Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 ( Lee Chan x Younghee )

Younghee mất một tuần để ngẫm nghĩ kĩ về lời Lee Chan nói. Hằng ngày sau khi đi làm, có thời gian rảnh sẽ đến lớp dạy hát. Trời đã bắt đầu vào hè, những cơn mưa lớn bất thường rơi mới tần suất dày hơn. Hôm nay là cuối tuần, cô được nghỉ từ đài truyền hình liền cả ngày cùng Jihoon dạy hát cho các em nhỏ. Ngoài trời mưa rất lớn, đã mưa được hai tiếng đồng hồ. Trời đã bắt đầu tối dần, Younghee cùng Jihoon đợi phụ huynh đón các em nhỏ về, sau đó cùng nhau thu dọn đồ đạc. Soonyoung hằng ngày đều đến đây đón Jihoon trở về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn từ ngoài vẩy vẩy nước trên chiếc dù, ngó đầu vào chào Younghee, sau đó hỏi chồng hắn đâu rồi

Jihoon vừa từ trong kho đi ra, đem theo một cây dù, sau đó đưa cho Younghee

" Em có muốn hóa giang không, hai anh chở em về nhé, trời mưa lớn như vậy cũng không biết khi nào sẽ ngớt "

Soonyoung thấy vậy liền nói chen vào :" Ơ Lee Chan đến rồi, anh vừa hỏi, cậu ta nói đến đây chờ Younghee, vẫn đứng dưới hiên không chịu lên "

Jihoon nghe vậy trên mặt thoang thoảng ý cười nhìn Younghee, Em nhìn qua cũng biết Lee Chan đang thích Younghee rồi. Vả lại,cô bé này có chút ngốc nghếch, không biết có biết điều đó không

Younghee nghe đến hai chữ Lee Chan, lòng lại bắt đầu gợn sóng. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không làm phiền hai người anh, tự mình đem dù đi xuống lầu. Lee Chan tỏ tình với cô, sau đó bị cô né tránh một tuần. Younghee không hiểu nổi lòng mình, cô không hẳn là đồng ý, cũng không hẳn là không thích Lee Chan. Chỉ là trong lòng Younghee có chút tự ti, anh giỏi hơn cô rất nhiều, điều kiện cũng tốt hơn cô gấp bội

Khi trước chỉ là những đứa trẻ thơ, suy nghĩ còn non nớt, không nghĩ nhiều. Nhưng lớn lên đều là những người trưởng thành, younghee khó nghĩ vô cùng về việc tiến đến một mối qun hệ. Cô vẫn luôn hiểu rõ sức nặng của câu nói " Môn đăng hộ đối" .

Younghee bước xuống, ngoài hiên mưa như trút nước, qua tấm cửa kính, cô nhìn thấy bóng lưng của Lee Chan. Anh tựa vào cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu giữa ngày hạ. Có lẽ là vừa đi làm về, trên người vẫn còn mặc sơ mi trắng.

Lee Chan đem theo một chiếc dù, nhưng không bật. Anh trú dưới mái hiên, nhưng trên áo vẫn bị nước mưa hắt vào ướt một mảng.

Younghee chợt dừng chân một lúc, cuối cùng vẫn bước đến bật dù che cho anh. Lee Chan vừa thấy cô, trên môi thoáng nở một nụ cười. Dưới ánh đèn đường không tỏ, đủ cho Younghee nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt anh, tựa như ánh nắng mai, nụ cười của anh rạng rỡ vô cùng. Lee Chan cao hơn một mét tám, hơn Younghee hai cái đầu. Cô kiễng chân, che mưa cho anh, thuận miệng khẽ trách :

" Anh ngốc hay sao mà mưa không biết che dù, đứng đây làm gì ?"

" Đợi em, sợ em nhìn thấy anh sẽ không vui "

Tim Younghee có chút loạn nhịp, cô tròn mắt nhìn người lớn hơn, phút chốc không biết nên nói gì cho phải.

