn người cậu thương ngay trước mặt cười đùa. Tư vị đúng không dễ chịu gì nhưng cậu lại thấy như thế cũng tốt. Anh đã hoàn toàn sống cuộc đời mà gia đình anh mong muốn.

Đi đến cuối Champs-Élysées cũng là Khải Hoàn Môn, không khí chào đón năm mới lại càng thêm sôi sục. Dù trời lạnh đến mũi ai cũng ửng đỏ nhưng nụ cười trên môi của ai cũng rực rỡ hơn thảy. Năm mới, mọi điều mới, an khang thịnh vượng đến mọi nhà.

Khoảnh khắc còn 10 giây đếm ngược trước khi năm mới đến. Cậu trong vạn người, hướng ánh mắt về phía anh. Đến hai giây cuối cùng, cậu nhìn thấy Aimée ôm chầm lấy anh, hai người thì thầm to nhỏ. Còn cậu, đứng từ xa chỉ biết lăn dài giọt nước mắt, âm thầm chúc anh năm mới hạnh phúc.

Pháo hoa nở rợp trời, người ta trao nhau những cái ôm ấm áp giữa tiết trời lạnh cắt da. Những cặp đôi yêu nhau không ngần ngại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nếu người khác hướng đến Khải Hoàn Môn thì cậu lại chọn hướng ngược lại, đi thẳng một mạch, không quay đầu. Vì cậu sợ, lúc quay đầu nhìn lại, cảnh tượng không muốn thấy nhất sẽ xảy ra.

Ngay trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, Lee Jihoon lên máy bay về Hàn Quốc, chuyến đi ba ngày hai đêm của cậu gói gọn trong vòng mấy tiếng. Đủ và đáng lắm, Lee Jihoon. Ngồi trong khoang phổ thông, cậu ngắm những ngọn đèn dưới mặt đất thông qua chiếc cửa sổ nhỏ. Tạm biệt Pháp, chúc mừng năm mới người em yêu!

"Aimée và anh, không...không phải như em nghĩ."

Soonyoung vội vã đến mức lắp bắp. Jihoon của anh, một mình vượt cả nửa vòng trái đất đến Pháp để rồi nhận lại được sự đau khổ. Anh xót, xót đến nóng hết ruột hết gan.

"Jihoon à, anh và Aimée chỉ là bạn. Anh thề có Chúa. Jihoon à..."

Soonyoung dài giọng, trời ơi, lúc Aimée ôm anh, ngay khoảnh khắc pháo hoa rợp trời, anh đã đẩy cô ra và nói với cô rằng anh đã có người yêu. Người ta đang chờ anh về. Nào ngờ, khoảnh khắc cúi xuống thì thầm với Aimée lại trở thành vết thương trong lòng cậu. Kwon Soonyoung đúng là đáng đánh mà.

"Thế anh có thật không có gì với cô ấy không?"

Soonyoung chưa chờ Jihoon nói hết câu, vội vàng quỳ rạp xuống dưới chân cậu. Mái đầu bạch kim dụi dụi vào đùi cậu, nỉ non em phải tin anh, anh thề anh giữ thân như ngọc. Anh chỉ yêu em, anh chẳng có ai ngoài em...

"Em tin mà, đứng dậy đi, dưới sàn lạnh á."

Từ bao giờ Soonyoung của cậu học cái tính xà nẹo xà nẹo của tên cún bự Kim Mingyu vậy này. Thế mà Jeon Wonwoo từng cảnh báo Kim Mingyu rằng đừng có lây tính của Soonyoung nhà cậu, hừm không biết nhà ai nên cảnh báo nhà ai đây.

"Đi Paris một mình chắc em đã buồn lắm."

"Về Hàn Quốc một mình anh chắc cũng buồn nhiều."

Cả hai ôm chặt lấy nhau. Giọng ai nấy cũng đều nghẹn đi.

"Không buồn."

"Không buồn, vì về có em."

Cả hai không khỏi cười khi ăn ý nói lên lòng mình. Yêu là thế, cách muôn sông nghìn núi nhưng lòng vẫn có nhau thì khó khăn đến mấy cùng về với nhau. Kwon Soonyoung mùa thu năm nào cũng về thăm Lee Jihoon. Lee Jihoon không nhịn được vẫn chắt bóp để sang thăm Kwon Soonyoung. Không ai bảo ai, hai người dù cách xa nửa vòng trái đất vẫn để đối phương ở đầu quả tim, trân quý yêu thương đều dành cho đối phương.

"Jihoon à, sau này không như thế nữa. 4 năm, anh sợ lắm rồi."

"Ừ, sau này không như thế nữa. Không xa anh nữa."

Xa nhau 4 năm, không làm nhạt đi mối tình của họ mà như nối dài cái tình dành cho nhau. Trách nhiệm hơn, yêu thương hơn và trân trọng nhau hơn. 

..........................

Ỏ, tui cũng muốn có anh người yêu tình như này huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com