#4
Soonyoung lớn lên thân là con vợ lẽ, hắn được sinh ra là chuyện ngoài ý muốn. Kwon Daesun ngoại tình , kết quả hại vợ hắn đau lòng mà tự vẫn, còn mẹ hắn lại hiên ngang trở thành phu nhân thứ hai. Suýt chút nữa nếu Kwon Daesun không bất đắc dĩ cưới mẹ hắn về làm vợ hai, Soonyoung đã phải mang tiếng con hoang suốt đời
Mẹ của hắn, Choi Mikyoung sinh hắn ra như một công cụ để nắm giữ trái tim của chủ tịch Kwon, nuôi hắn trở thành người thừa kế của tập đoàn.
Trong kí ức của Kwon Soonyoung, hắn chưa từng nhận được những cái ôm từ mẹ, chưa từng được mẹ đút ăn cơm, chưa từng được nghe mẹ đọc truyện cổ tích trước lúc đi ngủ như bao đứa trẻ khác. Thậm chí khi hắn đổ bệnh, mẹ hắn cũng không có mặt dù chỉ một lần. Bà bận rộn giữa chốn chơi bời loạn lạc, bà yêu những cuộc chơi bời nhảy múa không hồi kết. Soonyoung dù lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng lại chẳng có được một chút tình yêu thương
Hắn còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên Kwon Haejun , tính khí thất thường, chơi bời loạn lạc. Gã đối Soonyoung không có thiện cảm lắm, từ nhỏ đến lớn đều ra sức hãm hại hắn. Vì gã lêu lổng, chỉ biết nghĩ đến bản thân, một phần bị mẹ hắn dung túng, đến cuối cùng trở thành loại người không ra gì . Kwon Soonyoung dần dần trở thành niềm hy vọng trong lòng chủ tịch Kwon Daesun. Mẹ hắn ngoài mắt giả vờ thương hắn, nhưng lại coi hắn như công cụ. Nếu hắn trở thành chủ tập đoàn, bà ta sớm sẽ có một cuộc sống an nhàn sung túc hơn cả bây giờ nữa
Nhưng suy đi tính lại, Choi Mikyoung vẫn có ơn sinh thành, vì vậy Soonyoung cũng không màng mà nghe lời bà ta. Bà nói hắn ngoan ngoãn, hắn liền ngoan ngoãn. Bà ta nói hắn theo học tài chính, hắn liền theo học không chống đối
Jihoon và Choi Mikyoung đã từng gặp nhau một lần tại nhà chung của em và Soonyoung, Em biết đó là mẹ hắn, nên luôn cư xử một cách đúng mực. Nhưng bà ta biết hoàn cảnh của em rất rõ, vì em dây dưa với con trai bà, nên bà mới tìm hiểu thật kỹ gia thế của em
Đúng như trong dự đoán, Choi mikyoung cảm thấy không ưng mắt, phản đối việc họ ở bên nhau. Soonyoung từ nhỏ đến lớn chưa từng chống lại mẹ mình, đến ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn nổi dậy, để bảo vệ em, bảo vệ người mà hắn thương. Từ đó, hắn ít khi trở về ngôi nhà xa hoa giữa lòng thành phố
Ngày hôm ấy trời đổ một cơn mưa lớn, là một cơn mưa đầu hạ. Jihoon và Soonyoung đã yêu nhau được 5 năm ròng rã. Vì người mà hắn gọi là mẹ nói hãy đưa cậu trở về nhà ra mắt, Soonyoung cũng không hay biết rằng đó sẽ là điều mà hắn hối hận suốt cuộc đời
Kwon Soonyoung không biết khi ấy nhà có nhiều người lạ, biệt thự nhà họ Kwon rộng lớn, chủ tịch lại hiếm khi ở nhà. Kỳ lạ thay, người anh trai trên danh nghĩa của hắn cũng có mặt ở nhà. Gã kéo theo bạn bè tới, cả nam cả nữ rượu chè hỗn loạn, nhạc sập sình khắp nơi, khung cảnh vô cùng đồi trụy. Dường như căn biệt thự nguy nga đã trở thành một nơi trụy lạc thu nhỏ, hỗn loạn vô cùng. Mẹ hắn cũng ở đó, đứng trên lầu nhìn xuống mớ hỗn độn
Bà ta lạnh mặt, nhìn cặp tình nhân tay trong tay. Soonyoung nắm tay Jihoon thật chặt, hắn thấy Kwon Haejun lướt qua mình, tầm mắt nhắm vào Lee Jihoon. Soonyoung thấy mẹ mình đang đứng quan sát trên cao, liền đá cho bà một ánh mắt sắc lạnh, sau đó liền kéo Jihoon ra khỏi nơi đồi trụy đó
"Anh ơi, chẳng phải bác nói anh về có chuyện gì hay sao ?"