Lee Chan biết cô đang làm việc, anh vừa hết ca làm liền tới đây đợi, đợi mãi cũng không có dũng khí lên trên, đành đợi cô dưới mái hiên này. Cũng là do anh nhớ cô quá, không nhịn được mà đến đây tìm, nhưng lo cô sẽ không muốn, trong lòng cũng có nhiều trăn trở

Thế là con mèo nhỏ lại chủ động tiến tới che mưa cho anh, trái tim lee Chan thiếu chút nữa nở rộ một rừng hoa

Lee Chan đưa tay cầm lấy dù trên tay Younghee để cô không phải kiễng chân nữa, sau đó kéo tay cô vào xe của mình :" Anh đưa em về "

Trên người Lee Chan là chiếc áo sơ mi đã ướt gần hết, ngoài trời vẫn chưa chịu ngớt mưa. Dạo gần đây Younghee nghe Jihoon nói, nhà của Lee Chan ngược hướng với lớp học hát mà lại chăm chỉ đến đây như vậy. Ngược đường với lớp, cũng là ngược đường với nhà cô. Younghee nghĩ bụng anh cũng vì đến đây đón mình nên ướt áo, lo rằng Lee Chan sẽ bị cảm. Cuối cùng vẫn ngỏ ý:

" Anh có muốn lên nhà em ngồi một chút không, em sấy khô áo cho anh "

Lee Chan như thể không tin được, nhìn cô. Younghee liền lớn tiếng hơn một chút, giải thích :

" Thật sự chỉ sấy khô áo cho anh thôi, nếu anh bị cảm... em sẽ rất áy náy "

Lee Chan bật cười, người kia nghĩ gì anh đều rõ. Cuối cùng không từ chối mà đưa cô lên nhà. Căn hộ nhỏ của Younghee nằm ở tầng ba trong tòa nhà, chỉ có một gian phòng ngủ cùng một gian bếp nhỏ và phòng tắm, vừa vặn cho một người sống. Younghee sống vô cùng ngăn nắp, trong nhà cũng rất thơm tho. Lee Chan ngửi thấy thoang thoảng mùi cam sả, vô cùng dễ chịu. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn gỗ nhỏ, đợi Younghee đưa cho anh một chiếc khăn, nói anh tắm qua, sau đó đưa áo sơ mi cho cô sấy

Lee Chan do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời cô. Anh vào phòng tắm, cởi áo sơ mi đưa cho Younghee, sau đó tự nhìn lại mình trong gương. Mặt có chút nóng, đều đỏ hết cả lên rồi. Younghee bên ngoài sấy áo rồi đưa lại cho anh, lúc sau lại nghe Lee Chan nói :

" Anh có thể dùng máy sấy của em một chút nữa không ?"

" Hả? "

" Sấy... sấy quần, ướt rồi "

Younghee nghĩ một lúc, sau đó mặt bất giác đỏ lên. Cô lấy mấy sấy đưa cho anh, sau đó ngồi yên vị trên chiếc bàn nhỏ trong phòng đợi.

Lúc Lee Chan ra ngoài, trên tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt. Anh mặc lại chiếc quần áo vừa nãy, bước ra thấy Younghee ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn anh. Không nhịn được, Lee Chan cười khẽ.

Trong phút chốc, cả hai không biết nên nói gì với nhau. Younghee nghĩ một lát, tiễn người ta về luôn cũng không tiện, nhưng mà giữ lại thì càng không tiện hơn. Trong không khí im lặng đó, bụng Younghee reo lên

Cô đói rồi... hình như từ tối vẫn chưa kịp ăn gì. Lee Chan nhìn con mèo nhỏ, khẽ cười.

Younghee nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn như vậy đặt đồ ăn cũng không tiện lắm, trong nhà cũng chỉ còn có mì gói, liền ngỏ ý hỏi anh : " Anh có muốn ăn mì không ?"

"..."

