Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Soonyoung trở lại căn phòng trống rỗng của mình. Hắn đem cà vạt tháo bỏ, ngồi xuống nền đất lạnh. Cơn đau dạ dày ê ẩm nơi ruột gan, khiến hắn không tài nào có thể đều đặn hô hấp

Nhưng hắn không muốn thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo không có Jihoon bên cạnh

Trong cơn say mờ mịt, Soonyoung đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt vụng trộm lăn xuống gò má. Hắn nhìn phần thuốc dạ dày để trên bàn cạnh giường , khẽ động mi tâm. Nhưng rồi lại buông cho bản thân một nụ cười chế nhạo

Làm sao có thể, em làm gì còn quan tâm hắn nhiều như khi trước. Hắn hi vọng gì, về việc em lo hắn uống rượu đến đau đớn mà đem thuốc cho hắn... làm sao có thể

Em không cần hắn nữa, muốn đem hắn vứt bỏ ra cuộc đời em

Làm sao mà không giận, em đối với hắn nhẫn tâm như vậy cơ mà. Soonyoung đã từng cảm nhận rất mãnh liệt được rằng em cũng yêu hắn, hệt như cái cách mà hắn yêu thương em

Soonyoung trách em, nhưng thương em hơn nhiều phần. Hắn tự hỏi em có tiếc, có nhớ về 5 năm của họ

5 năm mà, đâu phải chỉ như một cơn gió lạ thoảng qua... 5 năm mà, đâu phải chỉ diễn ra chớp nhoáng như một hoàng hôn buổi chiều tà

Còn hắn thì tiếc lắm, vì hắn thương em mà, nên trong thâm tâm chỉ có hình bóng của em nhẹ nhàng như mây trời, hình ảnh Jihoon trong từng khoảnh khắc, đều được Soonyoung chầm chậm khắc ghi trong trí nhớ

Jihoon từng nói, muốn có một gia đình với Soonyoung, nhận nuôi thêm một đứa trẻ, sau đó cùng nhau hạnh phúc đến khi già đi. Em nói đã trải qua nửa đời người đơn độc, sau này chẳng muốn một mình như vậy nữa. Vì em đã có hắn bên cạnh quá lâu, đến độ không thể nào làm quen lại với sự cô đơn lẻ bóng. Một câu nói của em thế mà lại làm hắn mơ đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần. Vì em đã mong chờ, nên hắn chắc chắn sẽ thực hiện. Chỉ ngoại trừ việc phải rời xa em, kể cả Jihoon có muốn hái sao trên bầu trời, hắn cũng nguyện tìm mọi cách hái xuống cho em. Soonyoung nhớ rất rõ , nhưng em liệu có còn nhớ không ?

Nếu Jihoon thật sự muốn đem khoảng thời gian kỉ niệm của họ tựa những thứ vô tri vô giác mà vứt bỏ, Soonyoung nhất định sẽ đau lòng đến chết

Nhưng Soonyoung không có cách nào buông tay Jihoon, bởi em là tâm can bảo bối hắn dành cả đời để yêu thương, bao bọc. Hắn muốn ích kỉ giữ em lại bên cạnh, dù có bị em giáng những nhát dao vô hình nơi ngực trái. Hắn chịu được mà, vì Jihoon của hắn, vậy thì chẳng sao cả

Soonyoung hắn đau thế nào cũng được, chỉ cần em có thể cảm thấy nhẹ nhõm, hắn... thế nào cũng được

Nhưng em ơi, trái tim này yếu đuối, cần được em vỗ về, anh không kiểm soát nổi nó được nữa... vì chủ nhân thật sự chính là em

Biết Jihoon ở nhà nhiều sẽ ngột ngạt khó chịu, Soonyoung an bài công việc ở công ty để dành ra một ngày nghỉ cuối tuần để thuyết phục đưa em ra ngoài hít thở. Tiệm hoa của Jeonghan mới hoạt động cách đây không lâu, Soonyoung có dự định đưa em tới đó

Vì Jihoon của hắn cũng thích hoa

Hắn nghĩ ra bao nhiêu lý do để vỗ về Jihoon, sợ em vì không muốn cùng hắn mà cự tuyệt. Nhưng em lại đồng ý, ngay lời hỏi ý đầu tiên

