#2
Jihoon gặp Soonyoung vào năm em vừa tròn 20 tuổi, trong một ngày thu nắng nhẹ. Lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, khi những cảm xúc yêu đương mới được sục sôi. Và còn hạnh phúc hơn, Jihoon đã gặp được người yêu em nhất cuộc đời này kể từ lần yêu đầu tiên. Soonyoung là tình đầu của Jihoon, và đối với hắn cũng vậy.
Năm ấy, lần đầu tiên cậu sinh viên khoa nghệ thuật đi xem mắt dùng cậu bạn cùng phòng kí túc xá chỉ để đổi lại một chút kinh phí trang trải cuộc sống, lại đúng là lần gặp định mệnh mà em sẽ khắc ghi suốt đời. Bạn cùng phòng nói rằng đây là cậu ấm của nhà họ Kwon, dòng họ có tiếng nhất nhì tại thành phố S. Jihoon không rõ, em không quá quan tâm. Jihoon không quá ăn diện, bởi lẽ em cũng có dự định sẽ phá hỏng buổi xem mắt này. Cuộc sống của em còn trăm thứ bộn bề không lo hết, làm sao còn chỗ chứa thêm một tình yêu.
Quán cà phê nằm trên còn đường vắng người cách trường đại học A không xa, dưới tán cây hòe đang đổ những trận lá vàng xuống nền đất lạnh. Jihoon đặc biệt xin nghỉ một ngày để thay người bạn cùng phòng đi xem mắt, ban đầu còn có chút tiếc công, về sau nhìn thấy khung cảnh này khiến em cảm thấy cũng không tệ lắm, coi như dành cho bản thân một buổi nghỉ ngơi, chân em tập nhảy cũng rã rời cả rồi
Rồi em gặp Soonyoung của năm hai mươi tuổi. Lứa tuổi mà hắn phô ra tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Soonyoung ăn mặc rất giản dị, trên người cũng chẳng có đồ hiệu đắt tiền. Chỉ có một chiếc áo khoác không nhãn hãng cùng chiếc quần jeans đã sờn màu. Y phục tựa chừng rất giản dị, nhưng vì đó là Kwon Soonyoung nên vô tình trở nên rất đỗi đặc biệt. Trong kí ức của Jihoon, Soonyoung đẹp trai lắm, vừa cao vừa ưa nhìn, khiến em vô cùng ghen tị
Đều là con trai với nhau, mà cao hơn Jihoon cả một cái đầu
Jihoon chỉ thắc mắc rằng, lại chẳng phải cũng tính là một cậu ấm, thế nhưng không ra dáng một cậu ấm chút nào. Jihoon bị thu hút bởi cách nói chuyện và sự ôn nhu của Soonyoung. Giọng nói của hắn ấm áp tựa những cơn gió đầu thu thoảng qua tai em. Vừa dịu dàng, vừa dễ chịu. Soonyoung khi vui sẽ cười, đôi mắt sẽ híp lại thành một đường cong vui mắt. Mãi đến sau này dù Soonyoung có trưởng thành bao nhiêu chăng nữa, Jihoon vẫn nhớ mãi dáng vẻ khi lần đầu gặp mặt. Hắn giản dị trong ánh hào quang chói lóa, tựa như một hoàng tử bước vào cuộc đời Jihoon
Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn, cũng là lần đầu tiên em biết đến cảm giác rung động
Soonyoung nói với em, hắn là sinh viên khoa tài chính của trường đại học S, hơn em hai tuổi. Em hai mươi, hắn hai mươi hai.
