Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mảnh vỡ và Ánh trăng


Tội danh của Park Jisok chồng chất, không chỉ ở Hàn Quốc mà chuyện xấu xa hắn làm ở Mỹ cũng đã bị phơi bày.

Bắt cóc, cố ý gây thương tích, lũng đoạn thị trường chứng khoán là ba tội lớn nhất mà hắn đang phải đối mặt. Chưa kể tình tiết tăng nặng. Park Jisok không có tình tiết giảm nhẹ, đã thế luật sư bào chữa cho hắn cũng không phải từ Park gia mà toà chỉ định. Bi đát thay cuộc đời hắn, cuối cùng hắn chẳng mảy may nhận được sự chú ý, quan tâm như hắn hằng mong.

Gia đình hắn đến hôm nay cũng chỉ là một chiêu trò truyền thông, hắn biết. Nhưng hắn không thể ngờ đến khi mức án tử hình giáng xuống đầu, ông và cha hắn cứ thế quay gót ra về.

Không một lời hỏi thăm, không một câu bào chữa.

Cứ thế, đời hắn coi như bỏ. Mắt hắn tối sầm trước ba cú gõ búa của thẩm phán. Luật sư vỗ lưng hắn hai cái nhưng hắn chẳng thể nhúc nhích nổi mình. Đến khi ông cụ tóc điểm bạc chỉ để lại một bóc lưng kiên định, hắn mới giật mình. Tung người, xô hai cảnh vệ ra hai bên. Park Jisok run rẩy quỳ xuống, ôm lấy ông quần tây chỉnh tề của người đàn ông đã đi sang bên kia sườn dốc cuộc đời.

"Ông... ông ơi, cứu... cứu cháu với."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tự khi nào đã giàn dụa bên bên má. Hắn cúi đầu, vì hắn biết, hắn chẳng thể ngẩng đầu được nữa. Kịch bản cuộc đời hắn có lẽ đã đặt dấu chấm hết từ ngày hắn trở thành con cháu Park gia. Nhưng, hắn vẫn mong lắm. Người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ít nhất thời điểm hiện tại Park Jisok hắn vẫn tự tin rằng, dòng máu chảy trong huyết quản hắn mang dòng dõi Park gia.

Thế nhưng, hắn nhầm. Nhầm to. Người hắn tưởng chừng sẽ ra tay cứu lấy cuộc đời nhơ nhớp của hắn nay lại dơ chân, thẳng tay đạp hắn ra xa. Người hắn từng tôn thờ, từng xem đó là hình mẫu để phấn đầu nay lại thẳng thừng đá hắn xuống vực sâu. Không hề để lại một ánh mắt.

Hắn ngơ ngác nhìn hình ảnh nhếch nhác của bản thân in hằn lên chiếc giày da bóng lộn. Hắn, đời hắn, coi như bỏ. Nhưng hắn cam tâm làm sao được khi hắn nào có lỗi gì? Hắn đã làm gì?

Tiếng cười man rợ của Park Jisok lan khắp căn phòng trống, mấy cảnh vệ chuẩn bị tóm hắn vào còng một lần nữa đứng hình trước cảnh tượng mình chứng kiến.

Park Jisok đứng phắt dậy, lao đến túm lấy cổ áo của ông hắn. Tiếng cười kèm tiếng nghiến ngắn ken két khiến sự man rợ tăng lên gấp nhiều lần. Hắn nghiến hai hàm răng với nhau, từng tiếng thở lớn, hổn hển phả vào mặt người trước mặt.

"Tại sao? Tại sao làm thế với tôi?"

Người đàn ông ra hiệu cảnh vệ đừng đến gần, ông nắm bàn tay đang siết cổ áo mình, ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhìn thẳng đứa cháu giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm.

"Mày thử hỏi bản thân xem. Đã xứng đáng với những gì Park gia đưa cho mày chưa?"

"Park gia đưa gì cho tôi? Đưa gì hả?"

