Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 ( Hoàn )




" Vậy thì cùng nhau đi"

Giọng nói của Jihoon có chút mụ mị xen lẫn ý tình. Em dứt lời liền rướn người lên ngậm lấy môi Soonyoung, kéo hắn một lần nữa chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt. Soonyoung không để em phải với quá sức, hắn cong lưng xuống, đáp trả ý tình của em một cách trân thành nhất. Người nọ dùng tay mơn trớn khắp cơ thể Jihoon, cả hai môi lưỡi quấn quýt không rời. Bỗng Soonyoung buông môi em, ánh mắt hắn cho chút không rõ ràng, giống như đang kiểm soát bản thân khỏi thứ dục vọng đang sục sôi trong lòng. Hắn hỏi :

"Em chắc chứ ?"

"Ừm..." - Jihoon vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, yếu ớt đáp

" Chẳng phải nói chưa kết hôn thì không được hay sao "

Hắn lại hỏi, ngược lại hai bàn tay vẫn đang tiếp tục làm loạn bên dưới

" Đúng là__"

"___Mà cũng không phải là vấn đề, bất quá ngày mai anh mang em đi đăng ký kết hôn"

Hắn cướp lời em bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn

Soonyoung vừa dứt lời, liền đem áo mỏng cởi bỏ khỏi cơ thể, sau đó đè em nằm xuống tấm nệm mềm mại. Soonyoung gầy nhưng không nhỏ, cả người đều là cơ bắp rắn chắc, chỉ là vì hắn cao nên trông người sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng đối với Jihoon lại cao lớn hơn vài phần.

Soonyoung một lần nữa tìm đến môi Jihoon, cuồng nhiệt hôn. Jihoon cảm thấy đầu óc dần trở nên mụ mị, em phó mặc cả cơ thể lại cho hắn. Không biết từ lúc nào đã bị Soonyoung lột sạch. Hắn hôn lên từng tấc trên cơ thể em, nhẹ nhàng ôn nhu như đang vỗ về. Jihoon khẽ co người, mặc cho hắn làm loạn. Em mím chặt môi, không để bản thân phát ra một âm thanh kỳ quái nào

Kwon Soonyoung không dám mạnh bạo, nhưng cũng không nhịn được mà vần em đến phát mệt. Hai khối cơ thể được trút bỏ thớ vải vóc áp sát vào nhau nóng hổi, Jihoon cả thân mềm nhũn, em phát hiện thân dưới có cảm giác đau nhức khó tả, hắn đã bắt đầu rồi.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện gần gũi, Jihoon trải qua cơn đau đớn chưa từng có. Nhưng cơn đau thoáng qua này, có là gì đối với nỗi đau mà người em yêu phải chịu đựng trong tim. Em ngồi trong lòng Soonyoung, mặc cho hắn đều đặn " lên xuống " trêu đùa bên thân dưới, đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, rướn người cắn nhẹ lên tấm vai trần của người nọ. Cơn đau truyền đến làm em nhức nhối đến phát khóc, khóc vì ấm ức, nhưng cũng vì sự ngọt ngào mà người đàn ông em yêu đem lại. Em trao cho hắn, là việc mà bản thân em không bao giờ hối hận. Vì đó là người đàn ông không màng tất cả vì em...vì đó là người đàn ông nhẫn nại với em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa .

Soonyoung nghe thấy tiếng em nỉ non bên tai không ngớt, nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi thú tính trong người. Giống như được tiếp thêm một thứ sức mạnh vô hình, hắn làm mạnh hơn, sau đó tìm lấy môi em hôn lấy như vỗ về.

Người nằm trong lòng hắn đêm này là người mà hắn yêu thương nhất. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ như vậy. Jihoon là trân quý của hắn, là tâm can bảo bối mà cả đời này hắn trân trọng. Soonyoung cứ thế đắm chìm trong thứ tình thú được tạo nên bởi sự nhớ nhung người trong tim đã vắng bóng nhiều ngày. Hắn yêu cả cơ thể của em, cả tâm hồn của em. Tình yêu và cả quãng thời gian thanh xuân đằng đẵng đều nằm ở nơi Jihoon em cả rồi.

