Chương 6: Khuôn nhạc màu nước mắt
Đồ ngốc.
Đó là những gì mà Lee Chan nói sau khi nhìn thấy bộ dạng lô thôi lếch thếch của Lee Jihoon. Đêm qua mọi người đến chào mừng Kwon Soonyoung về nước và chắc rồi, bữa tiệc đó Lee Jihoon không có mặt.
Mười ba người người chơi với nhau, mỗi người một cuộc đời, nhưng mười hai người kia là một bầu trời còn Lee Jihoon là một bầu trời khác. Nếu không yêu Soonyoung thì có lẽ cậu không quen những con người đáng yêu đó. Cậu tưởng, khoảng cách giữa giàu và nghèo nó đã được xóa nhòa cho đến khi cậu và Soonyoung chia tay.
Thực ra mười một người vẫn liên lạc với cậu, nhiều thì có Wonwoo, anh Jeonghan, Seungkwan hay Lee Chan còn những người khác thì cũng có nhưng không nhiều.
"Ông ý mới đặt chân đến Hàn Quốc, hít không khí Hàn Quốc được có một ngày một đêm mà em cảm tưởng ông ấy hút hết không khí không cho anh có cơ hội thở rồi. Nhìn cuồng thâm mắt kia, đôi môi nhợt nhạt này. Nhìn anh không giống con người tí nào. Lee Jihoon à."
Lee Chan vừa nói vừa đưa tay chỉ từ cuồng thâm mắt của Jihoon cho đến bờ môi. Hai viên thuốc ngủ không giúp Kwon Soonyoung tránh xa khỏi giấc ngủ của Lee Jihoon. Mà dường như uống uống quá liều nên Jihoon càng chập chờn trong giấc ngủ hơn. Sáng nay, Lee Chan gọi điện hẹn gặp cậu bồi thêm một câu rất chi thiếu đánh:
"Nếu anh muốn biết Kwon Soonyoung tròn hay méo, béo hay gầy thì ra gặp em."
Gạt tay Chan ra khỏi đầu của mình, cậu hỏi nhỏ:
"Anh ấy có khỏe không?"
Lee Chan đưa tay về, khuấy đều cốc cà phê trước mặt
"Anh mong ông ấy khỏe hay không khỏe? Em sẽ trả lời theo ý anh muốn."
Ngước mắt lên nhìn Lee Chan rồi sau đó cụp xuống, hai tay xoắn vào nhau nhìn chằm chằm vào viên gạch dưới chân.
Đến Lee Chan cũng bắt đầu bắt nạt cậu rồi.
"Anh đừng đếm gạch nữa. Càng đếm thì sự thật Kwon Soonyoung đã đi Pháp về càng lồ lộ ra thôi."
Uống một ngụm cà phê, Lee Chan nhìn người anh nhỏ nhắn trước mặt. Không hiểu sao hai con người này đều dùng một câu hỏi để hỏi cậu về đối phương.
"Cậu ấy khỏe chứ?"
"Cậu ấy vẫn làm nhạc đúng không?"
"Ừ đúng rồi, Lee Jihoon có thể từ bỏ tất cả ngay cả anh mày chứ không thể nào bỏ âm nhạc được. Đúng rồi, phải thế chứ..."
Kwon Soonyoung đêm qua say ngất ngưởng, Kim Mingyu phải vừa dìu vừa cõng mới toàn mạng về nhà. Tất nhiên, kèm theo đó là Jeon Wonwoo vừa đi theo vừa mắng Kwon Soonyoung là đồ não tôm.
Văn chửi của nhà văn Jeon thì không ai sánh bằng.
Thở hắt một hơi, Lee Chan đưa điện thoại với hàng loạt ảnh chụp Kwon Soonyoung tới trước mặt cậu.
"Hình ông Soonyoung. Đêm qua quắc cần câu vừa bị anh Wonwo mắng vừa bị anh Jeonghan lườm. Nói chung em thấy là vẫn bảnh lắm. Anh không phải lo cho ông ý, anh lo cho anh trước đi đã. Nhìn bộ dạng đúng không ai nghĩ anh là nhà sản xuất âm nhạc luôn."
Tay đưa ra giữa không trung rồi rụt lại. Lee Jihoon như bị một thế lực nào đó kìm hãm sự ham muốn nhìn mặt người thương của mình.
Câu có tư cách không?
Một giọng nói đó vang lên trong đầu. Đúng vậy, Lee Jihoon làm gì có tư cách chứ, cái tư cách đó chính cậu gỡ xuống, dẫm dưới chân trong sự ngỡ ngàng của Kwon Soonyoung vào đêm mưa bốn năm trước rồi.