Hắn nghe em hỏi, nắm tay em càng chặt hơn. Bản thân cũng không buồn để tâm đến việc mà mẹ hắn nói nữa. Bỗng điện thoại trong túi hắn kêu lên một hồi chuông, Kwon Soonyoung nhìn dòng tên trên điện thoại, nghĩ ngợi một chút vẫn nghe máy
" Đưa cậu ta vào phòng con một chút, nhớ khóa cửa lại, còn con vào phòng mẹ nói chuyện "
Hắn không muốn nghe lời bà nữa, tuyệt đối không.
" Muốn cưới cậu ta, thì lên nói chuyện với mẹ "
Cuối cùng, vì tương lai của hai đứa, Soonyoung vẫn làm theo lời mà bà nói. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, bà ta chưa từng muốn em ở bên hắn, tất cả lời hứa hẹn đều giống như gió thoảng mây bay. Hắn đưa em vào căn phòng được cho là an toàn nhất, là căn phòng mà hắn từng ở qua rất nhiều năm kho còn nhỏ, sau đó dặn em khóa cửa cẩn thận, còn mình thì theo Choi Mikyoung đến phòng của bà
Jihoon một mình ở trong phòng, ngắm nhìn những món đồ giản dị mà Soonyoung đã từng dùng qua. Phòng của anh còn rộng gấp mấy lần căn phòng mà cả hai cùng thuê khi trước, nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
Jihoon nghe lời hắn mà khóa cửa cẩn thận, sau lại nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa ở bên ngoài. Em ngỡ rằng là Soonyoung quay lại, liền toan ra ngoài cửa đón anh. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, Jihoon đã sững người
Là Kwon Haejun, gã tựa vào cửa, cười bỉ ổi nhìn em. Gã dường như đã uống không ít rượu, mặt đã đỏ lên trông thấy. Jihoon nghe Soonyoung nhắc về người này nhưng chưa từng gặp qua. Nói thật, em có chút sợ.
Gã chậm chạp tiến vào căn phòng, đóng cửa cài chốt cẩn thận. Em đề phòng lùi một bước, Gã tiến thêm một bước, sau đó tiến đến vồ lấy eo em mà ôm chặt
"Mỹ nam đẹp quá, cho anh hôn một cái nhé "
Jihoon khẽ rùng mình, em vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, luồn qua phía sau muốn mở cửa lại bị Kwon Haejun lôi lại, hắn ép em vào tường, ngắm qua một lượt :" Mày là người của thằng kia à, tao đang tự hỏi, nếu hôm nay tao làm chết mày, có phải sẽ thắng được nó không ?"
"Nó cướp đi mọi thứ của tao, nếu ngày hôm nay tao hủy hoại mày, có phải nó sẽ rất đau khổ không ?"
Gã cười phá lên khi nghĩ đến viễn cảnh đó, sau đó không nhanh không chậm nhấc bổng Jihoon ném lên chiếc giường đã cũ.