Đáng ra Soonyoung muốn cùng em đến một nơi riêng tư trong ngày nghỉ hiếm hoi của hắn, nhưng có lẽ em lại không thích như vậy. Em nói em ghét nhìn rõ khuôn mặt hắn, vì nó khiến em nhớ lại những ký ức không vui

Tiệm hoa của Jeonghan nằm tại một con phố nhỏ với những dãy hoa anh đào cao lớn hai ven đường, là con phố hiếm hoi bình yên giữa thành phố S bộn bề và xa hoa. Soonyoung lái xe một tiếng đồng hồ đưa em tới, sau đó bế em từ xe lăn giản dị xuống ghế sofa mềm mại, cẩn thận cởi bỏ áo khoác dạ choàng qua người em, mặc cho mình chỉ có một lớp áo len mỏng dính

Soonyoung do dự mãi, cuối cùng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jihoon, đưa tay xoa nhẹ đôi chân vẫn đang bất động của em

" Mình cùng nhau gói hoa nhé ?"

Em không trả lời, nhưng vẫn đang nhìn hắn. Soonyoung đoán có lẽ em im lặng thay cho lời từ chối, cũng không tiện khiến em không vui

Hắn lo cho em, đến mức quên cả bản thân mình

" Vậy... anh gói tặng em có được không ? Chẳng phải em luôn thích hoa hướng dương sao ?" -Soonyoung nở trên môi một nụ cười

Jihoon yêu nụ cười của Soonyoung, hắn cười lên rất đẹp. Đối với cậu, nó đẹp đến lạ. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy hắn cười khúc khích, Jihoon em đều cảm thấy yên tâm, mọi muộn phiền lo toan đều tan biến hết thảy. Nhưng giờ đây, em biết hắn đang cố gắng gượng, cho em thấy bản thân hắn trong một diện mạo ưa nhìn nhất, tươi tắn nhất

Hắn gắng gượng chỉ để có thể làm em vui, làm em hạnh phúc. Quả thực thật vui, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật chua xót, đớn đau

Ánh mắt Soonyoung long lanh nhìn hắn, tựa như vì sao sáng. Jihoon vô tình trả lời hắn, chỉ " ừm " một tiếng. Em vì thương hắn, mà vô tình trở nên mềm lòng

Soonyoung cười tươi hơn một chút, dường như không còn gượng gạo như chỉ vài phút trước. Em kiệm lời với hắn đã lâu.... Lâu đến nhường nào, chịu đựng qua bao lâu, mà chỉ một tiếng " ừ " đơn giản cũng khiến hắn vui vẻ đến thế. Jihoon nhận ra em nhẫn tâm quá rồi, lỗi em lớn quá, làm người em thương buồn nhiều đến như vậy

"Vậy em đợi anh một chút, anh sẽ trở lại ngay "

Soonyoung xoa xoa đôi tay mềm mại, tựa như xoa dịu trái tim em. Jihoon nhìn hắn hớt hải chạy đi tìm Yoon Jeonghan, học cách gói nên một bó hoa đẹp nhất.

Jihoon ngắm những bông hoa linh lan được đặt ngay ngắn trên bàn trong một lọ hoa giản dị. Thì ra không phải nơi nào cũng như nhau, nơi đây khiến em thoải mái hơn đôi phần. Mùi hương hoa thoang thoảng bên khứu giác, khiến em tạm thời quên đi những muộn phiền chồng chất.

" Chào buổi sáng, em rể " - Jeonghan đặt xuống trước mặt Jihoon một ly sữa nóng, sau đó nhoẻn miệng cười

Jihoon đã lâu ngày không gặp cậu, mái tóc Jeonghan đã dài đến chớm vai, trông lại càng thêm mỹ miều.

Jeonghan là bạn thân của Soonyoung từ thời trung học, hay nói cách khác, cậu và Choi Seung Cheol là hai người bạn duy nhất của Soonyoung. Năm đó, cũng là đến xem Yoon Jeonghan biểu diễn, Soonyoung mới có dịp bắt gặp dáng vẻ tự tin tỏa sáng giống như một chú thiên nga của em trên sân khấu. Jeonghan biết chuyện của em, cũng biết chuyện của hai người họ. Cậu nhìn Jihoon một lượt, nhận ra cậu nhóc đã tiều tụy không ít, nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp. Tựa như một đóa hoa hướng dương, nhưng không còn tươi tắn như trước nữa.

