#6
Điện thoại của em nằm ở chỗ Mingyu, là do khi em cầm bánh để Hojol thổi nến đã nhờ cậu cầm giúp. Quá nhiều chuyện vội vàng nên cậu cũng quên phải trả cho em, đến khi trở về căn nhà nhỏ, Mingyu mới phát hiện ra điều đó. Cậu gọi cho em qua điện thoại bàn ở cô nhi viện vì đã khuya không muốn làm phiền em nữa, Jihoon nói không vội, cậu có thể lấy sau. Ngày hôm sau, Mingyu đến cô nhi viện để trả lại điện thoại cho Jihoon. Cậu cẩn thận sạc cho đầy pin sau đó mới đem tới. Ngày hôm qua khi thấy số lạ gọi tới, Mingyu lo rằng có chuyện gì quan trọng nên mạo phạm bắt máy, cũng không ngờ rằng người gọi tới lại chính là người đàn ông kia. Cậu không chủ đích gây sự hiểu lầm, nhưng khoảnh khắc nghe người kia nói nhớ Jihoon, Mingyu đã rất sợ. Vì đến một người ngoài như cậu vẫn còn có thể cảm nhận được nỗi nhớ mà anh ta nói, vẫn còn cảm thấy có chút đau lòng, thì thử hỏi nếu là Jihoon thì sao ? Mingyu không còn dám nghĩ. Trong chốc lát cậu nghĩ rằng, chi bằng lần này dứt khoát hơn một chút, để cho người đặc biệt ấy không còn xuất hiện nữa
Nếu không còn xuất hiện, sớm muộn gì Jihoon cũng sẽ quên mà thôi.Con người mà, làm sao có thể yêu mãi một người không bao giờ gặp lại. Lần này, trong tình cảnh đó, giống như ông trời đang giúp cậu, giúp cậu thay em chấm dứt đoạn tình cảm trong quá khứ, giúp cậu có một cơ hội để tiến vào cuộc sống của Jihoon
Thế nhưng, có lẽ Mingyu đã lầm
Cậu đem điện thoại trả cho Jihoon sau đêm đó, còn cẩn thận sạc đầy pin. Vì không biết mật mã mở khóa, Mingyu không có cách nào xóa đi lịch sử cuộc gọi, Jihoon thấy rồi, thấy số điện thoại đó
Ngỡ như chỉ là những con số lạ, Nhưng Jihoon em lại nhớ rất kỹ càng. Người đó chưa đổi số liên lạc, chưa một lần. Thật trùng hợp rằng em cũng vậy. Sau ngày chia xa hôm đó, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ liên lạc, cuối cùng hắn vẫn gọi cho em, sau ngày sinh nhật của hắn
" Nghe điện thoại của cậu, tôi xin lỗi "
" Ừm "
" Tôi thấy số lạ gọi đến, sợ có chuyện gì đó quan trọng... nên___"
"Anh ấy... đã nói gì vậy ?"
Mingyu cười nhẹ một tiếng, cậu giải thích nhiều như vậy, cuối cùng Jihoon chỉ quan tâm đến những gì người đó nói hôm qua. Giọng em trong trẻo vang bên tai cậu mang theo một nỗi buồn khó gọi tên.
Giống như tiếc nuối, tự trách nhưng lại đem theo vô vàn tình cảm yêu thương. Em tiếc, vì đã không để nghe được lời hắn nói. Em tự trách, vì để hắn liên lac lại với người xấu xa như em trong ngày đặc biệt... Còn em yêu, là đơn giản là yêu hắn từ trước đến giờ
Trong Jihoon đọng lại quá nhiều cảm xúc, khiến em nghẹn ứ. Em chẳng thể nói ra cho Soonyoung biết, cũng chẳng thể đến tìm và ôm hắn vào lòng. Mỗi khi nỗi nhớ bủa vây, đều được Jihoon em cất vào trong trái tim đã trực trào.
" Jihoon à, nếu tôi nói rằng... tôi sẽ đợi đến khi cậu buông bỏ đoạn tình cảm đó, cậu có đồng ý không ?"
Mingyu vu vơ nói, nhưng từng ý ngụ trong câu từ đều là thật. Cậu chẳng còn cách nào khác nữa, nên nếu thật sự đợi chờ, Jihoon có thể nào sẽ mở lòng với hắn khi trái tim em lành lại. Hay Mingyu cũng muốn một lần được khâu lại trái tim đang rỉ máu của em, kéo em ra khỏi những kí ức đau khổ và xây cho em một tình yêu khác, một tình yêu dài lâu và chắc chắn.
