Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Jihoon dù nhớ Soonyoung đến mức nào cũng không thể tưởng tượng ra mình sẽ thật sự gặp lại anh. Hơn nữa, là Soonyoung giống như những năm trước. Vào một ngày thu gió nhẹ, giống như thiếu niên năm ấy chỉ khoác trên mình một chiếc áo khoác giản dị không nhãn hiệu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cùng nụ cười rạng rỡ.

Soonyoung đang ở trước mặt em, tựa như chưa từng thay đổi

Hắn nói hắn đến đây tìm đối tượng xem mắt, làm cho cô Lee cả kinh một phen, tưởng rằng người đàn ông này có bệnh trong người

Đến cô nhi viện tìm đối tượng xem mắt ?

Trong lúc cô Lee đang nhìn Soonyoung bằng tất cả sự hoài nghi từ trước đến giờ cộng lại, cô nhìn thấy hắn nhìn về phía Jihoon. Ánh mắt đó hồi trẻ cô từng dành cho người cô yêu, Cô Lee trong chốc lát nhận ra giữa hai người này nhất định có gì đó

"Em ấy là đối tượng xem mắt của em, là Kim Mingyu giới thiệu, thưa cô " - Soonyoung bổ sung thêm một câu

Mingyu nào giới thiệu ở đây chứ ? Chỉ là cái cớ mà thôi. Kim Mingyu biết được nhất định sẽ muốn đem Kwon Soonyoung vứt xuống ruộng cho cá ăn

Cô Lee từng nhìn thấy một tấm ảnh trong phòng của Jihoon, là ảnh một người đàn ông cười đứng cạnh cây hòe già lớn. Mà người đàn ông đó giống hệt người đang đứng trước mặt cô. Bây giờ nghe thấy hắn nhắc đến Mingyu, cô Lee an tâm phần nào, để mặc hắn tự đi tới chỗ em mặc cho ánh mắt của Jihoon nhìn cô cầu cứu

Trái tim Jihoon run lên, cảm xúc bồi hồi khó tả. Soonyoung đang đứng trước mặt em, nhưng em lại có chút lo lắng. Ở yên một chỗ cũng không ổn, mà chạy...làm sao mà chạy được...

" Thầy ơi, thầy sao vậy ạ! Có phải thầy sợ chú kia không ạ? Hojol bảo vệ thầy, Hojol là hổ mà !" 

Hojol phát hiện thầy Jihoon không đúng lắm, cậu bé đứng dậy chắn trước mặt Jihoon, sau đó ném cho người kia một ánh mắt " yêu thương" vô cùng

" Chú tới bắt nạt thầy Jihoon hả, cháu..."

"Nhóc con, ăn kẹo nhé, chú có chuyện muốn nói với thầy Jihoon " - Soonyoung ôn nhu dỗ dành cậu nhóc. Hojol mới đầu kiên định bao nhiêu, sau khi nhận kẹo liền ngoan ngoãn cầm ra sân trước chia cho các bạn. Jihoon hoàn toàn á khẩu, cậu nhóc này dễ dụ như vậy nhất định phải trông coi kĩ càng, nếu không sau này có bị người ta lừa bắt đi khéo cũng không ai biết mất

Trái tim Jihoon hẫng đi một nhịp, trái tim lại một lần nữa nhói lên. Nhìn kĩ mới thấy, Soonyoung gầy đi rồi, đặc biệt gầy hơn rất nhiều so với khi trước. Hắn như đem theo niềm hi vọng mãnh liệt nhìn em, chỉ để em trong mắt. Jihoon nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được, Soonyoung vẫn còn yêu em

Em cũng còn yêu rất nhiều, nhưng lại không dám bốc đồng bày tỏ. Em bỏ hắn mà rời đi, không đủ tư cách để nói ra lời yêu hắn lần nữa

Không gian chỉ còn hắn và em, Soonyoung đứng ngay trước Jihoon, em nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Em dùng lực tay lùi lại phía sau một chút, lại bị người kia giữ lại. Soonyoung nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, sau đó nhất định đem tay em nắm chặt, Jihoon có làm cách nào cũng không rút lại được

" Anh đến đây làm gì, chúng ta nói rõ ràng rồi không phải sao ?"

