16. Món quà sinh nhật thứ hai
Sau khi thế lực của nhà ba bị suy yếu, Kwon Soonyoung có được quãng thời gian hiếm hoi không còn bị ba thiếu gia nhà họ Lee chèn ép.
Thậm chí, có thể nói rằng, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Ở tuổi hai mươi ba, cậu được chủ tịch coi như người thân tín dự khuyết, giao cho phụ trách một phần năm hoạt động của công ty tài chính.
Đám đàn em dưới quyền vừa nịnh vừa vui mừng, tụm quanh cậu rộn ràng tiếng cười.
"Anh Soonyoung, hôm nay thắng lớn rồi! Đi bar đi, bọn em mời!"
Cậu dựa lưng vào chiếc mô tô, nhếch môi cười, khẽ lắc đầu.
"Có người không thích tôi đến mấy nơi đó."
"Ai thế, chẳng lẽ là tứ tiểu thư sao?"
Cậu không trả lời, chỉ vươn tay nhận chiếc mũ bảo hiểm.
"Tôi không đi. Hôm nay có người sinh nhật."
Hôm ấy là sinh nhật mười tám tuổi của Lee Jihoon.
Để đổi lấy cơ hội cho Jihoon vào đại học, Soonyoung đã hứa sẽ giúp bà tư tranh thêm phần tài sản thừa kế.
Cậu bé Jihoon cũng chẳng phụ lòng, mới mười bảy tuổi đã đỗ vào Học viện Thương mại.
Jihoon càng lớn càng khiến người khác phải kinh ngạc. Trong khi nhiều đứa trẻ khác còn loay hoay giữa những bài kiểm tra, cậu đã sớm tỏa sáng bằng thứ thông minh trầm lặng và đôi mắt sáng như sao.
Soonyoung từng nói nửa đùa nửa thật:
"Em đúng là đứa làm anh tự hào nhất."
Chính vì Soonyoung ngày càng bận rộn với công việc ở công ty, người dạy học cho Mingyu, Seungkwan và Chan trong tầng hầm dần đổi thành Jihoon, cậu sinh viên nhỏ, mỗi ngày kết thúc tiết học sớm hơn để chạy về dạy lại cho những đứa em mình từng lớn lên cùng.
Buổi tối hôm đó, Soonyoung mở cửa gác xép, thấy Jihoon nằm úp mặt trên giường, mái tóc rũ xuống, lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở.
"Hôm nay ở trường thế nào?"
"Ơ, chẳng phải anh bảo sẽ mang quà cho em à?"
Jihoon bật dậy, ngồi xếp bằng, giả vờ trách móc, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Soonyoung bật cười. Cậu quay người, rồi từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong đó là chiếc bánh kem tròn, phủ đầy kem trắng mịn, gói gọn trong hộp giấy đẹp đẽ. Một chiếc bánh mà Jihoon chưa bao giờ có riêng cho mình
"Cuối cùng anh cũng có đủ tiền để mua cho em một cái bánh tử tế rồi."
Jihoon vui sướng, bật dậy tắt đèn, chỉ để lại ánh nến nhỏ run rẩy trong bóng tối. Ngọn lửa vàng nhảy múa, chiếu sáng nửa khuôn mặt Soonyoung. Giống hệt mười lăm năm trước cậu cùng Jihoon trải qua.
Jihoon chắp tay ước nguyện, rồi khẽ thổi tắt nến. Cậu ngăn Kwon Soonyoung chạy đến công tắc đèn. Trong bóng tối, giọng Jihoon nhỏ nhẹ vang lên:
"Anh biết không, lúc nào em cũng luôn có anh bên cạnh. Hôm nay em đến tuổi thành niên rồi... Em muốn tặng anh thứ quý gia nhất của mình."
Jihoon đứng dậy, đưa tay bắt đầy sờ soạng vào cổ áo của Soonyoung, nắm nhẹ tóc cậu rồi hôn lên môi.
Thân xác này đúng thật là do Kwon Soonyoung nuôi dưỡng. Chính cậu cũng đáp lại nụ hôn trong thoáng chốc nhưng lại vội ngại ngùng.
Soonyoung dừng lại, đẩy nhẹ rồi nắm lấy vai cậu.
"Cậu chủ nhỏ, chuyện này… không nên đâu"
Jihoon im lặng, ánh mắt dịu lại nhưng tay không rời:
"Nhưng ba nhỏ cũng yêu em mà, phải không?"
Đây là lần đầu tiên sau mười năm Kwon Soonyoung nghe Lee Jihoon gọi mình là "ba nhỏ". Nước mắt cậu bỗng rơi.
