#1
Kwon Soonyoung không chắc rằng Jihoon có thật sự yêu hắn như những lời bàn tán ngoài kia, nhưng những gì em đang làm, hết thảy đều đang chứng mình rằng, hắn trong tim cậu chẳng có một chút sức nặng nào
Khoảnh khắc mà Kwon Soonyoung nhận ra điều đó, là khi trước mắt hắn rõ ràng khung cảnh những viên thuốc ngủ rơi la liệt với chiếc hộp rỗng, và người mà Kwon Soonyoung âm thầm bao bọc trong giới hạn của hắn đang nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo giữa mùa đông buốt giá. Khoảnh khắc hắn bước vào căn phòng tối om trong căn hộ đã từng đem lại cho hắn những kí ức hạnh phúc, Kwon Soonyoung đã không thể tin được, Lee jihoon lại thật sự không màng đến hắn sẽ mãi cô độc trên thế gian này mà kết liễu cuộc đời mình
Em muốn rời bỏ hắn, đến mức đánh đổi cả mạng sống của chính bản thân em. Nhưng em nào biết, em buông bỏ chính em, cũng là đang cầm dao đâm vào trái tim đang vụn vỡ từng ngày của hắn
Lee Jihoon của hắn, hận hắn đến nhường nào, lại có thể chọn mức đường mà chính em cũng chưa bao giờ mong muốn
Nếu không phải Soonyoung trở về kịp thời và đưa Jihoon tới bệnh viện, hắn nhất định sẽ hối hận suốt cuộc đời này, một kiếp này
Em dù ghét bỏ hắn đến nhường nào, vẫn mãi là trân quý mà hắn luôn bao bọc
Dù có là bông hồng có nhiều gai nhọn, hắn vẫn nguyện dang tay ôm lấy dù có rỉ máu trong cõi lòng
Vì hắn yêu em, mà nguyện dâng cho em tất cả. Nhưng hắn cũng nợ em, do hắn nên em không còn có một đôi chân lành lặn, khiến ước mơ cả đời của em cứ thế tiêu tan thành mây khói. nếu không phải vì hắn, có lẽ em đã có một cuộc sống tốt hơn như bây giờ
Soonyoung nhìn Jihoon vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, đều đặn hít thở. Sắc mặt em không tốt lắm, nhợt nhạt đến mức hắn cảm thấy đau lòng và chua sót. Hắn chăm em tệ như thế nào để em ra nông nỗi như thế này cơ chứ ?
Soonyoung mệt đến mức cả thân thể đều rã rời, nhưng hắn không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn sợ rằng nếu thật sự ngủ quên, Jihoon sẽ rời bỏ hắn mà đi mất. Giống như những lần em cố gắng, không phải chỉ là rời bỏ hắn, mà là ruồng bỏ luôn thế giới mà em cho là xấu xa và đáng ghét.
Hắn nắm tay em rất chặt, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay trắng ngần. Khi trước chẳng phải còn mũm mĩm hay sao, giờ đây lại thon gọn như thế này. Cũng chỉ một năm trôi qua, cớ sao em lại trở thành bộ dạng mà Soonyoung không nỡ nhìn thấy nhất.