Lắc đầu, dụi mắt để không cho nước mắt tràn mi. Cậu lại lần nữa cúi đầu, lí nhí:
"Anh ấy khỏe là được rồi. Chắc mọi người cũng vui khi anh ấy về. Thế là tốt rồi, thế là ổn rồi..."
Lee Jihoon lạc giọng, điều cậu mong chờ bốn năm qua. Câu hỏi "Bao giờ anh về?" cậu hỏi đi hỏi lại trong ngàn bức thư không địa chỉ người nhận đã có câu trả lời. Hà cớ gì giờ đây cậu lại nghẹn ngào. Cậu thấy toàn thân mình ngứa râm ran. Cậu khó thở.
Cậu muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để đến trước mặt Kwon Soonyoung rồi hét to vào mặt anh rằng: Anh ơi, bốn năm anh đi, Jihoon của anh luôn chờ đợi. 4 năm anh đi, Jihoon của anh không đêm nào yên giấc. Bốn năm anh đi, Jihoon của anh phải dùng thuốc ngủ đến ba năm mới có thể chập chờn vào giấc.
Nhưng, cậu chẳng đủ can đảm và cũng chẳng đủ tư cách.
Ngày trước, Soonyoung như tinh tú trên trời ngó xuống ngọn cỏ giữa cánh đồng hoang là cậu, cứu vớt cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Giờ đây, Soongyoung là tinh tú trong những tinh tú, còn cậu, cậu có gì?
Ôm lấy cái túi be bé đã sờn, Lee Jihoon đứng dậy.
"Cảm ơn em, Lee Chan. Từ giờ đừng tìm anh nữa. Cảm ơn em thời gian qua và cũng xin lỗi em vì thời gian qua."
Nói đoạn Lee Jihoon lao nhanh ra khỏi quán café. Cậu không đủ dũng khí ở lại, cậu sợ ở lại thêm chút nữa bức tường thành cậu xây bao năm qua sẽ sụp đổ ầm ầm. Cậu sẽ mất trí tìm đến Soonyoung như Giáng Sinh 3 năm trước. Cậu sẽ bất chấp cả tương lai của mẹ Lee và sắp nhỏ để theo anh. Nhưng, Lee Jihoon cậu cuối cùng vẫn là kẻ hèn trong cuộc yêu của bản thân.
Nấc nghẹn trên chuyến xe buýt. Hai tay cậu bấu vào nhau để lại những vệt đỏ dài. Mở miệng hít từng ngụm khí một, tim cậu sao mà đau thế?
Sao lồng ngực cậu như bị rút cạn cả oxi?
Cậu như con cá đang cố giãy trong vùng lầy đã cạn trơ đáy. Đau đớn quằn quại vì trái tim toàn mảnh vỡ. Chính cậu đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vốn từ đầu đã sai, chính cậu vứt đi những kỉ niệm hơn ba năm thanh xuân bên nhau của hai đứa.
Tại cậu mà, tất cả là tại cậu mà...
Hai dòng nước mắt lăn dài. Môi cắn chặt ngăn tiếng nấc trào ra. Lee Jihoon đưa đối mắt nhòe hướng ra ngoài cửa sổ. Hoa anh đào vẫn bay trong gió, chỉ là Lee Jihoon cậu không đủ tư cách để đứng bên Kwon Soonyoung nữa rồi.
Lee Chan trơ mắt nhìn Lee Jihoon bỏ lại một câu nói như quả bom hẹn giờ rồi vụt chạy. Cậu chẳng thể hiểu được vì sao cuộc tình của hai người nhưng khiến 11 người đau hết cả đầu, nhức hết cả não.
Cầm lấy điện thoại ở trên bàn, Lee Chan gọi điện trong nhóm thì đầu bên kia Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo và Xu Minghao bắt máy.
"Thế nào rồi?"
Giọng lười biếng của anh Jeonghan vang lên. Chắc là tổ tông của Choi Seungcheol vừa mới ngủ dậy.
"Jihoon phản ứng sao sau khi xem mấy bức ảnh với mấy cái video của Kwon Soonyoung?"
Wonwoo vừa gõ cành cạch vào máy tính vừa ngó qua chiếc điện thoại ở trên bàn. Anh còn deadline bản thảo chưa đưa cho biên tập, sáng giờ người ta gọi ầm lên. Tất cả tại Kwon Soonyoung hết. Tại sao lại về vào lúc này cơ chứ?!