Nói rõ ràng rồi, sau ngày hôm đó sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa

Soonyoung không đáp, nghe em nói tiếp

"Anh về đi, từ nay đừng đến nữa "

Soonyoung không đáp lại, nắm tay Jihoon chặt hơn

" Anh hứa rồi mà.. hứa không gặp em nữa ..."

"..."

Hắn nhìn em đầy ôn nhu, ánh mắt long lanh như sao trời. Ánh mắt mà em luôn nhớ nhung bao ngày. Nhưng em cũng đang bực, vì người này đột nhiên cứng đầu quá, còn không chịu trả lời em.

Soonyoung cười khẽ một tiếng, Jihoon hấp tấp luôn miệng đuổi hắn đi, nhưng bàn tay vẫn để hắn nắm lấy, rõ ràng là đang thầm níu kéo hắn ở lại với em. Trái tim thì mềm mại như tơ lụa, mà miệng lại có thể nói ra những lời phũ phàng như thế

" Anh đến tìm đối tượng xem mắt của anh"

"..."

Soonyoung nói một câu sau như ngẫm nghĩ điều gì, anh nói tiếp

" Kim Mingyu giới thiệu, nói rằng đến đây tìm người tên Lee Jihoon"

Soonyoung thầm xin lỗi Mingyu, chuyến này nhất định phải bám đứng cậu rồi. Cùng lúc đó, Jihoon nghe thấy tên Kim Mingyu cũng thầm hừ một tiếng, thề rằng sau này nhất định xử đẹp cậu ta.

" Soonyoung, đừng đùa nữa, trở về đi"

Jihoon kiên định, cuối cùng rút tay lại. Soonyoung trong lòng mới đầu cũng có hơi lo lắng, sau đó mới thấy bị em phũ phàng thế này hắn cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa

Vì hắn biết rằng em còn yêu hắn

Soonyoung bắt đầu ngồi lên hòe, vô cùng chỉnh chu chỉnh lại chiếc áo khoác cũ trên người. Hắn cố ý muốn cho em thấy dáng vẻ của những năm thanh xuân, nên đã đem chiếc áo năm xưa cất kĩ ra để mặc, vì hắn không nỡ vứt đi, vì em nói... hắn mặc chiếc áo đó rất đẹp.

" Jihoon, hôm nay anh tới đây không phải vì ai ép cả, cũng không hoàn toàn là Soonyoung của ngày đầu tiên em gặp. Ngày hôm nay anh đem trái tim của mình tới đây là muốn nói... anh muốn theo đuổi em một lần nữa "

Jihoon suýt chút nữa bị người này làm cho tức chết, trong lòng bồn chồn xen lẫn sự rung động. Thú thật, em xa hắn một thời gian dài như vậy, ngày ngày luôn đem nỗi nhớ thương. Nếu nói gặp lại Soonyoung khiến em không vui thì chính là nói dối. Nhưng Jihoon cũng đau cầu xin ông trời đem hắn đến đây cho em chứ ? Rõ ràng là muốn hắn tìm được một cuộc sống tốt hơn thôi mà

" Không đồng ý, về đi"

" Không được, em không được quyết định bốc đồng như vậy, phải nhìn biểu hiện của anh trong tương lai nữa chứ "

"..."