Cổ ông Park hằn lên vết siết, nhìn sâu vào trong ánh mắt của cháu trai.Ông ta nhả từng chữ chậm rãi. Từng chữ, từng chữ biến thành con dao găm, đâm thẳng vào sâu thẳm tâm can của Park Jisok.

"Mày đặt câu hỏi đó, đang muốn quay lưng với tổ tông nhà này? Được, từ nay, Park gia sẽ không bao giờ có tên mày trong gia phả. Tao từ mặt mày. Hãy nhớ, dòng máu chảy trong người mày giờ không còn liên quan gì đến người Park gia. Mày hỏi Park gia đã đưa gì cho mày? Sao mày không tự hỏi, mày đã đem lại lợi ích gì? Trong cuộc đời mày, cho đến thời điểm hiện tại, mày chỉ đang ăn bám vào cái danh đó. Tao đã từng cố để mày vào mắt, nhưng rồi mày chỉ làm ba cái vớ vẩn. Cuối cùng mày còn không bằng cái móng chân của nhà người ta."

Bàn tay Park Jisok buông thõng xuống, há ra từ đầu đến cuối, hắn không là cái đinh gì? Sinh ra trong hào môn, sống cuộc sống sung túc từ lớn đến bé. Nhưng đã bao giờ trái tim hắn được ấm áp, bao bọc bởi tình thân? Không, hắn chưa bao giờ. Hắn, cuối cùng chỉ là kẻ ăn bám, thứ ký sinh ăn nhờ ở đậu.

Nụ cười của hắn lan rộng ra tận mang tai, hắn đứng giữa người người trong phiên toà, cười. Cười đến điên dại. Tiếng cười khục khặc trong cổ họng, rồi đến ha hả và cuối cùng biến thành một sự điên cuồng kỳ dị. Cả phiên toà nhìn hắn nhìn động vật lạ. Ừ, từ khi hắn bị bắt, chẳng ai nhìn hắn như con người.

Lia mắt nhìn cặp đôi Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, hắn thấy được một tia thương xót, cảm thương. Hắn cần không? Có lẽ, nếu hắn được quay lại, ánh mắt kia đã cứu rỗi hắn. Nhưng giờ hắn làm sao quay lại được? Đã quá trễ!

Bàn tay hắn đã nhuốm máu, cuối cùng vì điều gì? Hắn không nhớ, cũng không muốn nhớ. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhìn đi. Mẹ hắn, người đàn bà sinh hắn ra vì toan tính giữ chân người chồng phụ bạc. Nuôi nấng hắn để hòng mong có tên trong bản di chúc của lão già đã sỉ vả vào mặt hắn. Cuối cùng, hắn có gì ngoài một tâm hồn rách rưới? Cơ thể mục rỗng và bàn tay tanh nặng mùi tội ác?

Hắn cô độc, trong chính nơi hắn xem là nhà.

Đến cuối cùng khi bị áp chặt xuống sàn nhà, tiếng còng số tám lạnh lùng tra vào cổ tay, hắn thấy được mình được giải thoát. Giải thoát khỏi những toan tính. Giải thoát khỏi những nhơ nhuốc mà đời bắt hắn phải chịu.

Hắn sai không? Có. Không những sai mà còn sai nhiều. Nhưng nếu có kiếp sau, hắn mong mình sẽ trả lại nợ hết cho Jihoon. Cho Kwon Soonyoung, người hắn ám ảnh cả đời. Cho cả cô gái đến từ nước Pháp, lỡ sa chân vào vòng xoáy đen đục hắn tạo ra.

Lúc cảnh sát dẫn hắn ngang qua Kwon Soonyoung, dừng chân, hắn thì thầm.

"Gửi lời xin lỗi của tao đến Aimée."

Hắn không xin lỗi nhạc sĩ Lee hay Kwon thiếu, vì tội hắn to lắm. Chẳng thể vì một câu xin lỗi mà xoá hết được. Hắn cũng chẳng muốn dùng lời xin lỗi đó để an ủi tâm hồn rách nát của bản thân.