Soonyoung không đáp. Chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng thấp và khàn:
"Cậu chủ nhỏ, em.."
"Vậy cho em xin món quà sinh nhật thứ hai được không?" Jihoon ngắt lời cậu, đứng dậy
"Quà sinh nhật à? Tất nhiên rồi" Soonyoung mỉm cười khi nghe thấy câu này
"Cái gì cũng được à?"
Jihoon đưa tay chạm giữa hai chân Soonyoung.
Kwon Soonyoung bất giác run lên
"Thế em muốn ba nhỏ"
Biết thế nào em cũng nói vậy mà
Soonyoung thở dài khe khẽ
"Ba nhỏ à..." Lee Jihoon siết chặt tay
Hơi thở Soonyoung bắt đầu loạng choạng. Cậu giơ tay lên chặn cánh tay của Jihoon
Không phải là Soonyoung chưa từng nghĩ đến việc này. Hay nói đúng hơn, từ khi gặp nhau năm mười lăm tuổi, trái tim của cậu cũng không hề trong sáng. Vì chính cậu cũng không thể chịu được việc buông tay Jihoon
Kwon Soonyoung không muốn chiếm hữu theo cách này. Để thỏa mãn việc có Lee Jihoon cho riêng mình, cái giá phải trả chính là nỗi đau của người cậu thương. Soonyoung không thể chịu đựng được điều đó
"Cậu chủ nhỏ..." Soonyoung lấy một ngọn nến nhỏ,
"Chúng ta ăn bánh trước nhé"
Lee Jihoon đẩy chiếc bánh sang một bên
"Cứ coi như là em vô lý đi" Jihoon nói, rồi chạm vào vai Soonyoung, bắt cậu ta ngồi bệt xuống sàn. Rồi cậu ngồi lên đùi Soonyoung
"Ba nhỏ à..."
Kwon Soonyoung chống một tay xuống sàn, tay còn lại như bị thôi miên, bất giác đưa lên vuốt nhẹ gương mặt của Lee Jihoon
Cậu chủ nhỏ của tôi, em đã lớn thật rồi
Như thể đã định sẵn, Soonyoung đỡ lấy vai Jihoon, còn Jihoon bắt đầu vòng chân qua eo cậu. Soonyoung từ từ nâng Jihoon lên, bước đến bên giường, cúi người xuống, một tay ôm lấy cậu, tay kia chống lên gối rồi hôn lên cổ Jihoon.
Kwon Soonyoung đã được nếm viên kẹo tuyết trắng mà cậu đã thích từ mười lăm năm trước. Mỗi hơi thở đều kích thích dây thần kinh của cậu
Cậu chủ nhỏ tươi sáng đáng yêu của tôi, người lúc nào cũng quyến rũ tôi như thế, giờ đây đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt
Trắng như tuyết, điểm thêm sắc đỏ thẫm. Khuôn mặt tươi cười ấy, có giọt nước mắt rơi
Kwon Soonyoung quỳ xuống trước mặt Lee Jihoon, hai tay bắt chéo, nắm chặt gấu áo, cởi bỏ chiếc áo cuối cùng
Chàng trai hôm nào giờ đã là người đàn ông trưởng thành mang vóc dáng quyến rũ
Lee Jihoon giơ tay cao qua đầu, nắm chặt chiếc gối phía sau. Soonyoung cúi xuống, chống khuỷu tay cạnh tai Jihoon, ôm đầu cậu trong vòng tay
"Cậu chủ nhỏ... thật sự.."
"Em thật sự muốn" Lee Jihoon chống tay lên ngực Soonyoung, rướn cổ lên hôn lên khóe miệng cậu
Ngay lúc cơ bắp Jihoon căng cứng, tay run rẩy nắm chặt ga giường, Soonyoung kịp thời dừng lại, cố gắng điều hòa lại hơi thở:
"Đau không?" Jihoon mím môi, thở hắt ra từ mũi
"Không đau..."
Jihoon nắm lấy cẳng tay Kwon Soonyoung, nâng eo lên áp sát vào Soonyoung thêm vài phân. Kwon Soonyoung sắp phát điên, lý trí cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu nắm vai Jihoon kéo ngồi dậy. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi kem ngọt ngào.
Kwon Soonyoung dùng chút tự chủ còn lại để kiềm chế bản thân. Cậu giơ tay lên, ngón tay mân mê vuốt lấy cằm Jihoon
Có vài thứ anh muốn tặng em trước, thế thì xem như là món quà thứ ba vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com