Mingyu nhìn bóng lưng gầy chứa đầy tâm sự của em ngồi trước chiếc bàn cũ trong phòng, em nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng và gió, im lặng không đáp. Không phải không nghe rõ, cũng chẳng phải vì không để tâm, chỉ là em đang nghĩ mình nên làm thế nào mới phải
Để Mingyu đợi em buông bỏ, sẽ tốn khoảng thời gian tuổi trẻ của cậu ấy mất. Vả lại, Jihoon nào chắc đến một ngày em sẽ bỏ người ấy ra khỏi nơi ngực trái ? Con tim em từ lâu đã khóa chặt, chỉ dành cho duy nhất một người, người mà đã cùng em gắn bó một quãng thời gian tuổi trẻ.
"Mingyu à, tôi và anh ấy đi cùng nhau 5 năm, từ khi chúng tôi vẫn là những người trẻ non nớt và nhiệt huyết. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau vào năm đó, là tôi thích anh... thích từ cái nhìn đầu tiên"
Jihoon trong vô thức mỉm cười, em chỉ đang tập trung chìm vào trong kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng giá trong quá khứ mà em luôn trân trọng
" Khi ấy trời vào thu thì phải, thời tiết rất đẹp...nhưng nụ cười của anh còn đẹp hơn nữa. Trên thế gian này, Kwon Soonyoung là người đầu tiên chiếm lấy tình yêu của tôi, và tôi cũng chính là người đầu tiên bước vào trái tim của anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh ấy yêu tôi nhất, chiều tôi nhất"
Ý cười của em hiện rõ trong lời kể, như đang sống về những ngày khi trước, khi em và hắn vẫn còn ở bên nhau
"Dù đã rời xa nửa năm, nhưng ngày nào tôi cũng nhớ. Nhớ cách anh ấy chăm sóc tôi, nói yêu tôi và nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hạ. Và có lẽ cả đời này, tôi cũng sẽ không thể nào quên. Lần này rời đi, là tôi có lỗi với anh ấy, là tôi có tội. Mingyu à, trái tim Soonyoung vì tôi mà trở nên vụn vỡ, tôi chẳng còn tư cách để đón nhận một tình yêu trọn vẹn nào khác"
"Xin lỗi cậu nhé, Mingyu"
Thì ra người đặc biệt đó tên là Kwon Soonyoung, cái tên mềm mại biết bao.Mùa hè với cái nắng nóng ran, vậy mà Mingyu lại thấy lạnh nơi ngực trái. Jihoon mà cậu yêu, dù thể xác ở ngay bên cạnh cậu, nhưng con tim lại ở một nơi khác, một nơi mà cậu chẳng thể nào tới, cũng chẳng có cơ hội để tìm ra
Vì nó không thuộc về cậu, ngay cả hiện tại lẫn tương lai
" Cậu cũng thật nhẫn tâm ..." Nói ra những lời như vậy, em khiến hắn đau hơn gấp vạn lần khi giấu tình yêu đơn phương trong lòng. Dù đã biết trước được kết cục, cớ sao khi nghe chính miệng em nói ra, cậu vẫn đau thắt hết ruột gan.
Biết sao được, Mingyu chỉ có thể tự trách bản thân... giữa thế gian có biết bao con người, cậu lại đem lòng thích một người đã đem trái tim trao cho người khác. Mingyu là người đến sau, là một người đã trải qua một mối tình sâu đậm, cậu biết rằng khi Jihoon thành thật thú nhận về việc em yêu hắn, cậu đã thật sự thua
" Người ấy chỉ nói một câu nhớ cậu sau đó cúp máy " - Mingyu trầm giọng, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi Jihoon
" Nghe giọng anh ta qua điện thoại, tôi đoán...anh ta đã khóc "
Từng lời nói của Mingyu như con dao nhọn đâm vào tim em, khiến cho hốc mắt em cay nhức. Qua một thời gian dài như vậy, Soonyoung vẫn nhớ em, vẫn vì em mà khổ sở. Trước phút chia ly, khi em xin hắn chỉ yêu em nốt ngày hôm đó, chẳng phải Soonyoung đã đồng ý rồi sao
Là hắn thất hứa, là em trách hắn thất hứa, nhưng cũng vì quá xót xa mà trách ngược lại bản thân
" Được rồi, tôi cũng không phải là một người không có liêm sỉ. Nếu cậu đã có người mình thích, thì tôi sẽ từ bỏ... nhưng Jihoon à, chúng ta... vẫn là bạn chứ ?"