"Nói chung là chuyện chắc vẫn chưa đâu vào đâu đúng không?"
Minghao vừa gỡ đầu Junhwi ra khỏi vai mình vừa hỏi han.
"Em đưa cho anh ý xem ảnh với video mà anh ý không xem. Đã thế còn vừa cảm ơn vừa xin lỗi em rồi chạy biến. Em chẳng hiểu nổi."
"Hai đứa ngang như cua yêu nhau."
Yoon Jeonghan vừa uống sữa vừa nói. Đêm qua, khi Kwon Soonyoung mon men đi gặp chị Hằng chú Cuội trong một quán quen của cả nhóm ở Itaewon, anh đã nháy mắt với Lee Chan bảo thằng bé ghi lại những thước phim "vàng" để gửi cho Lee Jihoon xem.
Kwon Soonyoung vừa say vừa ôm chân bàn mắng một tràng nào là Lee Jihoon ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Lee Jihoon buông Kwon Sooyoung đố vớ phải ai hơn được. Lee Jihoon đếch biết cái gì là yêu, đây mới không thèm cái đồ vứt cả nhẫn cầu hôn đi không một cái chớp mắt...
Một câu Lee Jihoon hai câu cũng Lee Jihoon, thế mà vẫn cứng miệng bảo không yêu, không nhớ, không bận tâm cơ đấy. Tự xưng mình là hổ nhưng Jeonghan nghĩ từ giờ cả Lee Jihoon và Kwon Soonyoung nên đổi họ thành Cua và tên là 8 chân hai càng. Chứ ai đời, thương yêu nhau đứt ruột đứt gan mà lại đối xử với nhau thế không?
"Lee Jihoon được cái mồm thôi, chứ em thấy nó vẫn yêu Soonyoung lắm. Ti tỉ thứ mà Kwon Soonyoung mua từ thời hai đứa con trẻ trâu cho đến giờ vẫn đầy ở nhà Jihoon mà. Với cả em thấy nên cho hai đứa này gặp nhau thôi anh ơi, lửa gần rơm thế nào mà chả bén."
Nhà văn Jeon vẫn miệt mài gõ nhưng miệng vẫn liến thoắng chuyện nhà người ta.
"Em đồng ý với anh Wonwoo nha, chứ em đi du lịch với anh Junhwi mà cái điện thoại của em không yên nữa đó."
Xu Minghao nhăn cả mặt mày khi nghĩ đến chuyện anh vừa ngắm hoàng hôn trên biển với người yêu vừa phải hóng chuyện tình yêu gọi là gì nhỉ? À, gương vỡ sắp lành của hai con người kia.
"Điện thoại anh không yên hay chính anh không yên vậy?"
Lee Chan cậu lại chả rõ ông anh của mình quá, có mà hóng drama thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật.
"Thôi, nói chung là hai đứa nó cần gặp nhau. Ít nhất là chúng mình cũng cần biết chuyện gì giữa hai đứa nó mà hai đứa nó cũng không thể nào canh cánh trong lòng mãi được."
Jeonghan nhanh chóng cắt đứt cái đề tài giữa Lee Chan và Xu Minghao đi không tí nữa cuộc trò chuyện này lại rạp xiếc trung ương mất thôi.
"Em cũng thấy nên thế, dù sao thì em nhìn Jihoon em xót ruột lắm. Tối qua Mingyu đã phải giữ em lắm em mới không đấm nhau với Kwon Soonyoung đấy chứ chả đùa."
Đêm qua, lúc nhìn thấy Kwon Soonyoung bảnh tỏn đứng trước cửa quán bar anh đã tính lấy luôn đôi giày đập vào khuôn mặt đó vài cái cho bõ tức. Nhưng may là vẫn có Kim Mingyu cản kịp không thì họ Kwon nào đó chắc cũng bị mèo cào thật.
"Chan nhớ gọi cho Seungkwan nhé, thằng bé chắc lại bận rộn với tiệm hoa rồi. Còn lịch hẹn hai con cua kia thì để anh nghĩ rồi báo mấy đứa sau. Bye mấy đứa anh đi cho Seungho ăn cơm đây."
Cả nhóm lần lượt chào nhau rồi ai làm việc nấy. Yoon Jeonghan ngáp một cái rõ dài rồi kết thúc cuộc gọi. Tự dưng anh lại thèm bánh kem, à không, anh làm sao mà thèm được, phải là Choi Seungho con của Choi Seungcheol thèm chứ. Nhà thiết kế Yoon không hề thèm mấy cái đồ đấy đâu. Anh thề!
