Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Ký ức dưới ánh trăng

Soonyoung chưa từng là người yêu việc dọn dẹp, nhưng chiều nay anh lại chủ động đến nhà Jihoon để giúp sắp xếp đống đồ cũ trong phòng làm việc. Jihoon có một căn phòng nhỏ ngập mùi gỗ, mùi giấy cũ, và vương vấn mùi thơm thoảng mà Soonyoung hay bảo với Jihoon đó là mùi của em. Jihoon hôm nay vắng nhà, cậu bận tới phòng thu để kiểm tra bản phối cuối cùng cho nhóm nhạc mới sắp ra mắt. Trong căn hộ yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua tán cây ngoài ban công và ánh nắng đầu chiều nghiêng xuống sàn gỗ, loang ra những vệt vàng như rơi từ giấc mơ cũ.

Soonyoung không định tìm gì cả, chỉ đơn giản là muốn dọn cho gọn. Nhưng khi đang xếp lại chồng tài liệu lộn xộn trên kệ, một chiếc hộp giấy nhỏ cũ kỹ bị móp méo bất ngờ rơi ra. Anh cúi xuống, định đặt lại thì nắp hộp bật mở, và một vật gì đó rơi ra. Hai chiếc vé máy bay cũ, giấy đã ngả màu ngà, viền góc hơi bong.

Tay Soonyoung khựng lại.

Anh nhặt chiếc vé lên, những ngón tay khẽ run khi chạm vào lớp giấy đã ố vàng, viền góc gấp nếp và hơi quăn lại vì thời gian. Mắt anh dừng lại ở dòng ngày tháng in mờ nhòe, tháng Mười Hai. Một mùa đông nào đó, một ký ức nào đó.

Chính lúc đó, Soonyoung mới nhìn thấy bên trong đáy hộp còn một cuốn sổ. Bìa da nâu sẫm, sờn mép như từng được cầm nắm rất nhiều lần. Không đề tên. Không có ổ khóa. Chỉ là một cuốn sổ tưởng như vô hại, nhưng khi mở ra, trang đầu tiên hiện lên lại là nét chữ nhỏ, tròn đều và thân thuộc đến thắt lòng.

Từng chữ như thì thầm gọi tên anh từ sâu trong những tháng năm cũ:

"Anh ơi, em đỗ Thạc sĩ rồi..."

Soonyoung bị điều gì đó kéo lại, như thể cuốn sổ đang thì thầm gọi anh bằng giọng Jihoon.

Lặng lẽ.

Kiên nhẫn.

Và sâu thẳm.

Kwon Soonyoung ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào mép tủ sách, giữa đám giấy tờ cũ kỹ còn vương mùi mực và nắng. Ngón tay lật trang đầu tiên, cẩn thận như đang mở một cánh cửa dẫn ngược về quá khứ.

Trang đầu là nét chữ tròn trịa mà anh từng yêu, từng dõi theo khi Jihoon viết nhạc trong yên lặng. Dòng đầu tiên: "Anh ơi, em đỗ Thạc sĩ rồi..." như một mũi kim nhỏ xuyên qua ngực.

Soonyoung lật sang trang kế tiếp. Nét chữ của Jihoon vẫn đều đặn nhưng có chút gì đó nặng trĩu hơn, như thể từng dòng từng nét là một lần thở ra khó nhọc.

"...Như lúc ở Đại lộ Champs-Élysées ba năm trước. Anh cười với cô ấy, em đứng phía sau, dưới bầu trời đầy pháo hoa trong thời khắc chuyển giao. Em vẫn chúc anh Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ được cơ mà. Em biết em hèn mọn, em chỉ can đảm được với anh khi trên những trang giấy này thôi..."

Ngực Soonyoung thắt lại như có ai đó đặt một tảng đá lạnh lên tim. Lễ hội cuối năm ở đại lộ Champs-Élysées. Anh nhớ buổi tối đó, ánh đèn rực rỡ hắt lên mặt người, pháo hoa nổ tung trên nền trời tím sẫm, tiếng cười nói rộn ràng giữa dòng người đổ về phía tháp ánh sáng.