Jihoon nói với Jeonghan một câu chúc mừng, từ đầu đến cuối đều hướng mắt nhìn bóng lưng người in sau tấm cửa kính đang tỉ mỉ tỉa từng bông hoa. Jeonghan nhìn một chút, cũng nhận ra ánh mắt đó chính là dành cho người mà bản thân em thích, cậu cũng đã từng như vậy.

" Soonyoung đã từng đến đây nhiều lần, dù cửa tiệm mới được hoạt động cách đây không lâu "

Jeonghan hướng theo ánh mắt của Jihoon, nhẹ nhàng nói. Jihoon rời ánh mắt, quay lại nhìn cậu, thấy Jeonghan đã lấy bên vài bông hoa linh lan khác, sau đó ngồi xuống bắt đầu tỉa từng cành hoa

" Cậu ấy đến đây học gói hoa, mỗi lần đều chọn hoa hướng dương. Anh biết, lý do vì đó là loài hoa mà em thích "

Cuộc sống của hắn xoay quanh em, Jihoon thích thứ gì, Soonyoung mặc nhiên có hứng thú với nó. Tất cả những gì hắn làm, đều vì em một phần lợi ích

Jihoon không đáp, em nhìn cậu, như thể đang mong chờ những lời kể tiếp theo. Dù em biết, nó sẽ khiến lòng em quặn thắt

Jeonghan đem từng bông hoa tỉa tót tỉ mỉ, sau đó thêm vào bình hoa trên bàn. Sau lại lấy một bông khác, tiếp tục bận rộn

" Hoa này là tối qua Seungcheol mang đến, anh ấy không biết rõ, mua phải mấy bông hoa không còn rễ. Anh phải khó khăn lắm mới có thể giúp nó tươi được như thế này. Dù gì cũng là tấm lòng của Seungcheol, làm sao có thể để nó héo mòn chỉ sau một đêm được, Jihoon thấy anh nói đúng chứ ?"

Jihoon nghe lời anh hỏi, chậm chạp gật đầu :" dạ "

" Tình yêu cũng thế thôi, phải trải qua những khoảnh khắc bị đẩy đến giới hạn của sự chia ly. Nếu thật sự yêu nhau, thì phải tìm cách cùng nhau bước tiếp. Tương lai của chúng ta là do bản thân chúng ta quyết định, nếu em muốn nó tốt đẹp, nhất định em sẽ có thể làm cho nó tốt đẹp lên "

"Soonyoung nói với anh, rằng em không còn yêu cậu ấy. Chỉ có tên ngốc cậu ta mới nghĩ như vậy, hai người cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Jihoon à, Có những chuyện xảy ra, giống như ông trời đang cố ngăn cản chuyện xấu hơn xảy đến với mình. Nếu không thể thay đổi được quá khứ, thì nên vì hiện tại và tương lai. Suy nghĩ thật kĩ nhé, đừng để bản thân phải hối hận "

Cậu đem bông hoa cuối cùng cẩn thận cắm vào lọ hoa, sau đó nhìn Jihoon một cách kiên định. Từ nhỏ đến lớn, Jeonghan biết bên cạnh Soonyoung của có Jihoon. Một tiếng Jihoon, hai tiếng Jihoon. Cậu biết hắn yêu em đến nhường nào, sau tất cả những kinh nghiệm mà cậu góp nhặt được. Jihoon và Soonyoung đã từng hạnh phúc, tình cảm của họ đáng quý hơn tất thảy mọi thứ quý giá, Jeonghan hiểu được, Jihoon muốn rời đi, từ đầu đến cuối đều không phải vì một chữ " hận". Mà Jeonghan cậu cũng không muốn hai người cậu yêu quý rơi vào tình cảnh éo le của chữ tình . Nhưng cậu cũng hiểu, cảm giác phải từ bỏ khi đang đã đi gần tới vạch đích của ước mơ. Vì Jeonghan cũng đã từng như vậy. Trải qua một vụ tai nạn, cậu không còn có thể khiêu vũ được nữa. Nhưng dù sao, cuộc sống bây giờ cũng thật tốt, có Choi Seung Cheol bên cạnh, có một tiệm hoa nhỏ cho riêng mình.