" Ăn mì, thật sự là ăn mì, ăn cho đỡ đói thôi "

Gần đây trên mạng có một câu tán tỉnh rất hot " Anh muốn lên nhà ăn mì với em không ", Younghee sợ Lee Chan nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích. Mà Lee Chan có thể nghĩ gì được cơ chứ, anh chỉ nghĩ rằng cô gái này ngốc nghếch cũng thật đáng yêu

Cuối cùng, Lee Chan vẫn ngỏ lời để mình vào bếp nấu mì. Younghee bên cạnh nhìn anh thuần thục đun sôi nước, đập trứng, cho mì vào. Bình thường cô chỉ đun nước sôi trần mì trong ba phút, thầm thán phục

" Anh biết nấu ăn hả ?"

" Biết một chút, hồi ở Mỹ do mẹ bận công việc nên cũng học nấu, mì này nấu là dễ nhất "

Dễ như vậy nhưng có người vẫn không biết cách làm. Younghee ngoan ngoãn chờ anh đem hai bát mì ra bàn, sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cô thử một miếng, không nhịn được mà khen một câu, sau thấy người kia nhìn mình chăm chú lại đỏ mặt im lặng

" Nếu em thích ăn, sau này nấu cho em ăn những món khác nữa nhé ?"

" ..."

Sau khi ăn xong cũng đã gần mười một giờ, Younghee nhớ ra dù của anh đang để trong xe liền cầm theo một chiếc ô nhỏ màu hồng, sau đó tiễn anh xuống dưới rồi đưa cho anh. Lee Chan nhìn một lúc, cuối cùng vẫn buông lời trêu chọc

" Đặc biệt màu hồng, em thích màu hồng ?"

Quả thực là cô thích màu hồng, ban nãy vơ vội, không ngờ cũng là màu hồng

" Ừm, cũng chỉ có màu này, anh dùng đỡ nhé "

Lee Chan nào có chê, ô cô đưa, anh chỉ là không nỡ làm ướt.

" Younghee à, bữa cơm em hứa mời anh, hôm nay không được tính đâu nhé "

"Hả "

"Anh nói bữa cơm lần trước em nói mời, không được tính vào hôm nay đâu "

Anh cúi người, ghé sát mặt cô, dịu dàng nói. Younghee bị anh chiếm tiện nghi, hô hấp không kịp thời ổn định, cô lùi về phía sau một bước, liền không vững, được người kia cầm tay kéo lại, giúp cô giữ thăng bằng. Tay cô được anh nắm lấy, trở nên nóng bỏng ấm áp, Younghee đột ngột không biết nói gì, cũng không bài xích anh. Cô chỉ thấy trong tim là một cảm giác bồi hồi khó tả, hình như... cô cũng đang rung động

" Younghee này, có thể đừng tránh mặt anh nữa không... anh buồn lắm đó " - Lee Chan dở bộ mặt cún con, nhìn cô

" ..."

" Được không ?"

"Hả.. đ...được " cô vô thức trả lời.

Lee Chan cong môi cười, sau đó nói tiếp :" Vậy... khi nào mới có thể cùng em đi ăn ?"

Younghee nói với anh rằng chủ nhật tuần sau có thể, Lee Chan mới chịu rời đi. Younghee thẫn thờ một lúc, cổ tay mà Lee Chan nắm lấy khi nãy vẫn còn vương lại cảm giác nóng nổi, cô vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng, sau đó trở lại phòng của mình.

Chủ nhật tuần sau rất nhanh lại đến, Hôm nay Younghee không đến chỗ Jihoon nữa, em cũng biết cô đi ăn với Lee Chan liền vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ. Younghee không đợi Lee Chan đến đón vì hình như hôm nay anh có ca phẫu thuật đột xuất, cuối cùng nhắn cho anh một tin rồi tự mình bắt xe tới bệnh viện chờ. Cô ngồi dưới sảnh rất lâu, mãi đến khi nhìn thấy Lee Chan cùng Jena từ thang máy đi ra. Bọn họ nói chuyện gì đó, Jena cười rất tươi. Trong lòng Younghee có chút khó chịu, Jena lớn lên đặc biệt xinh đẹp, dù để tóc ngắn ngang vai nhưng vẫn không làm mất đi nét dịu dàng của cô nàng. Vừa xinh đẹp, vừa xuất chúng, phái nam vừa nhìn đã muốn yêu. Cô ấy đứng với Lee Chan, dù không muốn thú nhận nhưng thật sự vô cùng xứng đôi, đặc biệt xứng.