Kwon Soonyoung vẫn luôn cứng đầu như vậy. Em thấy hắn không có ý định rời đi, vẫn đang ngồi khoanh chân ngay ngắn nhìn em cười tủm tỉm. Jihoon cũng không biết người này có bị va đập vào đâu hay ăn phải thứ gì lạ không, nhưng quả thực hắn bây giờ cư xử lạ lẫm quá

" Em không có ý định yêu đương nữa, về đi"

" Không về, từ giờ anh sẽ ở ngôi nhà kế bên "Hạnh Phúc", có gì cần cứ nhờ anh nhé"

Soonyoung cười hì hì, dặn dò kỹ lưỡng. Hắn bổ sung :" Không cần gì cũng có thể gọi, anh luôn có mặt "

Jihoon á khẩu, cũng không ép người này nữa. Dù sao em cũng cảm thấy Hắn cứng đầu như vậy chắc chắn sẽ không nghe lời em. Chi bằng em kiên định thêm một chút, khiến hắn nản lòng là được

Nghĩ thì là như vậy, nhưng hành động của Soonyoung sau ngày hôm đó quả thực khiến cho em đau đầu. Mingyu vẫn thường tới cô nhi viện, cậu biết chuyện hắn tới đây, cũng là người giúp hắn thuê căn nhà bên cạnh. Vậy mà không ngờ tên họ kwon lại bán đứng cậu, khiến  Jihoon không nhìn mặt cậu suốt một tuần. Cậu cũng không thèm giúp đỡ hắn điều gì nữa

Soonyoung ở thành phố B được một tháng, hằng ngày rảnh rỗi, đơm rễ ở " Hạnh phúc" nguyên cả ngày. Mỗi ngày hắn đều đem tới cho em một hộp dâu tây mà hắn dậy sớm ra chợ lựa những quả ngon nhất. Nào là giúp các cô làm những việc nhọc, sửa sang lại vài thứ. Hắn biết nấu ăn nên tiện tay phụ giúp, các em nhỏ khen đồ ăn hắn nấu, hằng ngày đều quấn quýt bên Soonyoung. Jihoon từng được lòng mấy đứa nhóc, giờ đây cũng bị cho ra rìa. Jihoon rảnh rỗi hơn hẳn, mỗi lần dạy hát xong đều không biết làm gì, liền ngồi bên cạnh xem người đàn ông kia dỗ dành mấy đứa nhỏ, trong lòng thầm mắng Kwon Soonyoung. Mà hắn đâu biết, thỉnh thoảng lại nhìn em cười ngọt ngào

Điên rồi, đúng là điên thật rồi

Yoo Jebi từ khi chú Soonyoung đến luôn cảm nhận được thầy Jihoon có gì đó không đúng, thỉnh thoảng sẽ thấy thầy cười, không phải nụ cười bình thường mà là một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng trước mặt chú kia lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm

" Thầy ơi, chú kia thích thầy đấy, em nhìn cái thái độ của chú ấy với thầy là biết "

Jebi chạy đến bên Jihoon thì thầm, tiết lộ một cách tự hào tựa như vừa biết được một bí mật động trời. Jihoon giật giật khóe mắt, thầm nghĩ Kwon Soonyoung có thể nào bớt khoa trương đi một chút không, đến trẻ con cũng nhận ra điều bất thường

"Ngày nào chú ấy cũng đến đây. Hay thầy chấp nhận chú ấy đi, tụi em cũng được ăn ngon nữa "

Jebi nghĩ, chú Soonyoung nấu ăn giỏi như vậy, sau này chú ấy ở đây luôn thì tốt biết mấy. Jihoon á khẩu toàn tập, rõ ràng là em quen biết đám nhóc này trước, chúng lại vì đồ ăn mà bán đứng em

Jihoon em nhất định là đang bị kwon Soonyoung hại... còn đặc biệt bị hại thảm rồi

Nhưng nói gì đi nữa, dù qua mắt được mọi người nhưng Jihoon không thể lừa bản thân mình rằng em đang dần quen với sự hiện diện của Soonyoung. Mới thời gian trước một mình cô đơn nhớ tới hắn, bây giờ lại có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày. Vui chứ, vui chết đi được... Nhưng hắn càng quan tâm, em càng tự ti về bản thân mình. Em không chủ động cười với Soonyoung vì sợ hắn sẽ nhìn ra rằng em vẫn còn yêu, còn thương hắn