Anh đã quay lưng lại, tay nâng ly rượu vang cùng một vài đồng nghiệp, môi khẽ cong lên cười vì một câu chuyện chẳng mấy quan trọng. Trong tất cả sự rộn ràng ấy, anh đã nghĩ mình chỉ là một người bình thường giữa đám đông bình thường.

Nhưng giờ đây, khi đọc dòng chữ ấy, anh như nhìn thấy Jihoon đang đứng cách đó chỉ vài bước chân. Một Jihoon run nhẹ vì lạnh, tay giấu trong túi áo, mắt dõi theo lưng anh, lặng lẽ như một chiếc bóng không ai biết đến. Một người từng là tình yêu, giờ chỉ còn là người đứng ngoài cuộc sống.

Và điều đau lòng nhất không phải là Jihoon đã ở đó.

Mà là anh, Kwon Soonyoung đã không hề biết.

"Anh ơi,

Hôm nay, em được nhìn người em thương sau bốn năm xa cách. Bóng lưng thôi nhưng mà em mãn nguyện lắm. Soonyoung à, anh ơi, Jihoon của anh đứng bên kia đường, xuyên qua những đóa hoa anh đào, nhìn tình yêu của đời mình. Đời này, có lẽ em khó có thể bước qua bên kia, sánh bước cùng anh, anh nhỉ!?

Anh của em cao hơn, anh của em cũng nam tính hơn. Anh của em toát ra khí chất của con nhà trâm anh thế phiệt. Anh chỉ còn là của em trên những trang giấy này..."

Soonyoung đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ, như thể muốn tìm lại hơi ấm của một người đã chờ mình trong âm thầm suốt bốn năm mà anh không hay biết.

Ngón tay anh run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì từng câu chữ giờ đây mang hình hài của một Jihoon cô độc. Một Jihoon mà anh đã để lạc mất.

Anh lật sang trang kế tiếp, chậm rãi như thể lật một lớp da mỏng của chính mình, từng dòng như lộ ra những gì Jihoon từng nén lại.

Đau đớn, yêu thương, và sự chờ đợi không tên.

"Em nhớ mùi hương anh. Mùi nắng, mùi trà đen, và đôi khi là mùi nước hoa bạc hà thoảng qua áo sơ mi. Em nhớ cả cái cách anh bĩu môi bảo em đừng ăn mì gói khuya. Em nhớ... nhiều lắm."

Soonyoung cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có một luồng gió xuyên qua lớp áo mỏng. Những điều Jihoon viết ra như mùi trà đen, hơi bạc hà, cách anh bĩu môi... tưởng chừng là những vụn vặt không đáng nhớ, vậy mà Jihoon vẫn ghi nhớ, vẫn nâng niu, vẫn cất giữ qua bốn mùa đông dài. Từng câu, từng dòng như soi rọi vào những chỗ sâu kín nhất trong anh. Nơi anh từng tin rằng Jihoon đã bỏ lại.

Anh nhận ra: chính mình mới là kẻ lạc đường. Chính mình mới là người đã buông tay, tưởng rằng thời gian sẽ làm mờ ký ức, để rồi giờ đây bị những dòng chữ kia kéo về, bắt đối diện với một sự thật trần trụi.

Jihoon chưa từng quên anh.

Dù chỉ một ngày.

"...Em đã đặt câu hỏi đó hàng ngàn lần. Quá khứ, không thể nào quay lại. Nhưng, Soonyoung à, em vẫn thật lòng cảm tạ anh đã dành một phần thanh xuân cho em. Mỗi một khung cảnh, đều minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Cho dù bây giờ cách biệt phương trời, em vẫn thật tâm chúc anh vui vẻ suốt quãng đời còn lại..."

Soonyoung ngửa đầu tựa vào tủ sách, mắt nhắm nghiền lại như để ngăn dòng cảm xúc cuộn trào khỏi đôi mắt đã đỏ ửng lên từ lâu. Trái tim anh như bị kéo căng ra từng nhịp, mỗi nhịp lại đập đau hơn, dội lại âm vang của những gì anh vừa đọc. Một sự thật hiển hiện đến tàn nhẫn: Jihoon đã luôn ở đó, gần đến mức chỉ cần một bước chân, một lời nhắn, một ánh mắt ngoảnh lại thôi là có thể thấy cậu.