Tất nhiên con thèm thì cha nó phải chịu rồi. Bây giờ là 10 giờ, chắc ông chủ của SJ vẫn đang miệt mài làm việc nhưng mà anh kệ, ai bảo rước anh về làm chi. Anh là hoàng hôn mà, phải chiều mới có!
"Chồng ơi, Seungho của anh thèm bánh ngọt."
Nối máy đến người chồng thân yêu của mình, Jeonghan dài giọng. Yoon Jeonghan của 5 năm trước chắc chẳng ngờ có ngày anh nói với giọng điệu đó với Choi Seungcheol.
"Anh đây, anh sắp về đến nhà rồi. Bạn chờ anh tí tẹo nha. Nhưng mà bạn uống sữa chưa?"
"Người ta uống rồi, nhưng người ta vẫn thèm bánh kem cơ. À không, là Seungho thèm, không phải người ta."
"Ừ, tại Seungho làm Jeonghan của anh thèm bánh kem. Anh mua vị dâu đây rồi. Ngồi yên trên sofa đừng ra cổng đấy nhé. Anh về đến rồi đây."
"Người ta mới không thèm ra cổng đâu. Người ta mỏi người lắm."
"Anh biết rồi mà. Nhắm mắt đếm 10 giây là anh xuất hiện rồi."
Cái thói quen đếm 10 giây của Yoon Jeonghan là bị Choi Seungcheol chiều mà ra, nhưng chỉ với Choi Seungcheol mới có đặc quyền là cứ đếm đến giây thứ 9 đồng hồ của Yoon Jeonghan chủ động nhảy về 0 giây. Còn thử người khác mà xem, nhà thiết kế Yoon sẽ ca một bài thánh ca cho người đó nghe.
"Anh ơi,
Những bức hình Chan chụp anh em không xem đâu. Em biết, em không có tư cách. Em vẫn biết vị trí của mình ở đâu nên anh không phải lo đâu. Em sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi, em thề đấy.
Như lúc ở Đại lộ Champs-Élysées ba năm trước. Anh cười với cô ấy, em đứng phía sau, dưới bầu trời đầy pháo hoa trong thời khắc chuyển giao. Em vẫn chúc anh Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ được cơ mà. Em biết em hèn mọn, em chỉ can đảm được với anh khi trên những trang giấy này thôi.
Vậy nên ở trên trang giấy này, Kwon Soonyoung cứ cho em gọi anh là Soonyoung của em nhé. Em biết, trong một thời gian nào đó trong tương lai, anh sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con đáng yêu như anh. Sẽ cùng nắm tay bạn đời của anh đi hết quãng đường còn lại.
Nhưng anh ơi, cho em xin một hình bóng của anh nhé. Dù chỉ thoáng qua thôi cũng được. Chỉ cần biết Soonyoung của em vẫn khỏe, vẫn ăn cơm đều đặn. Vẫn là một Kwon Soonyoung của Tập đoàn KS danh giá thì bao nhiêu đắng cay còn lại, Lee Jihoon bằng lòng nhận thay anh.
Ban ngày ánh mặt trời soi chiếu, ban đêm ánh trăng màu bạc điểm tô. Trên đời này vạn vật đều được cân bằng vì ngũ hành, âm dương. Nhưng anh ơi, cán cân cuộc đời em liệu bớt chênh vênh, lệch hướng không khi em bỏ đi trong tim cái tên Kwon Soonyoung?
Em không trả lời được. Nhưng có một điều em chắc chắn, Kwon Soonyoung khi không có Lee Jihoon vẫn tốt, vẫn là cậu ấm của KS, vẫn tốt nghiệp Tiến sĩ của Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne. Thế là đủ rồi, sao em còn mong cầu gì nữa?
Chính em toàn nói mình không đủ tư cách nhưng Soonyoung à thực ra em như người mâu thuẫn, em muốn trốn thật xa để không ai tìm được mình nhưng trong thâm tâm em vẫn mong có ai đó nhớ đến em, đi tìm em để rồi ôm lấy em.
Em tham quá, anh nhỉ?
Tham thế chắc Kwon Soonyoung không còn thích em nữa đâu.
Vậy nên, Kwon Soonyoung ơi, sống tốt nhé. Sống tốt thay phần của em nữa. Đắng cay, em nguyện rằng Soonyoung của em không phải trải qua."
.......................................
Mọi người tưới nước cho bông hoa "Mảnh vỡ và Ánh trăng" nở với nhé.
Cách thức tưới hoa rất ư đơn giản là còm men cho bà Nhiên bà ý đọc cho zui cửa zui nhà nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com