0:30
jihoon ngẩng đầu uống hết chút cà phê cuối cùng, mùi hoa tươi quanh quẩn mãi trong không khí, hun cho cả người luôn ám mùi khói thuốc của cậu cũng mang hương ngòn ngọt. quán cà phê nhỏ buổi chiều chẳng có bao nhiêu khách ngoài cậu và một đôi sinh viên vừa tan lớp cùng nhau đến ăn kem. tình yêu học đường luôn đẹp đẽ biết bao, liệu đối với những tâm hồn mơ mộng vừa chớm nở, còn gì lãng mạn hơn sáng hôm đan tay đến lớp và chiều muộn dạo bước dưới ánh hoàng hôn đỏ tía đâu. jihoon luôn nghĩ "lãng mạn" là một tính từ mang đầy tính chủ quan, những gì trông thật ngọt ngào với một người có thể lại trở nên sến súa trong đôi mắt khác. jihoon chưa từng yêu, thế nên lãng mạn của cậu nằm trong hàng trăm khung cảnh cậu vẽ nên.
một buổi chiều trong tiếng nhạc du dương và mùi cà phê căng đầy lồng ngực, nắng sẽ mang một trái tim cùng chung nhịp đập với mình đến, đấy là khung cảnh jihoon đã nghĩ đến cả nghìn lần cho những bản thảo của mình. có chút gì đấy thật khuôn mẫu, như kế hoạch rạch ròi từng bước vun đắp tình yêu của tạo hóa, bắt đầu là đỏ mặt, kết thúc là đan tay. con trỏ nhảy nhót trên màn hình, dấu chấm lửng jihoon đặt cho câu chuyện về đôi trai gái ở california đã dần được lấp đầy, khép lại một chuyện tình bắt đầu từ lần tình cờ gặp gỡ.
"cho mình một ly latte nữa nhé."
jihoon vuốt ve em mèo cam nằm ườn trên quầy, gọi thêm món để ngồi hết buổi tối. bạn nữ nhân viên gật đầu đáp lời cậu, lấy súp thưởng từ bếp ra cho jihoon cho mèo ăn.
"bên kia đông đúc thật đấy."
bạn nữ vừa lấy tiền thừa vừa bảo, phía bên kia đường đã nhộn nhịp cả ngày nay, người qua đường tò mò đứng lại thành đám đông. jihoon không để ý lắm, chỉ biết hôm nay quán có vẻ làm ăn khá tốt nhờ chuyện đấy.
"nghe bảo là có đoàn quay phim đến đây, xách theo cả đống máy móc đắt tiền lắm."
trong quán không nhiều khách, bạn nữ nhân viên cũng thoải mái trò chuyện với jihoon vẫn còn đang sờ mèo. jihoon ôm mèo lên, quay đầu lại xem thử. nắng dần có màu hơi đỏ cam, dải màu đan vào nhau như tấm lụa, trôi tuột xuống khỏi tầng lá của cây xanh bên đường đối diện. đám đông đã dần bớt náo nhiệt, để lại những tấm lưng của đoàn quay phim đang chăm chú làm việc, jihoon nhìn thử nhưng chẳng biết mặt diễn viên nào. có vẻ là một cảnh quay cận, máy quay thu hết gương mặt của đôi tình nhân vừa trao nhau một nụ hôn, jihoon nghiêng đầu xem một lúc.
điều hòa trong quán thổi gió thơi lạnh, jihoon lơ đãng đứng bên quầy vuốt ve lớp lông mềm mịn của em mèo cam. thắt lưng cậu hơi đau vì phải ngồi cả ngày, jihoon muốn ra ngoài hít thở một chút, xin phép bạn nữ nhân viên ôm mèo ra trước cửa quán. cánh cửa kính không còn ngăn cách tiếng đường phố nhộn nhịp, bên kia người quay phim cứ mãi chỉ đạo quay hình, có vẻ không hài lòng lắm với đôi diễn viên.
"không có cảm xúc gì cả."
jihoon nghe người đàn ông hét lên đến lần thứ ba, kéo cậu trở về khỏi vài suy nghĩ vẩn vơ. có lẽ vì bản thân cũng viết chuyện tình, jihoon nhạy cảm hơn, cậu biết vì sao vị đạo diễn kia lại khó chịu như vậy. dẫu sao khi con người ta yêu nhau, thứ thật thà nhất không chỉ trái tim mà còn là đôi mắt. mọi tế bào sẽ hồi đáp tiếng yêu bằng cả nhịp đập cùng ánh sao trong đôi mắt, chân thật và trần trụi chẳng thể giả dối.
không khí có mùi hơi khét, chắc là nắng đã đốt cháy rụi chút yên bình cuối cùng khi ngày dần khép lại. jihoon ngẩn người ngắm phố phường, đoàn phim đối diện đã kết thúc quay hình vì không đủ điều kiện ánh sáng, đôi diễn viên còn khá nhập tâm, tựa đầu vào nhau bàn luận sau cảnh quay. jihoon thấy vị đạo diễn kia bước về phía mình, người đó còn rất trẻ, dáng dỏng cao cùng tóc nâu hạt dẻ. cậu không biết nhiều về phim ảnh, chẳng biết tên người ta là gì, gật đầu xem như làm quen rồi tránh sang một bên.
"cậu vào bên trong không?"
jihoon hơi thèm thuốc, lắc đầu không vào. người kia không nói gì thêm, thả tay đang giữ cửa đi vào trong. hơi lạnh từ điều hòa chui tọt ra lơ lửng bên sườn mặt cậu, em mèo cam đã nhảy vào cùng người kia, jihoon đút tay vào túi quần tìm thuốc lá ngậm vào miệng. hạn nộp bản thảo đến gần làm tần suất hút thuốc của jihoon càng trở nên nghiêm trọng hơn, cô trợ lý bảo cậu nghỉ thuốc vài hôm kẻo lại bệnh, jihoon luôn chỉ cười đáp lại.
"cậu cần bật lửa không này?"
người kia không biết từ lúc nào đã quay ra cửa đứng cạnh jihoon, một tay cầm cà phê một tay đưa bật lửa đến cạnh cậu. bật lửa còn mới cóng, người kia cũng chẳng mang mùi thuốc lá đắng nghét, jihoon đoán anh không phải người hay hút.
"cảm ơn nhé, nhưng thôi. có vẻ anh không hút, tôi hút ảnh hưởng đến anh."
"có làm sao đâu, là tôi tự đứng đây cơ mà."
người kia hơi mỉm cười, vì anh cao hơn jihoon nên cậu phải ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt xếch đuôi đầy đặc biệt.
"cảm ơn anh."
jihoon nhận lấy bật lửa liền châm một điếu, cậu không hút cả ngày nay, miệng hơi đắng.
"kwon soonyoung."
jihoon rít một hơi, lồng ngực nở ra căng phồng.
"lee jihoon."
hoàng hôn bắt đầu khiêu vũ một điệu, dắt tay tầng lá xanh kêu xào xạc. jihoon nếm trong nắng có mùi thuốc lá thảo mộc, vị béo của ly latte và vị ngọt của lần gặp gỡ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com