Sau này hôm nay, Soonyoung còn chắc chắn hơn trong quá khứ. Rằng Jihoon chỉ có thể là của hắn, chỉ thuộc  về một mình hắn mà thôi

Mãi đến rạng sáng, Soonyoung mới chịu kết thúc. Hắn phát hiện em đã mệt đến rã rời, nhưng vẫn quấn quýt lấy hắn không thôi. Soonyoung hôn lên ánh mắt ướt đẫm lệ, sau đó một lần nữa hôn xuống môi em như xoa dịu những ấm ức trong lòng em do hắn gây ra sau lần ân ái. Sau đó, hắn đưa em vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bế em trở ngược lại giường ngủ.

Jihoon ngủ không sâu giấc, em nghe thấy tiếng hắn đang tắm, sau đó nghe thấy bước chân hắn đến gần em, nằm xuống, rồi luồn tay kéo em ôm vào lòng.

Em nghe thấy tiếng hắn cười nhè nhẹ, liền nhíu mày hỏi :

"Anh cười cái gì ?"

Làm em đau ra thể thống gì rồi, còn có thể cười ...

Soonyoung nắm lấy tay em, xoa nắn qua lại. Hắn đáp : " Vui thì cười, Jihoon à, có em bên cạnh anh vui lắm "

Jihoon cảm nhận được người kia xiết em vào lòng chặt hơn vài phần, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Em cũng rất vui, cũng vô cùng hạnh phúc.  Hạnh phúc vì giờ đây, chính giây phút này, em đang nằm trong vòng tay hắn, người mà em dành nửa cuộc đời để yêu thương, người giống như ánh mặt trời rạng rỡ và mềm mại.

—-

Jihoon dành một khoảng thời gian suy nghĩ về công việc tương lai mà em có thể làm. Em tính sẽ mở một phòng dạy hát nho nhỏ cho trẻ em, dù sao đến năm hai mươi bảy tuổi em cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Nhưng lịch trình đó lại bị rời lại, vì Soonyoung đột ngột đem về cho em một tin tốt .

Choi Seungcheol có một người em họ tên Lee Chan là bác sĩ định cư tại Mỹ mới trở về từ tháng trước. Y nghe về chuyện của Jihoon, đột nhiên muốn ngỏ ý xem qua tình hình. Soonyoung tất nhiên đồng ý, để y tới nhà coi thử. Jihoon bị chấn thương nặng, quả thực khó chữa cộng thêm một thời gian dài không vận động khiến chữ " khó" lại càng to thêm. Lee Chan năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng lại là một vị bác sĩ khá nổi tiếng, y giỏi hơn cả chữ giỏi, học tại trường đại học có tiếng tại Mỹ còn xuất sắc tốt nghiệp sớm một năm.

Y nói, chân của Jihoon có thể chữa, tuy không chắc có thể nhảy múa trở lại, nhưng khả năng thành công lên tới 50%, có thể đi lại bình thường. Nhưng họ phải sang Mỹ điều trị một thời gian. Soonyoung muốn hỏi ý Jihoon trước, em cũng mong muốn mình có thể đi lại, nhưng em vẫn có chút do dự.

" Chi phí có đắt không nhỉ ?"

" Lee Jihoon, em thật sự cho rằng anh là người nghèo rồi đúng không ? Tiền anh kiếm có thể nuôi em cả đời đó "

Soonyoung nói đùa, Jihoon giả bộ trêu trọc lại anh :" Vậy chữa đi, em cũng có chút tiền tiết kiệm.  Sau này nếu đi lại được rồi, bất quá anh thật sự thành người nghèo thì em nuôi"

Sau khi qua năm mới, Jihoon cùng Soonyoung sang Mỹ, điều trị với bác sĩ Lee Chan.  Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng ba thành công, Jihoon cùng Soonyoung ở lại Mỹ điều trị nửa năm mới về nước. Jihoon chưa đi lại bình thường được luôn, trở về Hàn Quốc vẫn cần trong quá trình luyện tập, nhưng về cơ bản em đã có thể đứng lên đi lại.