Mingyu tự trấn an bản thân, dù gì cũng mới ở chặng đường đầu, chi bằng từ bỏ sớm một chút có khi lại dễ dàng hơn. Nhưng cậu mong, em không vì cậu thích em mà ghét bỏ, cậu vẫn muốn bản thân có thể ở bên em giống như một người bạn
Jihoon lúc này mới quay lại, Em nhìn Mingyu, cong môi mỉm cười: " Ừm, Mingyu hãy tìm một người xứng đáng hơn nhé, cậu xứng đáng được hạnh phúc hơn mà... còn về chúng ta, làm bạn có lẽ là thích hợp nhất "
Đó là điều tốt nhất cho cả hai người. Jihoon mong rằng Mingyu không giận em, cũng sẽ không vì em mà bỏ lỡ đi những cơ hội yêu đương khác. Cậu tốt như vậy, nếu thật sự chờ em cả một đời tuổi trẻ chẳng phải sẽ rất uổng sao
Người tốt thì nên gặp được một người tốt xứng đôi, cả Mingyu và Soonyoung đề nên như vậy.
—
" Kwon Soonyoung, cậu định di cư ở tiệm hoa của tôi luôn hả "
Jeonghan từ sáng sớm đến tiệm đã thấy Soonyoung nằm ngủ ở Sofa, hắn gần đây ít khi trở về nhà, sau khi cùng Seungcheol đi gặp đối tác, có thời gian rảnh đều đến đây phụ Jeonghan gói hoa. Hoa hắn gói, trước sau như một chỉ có hoa hướng dương
Sau cái đêm làm tim hắn thắt lại một lần nữa, Soonyoung tự nhủ với bản thân rằng mình phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Vì nếu sau này nếu hắn không nhịn được mà tới tìm em, sẽ làm em khó xử. Em khó xử rồi, Soonyoung hắn cũng chẳng vui lên được bao nhiêu
Mà căn nhà nhỏ của em và hắn chất chứa vô vàn kỉ niệm, Soonyoung không muốn trở lại đó vì sợ hắn lại một lần nữa nhớ em mà không buông bỏ được, chỉ đành tận dụng chiếc chìa khóa tiệm hoa cướp được từ Seungcheol vài ngày khi trước
Hắn từ chức tại tập đoàn K, một lần nữa cùng Seungcheol khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh game điện tử. Hắn học kinh doanh, Seungcheol học công nghệ thông tin điện tử. Nếu hai người cùng nhau khởi nghiệp,xác xuất thành công sẽ cao hơn một chút. Thời gian dầu bận rộn vô kể, phải gặp qua biết bao nhiêu đối tác. Soonyoung bận rộn làm hắn có thể quên đi chuyện buồn đôi chút, nhưng bệnh đau dạ dày vẫn dai dẳng chưa ngớt.
Soonyoung buông thả con tim mình, cảm thấy bản thân không còn quá đau như khi trước, chỉ là chẳng còn cảm giác, cũng cảm thấy cuộc sống này không còn vui vẻ
Nhưng hắn phải sống chứ, cố gắng sống cho thật tốt. Jihoon nói mong hắn vui vẻ, hắn cũng đã đồng ý. Thất hứa với em, hắn cũng không nỡ làm
Soonyoung bị tiếng động làm cho thức giấc, Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt mặt
" Ngày mai không đến nữa, hôm nay bên trung tâm dọn nhà tới dọn. Vói cả hôm qua về muộn quá, tiện đường nên ghé " - Jeonghan với Seungcheol sống chung một nhà, làm gì còn phòng cho người cô đơn như hắn ở ké
Jeonghan nghe tới hai chữ dọn nhà, cũng đoán được hắn đang muốn thay đổi. Soonyoung quyết tâm rồi, mà sao trông hắn lại vẫn đáng thương như vậy.