Vậy mà anh đã không biết.

Không phải vì Jihoon chưa từng xuất hiện.

Mà vì chính anh vẫn nghĩ Jihoon sống tốt.

Anh đã để bản thân cuốn vào lịch trình dày đặc, những buổi họp, những thương vụ và kỳ vọng. Tất cả bọc lấy cuộc sống anh như vỏ thép, lạnh lẽo và kín mít. Và trong cái vỏ thép ấy, Soonyoung đã tưởng rằng Jihoon rồi sẽ quên, rồi sẽ bước tiếp, như cách người ta hay làm khi chia xa.

Nhưng Jihoon thì không. Cậu đã âm thầm chờ đợi, không lời oán trách, không đòi hỏi.

Chỉ viết.

Chỉ yêu.

Và chỉ nhớ Soonyoung mãi đến tận bây giờ.

Anh cúi đầu, thở chậm, bàn tay đặt lên cuốn sổ. Lòng anh mệt nhoài như thể chính anh vừa đi bộ ngược trên quãng đường của bốn năm trước. Từng bước băng qua ký ức, từng hơi thở lướt qua những ngày tưởng rằng Jihoon vẫn ổn.

Anh đã từng quay về. Đã từng đứng trước cửa phòng thu, đã từng bước ngang qua một đêm diễn của Jihoon, đã từng gửi một bó hoa không tên trong ngày cậu tốt nghiệp. Và rồi anh lại quay đi, tự thuyết phục bản thân rằng Jihoon đã sống tốt, đã rũ bỏ quá khứ, đã không còn cần anh nữa.

Nhưng giờ đây, từng dòng chữ là lời bác bỏ nhẹ nhàng mà đau đớn nhất cho tất cả những điều anh từng nghĩ.

Cậu không hề ổn.

Cậu đã đứng ở phía sau lưng anh, gói trọn mọi yêu thương vào những trang sổ mà chưa từng gửi đi.

Jihoon vẫn yêu anh một cách âm thầm, cứng cỏi, và kiên nhẫn đến mức tàn nhẫn với chính mình.

Soonyoung lật tiếp. Một trang nữa. Đến dòng cuối.

"Em biết, em không có tư cách. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh đọc được những điều này... xin đừng ghét em."

Soonyoung buông cuốn sổ vào lòng, hai tay siết chặt lấy nó như ôm một mảnh ký ức đã bị đánh rơi suốt bốn năm trời. Toàn thân anh như rã ra thành những mảnh mỏng, chỉ còn trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực với tốc độ cuồng loạn. Lần đầu tiên anh thấy rõ tất cả những điều Jihoon của anh từng chịu đựng, từng che giấu, từng vượt qua một mình.

Từng dòng chữ là một vết cắt, dù nó không sâu, nhưng âm ỉ, và kéo dài suốt bốn năm.

Những mùa hoa anh đào đến rồi đi. Mỗi năm một lần. Và mỗi năm Jihoon lại lặng lẽ nói lời lỡ hẹn cùng anh. Những lần Jihoon gọi tên anh bằng ngòi bút như thể chỉ cần viết tên anh to hơn thôi là nước mắt không tràn ra nữa.

Và anh, Soonyoung, đã không hề biết.

Anh tiếp tục đọc từng trang nhật ký một cách chậm rãi và cẩn thận như người đang lần tay qua từng mảnh gốm cổ, chạm vào từng vết nứt một. Mỗi vết nứt đều kể lại một phần trái tim Jihoon, một phần tình yêu chưa từng bị lãng quên, chỉ là bị giấu vào nơi anh không nhìn thấy.

***

Chiều muộn dần ngả màu lên những song cửa và góc ban công lặng lẽ của phòng làm việc. Thứ ánh sáng vàng cam như được chắt ra từ hoài niệm, phủ lên từng mép sách, từng mép giấy những đường viền mờ nhòe của thời gian. Soonyoung vẫn ngồi bệt giữa những chồng sách và giấy tờ, thân mình lặng như tượng, đôi mắt đỏ hoe vẫn rũ xuống nhìn cuốn sổ đã khép lại trong lòng.

Không gian im ắng như một nốt lặng dài.