" Anh điên rồi, mau buông tôi ra "
Jihoon ra sức vùng vẫy, nhưng vẫn bị gã giữ lại. Gã to hơn em vài phần, lực cũng lớn hơn em. Jihoon bị hắn cắn một vết trên cổ, cố gắng vùng vẫn không để Gã chạm đến môi mình. Em phản kháng, ngăn cản gã cởi lớp quần áo trên người em, hét lên thành tiếng. Nhưng phía bên ngoài như một nơi trụy lạc, nào có ai nghe thấy tiếng cầu cứu của em
" Mày ngoan ngoãn một chút, phục vụ tao đêm nay. Nể khuôn mặt mày xinh đẹp như vậy, sau này anh đây chiều chuộng mày. Cần gì đến cái thằng con hoang kia " - Kwon Haejun ra sức giằng xé chiếc áo sơ mi trên người Jihoon. Em trong cơn hoảng loạn, nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt, em cắn mạnh vào vai gã, sau đó chạy ra mở cánh cửa gỗ vừa được khóa lại. Nhưng Kwon Haejun nhanh hơn em, một giây sau đã tóm được em quay trở lại, liền dùng sức tát Jihoon một cái. Khóe miệng em rỉ ra một tia máu, cả đầu đều như vừa trải qua một trận động đất, thật là đau quá
Em nắm lấy cây đèn ngủ trên bàn, giáng xuống đầu gã không thương tiếc. Cuối cùng chạy đến bên cạnh chiếc cửa sổ, nơi duy nhất có thể mở ra. Khoảnh khắc hắn suýt chút nữa bị gã bắt lại, không dám nghĩ đến việc mình sẽ bị Kwon Haejun dở trò đồi bại, Jihoon không do dự mà buông mình từ trên cao xuống, Kwon Haejun ngoan cố tóm lấy em, cuối cùng không vững vàng mà bị em kéo xuống
Đến khi Soonyoung phát hiện ra, hắn đã phải ôm em trong vũng máu hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt.Kwon Haejun tử vong ngay tại chỗ. Jihoon rơi trên người Kwon Haejun, may mắn giữ được tính mạng, nhưng đôi chân do chấn thương mà có lẽ cả đời này chẳng thể nào đi lại được nữa.
Sau này, khi được người giúp việc tiết lộ, Soonyoung mới biết được tất cả chỉ là một cái bẫy do Choi Mikyoung bày ra. Bà ta sớm biết Lee Jihoon sẽ lọt vào mắt xanh của con thú dữ đó, cũng biết rằng, gã hận hắn và bà đến nhường nào. Chi bằng lần này một mũi tên giết trúng hai con nhạn, loại bỏ hai chướng ngại vật ra khỏi cuộc đời của Soonyoung. Con trai của bà ta sinh ra, bà ta mới có quyền tiếp quản.
Một bên nói Soonyoung vào nói chuyện, đem phòng có Jihoon khóa kỹ càng cẩn thận. Một bên đem chìa khóa vứt cho Gã Kwon Haejun, tạo điều kiện cho gã kiếm Jihoon làm trò đồi bại.Chính Choi Mikyoung và Kwon Haejun là những người trực tiếp làm tổn thương em, nhưng Soonyoung hắn cũng có tội, hắn yêu em mà chẳng thể bảo vệ , khiến cả hai lâm vào bước đường chẳng ai có thể cứu vãn
Hắn hận mẹ ruột của mình, lần đầu tiên, hắn hận bà ta. Và sẽ hận đến suốt phần đời còn lại. Chưa từng nhận được tình mẫu tử, lại bị chính người có công sinh thành giáng xuống một nỗi đau bất tận, không chỉ cho hắn, mà còn là người hắn yêu và bao bọc như bảo bối
Đó là lần cuối cùng Soonyoung gặp Choi Mikyoung, bởi sau khi chủ tịch kwon đệ đơn ly hôn, bà ta đã bị ông tống vào trại tâm thần
Soonyoung không muốn quay lại căn nhà đó, tập đoàn đó, những nơi mà hắn ghê tởm tới tận tâm can. Nhưng hắn muốn Jihoon mà hắn yêu có được một cuộc sống hạnh phúc nên đã đồng ý thỏa thuận với chủ tịch Kwon, trở về tiếp quản công ty
Kwon Daesun là con nhà quyền quý, đối với con cái chưa bao giờ dành sự quan tâm. Ông ta luôn cho rằng, chỉ lần ăn đủ mặc đủ là được. Thứ ông ta cần, chỉ đơn giản là một người thừa kế
Ông ta chỉ còn mình hắn, còn hắn, chỉ còn một mình Lee Jihoon mà thôi
Nhưng em chẳng còn đối xử với hắn như khi trước. Một người đem theo sự khốn đốn và tuyệt vọng, một người đem theo sự tội lỗi và tự trách.