Quả thực thật tốt


Đôi chân em không còn khả năng đi lại, đó là sự mất mát vô cùng lớn. Jihoon đau khổ, cũng khó để có thể chấp nhận. Thời gian không chữa lành được nỗi đau cho em, em cũng không muốn đem nỗi đau này đến cho người ấy

"Nhưng anh ơi, em sợ rằng tình yêu đó sẽ không giữ được... em sợ nếu tiếp tục, sau này sẽ không thể cứu vãn "

Vì em chẳng còn tự tin nữa, chẳng còn tự tin đem lại cho hắn niềm hạnh phúc, chỉ còn lại khổ đau

Đâu phải hai người thích nhau, là sẽ có thể cùng nhau suốt đời suốt kiếp

Jihoon không nhận thức được rằng mình đang khóc, giọt lệ làm ướt tâm mi. Em khóc, con tim em cũng đang thét gào. Em phải làm sao đây, phải làm gì mới phải...

Chẳng phải một cành hoa, chăm sóc sai cách vẫn sẽ héo tàn đấy ư ? Em sợ con đường mình chọn là sai lầm, rồi mối tình mà em mong muốn bao bọc, sẽ trở thành hư không

Buổi chiều nhiệt độ tăng thêm một chút, sau khi ra ngoài cùng Jeonghan dùng bữa, Soonyoung đưa Jihoon rời đi. Hắn bế em vào ghế lái phụ, ân cần thắt dây an toàn cho em. Jihoon nhìn mặc cho hắn chăm sóc, em đặt đóa hoa hướng dương mà Soonyoung vụng về gói được xuống chân mình, vụng trộm vuốt ve những cánh hoa vẫn còn đang sáng rực rỡ

" Soonyoung à"

Đã lâu rồi, em không gọi hắn bằng cái tên như thế

" Em thấy không khỏe ở đâu sao ?" - Hắn nhận ra sự thay đổi của em, nhưng cũng không dám mơ tưởng về vị trí của bản thân trong trái tim em nữa. Jihoon gọi hắn như vậy, khiến hắn lại càng cảm thấy bất an

" Em muốn đến quán cà phê đó "

Nơi có cây hòe tán rộng, nơi mà hai ta lần đầu tiên gặp mặt

Soonyoung gật đầu, sau đó đưa em đi. Quán cà phê trong con hẻm nhỏ, nom giản dị nhưng tựa như một chiếc hòm ký ức của hai người. Soonyoung đưa em tới vị trí cả hai từng ngồi vào những năm về trước, nơi cạnh cửa sổ có thể ngắm cây hòe già đã đã trơ trọi vì cái lạnh của mùa đông. Quán dù cũ kĩ, nhưng được trang trí rất tỉ mỉ. Nếu không đến đây, Soonyoung cũng không nhận ra rằng, Giáng sinh đã cận kề

Jihoon vẫn ôm đóa hoa nhỏ trong lòng, yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh này một lượt. Sao mà hoài niệm quá, đã lâu rồi em không được đến đây. Giữa những vết dao khiến trái tim rỉ máu, em đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó bồi hồi. Giống hệt như lần đầu tiên người ấy cười với em, cho em thấy được tất cả sự hồn nhiên của tuổi trẻ nhiệt huyết. Và 5 năm sau đó, em vẫn đang ngồi ở đây, cùng với người đó, người mà em yêu nhất trên thế gian này

Jihoon phát hiện người trước mặt chỉ nhìn em, từ đầu đến cuối chỉ có em trong mắt. Nhưng em cũng biết rằng, những lời em sắp nói, sẽ hóa thành gai nhọn cắm sâu vào trong tim hắn. Em làm vậy, là để hắn có thể không vướng bận mà buông bỏ đoạn tình cảm dành cho em

" Anh ơi, hình như em không còn cảm nhận được cảm giác đó nữa rồi "

"Jihoon..."

Giọng nói của hắn thoáng có chút run rẩy, bởi Soonyoung cảm nhận được em đang muốn nói gì. Giống như những cơn ác mộng hằng đêm giày vò lấy hắn, em có phải đang thật sự muốn nói ra những lời làm hắn sợ, những lời mà hắn nghe thấy trong giấc mơ, rằng em muốn chia tay với hắn

" Em không còn cảm thấy vui khi đến đây nữa... có lẽ, em hết yêu anh mất rồi "

Soonyoung thấy hai tai lùng bùng, em hắt hủi nhưng chưa bao giờ thẳng thừng nói ra những lời cay đắng như vậy. Giọng nói của em trong trẻo tựa nắng xuân, điệu bộ vẫn ôn nhu với hắn như ngày trước, nhưng câu từ mà em nói, lại như một tảng đá khổng lồ rơi xuống cõi lòng u tối của hắn

Nhất định phải là chốn này ư, chốn mà cả hai đã từng hò hẹn ... Jihoon em sao mà tàn nhẫn quá, chẳng để hắn có cơ hội níu kéo những kỉ niệm trong tiềm thức

" Qua Giáng sinh năm nay, chúng mình xa nhau anh nhé ?"