Em là sinh viên trường nghệ thuật, muốn làm một vũ công. Còn hắn là sinh viên trường kinh tế, sau này có lẽ sẽ tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình
Tưởng chừng không cùng phương hướng, chuyện cũng sẽ chẳng đi được đến đâu. Nhưng sau này Jihoon mới biết, Soonyoung là thích em từ khi nhìn thấy em trong cuộc khi nhảy toàn thành phố. Jihoon chỉ nhiệt huyết khi nhảy múa, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ngày thường của em. Em trầm tính, nhưng lại yêu nghệ thuật. Em yêu, lúc đầu là vì người mẹ đã khuất, sau này yêu vì chính bản thân em. Soonyoung tới xem một người bạn cùng trường với Jihoon biểu diễn, sau đó đã không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của em. Giống như một chú thiên nga rực rỡ trong trang phục vô cùng giản dị, em trong mắt hắn từ lúc nào đã biến thành một vì sao sáng.
Sau này vì được ông Kwon sắp xếp đi xem mắt sớm, cũng là vì lần này gặp con gái của một đối tác làm ăn. Soonyoung không có ý định yêu đương, chỉ muốn tạm bợ cho qua ngày hôm ấy. Nhưng hắn lại nhìn thấy em, người mà hắn để trong tim từ lần đầu nhìn thấy. Em trong trẻo tựa như nắng hạ, giống như cái tên của em, Lee Jihoon. Em nói, là em đi xem mắt thay. Nhưng may mắn với hắn quá, nếu không vì thế, hắn đời nào có thể tìm thấy em. Có lẽ ông trời để em gặp được hắn, cũng là một loại duyên số
Là cái gọi là sợi dây định mệnh
Sau này, Jihoon và Soonyoung tiến xa hơn một bước, yêu nhau được vài năm. Em và hắn mỗi người một cuộc sống, tưởng chừng tách biệt nhưng từ lúc nào dần trở nên gần gũi. Vì Soonyoung chiều ý em hết mực, hắn không biết gì về nhảy múa, nhưng lại nguyện cả ngày ngồi nghe em líu lo về chuyện ở trường. Còn em, dù không giỏi những con số trong chuyên ngành của hắn, cũng vẫn nhẫn nại ngồi với hắn trong thư viện, xem hắn giải từng bài toán cao cấp. Jihoon từ khi có Soonyoung, cuộc đời tựa như nở thêm vài bông hoa đa màu sắc, vì trên đời này lại xuất hiện thêm một người mà em yêu, hay nói chính xác hơn là người em yêu nhất. Vậy nên, em không màng về quá khứ của hắn
Soonyoung nói, hắn là con của vợ lẽ, mẹ hắn không được cưới xin đàng hoàng, hắn cũng chẳng có nhiều quyền hạn trong nhà họ Kwon, nói rằng mình không thích chuyên ngành này một chút nào, cũng chẳng có một sở thích nào đặc biệt. Vì vậy, nếu mẹ hắn muốn hắn học chuyên ngành này, hắn cũng không nhất thiết phải cãi lại
Jihoon nghiễm nhiên không để tâm tới, bởi em là một cô nhi, Soonyoung luôn đối xử với em tốt gấp đôi bình thường, không để cho em có một giây phút cô đơn nào cả. Mỗi lần em vì cảm động mà ôm hắn nũng nịu, hắn đều thủ thỉ vào tai em những lời em yêu nhất
" Sau này anh sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa, Trân quý của anh "
Sau đó sẽ là một nụ hôn sâu nồng cháy, giống như thể hiện tình yêu to lớn mà hắn dành cho em. Jihoon thích được hắn hôn lên môi, ôm vào lòng. Mà chỉ cần là Soonyoung, em thế nào cũng được
Jihoon luôn biết ơn ông trời vì đã ban hắn xuống đời em, có Soonyoung thật tốt, thật vui, thật hạnh phúc. Mỗi ngày gắn liền với hắn, đều như một ngày xuân ấm áp, dù có đang trong mùa đông lạnh lẽo, trong tim vẫn sẽ nở một vườn hoa.