Lại nghĩ đến ngày hôm đó Lee Chan tỏ tình với cô, Younghee dâng lên cảm giác tự ti trong lòng. Cô từ nhỏ sống trong một môi trường khổ cực, lớn lên ở một nơi thị trấn nhỏ, gia đình cũng không khá giả gì cho cam, cũng chỉ là một phóng viên nhỏ của một đài truyền hình. Bản thân Younghee luôn cố gắng, nhưng cô chưa bao giờ hài lòng với sự cố gắng đó, xung quanh cô có rất nhiều người tài, họ hơn cô, nỗ lực hơn cô gấp bội. Younghee cũng không dám trèo cao, không dám cùng người ưu tú như Lee Chan yêu đương

Dù đối với Lee Chan có tình cảm, Younghee một mặt nào đó cũng không để bản thân mình tiến tới, vì cô sợ sau này anh sẽ thấy chán cô, rời bỏ cô.

Younghee nghĩ vu vơ một hồi, không biết người kia đã đi đến trước mặt mình. Cô nhìn lên, thấy anh cong môi cười, trong mắt chỉ có cô mà thôi.

" Chờ anh có lâu không ? Xin lỗi em nhé"

" Không lâu, cũng vừa tới" - Younghee cười, trả lời anh, thuận thế đứng dậy

Sau đó Younghee ra sảnh bệnh viện chờ, còn Lee Chan đi lấy xe. Cô vô tình gặp jena một lần nữa. Cô nàng hôm nay diện sơ mi cùng quần âu nữ, vì tính chất công việc. Thấy Younghee, Jena liền lại gần chào hỏi, trên mặt cô ấy thoáng một tia gượng gạo, nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi

" Cô đến đây là tìm bác sĩ Lee sao ?" - Jena cười hỏi. Younghee lịch sự trả lời, đăc biệt để ý Jena đã gọi lee Chan là bác sĩ Lee

" Nghe nói anh ấy đang theo đuổi cô "

" Hả..." - Younghee hơi giật mình, cô biết Jena thích Lee Chan, đột nhiên nghe chính miệng cô nàng vạch trần thì có chút sượng trân, không tiện bàn luận

" Tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy thế nào cũng không chịu mở lòng với tôi, thì ra là đã có người trong lòng. Ban nãy, anh ấy nói với tôi rất rõ, nói rằng..." - Jena giả vờ nghiêm mặt, bắt chước Lee Chan :" Cô còn nhớ người bạn lần trước đi cùng tôi chứ, tôi đang theo đuổi cô ấy. Tôi thích cô ấy hai mươi năm rồi, muốn hỏi cô một chút xem con gái thường thích cái gì ..."

Sau đó Jena cười ra một tiếng, trong lòng thầm mắng Lee Chan. Anh biết cô thích anh, lại mượn một câu hỏi để đâm thẳng vào trái tim cô một thước, cũng chẳng nể tình gì cả

Younghee đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, Lee Chan nói anh không phải là Doraemon

Không phải Doraemon, nên sẽ không đối tốt với tất cả mọi người

" Tôi cũng là một người có tự trọng, không theo đuổi người đã có người trong lòng. Yên tâm, tôi sẽ không làm tình địch của cô đâu. Vả lại, Lee Chan là một người con trai rất tốt, nhưng vẫn thấy có chút không xứng với cô " - Jena do dự một lát sau vẫn tiến gần lại, vỗ lên vai Younghee :" Tôi thấy thái độ của cô có chút tự ti, không cần như vậy. Cô có biết rằng mình rất có sức hút không ? Tự tin lên nhé "

