15. Em sợ cậu ta chết không hẳn
"Chết… thật rồi sao?"
Bà tư đứng giữa phòng khách tầng một, tay chống hông, khó mà giấu nổi khóe môi đang nhếch lên:
"Chết thật rồi à? Chết rồi thật à?!"
Nhị thiếu gia yếu ớt nhà họ Lee sau cú ngã cầu thang hôm qua, rất nhanh đã được tuyên bố tử vong.
Vết thương chí mạng là cú rơi của chậu hoa đè đúng ngực.
Bà tư cúp điện thoại, cười phá lên.
Cuối cùng thì bà không còn là người đáng thương nhất trong bốn bà vợ nữa.
"Anh hai chết rồi, cổ phiếu tập đoàn kiểu gì chẳng rớt."
Tứ tiểu thư dựa vào tay Soonyoung, vừa chơi game trên điện thoại vừa lẩm bẩm:
"Ba tôi chắc tức điên luôn."
"Kệ, rớt thì rớt" Bà tư siết chặt điện thoại, mặt mày rạng rỡ:
"Đến khi chia, phần của nhà mình có khi còn tăng gấp đôi!"
"Phu nhân" Soonyoung ngồi thẳng lưng, giọng bình tĩnh,
"Có lẽ… còn tăng hơn thế nữa."
"Ồ?" Mắt bà ta sáng lên.
"Sao vậy?"
"Chủ tịch có thể sẽ nhân chuyện bên nhánh ba gây họa mà đưa điều kiện thâu tóm công ty nhà mẹ tam phu nhân, kéo cổ phiếu tập đoàn lên lại."
Soonyoung rút tay khỏi vòng tay của tứ tiểu thư, đứng dậy.
Thật ra, ngay trong ngày tai nạn xảy ra, cậu đã hiểu: chủ tịch nhìn ra được tam thiếu gia không cố ý giết anh mình.
Chỉ là, một kẻ toan tính đến từng con số, sẽ không bỏ lỡ cơ hội biến bi kịch thành đòn bẩy tài chính.
Chỉ cần có lợi, thì thất vọng cũng có thể quy đổi thành tiền.
Soonyoung cũng hiểu luôn rằng, chủ tịch đã lâu nay muốn tìm cách chèn ép nhà tam phu nhân và tham vọng của tam thiếu gia, chỉ thiếu một cái cớ.
Vậy thì, để tôi tạo cớ cho ông. Con đê nghìn dặm rồi cũng sẽ bị đàn kiến gặm sập.
Soonyoung nhìn vào mắt bà tư. Trong đó là ánh sáng buông thả, tham lam và sẵn sàng giẫm nát mọi thứ.
Được rồi… vì bà đã "cho" cậu chủ nhỏ của tôi một cái gác mái mới, tôi sẽ để bà… chết vào lượt áp chót.
Cậu liếc qua tứ tiểu thư.
Còn cô… để cuối cùng hẵng tính.
Đúng lúc đó, gia sư Park đi vào cùng quản gia. Soonyoung cúi người với bà tư:
"Phu nhân, tôi lên gác mái học bài cùng Jihoon đây ạ."
"Gì mà học với chả hành, để nó tự học." Tứ tiểu thư đá chân vào đầu gối cậu, giọng khó chịu:
"Tiệc sinh nhật của tôi bị phá tanh bành, anh ở đây với tôi."
Soonyoung quay đầu lại, cười với cô ta.
Vậy thì… chắc phải dời cô lên vị trí áp chót rồi.
Tối hôm đó, khi Soonyoung leo lên gác mái, vừa mở cửa, câu đầu tiên Jihoon hỏi là:
"Chết chưa?"
"Hả?"
Soonyoung sững lại.
"Cái người hôm qua ngã cầu thang ấy"
Jihoon hỏi lại, giọng đầy mong đợi nhưng mặt vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu:
"Chết chưa?"
"Chết rồi…"
Soonyoung nhíu chặt mày.
"Cái chậu hoa đó…"
"Ừm~ là em đó."
Jihoon nhận được câu trả lời mình muốn, cười tít mắt, quay sang trải chăn. Soonyoung nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, để cậu ngồi đối diện.
"Cậu chủ nhỏ, em… biết kế hoạch của anh à?"
"Em không biết." Jihoon cười, lắc đầu.
"Nhưng em biết chắc là ba nhỏ có kế hoạch."
"Hôm qua em trốn sau lan can tầng ba, thấy anh cố ý va vào tam thiếu gia, rồi vào phòng nhị thiếu gia, rồi lại đi tìm tứ tiểu thư."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Em nghĩ, chắc kế hoạch của ba nhỏ là hôm nay. Sau đó em thấy nhị thiếu gia ngã cầu thang. Ba nhỏ đứng đó không xa, em nghĩ anh nhất định rất hận anh ta"
Jihoon kể lại từng chuyện rõ ràng, rồi cười khúc khích:
"Nên em đã đẩy chậu hoa tầng ba xuống."