—
Jihoon được xuất viện sau vài ngày. Em được Soonyoung đưa về căn hộ. Hắn lần này tỉ mỉ dặn dò cô giúp việc chăm nom em cẩn thận, vì hắn còn phải đến công ty. Có em ở đây, Soonyoung một giây cũng không dám lười biếng. Hắn mong muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, để làm được điều đó, có lẽ phải đánh đổi sự nỗ lực của hắn
Dù vậy mỗi ngày, nếu không có cuộc hẹn đột xuất, Soonyoung hầu như đều tan làm rất đúng giờ, sau đó trở về căn hộ chăm sóc Jihoon. Mặc cho em có bài xích hay lạnh nhạt, hắn đều không màng so đo . Nhưng Soonyoung luôn để tâm mà dè chừng, hắn không muốn đi quá giới hạn mà làm Jihoon không vui. Jihoon không vui rồi, trái tim anh sẽ thắt lại, đau không tả nổi
Về Jihoon, em vẫn như mọi khi, ăn không ngon, ngủ không sâu giấc. Em có tâm bệnh không chữa khỏi, trong lòng vẫn đinh ninh về Soonyoung. Dạo gần đây hắn lại về muộn hơn một chút, có lẽ ở công ty lại gặp chuyện gì bất trắc. Jihoon mỗi ngày đều dặn khẽ cô giúp việc, nói rằng giúp em đem vào phòng anh vài liều thuốc đau dạ dày, để ở nơi dễ thấy nhất, còn dặn cô mỗi ngày đều nấu dư ra một chút đồ ăn, để trên bàn. Em lo hắn nhịn đói, uống rượu đến đau dạ dày như những lần trước
Em biết, Soonyoung ghét phải trở về tập đoàn chết tiệt đó làm việc, vậy nên sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay, hắn đã muốn tự tay lập nghiệp. Cuối cùng chưa được bao lâu, vì em xảy ra biến cố, Soonyoung cũng không đủ khả năng trang trải cho công ty của hắn nữa, cuối cùng bị ông Kwon ép trở về tập đoàn tiếp quản.
hắn hận cái nhà đó, biết thứ áp lực vô hình trên vai mà hắn phải gánh vác. Thương hắn vất vả, lại vì mình lại càng thêm vất vả hơn. Soonyoung gầy đi trông thấy, khiến em trông khỏi thấp thỏm trong thâm tâm. Jihoon xót chứ, làm sao không sót cho được. Nên em càng nóng lòng muốn rời xa. Nhưng càng vững tâm, lại càng đau khổ. Người ta thường nói " làm gì có ai thiếu ai mà chết bao giờ ", nhưng thiếu Soonyoung, Jihoon ngẫm nhiên mình sẽ có thể chết. Không phải chết về thể xác, mà là chết trong tim. Trái tim của Jihoon mỏng manh như vậy, cũng chỉ có Soonyoung là có thể vỗ về
Jihoon không ngủ được, nằm xuống chiếc giường trong phòng, khung cửa sổ vẫn vương lại những bông tuyết chưa tan, em đã nhìn tới phát ngán. Em nghe có tiếng động bên ngoài cửa phòng, có lẽ Soonyoung đã về rồi. Jihoon không nhanh không chậm nhắm nghiền đôi mắt, dường như đoán trước được rằng người kia sẽ bước vào.
Soonyoung mở khẽ cánh cửa vào trong phòng. Phát hiện Jihoon đang nằm ngoan ngoãn một góc giường. Hắn đoán, có lẽ em đã ngủ rồi. Hắn chỉ là theo thói quen thỉnh thoảng lúc tối muộn đều lén tới đây, thủ thỉ những lời mà hắn muốn bày tỏ, khi em đã chìm vào giấc nồng say
Hôm nay Soonyoung phải đi gặp một đối tác quan trọng, uống lấy không ít. Hắn ăn không nhiều, dạ dày lại bắt đầu những cơn đau ê ẩm. Đau đến quen rồi, cũng không phải chỉ đau ở một chỗ. Trái tim hắn còn đau hơn gấp vạn lần, vẫn chịu được đấy thôi
Soonyoung ngồi xuống mép giường, đem chăn kéo phủ lên người Jihoon một cách cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng xoa mái tóc bông mềm của em. Sợ em thức giấc, hắn làm gì cũng rất nhẹ nhàng. Ngay kể cả khi bị men rượu làm chủ lý trí, vẫn một mực muốn đem sự ôn nhu dành cho Jihoon.
