11. tình cảm
lee jihoon dạo này rất hay mơ, không phải giấc mơ bình thường mà mơ thấy em và kwon soonyoung hôn nhau. là hôn nhau đó, là môi chạm môi đúng nghĩa đó, tần suất giấc mơ ướt át đó xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng khiến em mất ngủ. thậm chí lee jihoon còn thử đắm mình vào bản nhạc nhưng không hiểu sao càng để đầu óc trống rỗng, giấc mơ đó lại hiện lên như lời nhắc nhở lee jihoon rằng, sẽ sớm thôi, nó sẽ đến sớm hơn thôi
- ôi trời, mày bao nhiêu ngày chưa ngủ rồi lee jihoon? - moon junhwi giật mình nhìn lee jihoon xuất hiện. chẳng là sắp đến đám cưới của họ moon rồi nên lee jihoon thân là một người bạn thân, em góp mặt trong đám cưới của cậu bạn không chỉ với vai trò khách mời mà còn là chủ xị cho những bài nhạc cháy hơn free fire theo yêu cầu của họ moon
- chắc cỡ 5 ngày mất ngủ hoặc hơn - lee jihoon lờ đờ trả lời khiến moon junhwi quan ngại, vội vội vàng vàng kéo bạn mình đi nghỉ nhưng lee jihoon nhất quyết không chịu. đơn giản là vì chỉ cần em vào giấc, thì cái giấc mơ không được bình thường kia sẽ lại len lỏi vào bên trong, sẽ khiến lee jihoon khóc không ra nước mắt được mất huhu
- bạn tôi ơi, dù cỡ nào cũng phải sống khoẻ đến ngày cưới tôi nha
- mày trù tao tèo nhanh thế hả moon junhwi
- chứ mắc gì mày vật vờ như ma trôi thế
- tao sợ gặp ác mộng
- hả? - moon junhwi quen lee jihoon hơn nửa thập kỉ, lần đầu tiên thấy bạn mình nói nó sợ ác mộng, thì ra cũng có thứ khiến lee jihoon sợ hãi, à mà thì ác mộng ai chả sợ
- thôi, nghỉ hộ tao, chứ đừng trách sao lại nhập viện rồi bị rầy nữa đấy - moon junhwi không nói rõ nhưng ý bên trong câu nói lại khiến lee jihoon hiểu rõ, nên không nói không rằng lee jihoon vắt lưỡi ngủ thẳng cẳng khiến moon junhwi giây trước khuyên bạn nghỉ ngơi, giây sau hết hồn thầm cảm thán bạn mình có biệt tài ngủ như nobita
...
ngày đám cưới của moon junhwi diễn ra, cũng là lúc lee jihoon phải đối diện với kwon soonyoung. nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn là y như rằng lee jihoon muốn né tránh, bản thân em chẳng muốn tới gần cũng chẳng muốn để những giấc mơ kì lạ kia ám ảnh mình mãi. nhưng tránh làm sao được cuộc đời cơ chứ, đối mặt thì vẫn phải đối mặt chỉ là lee jihoon cứ cảm thấy ánh mắt mà kwon soonyoung nhìn mình nó cứ là lạ
- chú rể tới - tiếng boo seungkwan lanh lảnh vang lên khi đám đông nhà chàng rể kéo đến gần như chật kín sân biệt phủ nhà họ seo, lee jihoon đứng ngay sát đầu gần phía sau thằng bạn moon junhwi của mình, cũng là đứng ngay gần kwon soonyoung. lee jihoon không dám thở mạnh, bởi trái tim em sẽ không chịu được mà đập loạn vì mùi hổ phách thoáng qua của người kia. tới lúc đó lee jihoon không nhịn được mà tham lam muốn đòi hỏi thêm nhiều hơn mùi hổ phách ấm áp mà kwon soonyoung mang lại
- SEO MYUNGHO - tiếng lee seokmin hoà lẫn cùng tiếng kim mingyu vang lên phía trên ngay khi bố mẹ hai bên đang trao của hồi môn cho nhau, lee jihoon ngẩng mặt lên liền ngay lập tức thấy một seo myungho âu phục trắng mềm mại hơn so với thằng bạn em. ngay sau đó là seo myungho với màn hoá chim nhảy thẳng xuống từ tầng hai cao cao, là nhảy xuống đó nhảy từ tầng hai đó. quan khách náo loạn cả lên, bố mẹ hai bên cũng hết hồn vì seo myungho, lee jihoon còn thấy bóng lee seokmin và kim mingyu kinh hãi nhìn từ trên tầng hai
cũng may là moon junhwi đón được seo myungho theo cách đặc biệt này, chứ không nguyên một dàn chắc đau tim chết mất
- sao lại nhảy từ trên đó xuống
- thì ngày trước em cũng nhảy từ tầng hai xuống thẳng tim anh mà
