Chap 10 • Hạnh phúc?
"Nếu lần này em biến mất...anh sẽ biến cả thế giới này thành tro."
Mưa vẫn rơi suốt ba ngày không dứt.
Sau cuộc gọi từ Jaemin, mọi thứ chuyển động như domino đổ.
6 giờ sáng.
Soonyoung trở về căn cứ của hai người. Cả toà nhà im lặng lạ thường. Đám người canh gác biến mất. Cửa bật mở, không khoá. Trong nhà, không một bóng người.
Phòng khách trống. Phòng ngủ trống.
Chỉ có vài giọt máu khô trên sàn và chiếc nhẫn bạc bị rơi lại cạnh bàn.
Soonyoung khựng người. Không hét. Không nổi điên.
Chỉ nắm chặt tay - máu rỉ ra từ lòng bàn tay vì món đâm vào da thịt.
Soonyoung thì thầm:
"Tao đã từng để cậu ấy đi một lần.
Lần này, nếu cậu ấy không quay về...
Tao sẽ kéo tất cả tụi nó xuống địa ngục."
Cùng lúc đó - một nơi khác.
Jihoon bị trói vào ghế sắt lạnh lẽo, máu khô trên môi, mắt thâm tím.
Tên trùm Mu Yeong Dan bước vào.
"Dễ thương thật đấy. Một con cờ tưởng như vô hại, lại khiến Soonyoung đổ nhào chỉ vì...tình yêu."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười chế nhạo:
"Mày không hiểu rồi. Tao không phải con cờ. Tao là thứ mà Soonyoung không dám đánh mất thêm lần nữa."
Cuộc đột kích bắt đầu lúc 2 giờ sáng.
Soonyoung chỉ mang theo một khẩu súng, một co dao - và cơn thịnh nộ suốt bao năm bị kìm nén.
Đám người của Mu Yeong Dan ngã xuống như rạ. Không ai có thể chặn nổi hắn - vì lần này, hắn không đánh vì quyền lực. Hắn đánh vì người duy nhất khiến hắn muốn sống như một con người.
Khi Soonyoung mở cánh cửa cuối cùng, Jihoon đã không còn tỉnh.
Cổ áo dính máu, đầu tựa vào vai, hơi thở mong manh. Còn sống - nhưng không còn nhiều thời gian.
Soonyoung chạy đến, ôm anh vào lòng, thì thầm như kẻ đang cầu xin một vị thần không tồn tại:
"Mở mắt ra...Jihoon à...đừng bắt tôi sống một mình lần nữa..."
Một tiếng rên khẽ. Jihoon nắm lấy cổ tay Soonyoung - yếu ớt, nhưng rõ ràng.
"Em biết...anh sẽ đến mà..." - Jihoon thều thào.
"Im đi. Cậu mà còn lảm nhảm là tôi giết cậu bây giờ đấy."
"Lại dọa em nữa rồi...đồ đáng ghét..."
Ba tháng sau.
Ở biệt thự ngoại ô, giấu mình trong khu rừng phía Bắc.
Jihoon đứng trước bếp, tay khuấy cà phê. Một vết sẹo dài chạy dọc bả vai, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn.
Soonyoung bước tới, ôm anh từ phía sau:
"Làm gì đó?"
"Đang suy nghĩ...về việc sống đến già." – Jihoon cười nhẹ.
"Thế thì giữ sức đi. Tôi không chịu nổi cảnh nuôi ông già khó tính đâu."
"Không phải anh nói sẽ nuôi em cả đời sao?" – Jihoon ra vẻ buồn tủi đáp.
"Ờ thì...giờ đành chịu. Vì trót yêu nên rước nợ." – Soonyoung thơm nhẹ lên má anh một cái đầy yêu thương.
Cả hai bật cười. Tiếng cười nhẹ. Đầy yên bình.
Tối đó, mưa rơi.
Soonyoung lấy ra hộp nhẫn năm xưa.
"Anh giữ lại cái này suốt thời gian em hôn mê."
Jihoon nhận lấy, đeo lại vào tay.
"Lần này...dù chuyện gì xảy ra, em cũng không tháo ra nữa."
Soonyoung chẳng nói gì. Hắn vươn tay ra, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn trân trọng.
Rồi lướt nhẹ môi lên cổ tay.
Rồi lên khuỷu tay.
Rồi xuống xương quai xanh đang phập phồng khi hơi thở của Jihoon trở nên bất ổn.
Không ai vội vàng. Nhưng cũng không có sự ngập ngừng.
Giữa họ không còn tường rào, không còn mạng sống làm điều kiện ràng buộc.
Chỉ còn một điều duy nhất: chúng ta cần nhau.
Những chiếc cúc áo còn lại được cởi ra, từng cái một, bằng tay Soonyoung – lặng lẽ và cẩn thận như thể anh là điều quý giá nhất mà hắn từng có.
"Đừng rời mắt khỏi anh." – Hắn thì thầm.
Và anh đã không làm thế. Ánh mắt ấy sáng lên khi Soonyoung cúi xuống, đặt môi lên vùng da dưới xương sườn – nơi từng là vết thương do viên đạn ngày trước để lại.
"Chúng ta còn sống...và vẫn còn nhau."
Trên ga giường trắng muốt, họ cuộn lấy nhau như hai linh hồn từng bị xé đôi giờ mới tìm được nửa kia.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng từng cái siết tay, từng cái hôn sâu, từng hơi thở hòa quyện – đều là một lần thốt lên thầm lặng rằng:
"Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn một mình."
Căn biệt thự giữa rừng sáng đèn suốt đêm hôm ấy.
Hai kẻ từng sống trong bóng tối, từng cầm súng thay lời yêu...cuối cùng đã chọn ở lại.
Không cần thế giới hiểu.
Chỉ cần bình yên là anh, và bình yên là hắn.
_END_
Vậy là đã kết thúc bộ truyện này rồi. Mình muốn một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đến chap cuối cùng này. Bộ truyện đầu tay còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn nhìu❤️
Thời gian tới mình sẽ viết bộ "CheolHan • Án Tình". Đây sẽ là một bộ cảnh sát x bác sĩ pháp y. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ minh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com