"Ba nhỏ, em ném có chuẩn không?"
"Tch… cậu chủ nhỏ…"
Soonyoung siết tay cậu:
"Những chuyện này, để anh làm là được. Em đừng..."
"Em sợ… hắn chết không kỹ."
Jihoon bỗng thu lại nụ cười, trong mắt là một tầng băng mỏng.
"Em sợ người ba nhỏ hận, chết không hẳn"
Những đứa trẻ bò ra từ bùn lầy và gai nhọn, chút thiện lương ít ỏi còn lại, chỉ dành cho người mình yêu thương nhất.
Cho nên khi đẩy chậu hoa xuống, Jihoon không hề do dự.
Soonyoung hiểu điều đó, nên cậu không trách thêm câu nào. Chỉ kéo Jihoon vào lòng, ôm chặt:
"Cảm ơn cậu chủ nhỏ…"
Jihoon cười hiền, dụi đầu vào cằm cậu, giọng nhõng nhẽo:
"Ba nhỏ~"
_______
Jihoon mười ba tuổi.
Soonyoung bước sang tuổi trưởng thành. Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu dự đoán:
Cuối năm trước, chủ tịch bảo tam phu nhân dùng công ty nhà ngoại để đổi lấy quyền thừa kế tương lai của con trai bà ta. Cái giá ông ta trả không phải là mạng của con thứ hai, mà là số cổ phiếu tụt dốc trong vụ "tai nạn gia đình" đó.
Tài phiệt, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về độ lạnh lùng.
Khi Soonyoung tròn mười tám, cậu được chủ tịch đưa vào công ty tài chính thuộc tập đoàn, mà lý do phong vị trí đội trưởng tổ cũng thật đơn giản:
"Tứ tiểu thư giới thiệu người của mình."
Nhiệm vụ của cậu là đi thu nợ cho những khoản cho vay nặng lãi phi pháp của công ty.
Bảo sao người ta thích xem mình đá Taekwondo đến vậy.
Soonyoung đứng từ xa, nhìn thuộc hạ của mình chửi rủa, đánh đập chủ cửa hàng, ép ông ta trả tiền.
Thế giới này, chỉ khiến những người đã khổ, còn khổ thêm.
Cậu dụi tàn thuốc chưa hút, chỉnh lại áo khoác, bước tới.
"Bác ơi, cố gắng xoay được bao nhiêu thì xoay đi."
Soonyoung cúi người đỡ ông chủ dậy.
"Ai cũng chỉ là kiếm cơm thôi, chẳng dễ dàng gì."
"Mấy người mới là phạm pháp!"
Ông chủ quệt máu mũi, đẩy tay cậu ra.
"Cố ý gây thương tích!"
"Bản thân bác đi vay nặng lãi là đã phạm pháp rồi."
Soonyoung đi đến quầy thu ngân, mở hộc tủ, gom hết tiền lẻ bên trong. Khi chuẩn bị ra cửa, một đàn em ghé tai:
"Anh Soonyoung, chừng này tiền không đủ nộp đâu."
"Thế thì tụi mình góp thêm, nộp cho xong."
Soonyoung nhún vai, quay lại nhìn ông chủ vẫn đang chảy máu mũi.
"Để lại cho bác ấy chút tiền thuốc men."
Cậu ra khỏi cửa,đẩy kính râm lên trán, nhìn ra dòng sông phía xa. Đàn em xử lý xong, lại gần, giơ bật lửa mồi điếu thuốc lên cho cậu. Soonyoung kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Có mồi lửa… nhưng chỉ giữ nó cháy dần trong gió, chứ không bao giờ đưa lên miệng.
Tàn thuốc cháy hết theo gió sông, mỗi ngày như vậy, hết điếu này đến điếu khác.
"Anh Soonyoung, sao lần nào anh cũng châm thuốc mà không hút?"
Đàn em cuối cùng cũng không nhịn được tò mò.
"Có người không cho tôi hút."
Soonyoung cười, ném điếu thuốc xuống đất, giọng rất nhẹ.
"Thế sao ngày nào anh vẫn châm nhiều thế?"
"Làm dân xã hội đen mà" Cậu nhướng mày, cười cợt
"Ít nhất cũng phải làm màu diễn cho giống chứ."
Trong tiếng cười nhạt, có một góc mềm chẳng ai chạm tới được: Góc dành cho một cậu bé từng ôm lấy cậu trên gác mái, nói rằng:
"Ba nhỏ, em không muốn anh bị đau."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay chăm ắp đết thim tại chuẩn bị dô bãi 🚗 tấp lề. Để lựa nửa đêm ắp cho nó rạo rực =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com