" Sao nào, nghĩ kĩ rồi ư ?"- Jeonghan dọn qua lọ qua héo trên bàn , chuẩn bị thay vào những bông hoa mới
Soonyoung nghĩ một lúc, vì vẫn còn hơi mệt nên ngả mình tựa vào Sofa. Hắn nhìn lên trần nhà trống rỗng, vu vơ nói :
"Ừm, từ bỏ thôi... Em ấy tìm được hạnh phúc mới rồi "
Em ấy hạnh phúc rồi, tìm được người mà em sẽ yêu đến khi đầu bạc. Vì vậy hắn sẽ từ bỏ, sẽ dọn hết tất cả những gì thuộc về em. Căn phòng của em, hắn sẽ dọn đi sạch sẽ, để em có thể biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Giải thoát cho em, cũng như là giải thoát cho chính trái tim của hắn
Nó mệt lắm, nó đau lắm. Hắn cố chấp ôm lấy tình yêu từ một phía, trái tim của hắn không chịu đựng nổi nữa
"Vậy cũng tốt, cậu cũng nên lo cho bản thân mình đi. Trông xuống sắc quá rồi. Lát nữa giúp tôi cắt tỉa vài bông hoa nhé, sau đó cùng Seungcheol đi ăn đi. Chẳng phải hai người mới kí được một hợp đồng hợp tác sao, phải ăn mừng chứ ?"
Jeonghan biết Soonyoung đang dần buông bỏ, hắn cần thời gian để chấp nhận. Là một người ngoài, cậu cũng không tiện tham gia quá nhiều. Dù sao Jihoon cũng đã lựa chọn, Cậu tin em có suy nghĩ riêng, có biện pháp riêng.
Soonyoung chưa kịp đồng ý, điện thoại đã vang lên trong túi. Hắn nhìn cái tên trung tâm dọn nhà cho chềnh ềnh trên màn hình, chậm chạp nhấc máy :
" anh Kwon, chúng tôi đã dọn xong căn phòng mà anh nói rồi, nhưng chúng tôi tìm thấy một bức thư dưới gầm giường, tôi nghĩ nó nên được gửi đến anh "
Bức thư ư ? Có phải là thư ly biệt mà em biết nhưng chưa dám gửi, có phải là những dòng nói vô tình mà em đã nói ra ngày hôm đó. Vì nói ra rồi, nên em không gửi
" Tôi không tiện đọc qua, nhưng tôi nghĩ anh nên đọc nó, để không phải hối tiếc. Tôi để trên bàn ngoài phòng khách cho anh. Còn về chi phí dịch vụ, chúng tôi sẽ chuyển qua email cho anh nhé "
Soonyoung tắt điện thoại, hắn nhắm nghiền đôi mắt, suy nghĩ về xa xăm. Con tim ơi, đừng đau nữa. Hắn không vỗ về nổi, nên để nó tự mình chữa lành. Nội dung của lá thư đó, có lẽ hắn đã được nghe, cũng đã được nếm trải. Cuộc tình này Soonyoung đã nếm qua đủ vị ngọt đắng, dù đau khổ muôn phần nhưng hắn vẫn sẽ biết ơn
Biết ơn vì em đã đến, biết ơn em vì đã cho hắn có cơ hội được yêu nhiều đến như vậy
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, không phải là dịch vụ dọn nhà, mà là một dãy số lạ. Soonyoung vô thức bấm nút chấp nhận, đầu dây bên kia chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng :" Cho hỏi, Kwon Soonyoungssi phải không ?"
" Là tôi, cho hỏi anh là ai ?"
" Tôi là Kim Mingyu. Hôm trước điện thoại của Jihoon... là tôi bắt máy. Tôi đang ở thành phố S, anh có thời gian gặp mặt một chút không ?"
Soonyoung có chút ngạc nhiên, Hắn vẫn nhớ về cuộc điện thoại vào đêm say hôm đó, chất giọng của người đàn ông ấy... thì ra là cậu ấy, người mà em đang và sẽ yêu
Thấy Soonyoung chưa vội trả lời, người đầu dây bên kia nói tiếp
" Chỉ một chút thôi, tôi muốn nói chuyện với anh, chỉ xin anh 30 phút "
Mingyu như đang cầu khẩn, cậu muốn gặp hắn, dù hắn không hiểu lý do
" được "
Soonyoung đồng ý, đợi bên kia cúp máy.
"Jeonghan à, nói với Seungcheol rằng tôi có hẹn, đi trước nhé "
" Ủa, thế là không đi ăn mừng sao ..." Jeonghan không biết vì sao hắn gấp gáp, nhưng có vẻ là một chuyện quan trọng nên không tiện giữ lại nữa. cậu chưa nói hết câu, đã thấy Soonyoung rời khỏi tầm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com