Lúc Jena rời đi, Lee Chan vừa vặn tới. Anh mở cửa xe đẩy Younghee vào, sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện. Vì Younghee nhất quyết muốn mời bữa này, nên Lee Chan để cô chọn chỗ. Younghee chọn một nhà hàng nhỏ cô thường lui tới, tuy không nổi tiếng nhưng đồ ăn thật sự rất ngon. Sau khi ăn xong còn nhiều thời gian, cảm thấy thời tiết thật tốt, Younghee và Lee Chan đi bộ tại công viên gần nhà cô.

Younghee ém trong lòng nhiều tâm sự, cô vẫn luôn nghĩ đến lời mà Jena nói. Nhưng vẫn có một rào cản nhất định đối với Lee Chan. Đến khi anh vụng trộm muốn nắm lấy tay cô, Younghee bỗng nói :

" Lee Chan này, em nghĩ chúng mình cần thêm thời gian..."

Lee Chan chưa hiểu ý cô, anh dừng bước, nghiêm túc lắng nghe

" Chúng mình không gặp nhau một thời gian được không, anh hãy suy nghĩ thật kỹ, xem bản thân có thật sự là đang thích em hay không nhé. "

Lee Chan hơi sững người, anh nghĩ một lát, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả... anh có chút tức giận, lại nghe cô nói tiếp :

" Thật ra em không xinh đẹp, không giỏi giang gì cho cam, điều kiện cũng rất bình thường. Em từ nhỏ đã không được mài dũa phải hiền thục dịu dàng, cũng không biết chăm chút bản thân... anh suy nghĩ cho thật kĩ___"

" Jo Younghee, năm nay anh hai mươi lăm tuổi "

Từ lúc anh và cô gặp nhau, đây là lần đầu tiên Lee Chan ngắt lời cô. Anh hít vào một hơi, chất giọng vẫn nhẹ nhàng không nỡ lớn tiếng với người trước mặt, nhưng lại nghiêm nghị hơn đôi phần :" Chúng ta không còn nhỏ nữa, đều là những người trưởng thành. Em thật sự nghĩ anh chưa suy nghĩ kĩ càng về tình cảm anh dành cho em đã vội bộc lộ ư ? Em thật sự không tin anh đến như vậy ?"

Thấy người trước mặt vẫn cúi đầu không nói, Lee Chan có chút bất lực. Anh có chút đau lòng, nhưng lại chẳng thể nói ra được. Cuối cùng vẫn thở dài, nói với cô :" Được, nếu em muốn vậy thì cứ như vậy đi "

Ngày hôm đó Younghee từ chối để Lee Chan đưa về, cô tự mình bắt xe. Lee Chan không đi, theo cô về tận nhà mới yên tâm quay đầu về nhà mình. Từ hôm đó ròng rã đến một tháng sau, Younghee không thấy anh xuất hiện. Cô không biết rằng anh có thật sự suy nghĩ kĩ lưỡng không, khi nói ra những lời như vậy, không phải là vì không tin tưởng đối phương, mà cô chỉ là không tin tưởng chính bản thân mình mà thôi. Nhìn những cô gái bên cạnh Lee Chan, Younghee cảm thấy bản thân bước bên anh có chút không cân xứng. Hình như cô đã thích anh rồi, nhưng lại chẳng dám nói rằng mình đã thích. Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Thời gian này vừa tròn ba tháng thực tập, Younghee thành công trở thành phóng viên chính thức của đài truyền hình. Hôm đó cô ăn mừng cùng đồng nghiệp, sau khi báo tin cho Jihoon lại cùng hội Jihoon, Soonyoung và cặp đôi nhà anh Cheol ăn một bữa. Cô nghe thoang thoảng anh Soonyoung nói rằng Lee Chan bận trực, không tới được

nhưng cô nghĩ, anh không tới là vì không muốn chạm mặt cô. Một tháng trôi qua, nếu thật sự không muốn gặp, có lẽ anh đã thật sự nhìn rõ rằng bản thân không thích cô đến như vậy

