Chap 2 • Kẻ giữ lửa
"Có những ngọn lửa cháy trong im lặng còn nguy hiểm hơn cả những viên đạn phát tiếng nổ vang trời."
Ba tuần sau khi gia nhập, Jihoon đã cùng ông chủ Soonyoung trải qua ba phi vụ - đều là những phi vụ đẫm máu, không dành cho kẻ yếu tim.
Soonyoung không bao giờ tin người mới một cách dễ dàng như vậy, dường như giữa hắn và anh có gì đó khiến hắn muốn giao nhiều nhiệm vụ hơn cho anh. Hắn nghĩ có lẽ do Jihoon không hỏi, không tò mò, và hơn cả là không sợ cái chết.
Tối hôm đó, sau một phi vụ ở cảng tàu. Jihoon bị thương nhẹ, viên đạn may mắn chỉ sượt qua vai anh. Soonyoung cùng anh trở về phòng hắn ở căn cứ.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, lấp lánh những tia sáng xuyên vào phòng. Soonyoung ném cho Jihoon đang đứng cạnh cửa sổ một chiếc khăn, rồi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, châm điếu thuốc.
"Biết băng nhóm kia sẽ có tay bắn tỉa mà vẫn liều mình chắn cho thằng Jaemin?" - Soonyoung hỏi.
Jihoon cởi áo sơ mi, lau máu đã gần khô ở vai. Cơ bắp lộ ra, những vết sẹo chạy dài trên lưng - những vết sẹo không ai biết chúng đến từ đâu, trừ Jihoon.
"Người của mình, mình giữ" - Jihoon đáp ngắn gọn.
Hắn nhả khói, liếc nhìn anh. Ánh mắt hắn dừng lại trên đường cong nơi sống lưng anh - vô tình, nhưng lâu hơn bình thường.
"Cậu...từng làm quân nhân?" - Hắn hỏi
"Làm gì? Anh nghĩ tôi là cảnh sát chìm à?" - Anh trả lời nửa thật nửa đùa, quay lại, ánh mắt khoá chặt vào ánh mắt Soonyoung.
Soonyoung im lặng. Lâu. Rất lâu.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, tiến tới gần anh. Đứng sát sau lưng Jihoon, bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai anh - ngay chỗ vết thương mới được lau.
"Vậy nếu tôi là người phản bội cậu, cậu...có chắn đạn cho tôi không?" - Soonyoung bâng quơ hỏi.
Jihoon không trả lời. Chỉ quay đầu rất nhẹ nhưng gần đến mức hơi thở cả hai hoà vào nhau. Anh đáp:
"Tôi không chắn đạn cho kẻ phản bội. Nhưng nếu là anh..có thể tôi sẽ chết đến cùng."
Không ai nói thêm, không ai tiến gần hơn bước nữa, nhưng cũng không ai rời đi. Họ ở gần nhau, hoà chung một bầu không khí nhưng trái tim có đang đập cùng nhịp?
Căn phòng thoang thoảng mùi máu, mùi thuốc lá và một thứ khác đang khao khát bị kìm nén đến cực hạn.
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy trong căn phòng của Soonyoung, trên chiếc sofa hôm qua. Người anh được đắp một chiếc chăn mỏng và trên bàn là một ly nước ấm đã nguội cùng một hộp thuốc giảm đau.
Không ai nói gì về sự mập mờ giữa hai người tối qua. Nhưng từ hôm ấy, ánh mắt giữa hắn và anh - không còn là ánh mắt của "ông chủ" và "thuộc hạ".
Đây là truyện đầu tiên tui viết nên tui chỉ viết được shortfic thui😭 vì vậy có thể mạch cảm xúc sẽ bị đẩy nhanh hơn xíu để plot truyện có thể diễn ra hết.
Btw, cảm ơn những bạn đã đọc chiếc fic đầu tay này của tui. Cảm ơn các bạn nhiều🫶🏼🫶🏼🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com