Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

soonyoung sẽ mãi chẳng biết, jihoon đã dành cho hắn bao nhiêu yêu thương đến mức huỷ hoại cả bản thân.

cộc cộc

jihoon lười nhác lia mắt qua phía cửa, sức đứng lên còn chẳng có nói gì là mở cửa đây?

đầu ngón tay nhúc nhích một chút như bày tỏ ý muốn di chuyển của chủ nhân, nhưng cơ thể suy yếu lại chẳng làm được gì.

ôm trọn khung cảnh trước mắt vào trong trí óc, chỉ sợ nếu có lần nữa mắt anh nhắm lại, sẽ là lần cuối cùng.

anh không cảm nhận được chân trái của mình, e là hỏng rồi. một bên mặt anh cũng sưng lên vì bị tác động quá mạnh, giá như soonyoung ở đó thì tốt biết mấy.

"tỉnh rồi?"

anh chỉ nghe được giọng nói thân thuộc bên tai, tầm nhìn cứ lúc mở lúc rõ nên chẳng biết đâu mà lần. cơ thể không nhúc nhích, làm người kia phải lại thật gần mới chú ý được rằng mắt jihoon đã mở.

"thật tình.. sao lại ra nông nỗi này.."

ừ, chính anh cũng không biết nữa, mà kể cả có biết thì cũng không có gan để nhớ lại.

jihoon đang yêu, nhưng chỉ là cho đi tình yêu của mình thôi chứ chẳng nhận lại được gì.

kwon soonyoung mang cho jihoon tương tư, mộng tưởng, nghĩ rằng anh đang được yêu, nhưng cuối cùng lại là thứ huỷ hoại cuộc đời anh.

-

jihoon nhớ rằng ngày đó anh phải lòng một cậu thiếu nhiên nhiệt huyết trên sân bóng rổ.

đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, đến cả điều kiện và hoàn cảnh gia đình hay những mối quan hệ bạn bè đều hoàn hảo. giống như đang xây dựng hình tượng của kwon soonyoung thành hình mẫu tuyệt vời trong mắt những người xung quanh.

đương nhiên là có cả anh.

vậy là jihoon lại chẳng thể biết được tất cả những thứ đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

hút thuốc, đánh đập, bắt nạt, con người hoàn hảo mà jihoon bảo đấy đều có đủ cả.

anh đi học như mọi ngày bình thường, rồi bị đám bắt nạt lôi ra sau trường đánh đạp khi đã kết thúc ngày học. chỉ duy hôm nay là khác, khi chúng đánh hả hê rồi hiên ngang bỏ đi thì jihoon mới vội vã chạy ra phía cây cổ thụ sau trường.

anh đã hẹn soonyoung ra để tỏ tình.

"tớ thích.. cậu.. kwon soonyoung"

đối với jihoon thì soonyoung là tình đầu, cũng như là tình cuối. lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy anh đã phải lòng người kia rồi, chỉ là không dám thể hiện.

hắn nhìn người nhỏ con trước mắt, quanh thân lấm lem bùn đất còn pha lẫn một chút máu đỏ tươi. bên khoé miệng đã bầm tím, người kia còn hơi nhíu mày vì đau.

"thật tình.."

soonyoung nhăn mặt tưởng chừng như có ý ghét bỏ nhưng rồi lại thốt ra câu đồng ý tới lạ thường. jihoon lúc đó còn chẳng nghĩ gì nhiều, miệng tuy đau nhưng vẫn cười toe toét vì câu đồng ý.

"cậu nói gì? nói lại tôi nghe"

"tớ.. tớ bảo là tớ thích.. cậu.."

"được, vậy cậu là người yêu tôi"

-

lee jihoon biết rằng anh đã là người yêu của kwon soonyoung.

sáng nào cũng sẽ có một cậu nhỏ con đeo kính đứng ở cổng trường chờ soonyoung đến.

giờ ra chơi nào cũng sẽ có một cậu nhỏ con đeo kính chạy theo sau lưng víu vo đôi ba câu chờ soonyoung hồi đáp.

trưa nào cũng sẽ có một cậu nhỏ con đeo kính ngồi chờ ở canteen với hai khay cơm đã lấy sẵn, một cho mình một cho người kia.

và chiều nào cũng có một cậu nhỏ con đeo kính đứng vẫy tay tạm biệt soonyoung rời đi.

đó là tất cả những lời đồn đại xuất hiện trong trường hiện nay. soonyoung chẳng để tâm, vì người ngoài thì họ biết gì về mối quan hệ của hắn mà bàn tán?

có lần jihoon khoác tay soonyoung, chẳng biết lí do nào lại bị gạt ra làm cả người anh ngã thẳng xuống đất.