Bước qua cánh cửa màu xám kia, hắn biết, đời hắn đã chấm hết.

"Em thấy tội cho hắn, Soonyoung à."

Lee Jihoon nhìn bóng lưng còng xuống của người cậu từng thần tượng, lòng nhộn nhạo một nỗi niềm gì đó thật khó nói. Căm ghét hắn không? Cậu có chứ. Vì hắn mà cậu và anh đã trải qua biết bao biến cố, suýt thì âm dương cách biệt. Nhưng, chứng khiến toàn bộ phiên tòa, Jihoon hiểu ra được câu nói: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Nhưng, Park Jisok hắn cuối cùng vẫn không thể vượt qua được vùng lầy tội lỗi. Dẫu biết, gia đình là nôi để nuôi dưỡng nhân cách cho một con người, nhưng nếu bản chất hắn lương thiện thực sự, hắn có làm ra những trò đó không?

"Em thấy tội cho hắn, vì em tử tế, Jihoon à."

Kwon Soonyoung nắm tay người thương, quay gót ra khỏi phiên toà. Ánh nắng buổi trưa hơi chói, nheo mắt anh và cậu lái xe khỏi bãi xe. Kết cục của Park Jisok là đáng với những gì hắn làm. Không oan trái, không tội nghiệp.

Kwon Soonyoung chỉ thấy gợn một làn sóng nhẹ trong lòng. Có lẽ nhìn người từng xem như bạn đồng vai phải lứa lâm vào tình cảnh bây giờ, anh đôi phần phải suy ngẫm. Cùng sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khá giả, nhưng nhận hai cách giáo dục khác nhau. Cuối cùng, đưa ra hai phiên bản cũng khác nhau hoàn toàn. Anh thấy mình may mắn. May mắn vì có gia đình, có Jihoon và có những người bạn nối khố.

"Aimée sẽ như thế nào ạ?"

Đánh lái vào khu chung cư của cả hai, Soonyoung nhẹ giọng kể về cô con gái của giáo sư hướng dẫn. Người chẳng may bị dẫn vào con người xấu xí.

"Aimée về Pháp theo Mark và Pierre tuần trước. Con bé đang phải điều trị tâm lý. Có lẽ nó đã bị tác động lớn bởi phần méo mó của Park Jisok. Dù sao thì, chúng ta sẽ không gặp con bé trong thời gian dài. Anh cũng mong, sau khi gặp lại, con bé sẽ sống hết mình với tuổi xanh mà nó đáng lẽ phải sống."

Jihoon nhẹ gật đầu. Tuổi xanh, anh và cậu đã có một tuổi xanh rực rỡ. Dù gam màu nào cũng có, nhưng nó đã rực rỡ theo cách của nó. Dù bức tranh tuổi xanh có những nứt vỡ, nhưng ánh trăng dịu vẫn toả đều khắp.

"Hôm nay, mình ăn canh kim chi nhé?"

Jihoon nắm tay Soonyoung vào thang máy.

"Ừ, ăn với cơm nóng thì tuyệt hảo."

........................................................

Hành trình "Mảnh vỡ và Ánh trăng" khép lại. Cảm ơn các nàng vì đã yêu thương, đã giúp đỡ trong thời gian qua. Cái kết được mình viết rồi xoá không biết bao lần, nhưng cuối cùng, mình chọn cái kết này. Mình muốn viết nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn dừng bút ở đoạn này. Theo mình, nó trọn vẹn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đồng hành, từ ngày còn 1 view đến thời điểm hiện tại đã đạt con số 15 nghìn.

Ngoại truyện sẽ lên vào một ngày nắng đẹp.

Thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các nàng vào một hành trình khác, với Kwon Soonyoung và Lee Jihoon nhé!

iu thương gửi trao thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com