Soonyoung từng ước rằng, đáng lẽ ra ông trời phải trừng phạt hắn, vì đã để em một mình chống chọi không đêm hôm đó. Hắn tình nguyện mất đi khả năng đi lại, vẫn còn đỡ hơn là mất đi tình yêu mà hắn đã bao bọc suốt 5 năm qua
Ừ đấy, mối tình năm năm của hắn tan nát chỉ sau một đêm. Giá như khi ấy hắn ở bên cạnh em, giá như khi ấy, hắn không đưa trở về căn nhà địa ngục đó
Giá như... hắn không để em gặp tên súc sinh cầm thú đó
Mà trên đời này, làm gì tồn tại hai chữ " giá như"
Soonyoung đưa tay xoa nhẹ gò má Jihoon, em đang ngủ ngoan ngoãn như vậy, nhưng hắn lại chẳng có một chút yên tâm. Chẳng là em có thể đánh mắng , chửi rùa hắn, có khi còn có thể làm người nọ nhẹ nhõm đôi phần
Tuyết đầu mùa đang rơi, mùa đông năm nay lạnh thật đấy, cõi lòng hắn đều đóng băng cả rồi. mặt trời sưởi ấm cho những ngày tháng bất hạnh của Soonyoung, giờ cũng không đoái hoài tới hắn nữa
Ừm, em không cần hắn nữa
Jihoon ngủ một giấc sâu mất hơn một ngày.Mãi cho đến rạng sáng ngày nọ, Jihoon mới tỉnh giấc. Em cảm giác dưới tay mình ấm nóng lạ thường trong đêm lạnh cóng của mùa đông, phát hiện người kia đang lấy tay mình sưởi ấm cho em, còn đặc biệt nắm lấy rất chặt.
Em nhìn xung quanh căn phòng bệnh vip, thì ra là hắn đưa em tới bệnh viện. Thật may quá, hắn đã cứu em.
Ừ, thật may quá. Jihoon cũng là có ý nghĩ muốn kết liễu cuộc đời mình, em cảm thấy cuộc đời đang dần bị bóng tối bao phủ lấy. Vả lại, nếu em chết đi, Soonyoung sẽ không còn phải mang một gánh nặng là em nữa. Mất đi đôi chân của mình, đến độ ước mơ trở thành vũ công của em cũng cứ thế mà tiêu tan. Em không nhảy được nữa, không nhảy múa được nữa.
Nhưng khoảnh khắc Jihoon nuốt xuống những viên thuốc khô khốc trong miệng, em lại cảm thấy hối hận. Vì trên đời này vẫn còn có một người vì em mà sống, vì em mà tồn tại. Nếu em ích kỉ rời đi, có lẽ hắn sẽ mãi mãi cô độc trên thế giới chết tiệt này, hắn sẽ vì em mà đau lòng đến chết
Tuyết vẫn đang rơi mãi phía ngoài khung cửa sổ. Căn phòng bệnh vip chỉ có mình em và hắn lại càng thêm yên tĩnh. Soonyoung kiệt sức đến mức nào, trông hắn nhợt nhạt rõ rệt như vậy.
Jihoon hận Soonyoung không ư ? Hận chứ... nhưng em yêu hắn hơn là hận. Em yêu hắn năm năm rồi, và vẫn sẽ yêu
Trái tim của em vẫn được hắn nắm giữ, chỉ là em không thể thẳng thắn đối mặt với Soonyoung như trước. Vì em vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh về đêm mưa ngày hôm đó, khi em nhảy khỏi khung cửa sổ từ tầng năm xuống dưới nền đất lạnh. Cái ngày mà hắn không thể đến cứu em , cái ngày mà em suýt chút nữa thôi sẽ bị lũ khốn kia xâm hại
Jihoon đến mơ cũng không thể quên được
Em không muốn đối xử lạnh nhạt với Soonyoung đến mức như vậy, nhưng em biết nếu không buông những lời cay đắng dối trá đó, hắn làm sao có thể từ bỏ em. Em trở thành một kẻ vô dụng, cũng không nỡ để hắn lăn lộn kiếm tiền cả đời nuôi em được
Em thương hắn vất vả, cũng trách bản thân mình
Jihoon phát hiện bàn tay nhàn rỗi của mình vẫn đang truyền nước, em nhẹ nhàng rút đôi tay vẫn bị hắn ghì chặt, vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn.
Ngốc nghếch, tại sao lại mặc ít như vậy.