Tạo nên kết cục như ngày hôm nay, Soonyoung nhận ra một phần trách nhiệm cũng là do hắn. Hắn có lỗi với em, tâm can bảo bối mà hắn luôn trân trọng
—--
Soonyoung biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon trong đêm hôm ấy. Cũng tốt, ngày hôm nay cũng đủ đau đối với cả hai người. Em ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, nhấm nháp từng giọt rượu đắng chát. Chai rượu mà hắn đem về vào ngày sinh nhật, muốn cùng em thưởng thức lại được em đem ra gặm nhấm trong nỗi buồn không tên.
Em nhớ hắn quá, cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù không giỏi, nhưng em vẫn muốn thử, thứ nước có cồn làm người em yêu phải khổ sở vì những cơn đau dạ dày, em muốn thử để biết vì sao con người ta dù ghét nhưng vẫn tìm đến nó trong bước đường bần cùng nhất
Có lẽ vị đắng chát nơi đầu lưỡi, hòa cùng sự rỉ máu trong lòng, làm cho em mụ mị không biết thực hay mơ, khiến những đau khổ trong em trở nên mơ hồ, xoa dịu em trong màn đêm ngắn ngủi.
Soonyoung thật sự bỏ em một mình rồi, là em tự chuốc lấy, là do em gây ra.
Nhưng Jihoon nhớ hắn quá, phải làm sao đây...phải làm sao đây
Em sợ mình sẽ đi tìm hắn, sợ sẽ gọi cho hắn... rồi sẽ phải hối hận. Nhưng trong giây phút này, dù có hối hận đi chăng nữa, em cũng đã làm như vậy, cũng đã đâm gai nhọn vào trái tim hắn, gây ra một vết thương lòng khó chữa
Trong màn đêm tĩnh lặng, Jihoon chẳng biết làm gì ngoài việc viết ra những dòng chữ run rẩy . Em viết nên bức thư sẽ chẳng bao giờ được gửi đến người nhận, lá thư chỉ để em giãi bày những gì em muốn nói, những tâm sự thẳm sâu nơi đáy lòng.
Hai mắt đã nhòe đi, khiến em không nhìn rõ được được thực tại, em run rẩy tạo ra từng nét chữ, nước mắt đã rơi xuống mảnh giấy mong manh ướt nhèm. Những lời yêu mà em muốn nói, xin gửi tạm vào đây. Đợi khi em tỉnh lại sẽ gói gọn nó cất sâu nơi miền ký ức
" Em không rời đi, chỉ là sẽ không còn ở bên cạnh quấn lấy anh như những ngày xưa cũ. Tình yêu mà em dành cho anh vẫn tồn tại vẹn nguyên, chỉ là nó được em giấu tận sâu đáy lòng, không để anh nhìn thấy"
—
Soonyoung trở về vào lúc nào, Jihoon không rõ. Em chỉ nhớ khi tỉnh dậy, bản thân đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường ấm áp, mớ rượu mà em bày ra cũng đã được dọn sạch sẽ. Jihoon uống nhiều đến mức, em không nhớ rằng mình đã viết nên một lá thư.
Đầu đau như búa bổ, em không nhớ được mình đã uống bao nhiêu nữa, cũng không biết người dọn đống chiến trường kia là cô giúp việc, hay chính là Kwon Soonyoung
Quả thực em đã có một giấc ngủ sâu, nhưng cũng xuất hiện một giấc mơ. Em mơ thấy Soonyoung tay trong tay cùng một người khác, cùng nhau tiến vào lễ đường với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè hai bên đôi lứa, em không nhìn rõ được vị kia, chỉ thấy Soonyoung mặc một bộ âu phục lịch lãm, hắn cười rất tươi, giống như nụ cười cậu nhìn thấy ở quán cà phê năm đó, một nụ cười hạnh phúc khó tả
Cửa phòng mở hé, Jihoon nhìn thấy Kwon Soonyoung bước vào, nhưng em chẳng còn sức để ngồi dậy, chỉ biết nằm bất động nhìn hắn. Soonyoung không mặc âu phục, hình như hắn không đi làm. Trên người khoác một chiếc áo len giản dị, tóc cũng thả rũ xuống trán. Soonyoung đem theo một bát canh giải rượu, đi đến cạnh giường của em, nhẹ nhàng đặt xuống
Bị Jihoon đối xử như vậy, Soonyoung vẫn ân cần như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt anh không được tốt lắm, thoáng có chút nhợt nhạt.