" Thật sự nhớ em quá, Jihoon à " - Giữa màn đêm yên tĩnh, hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
Nhớ em, là nhớ cái cách JIhoon ôm hắn, cách em hôn hắn và yêu hắn như những ngày về trước.
" Em, anh đã uống rất nhiều rượu nên dạ dày rất đau, nhưng lại không có em chuẩn bị thuốc cho anh như ngày trước - Soonyoung cười ra một hơi, nói là cười, nhưng trong tâm lại không vui vẻ. Hắn giống như đang cười nhạo chính mình đang thảm hại, cười nhạo bản thân hắn không chăm sóc tận lực được cho em
" Nhưng trái tim anh còn đau hơn thế em à, vì em đang dần đẩy anh ra xa cuộc sống của em rồi. Em đi, ai sống với anh đây...em đi, anh vì cái gì mà sống tiếp đây em ?"
Màn đêm tĩnh lặng đến lạ thường, người đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ, nhưng cõi lòng bên trong dường như đã vỡ nát cả rồi. Không giống như những vết xước ngoài da, vết thương lòng khó có thể lành lại. Huống chi, Jihoon em mỗi ngày đều giáng xuống thêm một nhát dao, khiến hắn dù thế nào cũng không chịu nổi. Hắn không chịu nổi sự cô độc, hắn chỉ mong muốn ở bên em
" Em có còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau tại quán cà phê cạnh cây hòe vào mùa thu năm đó chứ, anh nhớ về ngày đó quá. Anh nhớ về ngày anh được đứng gần em. Jihoon à, em giống như một ngôi sao sáng vậy,vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Có lẽ kiếp trước anh đã làm điều gì rất vĩ đại, để kiếp này thượng đế đã đem em đến nơi anh, giống như anh đã từng mong ước "
" Jihoon của anh, trân quý của anh... là do anh đáng chết, là anh có tội. Nhưng em à, em trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng rời xa anh có được không, em...Trái tim anh không chịu nổi..."
"Jihoon à, anh thật sự không chịu nổi "
Soonyoung không vỗ về được trái tim mình, nó luôn muốn khóc òa lên vì đau đớn. Đến hắn cũng đang không chống chọi được, thì làm sao có thể xoa dịu nó được đây
Soonyoung cũng không biết, hốc mắt mình sớm đã đỏ hoe. Giọt lệ lăn trên gò má, rơi xuống thớ vải mềm. Hắn chẳng bao giờ muốn khóc, nhưng lại vì em mà không ít lần rơi lệ. Vì hắn yêu em, hắn xót thương em vì hắn mà bất hạnh.
Soonyoung muốn chạm vào khuôn mặt của người nọ, nhưng lại không có dũng khí. Hắn muốn hôn em quá, muốn đến phát điên. Vào những năm tháng yêu nhau rực rỡ, Jihoon đã từng nằm trong vòng tay hắn, đón nhận những cái hôn ngọt lịm từ hắn một cách nồng nàn nhất. Soonyoung yêu những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, dù trong những tháng năm khốn khó, chỉ cần cùng nhau vượt qua mọi rào cản.
" Anh hôn một chút thôi được không, em "
"Chỉ một chút thôi, anh hứa đấy "
Soonyoung nhỏ giọng, người nọ vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Hắn say rồi, nên không nhìn rõ, khóe mắt người kia cũng đang trở nên ướt đẫm, nước mắt từ khóe mắt vụng trộm lăn xuống gối.