Cho đến khi tiếng ổ khóa xoay nhẹ vang lên, rồi cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân quen thuộc vọng từ hành lang vào, cùng tiếng thở của Jihoon vì xách đồ nặng. Và rồi, giọng Jihoon vang lên nơi ngưỡng cửa:

"Soonyoung?"

Không ai trả lời.

Jihoon bước vào phòng làm việc, một tay ôm laptop, một tay xách túi giấy lỉnh kỉnh. Cậu vừa định đặt đồ xuống thì bước chân khựng lại hẳn. Giữa nền sàn ngập ánh chiều, Soonyoung đang ngồi bệt, lưng khom nhẹ, hai tay ôm lấy một vật gì đó sát ngực.

Phải mất vài giây Jihoon mới nhận ra đó là cuốn sổ bìa da cũ mà cậu từng cất thật sâu trong thùng giấy dưới đáy tủ. Cuốn sổ mà cậu chưa từng cho ai biết, chưa từng định để ai chạm vào. Cuốn sổ cậu đã tưởng mình khoá lại được bằng thời gian, bằng im lặng suốt bốn năm trời.

Nhưng giờ đây, nó đang nằm trong tay người mà cậu viết suốt những trang ấy cho.

Hai người nhìn nhau.

Jihoon lắp bắp.

"Anh... đọc rồi à?"

Soonyoung gật đầu. Giọng khàn đi.

"Anh đã đọc từng chữ, Jihoon à!"

Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Jihoon. Cuốn sổ vẫn nằm trong tay anh, nhưng giờ anh không ôm nó nữa mà anh nâng nó lên, đặt lại vào tay Jihoon như thể trả lại một phần ký ức đã thất lạc.

"Anh xin lỗi, Jihoon à..."

Soonyoung cười trong nước mắt.

"Vì đã để em viết những điều này một mình."

Jihoon ngẩng lên. Đôi mắt ươn ướt nhưng không còn tránh né. Cậu không nói gì, chỉ mím môi, siết nhẹ cuốn sổ trong tay. Soonyoung khẽ cười.

"Lần sau nếu viết, nhớ để trống một phần nhé. Cho anh viết cùng."

Trên bàn, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua mặt gỗ. Gió lay nhẹ một trang sổ mở còn dang dở. Không còn là lời chia ly, mà là chỗ để viết tiếp một đoạn yêu thương mới, bằng hai bàn tay đã thôi buông lơi nhau.

Jihoon siết cuốn sổ trong tay, nhìn Soonyoung trong giây lát, rồi bước tới ôm chầm lấy anh. Một cái ôm thật chặt như thể cậu đang ôm trọn cả quãng thời gian đã đánh mất.

Soonyoung chôn mặt vào hõm vai Jihoon, bờ vai khẽ run. Anh không dám nói thêm một lời nào nữa.

"Anh đừng tự trách mình nhé."

Jihoon thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động.

"Bây giờ chúng ta đã về với nhau rồi mà."

Một câu nói nhẹ như gió nhưng đủ để phá tan lớp tro bụi lặng câm giữa hai người. Trong cái siết tay im lặng đó, nỗi buồn tan ra như muối trong nước, và tình yêu lặng lẽ quay về, không cần báo trước.

Jihoon buông anh ra một chút, đủ để ngước lên nhìn vào mắt Soonyoung. Ánh sáng chiều muộn phủ lên gò má cậu một màu mật ong dịu, còn trong mắt là ánh lấp lánh của nước và niềm tin đã tìm lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Soonyoung và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn không có vội vàng, không cuồng nhiệt, nhưng lại đầy thổn thức. Như thể cả bốn năm mong nhớ, loay hoay, lỡ làng... cuối cùng cũng tìm được đường về. Soonyoung khựng lại một giây, rồi anh đặt tay lên sau đầu Jihoon, đỡ lấy cậu thật nhẹ, thật chắc như sợ chỉ cần lỏng tay, mọi thứ sẽ lại tuột khỏi tầm với.

Anh đáp lại nụ hôn ấy. Bằng tất cả những gì chưa từng nói được. Bằng tất cả những lần đứng ngoài căn phòng có ánh đèn sáng mà không đủ can đảm bước vào.