Soonyoung có chút lạnh, cơ thể co lại mà thiếp đi lúc nào không hay. Em sót hắn chịu lạnh để chăm sóc em, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để một lần nữa mở lòng với Soonyoung
Jihoon biết mình ích kỉ, nhưng em không còn cách nào khác
Người nọ bị tiếng động của em làm cho thức giấc. Hắn mơ màng ngước mặt, khi phát hiện ra em đang ngồi dậy mới choàng tỉnh, hắn lại đưa tay nắm lấy bàn tay em, trên khuôn mặt dường như thêm một chút sắc hồng
" Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? Đợi một chút, anh gọi bác sĩ nhé ?"
Jihoon im lặng không đáp, em nhìn hắn hớt hải tới lui gọi bác sĩ, sau đó lại đứng gọn gàng bên cạnh nghe bác sĩ thông báo về tình hình của em. Jihoon phát hiện môi hắn tím tái hẳn, có lẽ do trời hôm nay lạnh quá. Soonyoung lại mặc phong phanh như vậy. Trái tim em giống như bị bóp nghẹn, nhưng lại không thể vào nói ra một câu quan tâm với người mình yêu
Đến khi bác sĩ và y tá rời khỏi, Soonyoung mới nhẹ nhàng giúp em ngồi một cách thoải mái hơn. Hắn đột nhiên không nói gì, chỉ nhìn mu bàn tay vẫn đang truyền nước biển của em. Sau đó, Soonyoung ngước đôi mắt chất chứa biết sao nỗi buồn chưa bộc lộ, hắn nhìn em, nhìn thẳng vào mắt em
Giống như muốn trách móc, vì sao em lại dại dột như thế
Nhưng hình như, hắn không có tư cách để nói những lời như thế với Jihoon
" Em có đói không ?"
"..."
" Bác sĩ nói sau khi rửa ruột chỉ có thể ăn cháo trắng, em chịu khó mấy ngày..."
"Kwon Soonyoung "
Jihoon ngắt lời người nọ, cậu từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn mà hướng mắt ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ đang ngày một yếu đi. Trước đây Jihoon chẳng bao giờ gọi đầy đủ họ tên của Soonyoung, cách xưng hô bây giờ lạnh nhạt biết bao, em phải dồn hết bao nhiêu dũng khí mới có thể buông ra ba chữ đó
Ba chữ xa cách đến đau lòng, xát muối vào trái tim đang vụn vỡ của Kwon Soonyoung. Sau biến cố đó, Jihoon luôn lạnh nhạt với hắn như vậy. Em làm tổn thương hắn, đem trái tim của hắn nghiền nát thành từng mảnh
"Anh thả tôi đi, có được không ?"
Cả ngàn lần hắn nghe em nói, mỗi lần đều như một nhát dao đâm vào cơ thể hắn. Đau đến khó thở. Hắn dùng lực nắm lấy tay em, dù thế nào cũng không buông bỏ. Jihoon không cần hắn nữa, em muốn vứt bỏ anh rồi
" Jihoon à, anh yêu em "
Cũng là cả ngàn lần anh nói câu này với em, rằng khi em cầu xin hắn buông bỏ em, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc bày bỏ lời yêu mà hắn vẫn cất giấu trong cõi lòng. Là bày tỏ với em, sao lại chua xót đến như vậy. Rõ ràng là có được, mà sao cảm thấy xa vời quá.
" Anh có biết rằng ở bên cạnh anh, tôi chẳng thể nào quên được đêm hôm đó " Không phải như vậy, vì em sót anh, không nỡ ở bên cạnh dày vò anh thêm nữa
"Anh thương em..."
"Đừng nói những lời đó với tôi, tôi không còn yêu anh nữa "
Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, nhưng đoạn tình cảm này em khó có thể bày tỏ thêm một lần nào nữa
Jihoon nuốt lại tuyến lệ vẫn đang trực trào nơi khóe mắt, đem những lời nói dối tựa những lưỡi dao nhọn hoắt, từng nhát từng nhát đâm vào thứ tình cảm đã bị tổn thương của Soonyoung, cũng là đang giết chết con tim của chính em. Trong cuộc tình đã từng pha những màu sắc rực rỡ nhất, đang bị chính Jihoon xé toạc, tô vào nó một màu đen đau mắt.