" Em uống chút canh nhé, có phải rất đau đầu phải không ?"
Jihoon trong khoảnh khắc ấy không biết bản thân nên nói gì, trong em chỉ còn cảm giác tội lỗi và khó xử, cộng thêm sự xót xa người em yêu vì em mà tiều tụy
Jihoon được Soonyoung đỡ ngồi tựa vào thành giường, em không cư tuyệt, ngoan ngoãn uống từng ngụm canh. Hắn đối với em lúc nào cũng ôn nhu như vậy, khiến lòng em rấy lên một cảm giác mềm mại khó tả.
Sau khi giúp Jihoon ăn đến ngụm canh cuối cùng, Soonyoung vẫn chưa rời đi. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó ngỏ lời : " Anh... có thể nắm tay em một chút được không ?"
Nghĩ đến thương hắn, em gật đầu đồng ý. Người nọ nắm tay em, xoa qua xoa lại. Hắn rất cẩn thận và nhẹ nhàng, giống như nâng niu lần cuối
" chỉ còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng nữa, không biết em có thể..mở lòng với anh không ?"
Chỉ còn một khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, hắn mong chờ khao khát một phút giây yên bình có em
" Anh không đi đâu cả, chỉ ở nhà với em... vậy nên, bốn mươi tám tiếng này, em dành cho anh có được không ?"
Em xót hắn, nên gật đầu đồng ý
" Ngày mai... ngày mai là Giáng sinh, chúng ta cùng nhau trang trí cây thông, sau đó cùng nhau ăn bánh kem bị dâu mà em thích, nhé ? "
"Được" - Em nuốt cơn nghẹn nơi cổ họng, nhẹ nhàng buông một chữ
Chỉ vài tiếng thôi, dù có chia xa, Soonyoung cũng muốn biến quãng thời gian cuối cùng của cuộc tình này trở nên hạnh phúc. Hắn không còn cau có mặt mày, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em. Giống như vừa chấp nhận buông tay, nhưng vẫn còn có chút không nỡ.
Nhưng Soonyoung không ép buộc em nữa, hắn mong em có thể tự do sống cuộc đời mà em chọn. Hắn thế nào cũng được, chỉ muốn âm thầm phía sau em
Soonyoung nấu cho em từng bữa ăn, cùng em đi dạo, sau đó cùng em ngồi xem bộ phim hoạt hình em từng yêu thích. Hắn chăm sóc em, cùng em làm những chuyện mà trước kia cả hai vẫn từng. Chỉ là không ôm em, hôn em, hay thủ thỉ lời yêu như khi trước. Jihoon nghe hắn kể từng câu chuyện cười, nhưng chất chứa nỗi buồn trong giọng nói đã khàn đi đôi phần khiến em cảm thấy chua xót đến.
Ngày Giáng sinh, Soonyoung mua về một cây thông nhỏ trưng nơi phòng khách, còn đặc biệt mua đầy đủ những phụ kiện trang trí nhiều màu mắc. Hắn đặt một đôi áo len màu đỏ, ngỏ ý muốn Jihoon mặc một cái. Em do dự, cuối cùng vẫn chiều ý hắn
Ngày cuối cùng rồi, hắn muốn gì em cũng cam tâm tình nguyện
Sau khi ăn tối, Soonyoung và Jihoon ngồi trang trí cây thông mà hắn đã chuẩn bị. Em ngồi trên sofa phụ trách trang trí phần bên dưới, còn hắn phụ trách trang trí phần bên trên. Bầu trời tối hẳn, trên trời chỉ có một vầng trăng khuyết. Bốn mươi tám giờ của họ sắp kết thúc rồi, chớp mắt một cái thôi, đã sắp đến giây phút chia ly.