Jihoon không biết, Soonyoung sớm đã nhận ra rồi

Mùa thu mang bầu không khí mát mẻ, ngày hôm nay là lễ Trung Thu, các bạn nhỏ được Mingyu và các cô dẫn đến xem văn nghệ ở lễ hội thiếu nhi ngoài đầu thị trấn được tổ chức vào buổi tối. Jihoon không đi được, Soonyoung liền xung phong ở nhà với em

Cô Lee biết ý đồ của hắn, gật đầu đồng ý. Hai con người này, hàn gắn được với nhau cũng là chuyện tốt.

Mingyu trước khi đi còn nói chuyện với Jihoon một lát, sau đó xoa mái tóc bông mềm của em. Hành động đó thu gọn vào mắt người kia. Cuối cùng chỉ còn mình em và hắn, Jihoon ngồi ngoài sân sau, tô vẽ những nốt nhạc trên cuốn sổ nhỏ. Em phát hiện sau khi dừng nhảy múa, em thấy ca hát cũng không tệ, trước kia khi học đại học luôn coi trong việc nhảy hơn, bây giờ nghĩ lại cũng may rằng em đã chọn học song song cả hai kĩ năng này.

" Jihoon, em đừng để Mingyu xoa đầu nữa được không ?"

Soonyoung trưng ra bộ mặt đáng thương như cún con nhìn Jihoon, phát hiện em đến một cái liếc qua cũng không cho hắn

" Cậu ta chỉnh tóc cho em, mà có xoa đầu em thì liên quan gì đến anh ?"

" Sao lại không liên quan, anh đang theo đuổi em..."

" Em nói là em không đồng ý mà, anh chơi chán thì mau trở về__"

Chưa nói hết câu, Jihoon đã bị người kia thuận tay kéo mạnh, cuốn sổ trên tay bị rơi xuống nền đất, còn cả người em vừa vặn ngã vào lòng người nọ. Soonyoung không hài lòng cau đôi mày, nom tâm trạng đột nhiên không tốt lắm.

" Em nghĩ anh đến đây để chơi à. Lee Jihoon, em cũng không phải mới yêu anh ngày một ngày hai " - Giọng của hắn trầm thấp vang lên bên tai Jihoon, cự li gần khiến em cảm nhận rõ hơi thở không đều đặn của hắn. Soonyoung đang giận cậu, cậu cảm nhận được rất rõ. Jihoon không giãy giụa thoát khỏi người hắn được, cuối cùng bị người ta bế bổng lên, đem vào trong phòng của em, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Jihoon bị dọa một phen, trựa giãy giụa nói hắn buông em ra, lại nghe thấy hắn nói :" Gió lạnh rồi, đưa em vào phòng "

Sau khi đặt em ngồi xuống chiếc giường nhỏ, Soonyoung ngồi trên chiếc ghế cũ cạnh bàn học gỗ, nơi ánh trắng chiếu vào cạnh cửa sổ qua tán cây hòe. Căn phòng dù có bật đèn sáng, nhưng vẫn không sáng bằng trăng rằm đêm trung thu

" Nói chuyện rõ ràng nhé, Jihoon"

Soonyoung nhẹ nhàng trở lại, hắn ngồi đối diện với em, không cho em cơ hội né tránh

" Nếu không có bức thư em viết, thì anh cũng không biết được em vẫn còn tình cảm với anh. Đúng là anh rất ghét cái gia đình đó, nhưng làm việc ở đó không khiến anh khó chịu giống như cách em đối xử với anh"

Lá thư ? Jihoon không nhớ rõ, nhưng khi Soonyoung nhắc tới, em mới tìm lại trong kí ức về cái hôm em uống rượu, lần đầu tiên em nếm thử vị đắng nồng ấy. Hình như em có viết, nhưng chẳng rõ rằng nó đã bị em để nơi nào. Soonyoung đọc được nó, em bị bại lộ rồi, trần trụi rõ ràng trước mặt hắn. Soonyoung trong giây lát không biết nên giải thích như thế nào cho thỏa đáng

" Jihoon à, anh không sống thiếu em được...anh không ngủ được, phải dùng đến thuốc."