Tâm hồn người nọ đang dần khô héo, cũng chính là sự chết dần của chính em. Đối phương nhìn em bằng đôi mắt đang dần đỏ hoe, đôi mày trước giờ vì em mà cau lại rất nhiều lần
Hắn không tức giận với em, nhưng hắn đang đau lòng và tuyệt vọng. Thứ cảm xúc bất lực mà Soonyoung đang mang, không phải có thể thốt ra bằng những câu từ đơn giản. Phải làm sao,mới có thể vỗ về bảo bối của hắn, phải làm sao, để Jihoon của hắn có thể hạnh phúc hơn
Hay là như những gì em nói, buông bỏ em đi
Nhưng nếu để Jihoon rời xa, ai sẽ là người bên cạnh chăm lo cho em đây ? Trân quý của hắn, cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Cha mẹ em mất sớm, em là cô nhi. Tính khí trầm lặng, bạn bè thân thiết cũng không có. Jihoon chỉ có Soonyoung hắn, nếu không phải hắn, thì ai sẽ chăm sóc cho em đây.
Nhưng em ghét bỏ hắn như vậy, đến một ngày lại muốn làm chuyện dại dột thì hắn phải làm sao đây ?
Soonyoung đem đôi tay cậu đặt lên ngực trái của mình, giọt lệ nơi khóe mắt vì khẽ cúi đầu mà rơi xuống tay Jihoon. Em thấy cả mà, em chứng kiến tất cả
Đau thật đấy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, chi bằng em chết quách đi, có phải sẽ tốt hơn hay là không ?
Soonyoung có thể sẽ đau lòng vài tháng, hay thậm chí là mấy năm. Nhưng biết đâu sau này, sẽ thật sự có một người có thể đến xoa dịu trái tim hắn, khiến hắn hạnh phúc hơn thì sao? Jihoon hi sinh một chút đã là gì, mặt trời của em xứng đáng có được hạnh phúc, nếu thật sự có thể đánh đổi, em vẫn sẽ làm vậy
Nhưng Jihoon đâu biết rằng, nếu lần này em thật sự chết đi, có khi, hắn cũng sẽ vì xót em, nhớ em, đau lòng mà tự vẫn. Soonyoung không thể sống thiếu em, không thể sống thiếu Jihoon của hắn. Em chính là hơi thở, là tâm điểm để hắn xoay quanh.
" Chỗ này đang đau lắm em à" - Soonyoung trầm giọng. Hắn thủ thỉ bằng chất giọng đã khàn đi đôi phần.
Đau chết đi được, đau đến mức có thể vỡ vụn ra
Jihoon run run rut tay lại, Em không nhìn hắn nữa mà đem tâm điểm tùy tiện dịch đến một khung cảnh khác. Jihoon bặm chặt môi đến rỉ máu, nén thứ chất lỏng không chảy ra khỏi nơi hốc mắt. Đem tâm tư tình cảm đè nén lại một chỗ trong tim. Dù em đau cũng được, nhưng làm tổn thương hắn là điều mà em thấy tội lỗi nhất. Nhưng Soonyoung mà em yêu, em mong hắn đem em ruồng bỏ, em mong hắn có một cuộc sống không còn em nữa
Soonyoung của em, mềm mại tựa những áng mây bồng bềnh trên bầu trời. Có lẽ vì sinh vào mùa hạ, nên lúc nào cũng ấm áp giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Jihoon yêu hắn bằng cả con tim, bằng cả tính mạng, bằng tất cả những gì em có
Còn Soonyoung, hắn không chỉ yêu em, hắn thương em. Em chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có em mà thôi. Lời yêu cả vạn lần cũng không thể đem chữ tình trong hắn nói hết, hàng nghìn lần đem ánh mắt si mê dành cho em cũng không thể diễn tả đủ vị trí của em trong lòng hắn
Còn lớn hơn cả vũ trụ bao la này, chính là em, Lee Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com