Chỉ còn hai ngày nữa, là tới Giáng sinh rồi

Và có lẽ đã đến lúc em giải thoát cho hắn. Jihoon hít thở thật sâu, kìm nén sự run rẩy nơi cổ họng. Em có lỗi với Soonyoung của em, em có lỗi với Vũ trụ của em, nhưng cũng muốn cùng hắn trải qua mùa Giáng sinh cuối cùng

Hắn khó khăn đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Jihoon, đem hai tay em cầm lấy. Soonyoung hôn tay em thật nhẹ, sau đó đặt bên gò má nóng ran của mình. Hốc mắt hắn đã sớm đỏ lên, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười chua xót. Lòng hắn đau đến thế, Soonyoung tài nào có thể vui vẻ được

" Jihoon à, anh yêu em__"

"___ Em muốn trở về thành phố B, quay lại cô nhi viện"

"Jihoon của anh, anh đang đau lắm__ "

Em không xoa dịu con tim đó, thì nó biết phải làm sao đây

" Em đã quá chán thành phố này rồi, nó khiến em nhớ đến những kỉ niệm không vui "

"Em ơi, 5 năm của mình... em nói quên là quên vậy sao, em ?"

Làm sao mà quên được, em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

5 năm thanh xuân, 5 năm hạnh phúc. Những phút giây quý giá nhất cuộc đời Jihoon, em dù chết đi cũng sẽ muốn khắc ghi sâu thẳm trong cõi lòng.

Em chỉ mong sau này, mây trời sẽ gửi đến Soonyoung ngàn lời yêu thương thay cho những lời em thủ thỉ, mong hắn không còn vì em mà đau khổ. Vì giây phút đó, trong lòng em cũng đang òa khóc

Rồi Mặt Trời của em sẽ tìm thấy một tình yêu xứng đáng với hắn, còn em sẽ trở thành một phần ký ức bị lãng quên. Về ngôi nhà và những đứa trẻ, sau này hắn sẽ vun đắp cùng một người xứng đáng. Em yêu hắn, cũng nợ hắn một tình yêu trọn vẹn.

" Em hứa sẽ không nghĩ những điều dại dột nữa nên anh đừng lo lắng nhé, em cũng sẽ tìm một người khác mà em yêu, thành phố B rộng lớn như vậy cơ mà. Vả lại, em mệt lắm, khi nhìn thấy anh khổ sở vì em. Ít nhất thì, hãy vì em mà sống thật tốt, được không anh " - Em nói với hắn, nhưng trong lòng lại dấy lên sự quặn thắt khó tả. Nỗi đau mà em mang suốt thời gian qua, em đã sớm quen rồi. Bản thân em chẳng còn đủ tư cách để nói"hắn vì em" nữa.

Đau đến mức không còn cảm giác, đau đến độ không thể bật khóc như một đứa trẻ. Jihoon cũng không còn có thể an ủi chính em, đành để nỗi đau lấn chiếm bủa vây trong tâm trí. Em tự tay đem tình yêu của họ hóa thành sự đau thương, chỉ mong hắn mau ngày vứt bỏ... Hy vọng hắn sẽ vứt bỏ em, tình yêu dành cho em... và yêu lấy chính bản thân hắn

Soonyoung dường như đã tuyệt vọng đến cùng cực, mắt rơi xuống một giọt lệ, chẳng thể nào vơi đi được tình yêu dành cho em. Hắn muốn nói rằng, hay cứ để hắn yêu em nhiều thêm chút nữa, liệu em sẽ thêm một lần nữa rung động ? Rằng chi bằng để hắn chết đi, còn hơn là sống một cuộc đời không còn em nữa. U tối và lạnh lẽo, hắn không đủ can đảm để vượt qua

Ngày đông năm ấy, trái tim Soonyoung tựa như bị một lớp băng giá bao phủ, run rẩy trong bóng tối tuyệt vọng. Mà Jihoon, vào giây phút thốt lên những câu chữ vô tình làm tổn thương hắn, em đã thật sự chết đi rồi, chết trong tình yêu mà chính em đã bóp nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com