Mà uống thuốc rồi, anh cũng không tài nào ngủ được

Jihoon nghe anh nói, trong lòng giống như có thêm một vết cắt. Em biết rõ rằng mình có lỗi, cũng không mong hắn sẽ phải tha thứ cho em

" Em đừng nghĩ rời xa anh là có thể làm cho anh nhẹ nhõm hơn, bởi vì anh yêu em đến quen rồi, chỉ có ở bên em mới làm anh hạnh phúc được. Anh biết mình có lỗi với em, anh cũng biết..." Soonyoung dừng lại một chút, sau đó lấy hết dũng khí bổ sung thêm :" Anh cũng biết, em không đi lại được một phần là do anh. Anh mặt dày đến đây muốn yêu em thêm một lần nữa, cũng sẽ không vì những lời nói của em làm cho bỏ cuộc. Anh thật sự muốn cưới em, chỉ muốn yêu mình em. Em trách anh cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra nữa có được không ?"

Trái tim anh có em là thuốc chữa lành, mong em hãy thương tình mà dang tay ôm lấy nó

Jihoon cúi mặt, hắn làm gì có lỗi với em cơ chứ, trong chuyện đó Soonyoung của em cũng là một nạn nhân cơ mà. Em xót hắn, nhưng không dám bày tỏ rõ ràng. Khóe mắt Jihoon trở nên cay nhức, em không cầm cự được cũng không muốn Soonyoung nhìn thấy thứ nước chảy ra nơi khóe mắt. Hắn nói nhớ em, em cũng muốn nói rằng em nhớ hắn đến phát điên, đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng không thể thoát khỏi nỗi mong ngóng

Nhưng hắn biết, biết rằng em đang khóc. Jihoon đang khóc khiến lòng hắn đau biết bao nhiêu.

"Em đừng khóc, đừng khóc "

Soonyoung không làm ngơ được, hắn đến gần ôm lấy khuôn mặt em, lau đi những giọt nước mắt tủi thân và ấm ức. Jihoon mặc cho Sooyoung giúp mình lau nước mắt, em vụng trộm nhìn vào đôi mắt lại bị hắn bắt gặp.

" Xin lỗi vì đã làm anh buồn..." - Giọng của em khàn đi đôi phần, cộng thêm vì khóc mà nói không tròn chữ. Jihoon còn muốn nói yêu hắn, thương hắn, nhưng em không dám mở lời, sợ bản thân sẽ khóc to hơn, đành vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Soonyoung, cọ cọ trên hõm vai hắn, lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống 

Đêm trung thu trăng rằm sáng tỏ, giống như chiếu rọi vào hai con người có nhiều khúc mắc. Ngày hôm nay, Soonyoung đem mọi tình cảm một lần nữa giãi bày, mà Jihoon em cũng muốn buông xuống lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà sà vào lòng hắn, mặc cho hắn vỗ về trái tim em. Đã bao lâu rồi em mới được nếm lại cảm giác được Soonyoung ôm lấy, ghì chặt. Có lẽ đã từ rất lâu,rất lâu

Em nhớ quá, nhớ mùi hương nơi hắn vương lại

Trái tim Soonyoung đập lên lên hồi, tựa như ngày đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò. Jihoon đang ôm hắn, suốt hai năm qua, lần đầu tiên em chủ động ôm hắn. Jihoon của hắn, trân quý của hắn, hắn yêu hơn tất cả thứ gì quý giá trên đời. Soonyoung nhanh chóng ghì em vào lòng mà ôm chặt, tham lam hít hết mùi hương nơi mái tóc bông mềm của em để bù đắp cho những tháng ngày trống vắng

Không nói yêu, nhưng tất cả mọi hành động đều là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com