Younghee không uống rượu, cô cùng Jihoon uống nước ép trái cây. Bởi Younghee dị ứng với cồn, còn Jihoon thì nghiễm nhiên là do tên họ kwon nào đó không cho uống. Mãi sau, trên bàn chỉ còn lại Jihoon và Younghee là còn tỉnh. Jihoon nghe loáng thoáng mấy tuần trước Soonyoung đi uống cùng Seungcheol và Lee Chan, còn nghe đâu là Lee Chan thất tình. Anh luôn miệng nói cô ấy không tin tưởng anh, cô ấy không thích anh, cô ấy muốn anh thích người khác. Younghee gần đây độ tập trung cũng giảm trông thấy, Jihoon đoán được là hai người họ có vấn đề

Ngồi không cũng ngứa ngáy tay chân, Jihoon liền muốn nói đơc vài câu

" Hôm nay là ngày vui, không phải nên báo cho Lee Chan một tiếng à ? Ý là chính em báo ý "

Younghee chỉ cười, không đáp. Cô không biết nên nói gì với anh

" Younghee à, anh và Soonyoung từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Lúc đôi chân này không đi lại được, anh cũng rất tự ti" - Jihoon xoa xoa đôi chân mình. Younghee từng nghe em kể một lần, nhớ rất rõ. Cô là rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, nghe một lần liền mãi không quên

" Nhưng mà tự ti mãi cũng không tốt một chút nào, em rất giỏi, cũng rất cố gắng mà. Em xứng đáng được hạnh phúc hơn. Vả lại, Lee Chan trong mắt chỉ có em, điều đó tất cả mọi người đều nhìn thấy mà. Em nếu không nhanh nắm lấy hạnh phúc, sau này người ta đi mất rồi là không bắt lại được đâu đó. "

"..."

"Hôm nay không đến đây không phải vì nó không muốn đến, thật sự đang trực ban ở bệnh viện đó. Nếu anh đoán không sai, lát nữa hoặc ngày mai sau khi hết ca trực nó sẽ đến tìm anh, nhờ anh gửi quà chúc mừng cho em. Nếu em thật sự thích nó, thì đến tìm nó đi, hạnh phúc là của em, tương lai thế nào cũng là do em, tự tin lên, nắm lấy một lần đi, nhé "

Mấy năm trước, Jeonghan từng nói với Jihoon những lời này. Bây giờ em cũng đã có thể đem nó đến một người cần hơn. Younghee nghĩ một lát, cuối cùng cũng xin phép về trước, bắt xe đến thẳng bệnh viện thành phố. Younghee nghĩ thông rồi, tương lai này là do em quyết định, Jihoon nói đúng. Chẳng phải em cũng đã cố gắng lớn lên khỏe mạnh, cùng cha mẹ trải qua quãng thời gian khó khăn đó hay sao. Đột nhiên Younghee được tiếp thêm sức mạnh, cô muốn đi tìm anh... đột nhiên trong lòng cô dấy lên một nỗi lo, rằng anh đã thật sự thích người khác

Trời đã về khuya, trên đường rất vắng. Younghee đến bệnh viện rất nhanh. Cô do dự, sau đó gọi cho anh. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy, không vội trả lời mà đợi cô nói

" Lee Chan..."

"..."

" Em đang ở dưới sảnh bệnh viện, có thể đón em không ?"

"Ừm"

Đợi Lee Chan cúp máy, Younghee không biết mình đã đợi bao nhiêu phút, cô khẽ xoa hai cánh tay của mình. Mùa hè, cô chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, hôm nay tan làm liền đến điểm hẹn ăn uống, không kịp đem áo khoác. Về đêm nhiệt độ hạ thấp, gió lùa qua khiến cô rùng mình rụt cổ lại. Bỗng từ phía sau, có người đem chiếc áo vest của mình khác lên cho cô. Younghee quay đầu, thấy vị bác sĩ kia trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng. Anh nhìn cô cũng không cười, chỉ hỏi cô đến đây có chuyện gì không

Hình như anh còn giận...