Vào mùa xuân của năm tiếp theo, Jihoon và Soonyoung nhận được cuộc điện thoại của Mingyu, nói muốn mời hai người trở về thành phố B dự đám cưới. Jihoon có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Mingyu thế mà lại kết hôn trước em.

Jihoon và Soonyoung trở về thành phố B trước một ngày, ngủ lại tại cô nhi viện sau đó mới tới dự đám cưới tại thị trấn nhỏ. Bạn đời của Mingyu tên là Jeon Wonwoo, hơn cậu hai tuổi. Mingyu kể rằng gặp được Wonwoo trong một lần trở lại trường đại học vào mùa hè năm ngoái, theo đuổi rất lâu mới có thể đón y về dinh. Khoảng thời gian ấy Jihoon và Soonyoung đang bận bịu ở nước ngoài, Mingyu cũng không tiện làm phiền hai người họ. Wonwoo biết chuyện Mingyu từng thích Jihoon, cũng không để bụng, ngược lại nói chuyện qua lại vô cùng ưng ý.

Trong lúc Sooyoung bị Mingyu kéo đi uống rượu, Jihoon ngồi lại với Wonwoo. Dù chỉ là hai người lần đầu gặp mặt, nhưng Wonwoo lại vô cùng dễ gần, cách nói chuyện điềm đạm lại nhẹ nhàng vô cùng khiến người ta dễ chịu

" Nghe nói chân em vừa phẫu thuật, mọi chuyện ổn cả chứ "

Jihoon nghe y hỏi, khẽ gật đầu

" Có thể đi lại bình thường, chỉ là không được vận động mạnh"

Y nhìn em thật lâu, phát hiện chàng trai trước mặt thật có sức hút. Nói là một chàng trai, lại xinh đẹp mỹ miều vô cùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp nam tính mà Kim Mingyu đem lại.

"Vậy thì tiếc quá, nghe nói em muốn trở thành vũ công. Sau này có định hướng gì không ?"

Nếu là trước đây, Jihoon quả thực sẽ tiếc nuối vô cùng, nhưng thời gian qua đi cùng Soonyoung chữa lành vết thương trong lòng em, khiến em không còn chìm trong quá khứ nữa. Em nghĩ về dự định tương lai một chút, nói :

" Em muốn mở một trung tâm dạy hát nho nhỏ"

Dù sao tiền tiết kiệm sau khi đi Mỹ về vẫn còn dư ra một ít, qua hơn một năm cũng đã tích thêm được một phần.

Wonwoo gật đầu đồng tình, y mỉm cười vỗ vai Jihoon :

" Không tệ, mau chóng hoàn thành mục tiêu..." Y nhìn Jihoon rồi lại nhìn đến người đàn ông đang bị Mingyu ép rượu với mấy thanh niên trong thị trấn, thỉnh thoảng lại nhìn qua phía này như cầu cứu, bổ sung thêm :" Còn kết hôn nữa"

Jihoon bật cười, em cũng đã tính đến rồi đây. Soonyoung cũng đã bày tỏ với em nhiều lần, em cũng đã sẵn sàng. Nhưng thời gian gấp gáp quá, Jihoon sợ hắn bị quá sức mệt mỏi. Sau khi trở về từ Mỹ, Soonyoung bận bịu ở công ty, mãi đến khuya mới trở về nhà. Em đi lại được rồi, học cách nấu ăn cho hắn. Cuộc sống của em và hắn cứ nhẹ nhàng trôi qua, không còn ẩn trắc trong lòng, chỉ còn tình yêu cuồng nhiệt dành cho đối phương. Jihoon nhận ra thế giới này vẫn còn quá đỗi tốt đẹp, mặt trời của em đến rồi, bóng tối nghiễm nhiên không còn nữa.