"tch- đừng có đụng vào"

".. mình xin lỗi"

soonyoung nhận ra hắn đã quá lời là khi jihoon nói câu xin lỗi. đúng lẽ ra là người yêu thì những chuyện đó chẳng có gì to tát, vậy mà jihoon lại nhận được tổn thương từ những câu từ chính người yêu anh thốt ra.

hắn vội đỡ người jihoon dậy rồi luống cuống xin lỗi, giống như sợ rằng nếu để anh giận thì sẽ chẳng còn gì nữa.

soonyoung biết sai vặt ai đây?

-

"đứng dậy được không?"

"..."

"không chắc nữa.. chân trái của tao.. tao không cảm nhận được"

căn phòng lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen lẫn âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong nền. wonwoo không nói thêm gì, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay lạnh toát của jihoon, lòng bàn tay ẩm mồ hôi nhưng vẫn run rẩy vì lo lắng.

"đừng cố nhúc nhích nữa" wonwoo nói nhỏ, gần như thì thầm vào khoảng không.

"đã gọi bác sĩ rồi, họ đang đến"

jihoon khẽ gật, mắt khép hờ như muốn trốn tránh hiện thực đang gào thét ngoài kia. trong khoảnh khắc đó, anh lại nhớ về cái hẹn ngày hôm nay. một cái hẹn không bao giờ đến, một người có lẽ sẽ không bao giờ tới.

nếu ngày đó soonyoung đến, liệu có khác không?

nếu hắn nhìn thấy jihoon trong bộ dạng ấy. bẩn thỉu, rách rưới, loạng choạng trong máu và nước mắt thì liệu hắn sẽ làm gì?

"mày biết không wonwoo" anh nói, giọng yếu đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa lác đác bên ngoài cửa kính.

"tao đã từng nghĩ chỉ cần được yêu một lần thôi cũng đủ"

wonwoo không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay hơn. hắn nhìn ra phía ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. lạnh lẽo phủ khắp căn phòng nhỏ, giống như một phần trong jihoon đang dần bị cuốn trôi theo từng giọt nước ngoài kia.

"nhưng hoá ra.. không phải tình yêu nào cũng cứu được người"

câu nói rơi xuống, chậm rãi và đau như một nhát cứa. jihoon nhắm mắt lại. anh không khóc. hoặc có thể nước mắt đã cạn từ lúc bị vứt lại trong con hẻm tối hôm đó.

khoảnh một lúc sau thì bác sĩ đến, nói chuyện với wonwoo ngoài hành lang. giọng họ nhỏ lại, rồi dần xa. jihoon nằm yên, đầu quay nghiêng sang bên, mắt nhìn về phía chiếc áo sơ mi trắng của mình bị vắt lên thành ghế, một bên tay áo vẫn còn dính máu khô.

"chân trái của em ấy bị tổn thương dây thần kinh nặng.. khả năng phục hồi hoàn toàn là rất thấp"

wonwoo đứng như hoá đá, lòng ngực thắt lại. người ta bảo cứu người là chuyện tốt, nhưng có những lúc anh đã ước gì mình đến sớm hơn.

có thể sớm hơn một giờ,

hoặc một phút.

để jihoon không phải nhìn trời đêm mà gửi đi định vị trong cơn hoảng loạn, hy vọng một ai đó, bất kỳ ai, sẽ đến tìm.

đêm đó, jihoon ngủ. hoặc đúng hơn là nằm yên, mắt khép nhưng không sâu giấc.

soonyoung không nhắn.

cũng chẳng gọi.

giống như từ đầu đến cuối, cái hẹn ấy chưa từng tồn tại.

jihoon chẳng nói với ai rằng đó là lần đầu tiên anh chủ động rủ người mình yêu đi chơi. là lần đầu tiên anh mua áo mới, là lần đầu tiên đứng trước gương đến hơn ba mươi phút chỉ để sửa lại tóc cho gọn.

là lần đầu tiên anh thật sự tin rằng.. tình yêu có thể bắt đầu từ một buổi hẹn hò. nhưng rồi, anh chỉ nhận lại một buổi tối đẫm máu và bóng tối.

"wonwoo này.."

"ừ?"

"nếu một ngày nào đó.. tao không còn trên đời nữa.."

"đừng nói vậy"

"không, nghe tao nói nốt.."

jihoon khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không nhìn sang wonwoo, như thể nếu không nhìn thì câu nói kia sẽ không làm người kia đau đến vậy.

"mày giúp tao gửi một thứ cho soonyoung, được không?"

wonwoo im lặng. anh biết, từ giây phút cứu được jihoon trong con hẻm hôm ấy, thì cũng đồng thời gánh lấy cả những điều mà anh không còn đủ sức để mang.

"ừ.. tao hứa"

jihoon khẽ cười.

một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đêm tối đó lại đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com