Bằng tất cả hối hận, yêu thương, và biết ơn.

Không có lời nào được thốt ra giữa họ sau đó. Chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm phủ bóng lên tấm rèm lặng gió, và nhịp đập trái tim đan vào nhau không rối ren, không vội vã. Như hai dòng nước sau cùng cũng tìm được dòng chảy để hợp lưu.

Sự thân mật giữa họ không ồn ào, nó được dệt bằng những cái chạm như nâng niu mảnh sứ mong manh, bằng ánh mắt đong đầy hơn bất kỳ câu từ nào, bằng cách Soonyoung đặt tay sau gáy Jihoon mà dẫn dắt, chậm rãi và chắc chắn, như viết lại khúc đầu tiên của một bản giao hưởng dang dở.

Và Jihoon để bản thân mềm ra trong vòng tay Soonyoung, như tuyết tan dưới ánh mặt trời sau mùa đông dài. Cậu không còn cố gồng lên để mạnh mẽ, không còn giữ khoảng cách vì sợ tổn thương. Chỉ đơn giản là để cho bản thân được yêu một cách trọn vẹn, dịu dàng và không đề phòng. Từng hơi thở chạm vào nhau như an ủi, và cuối cùng, Jihoon thở ra một tiếng thật khẽ, như thể đã giữ trong lồng ngực từ suốt bốn năm trước.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ một lớp bạc dịu dàng lên bệ cửa. Trong căn phòng ấy, hai con người từng đánh mất nhau, giờ lại tìm thấy nhau không bằng những điều đã nói, mà bằng tất cả những điều đã im lặng suốt bốn năm trời.

Họ không cần nói thêm lời nào. Cái chạm khẽ nơi đầu vai, ánh nhìn lưu luyến nơi khóe mắt, và những ngón tay siết chặt lấy nhau, tất cả dường như đã đủ để dẫn đường.

Tấm rèm khẽ lay trong gió đêm, che đi ánh trăng khi Jihoon ngửa cổ đón lấy nụ hôn kế tiếp từ Soonyoung. Hơi thở giao nhau giữa khoảng không chật hẹp của hai trái tim đã thôi giấu giếm. Mọi chuyển động đều chậm rãi như thể thời gian cũng rón rén đứng ngoài cửa, không dám quấy rầy họ.

Khi chiếc áo cuối cùng trượt khỏi vai, làn da chạm vào nhau không vội vàng, mà đầy trân trọng. Soonyoung ôm lấy Jihoon như ôm một phần đời anh từng đánh mất, còn Jihoon ngả vào anh như thể nơi ấy là chốn duy nhất cậu muốn quay về.

Không có tiếng động nào ngoài tiếng gió thở nhè nhẹ bên ngoài khung cửa, và tiếng nhịp tim đập sát bên tai nhau. Trong khoảnh khắc đó, họ không chỉ yêu nhau bằng thân thể, mà còn bằng từng khao khát đã nén lại suốt những tháng năm xa cách.

Đêm ấy, hai linh hồn từng đi lạc đã chọn nhau một lần nữa.

Lần này, là để ở lại.

Sau khi hai cơ thể ửng lên một tầng mồ hôi mỏng, chăn gối cũng trở nên lộn xộn bởi những chuyển động nồng nàn và vụng về xen lẫn dịu dàng. Ga trải giường nhăn nhúm, chiếc áo sơ mi của Jihoon vắt hờ bên thành giường, còn vạt chăn bị kéo lệch xuống tận cuối đệm.

Jihoon nằm nghiêng, lồng ngực còn khẽ phập phồng theo nhịp thở chưa đều. Mí mắt cậu sụp xuống như thể đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hàng mi còn rung nhẹ dưới ánh đèn đầu giường. Bàn tay Soonyoung vẫn đặt nơi eo cậu, ngón tay khẽ miết một đường chậm rãi.

Rồi, giữa cái tĩnh lặng mơ màng sau yêu, Jihoon nghe giọng Soonyoung cất lên, khẽ như một cái chạm môi:

"Em ơi, hình như chúng ta chưa ăn tối..."

.......................................

Mừng ngày 1507...

Nhớ và thương Soonhoon của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com