Ngoài trời gió lạnh, Younghee theo Lee Chan lên văn phòng của anh. Anh đi trước, cô lẽo đẽo phía sau, đến khi cánh cửa văn phòng đóng lại, trong không gian nhỏ chỉ còn hai người. Younghee vẫn đứng đó, thấy Lee Chan trở về bàn làm việc của mình, anh nhẹ nhàng nói :

" Ngồi xuống ghế này đi, có phải sức khỏe có vấn đề gì nên tới tìm anh không ?"

Younghee nghe anh hỏi, lắc đầu

" Vậy có chuyện gì ?"

Anh hỏi tiếp. Younghee không vội ngồi xuống, cô đem áo khoác treo lại trên cây treo đồ kế cửa, sau đó khẽ tựa người vào cửa ra vào, thấp giọng nói :

" Em đến đây là muốn hỏi...một tháng này anh đã có đối tượng mới chưa ..."

Lee Chan đang viết hồ sơ bệnh án, bị câu hỏi của người kia làm cho phân tâm, chệch bút. Anh khẽ thở dài trong lòng. Cô gái nhỏ ác độc này, gặp lại sau một tháng vẫn làm anh muộn phiền đến vậy. Nhưng anh lại nghe cô nói tiếp :

" Nếu chưa có... em theo đuổi anh được không ..." - Giọng Younghee nhỏ dần. Lee Chan khó tin nhìn đối phương. Younghee một thân nhỏ bé, cô đứng dựa vào cửa, cúi đầu. Bộ dạng khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về.

" Em cũng thích anh, chỉ là không có đủ dũng khí bước tới. Nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ dũng cảm hơn, em sẽ tự tin hơn. Vậy nên... anh có muốn... làm bạn trai của em không ?"

Trong tim Lee Chan giống như nở một rừng hoa hướng dương, lời nói của cô tựa như mật ngọt rót vào tai anh, khiến Lee Chan không cách nào rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé của cô. Trái tim anh trước sau như một, chỉ vì Jo Younghee mà rung động.

Lee Chan đứng dậy, cũng không vội nói gì. Anh bước vài bước đã có thể đi tới trước mặt cô, sau nhẹ nhàng nói :

" Nói thật, anh đang rất giận "

Younghee nghe anh nói, trong lòng có chút rầu rĩ. Cô biết mình có lỗi, đang muốn mở miệng nói xin lỗi liền bị anh cướp lời

" Nhưng cũng không nỡ lạnh nhạt với em. Em xem, hình như anh thích em đến mức không kiểm soát được bản thân rồi "

"..."

" Em hỏi rằng anh có muốn làm bạn trai của em không, thú thật, anh không muốn "

Younghee thoáng ngơ người, cô ngẩng đầu cao, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt. Trái tim như nhận lấy một cái đánh đau điếng, hốc mắt cô cay nóng, dường như thiếu một chút nữa thôi, nước mắt sẽ trực trào ra. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, trong phòng chỉ có ánh đèn bàn tờ mờ tỏa sáng. Cô nhìn rõ khuôn mặt thanh thú của anh, anh đang cười, nhìn cô mà mỉm cười vô cùng ôn nhu.

" Anh muốn làm bạn đời của em. Anh yêu em, younghee à "

Vừa dứt lời, Lee Chan liền tiến lại gần. Anh nâng lấy cằm đối phương, hôn xuống một nụ hôn ngọt ngào.

Tựa như dỗ dành trái tim ngày đêm mong nhớ, anh đem cô ôm chặt vào lòng, tham lam chiếm lấy mùi cam sả thanh nhẹ trên người cô.

Lee Chan năm nay hai mươi lăm tuổi, lại dành mười bảy năm cuộc đời để thích thầm một cô gái. Là cô gái anh thích, và sẽ yêu đến hết phần đời còn lại

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com