Jihoon nhìn Soonyoung chăm chú trang trí cây thông, thỉnh thoảng lại nhìn em mà ôn nhu mỉm cười.
Jihoon nhìn hắn rất lâu,như để có thể khắc ghi thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt ấy. Em không bao giờ muốn quên đi ánh mắt luôn dịu dàng, đôi môi đã từng chạm vào môi em một cách ngọt ngào nhất, Vì em biết rằng, thế giới rộng lớn như vậy, sẽ chẳng thể nào tìm thấy nhau thêm một lần nữa
Ngồi bên nhau trong đêm Giáng sinh an lành, khi mà những người yêu thương ta đều sum họp và chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc. Mà sao Soonyoung lại thấy trống vắng quá, hắn mong thời gian có thể ngừng lại, mong rằng ngày hôm nay sẽ không kết thúc
Bỗng, Jihoon đưa tay níu lấy tay Soonyoung, em nắm tay hắn, nở ra một nụ cười gượng gạo. Vì em đang muốn khóc, lòng em đang quặn thắt từng đợt
" Soonyoung, Giáng sinh an lành " - Giọng em trong trẻo vang lên bên tai hắn, giống như một bản tình ca
" Giáng sinh an lành" - Hắn cười với em, cố gắng cho em thấy nụ cười mà em yêu nhất
Chỉ một lời chúc mà sao đau lòng quá, như một mũi dao nhọn xuyên qua hai trái tim chịu biết bao tổn thương đau đớn, dường như chẳng còn sức để gào khóc van xin chủ nhân của mình
" Em ôm anh lần cuối, được không anh "
Khoảnh khắc Jihoon nói ra, em nhận ra lòng mình đã run rẩy lên từng đợt. Hốc mắt đau nhức và đỏ hoe dù nụ cười vẫn đang còn vương lại bên cánh môi mềm. Soonyoung không đáp, hắn quỳ xuống sofa, ngả mình về phía em, đem em vùi vào trong lòng thay cho lời đồng ý . Hắn ôm em thật chặt, vùi mặt vào hõm vai em, cẩn thận hít mùi hương trên người em để lại. Eo nhỏ này, mùi hương này, hắn nhớ đến phát diên.Từ nay về sau, sẽ chẳng sao giờ được ôm xinh đẹp của hắn, được hưởng mùi hương thơm dịu mà hắn đã quen thuộc suốt quãng thời gian qua
" Soonyoung à, yêu em đến hết ngày hôm nay thôi, được chứ ?"
Lời nói " em yêu anh" cuối cùng cũng không được Jihoon nói ra một cách trọn vẹn. Thôi thì em giữ lại, sau này sẽ ngàn lần âm thầm nói với hắn
"Ừm"
Soonyoung nghẹn ngào, hắn ghì mặt vào vai em, lưu lại những giọt lệ nơi khóe mắt. Hắn sẽ vẫn yêu em bằng một cách thầm lặng, , hắn sẽ thương em mặc cho thế giới này biến đổi ra sao. Dù cho có tận thế đi chăng nữa, hắn vẫn yêu em, vẫn thương em như thuở ban đầu
Sau ngày hôm nay, sẽ không còn là Lee Jihoon của Kwon Soonyoung nữa, Nhưng Kwon Soonyoung đời này kiếp này vẫn mãi thuộc về Lee Jihoon
Nhất định...
"Giữ lấy em, lần này thôi anh nhé.Ôm em vào lòng, chỉ trong giây phút này. Cũng chỉ yêu em, đến khi đồng hồ chỉ sang ngày mới, được không?...Và em cũng sẽ chỉ khóc, cho đến khi ánh nắng sớm mai bắt đầu"
" Em nói giống như em chưa từng đến bên anh, thế nhưng dáng vẻ của em, anh đã quen với việc yêu nó từ lâu,em bảo anh làm sao có thể quên được, làm sao để có thể ngừng nhớ, anh yêu em không gì có thể đong đếm được, cũng không thể ngừng yêu em như anh đã hứa, hãy tha thứ cho anh em nhé, Jihoon của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com