Soonyoung đánh liều mạo phạm, hắn hơi cúi người, đem môi mình chạm vào môi Jihoon. Môi em vẫn mềm mại như vậy, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến Soonyoung cảm thấy xao động giống như lần chạm đầu tiên. Nhưng sao giờ đây hắn lại đau lòng đến như vậy, vì người vẫn còn ở đây, nhưng có lẽ tình cảm của em thì không còn nữa
Hắn sợ, hắn không giữ được cuộc tình này. Hắn lo, rằng dù có níu kéo, cũng không thể dài lâu được nữa.
" Anh yêu em, yêu em rất nhiều, trân quý của anh "
Đến khi Soonyoung rời khỏi phòng ốc, Jihoon mới cựa mình mở mắt. Hắn bày tỏ với em, mỗi lần đều là những lời nói ngọt ngào. Soonyoung cứ như vậy, hắn muốn em phải xử trí thế nào đây... Em khó khăn ngồi dậy, đưa hai bàn tay run run ôm lấy lồng ngực mình. Trái tim em kêu lên từng đợt, đau như có thể chết đi sống lại
Đau quá, khó thở quá, giống như ai đó bóp nghẹt
Nước mắt em lăn dài trên hai gò má không có điểm dừng, từng giọt từng giọt rơi xuống lớp chăn mà hắn vừa tỉ mỉ đắp cho em, Jihoon khóc trong im lặng, em sợ rằng hắn sẽ nghe thấy, em sợ hắn biết em đau lòng, sợ hắn biết em còn yêu hắn. Trước mắt đã bị che đi bởi một màng nước, em khóc đến kiệt sức, đem người dụi vào chăn
Đâu chỉ riêng Soonyoung, em cũng nhớ những cái ôm hôn từ hắn. Em ước rằng mình có thể trở lại những tháng năm khi trước, khi em và hắn vẫn còn đang cùng nhau tận hưởng tình yêu thanh xuân nồng nhiệt
Đoạn tình cảm này, em tiếc lắm, em sợ chứ... em cũng sợ mất hắn.
Jihoon càng đẩy Soonyoung ra xa bao nhiêu, hắn lại càng vùng vẫy tiến gần lại bấy nhiêu. Kiên trì của hắn em không ngờ, nhưng hắn khổ sở như vậy, em lại càng không nỡ.
Nhưng nếu em không nỡ, hắn sẽ còn khổ sở tới mức nào nữa đây. Cuộc tình này của em và hắn, tương lai dường như quá mông lung mờ mịt. Hắn trông chờ vào em, dành toàn bộ cuộc đời hắn xoay quanh một tâm điểm là Jihoon em, nhưng em lại chưa thể thoát khỏi quá khứ kinh hoàng, chưa thể chấp nhận được thực tại trớ trêu.
Jihoon đau cho mình một phần, đau cho Soonyoung đến chín phần còn lại. Người mà em chắc chắn sẽ dành cả đời để yêu, người mà đã dành tình yêu cho em vô bờ bến
Có những người dù trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chính là những kẻ đơn độc trong thế giới của mình. Họ tìm đến bên nhau, giống như Em và Soonyoung vậy. Trở thành liều thuốc chữa lành cho nhau, vượt qua những khó khăn mà ông trời đem lại. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, dù hắn muốn đi tiếp cùng em và em cũng vậy. Nhưng giờ đây em không thể làm gì được nữa, đến chăm sóc cho bản thân còn khó khăn vô kể. Em còn có thể cùng Soonyoung đi tiếp bằng cách nào đây ?
Dừng lại đúng lúc, sẽ tốt cho cả hai
Hắn hận em cũng được, giận dỗi ra sao em cũng cam tâm tình nguyện mà nhận lấy. Chỉ cần hắn có một đời an nhàn, không khốn khổ, không chịu sự ép buộc của bất kì ai, đối với em, đó đã là một ơn huệ lớn
Còn rực rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ trong tim em, là cái tên mềm mại như mây trời, Kwon Soonyoung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com