Soonyoung và Jihoon trở về thành phố S vào lúc rạng sáng. Soonyoung uống say, Jihoon liền bắt một chiếc xe chở cả hai cùng về. Em vừa ở khóa cửa nhà, liền bị Soonyoung dùng lực kéo lại, đè em lên tường mà cuồng nhiệt hôn, tay không yên phận còn mơn trớn trong lớp áo sơ mi của em. Jihoon phát hiện Soonyoung khi say đặc biệt dính người hơn lúc tỉnh nữa, còn thích đè em ra mà hôn, xấu tính xấu nết vô cùng.

Em biết hắn muốn làm gì, không nể tình mà tát nhẹ nên gò má đã sẵn ửng hồng vì uống quá nhiều rượu của hắn, cảnh cáo :

" Hôm nay không được, em rất mệt"

Soonyoung bị người nọ thẳng thừng cấm đoán, cũng không vội buồn bã gì. Hắn chỉ ôm trầm lấy người nhỏ hơn trong lòng, ấm ức nói :" Kim Mingyu người ta kết hôn rồi, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng kết hôn rồi. Jihoon à, anh không thể thua bọn họ được "

Ý hắn là, xung quanh hắn người ta có bạn đời cả rồi. Jihoon à, em mau đồng ý đi

Soonyoung bị Mingyu khiêu khích, nói rằng ai chưa kết hôn đều phải uống rượu, thanh niên trong thị trấn hầu hết đều đã có gia đình, hắn thế mà lại phải uống nhiều nhất. Mingyu cười ra nước mắt, còn hắn tức đến mức muốn đem tên họ Kim vứt xuống hồ cho cá ăn.

Jihoon không nhịn được cười một tiếng, sau đó hôn nhẹ lên môi anh như dỗ dành : " Đợi em kiếm tiền nuôi anh đã "

" Thật sự nuôi anh à..." Soonyoung cười hì hì :" Khéo thật, Choi Seung Cheol dạo này xấu tính xấu nết quá. Hay anh nghỉ làm, em thật sự nuôi anh cũng thật hợp lý nha "

Jihoon không chấp nhận tính buông thả này của Soonyoung, nhéo nhẹ vào eo hắn. Người kia hừ một tiếng, sau đó không nói nhiều nữa mà xách Jihoon về phòng, ôm trong lòng mà ngủ

Hắn thật sự nghe lời, chỉ ôm em ngủ mà thôi

Vào ngày giáng sinh, Jihoon có ý định cầu hôn Soonyoung. Em lén hắn mua một cặp nhẫn tình nhân, nấu một bữa cơm ấm cúng cùng một chiếc bánh kem nhỏ. Xong xuôi, Jihoon ngồi đợi Soonyoung trở về.

Jihoon mới ở phòng dạy hát cách đây không lâu. Tuy cũng bận, nhưng lại không bận rộn bằng Soonyoung. Hôm nay Jihoon đặc biệt liên hệ xin Seungcheol cho thúc hắn về nhà sớm một chút, kết quả là đến 10 giờ tối vẫn chưa thấy mặt mũi Kwon Soonyoung trong nhà. Jihoon có chút bất mãn, đêm giáng sinh mà người kia lại có thể để em ở nhà một mình, em liền nhấc máy gọi cho hắn mắng một câu

" Kwon Soonyoung, ông đây nói cho anh biết, hôm nay anh không có cơm ăn "

Vừa cúp máy, cửa nhà liền được mở ra. Soonyoung biết Jihoon tức giận, nhanh chóng thay giày rồi đến bên ôm em vào lòng. Người kia giận dỗi không cho hắn tiếp xúc thân thể, hắn càng lấn tới. Jihoon ngăn không được, yên vị trong lòng hắn, vùi mặt vào trong lớp áo dạ to lớn của Soonyoung, em ấm ức mắng :

" Ngày lễ cũng không chịu về sớm một chút, ông đây chờ anh mấy tiếng rồi "

Soonyoung biết Jihoon ấm ức, hắn hôn em một cái tựa như vỗ về, sau đó nhìn sang bàn đồ ăn đầy ắp cùng chiếc bánh kem nhỏ vị dâu, trong lòng tựa trở nên ấm áp vô cùng

Có Jihoon thật tốt, hắn nghĩ.

Soonyoung phải vỗ về rất lâu mới làm Jihoon nở nụ cười.  Sau khi ăn bữa cơm muộn, Jihoon không vội để Soonyoung đứng dậy, em vòng người đi tới bên hắn, ngồi xuống trong lòng hắn, tựa đầu vào hõm vai người nọ

Soonyoung xoa mái tóc mượt mềm của em, ôn nhu hỏi :" Sao vậy ?"

Jihoon nghĩ một lát, sau đó thì thầm vào tai hắn :

" Sang mùa xuân, chúng mình kết hôn nhé "

Mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, em muốn cùng hắn kết hôn, giống như đem tình yêu của họ đặt sang một trang mới

Soonyoung còn tưởng mình nghe nhầm, mắt tròn xoe nhìn em. Jihoon lấy ra từ túi áo một hộp nhẫn nhỏ, sau đó lấy một cái nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của Soonyoung, lại để anh đem chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình

" Kết hôn nhé, Soonyoung ? "

Vào đêm giáng sinh năm ấy, ngày mà Jihoon và người em yêu chia xa, ngày để lại trong tim đối phương biết bao nhiêu tổn thương khó lành. Jihoon chọn ngày này ngỏ ý muốn cùng Soonyoung một đời một kiếp, là muốn đem quá khứ không vui xua tan như cách mặt trời xua bỏ những mây mưa mù mịt. Em mong rằng về sau trong tim hắn, ngày Giáng sinh là một ngày ý nghĩa, ngày mà em và hắn cùng nhau nói chuyện trăm năm.

Jihoon vừa nói dứt lời, môi đã bị người kia hôn xuống. Soonyoung bỗng nhiên bế em vào phòng ngủ, đặt em xuống giường, hôn cuồng nhiệt. Jihoon có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận, em ôm lấy cổ hắn, phó mặc cho hắn mạo phạm

Soonyoung hôn vào hõm vai em, ghé lại bên tai Jihoon thủ thỉ :"Hôm nay đi chọn nhẫn cho em nên mới về muộn, dự định sẽ cầu hôn em "

" Vậy mà lại bị em cướp đi cơ hội làm chuyện tốt, nhất định phải phạt thật nặng "

Hắn vừa dứt lời, liền đem quần áo trên người Jihoon lột sạch. Một lần nữa muốn cùng em trải qua chuyện ân ái. Soonyoung mơn trớn khắp cơ thể Jihoon, hôn lên từng tấc da thịt.

" Lần này nhất định bắt em chịu trách nhiệm, ngày mai liền đi đăng ký kết hôn "

"Ừm, kết hôn..."

Jihoon nghe người kia thông báo, trong lòng khẽ run lên. Em bật cười, rướn người hôn vào môi mềm của hắn. Soonyoung mà em yêu, sau này mãi mãi sẽ là của riêng một mình em, mà Lee Jihoon về sau cũng sẽ chỉ thuộc về một mình Kwon Soonyoung mà thôi

nhất định là như vậy

Mặt trời của em, lẽ sống của em. Dù bắt Jihoon lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu hắn, thương hắn vô điều kiện. Mà Soonyoung, hắn coi em như một báu vật, đem em giữ trong tim, chỉ có một mình em trong đó. Họ yêu nhau chẳng hề hời hợt, mà quá đỗi đậm sâu.

Lee Jihoon dành bảy năm thanh xuân cho hắn. Mà Soonyoung hắn nguyện trao cho em cả một đời còn lại.

Bảy năm tựa như một cơn gió thoảng ngày hạ, xoa dịu đi những vết thương lòng tồn tại trong quá khứ

Như những trận mưa lớn ngày hạ vẫn len lỏi đâu đó ánh sáng chói chang, cuối cùng mặt trời cũng đã xuất hiện. Mặt trời trong mưa, tựa một phép màu sưởi ấm trong tim

HOÀN CHÍNH VĂN

Cảm ơn các reader thân yêu đã ủng hộ " Mặt trời trong mưa", hẹn các tình yêu trong những dự án sắp tới

Horanghae ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com