lee jihoon nghệt mặt ra nhìn cảnh hai nhân vật chính ôm ấp nhau dưới đất, đúng là lăn ra đất ôm nhau đấy. kwon soonyoung bên cạnh em cũng kinh ngạc chẳng kém, thì ra còn có kiểu đặc biệt này, bảo sao bạn của hai người tìm được tâm giao theo kiểu này ha. jeon wonwoo đẩy gọng kính, dường như cũng chẳng bất ngờ lắm với cảnh tượng ban nãy, dù sao chuyện moon junhwi quen seo myungho như nào anh biết rõ, cả việc kim mingyu kể về seo myungho liều mạng ra sao cũng đã rõ ràng
- e hèm, phiền hai nhân vật chính đứng lên, hơi bất ngờ quá rồi ha ha - boo seungkwan không biết lấy từ đâu ra cái khăn, lau lau trán như thể không bất ngờ lắm với cảnh tượng vừa rồi nhưng thật ra trong lòng sớm đặt một vị trí đặc biệt cho màn vừa rồi vào danh sách những cách tạo ấn tượng ngày cưới, sau này có khi dùng cho đám cưới của cậu với chwe hansol đó nha
đám cưới vẫn diễn ra theo đúng trình tự quá trình, chỉ là mấy cái ải đón dâu mà nhà seo dựng lên dường như vô dụng hết, seo myungho đã dẹp tan mấy cái ải đó bằng màn nhảy từ tầng hai xuống khiến ai nấy cũng đau cả tim rồi. đến cái mức lee jihoon để ý thấy thằng em họ của em, lee seokmin muốn khóc đến nơi vì cơn sang chấn vừa rồi diễn ra
lễ cưới tổ chức ở một không gian lãng mạn, và lee jihoon đồng ý rằng những gì mà bản thân cống hiến cho đám cưới này từ âm nhạc đến màn hình led đều khiến lee jihoon xúc động không thôi. chẳng hiểu lúc này lee jihoon nghĩ cái gì, trong đầu em đã hiện lên cảnh tượng sau nay em cưới, không biết có phải kwon soonyoung không nhỉ, lúc đó không biết hắn sẽ phản ứng thế nào với first look của em ta, mong chờ ghê
ủa mà khoan? sao em lại mong chờ đám cưới của em với hắn? lỡ như hắn lấy người khác thì sao? lee jihoon nhanh chóng ỉu xìu xuống đầy buồn bã, sau đó liền bị jeon wonwoo kéo đến phòng chờ của moon junhwi. vừa đến nơi đã thấy bóng kwon soonyoung chờ sẵn, tim lee jihoon bỗng rung lên, bây giờ em mới nhìn kĩ hắn, mái tóc đen vuốt gọn gàng, bộ vest đen được tối giản cùng quần âu trắng khiến kwon soonyoung khác hẳn với một kwon soonyoung vốn đã vô cùng quen thuộc với chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. lee jihoon chỉ là hoàn toàn không hay biết cũng có người vì em mà loạn nhịp tim
kwon soonyoung nhìn lee jihoon hôm nay không giống với hôm em ra mắt sản phẩm âm nhạc, hay giống như một lee jihoon trên giảng đường. lee jihoon hôm nay chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc được nuôi dài qua lông mày không được vuốt sáp lại còn đeo thêm kính, nhìn lee jihoon lúc này chẳng khác nào học sinh cấp ba, vậy nên kwon soonyoung chẳng hiểu sao mình giống đang phạm tội bất chính
- hai đứa mày định liếc mắt đưa tình đến khi nào? không định vào à? - jeon wonwoo cất tiếng, cũng là lúc cả lee jihoon và kwon soonyoung bừng tỉnh và nhận ra cả hai nãy giờ nhìn đối phương hơi lâu. lee jihoon vội vàng đi vào bên trong, moon junhwi ngồi ở đó như chờ sẵn, ủa mà chờ sẵn thật mà nhỉ, chờ đến đám cưới đó
- sao thế lo lắm à? - lee jihoon lên tiếng phá tan sự ngột ngạt và lo lắng của moon junhwi, còn mình để tránh khiến bản thân bấn loạn vì kwon soonyoung ngồi bên cạnh mà cứ liên tục bóc hết kẹo này đến kẹo khác
- không có ăn nữa - kwon soonyoung không hài lòng đánh vào tay đang định bốc tiếp kẹo của em, lee jihoon xoa mu tay đỏ lên của mình, bĩu môi thái độ không ngừng. mu bàn tay trắng hồng của em nhanh chóng ửng đỏ khiến kwon soonyoung cảm thấy cồn cào vì lỡ đánh hơi mạnh
nhưng cơn thèm kẹo của lee jihoon làm sao mà thuyên giảm được, cho nên khi nhận thấy kwon soonyoung đang lơ là nói chuyện với moon junhwi, lee jihoon lén lấy thêm viên kẹo nhưng chưa kịp rút về thì đã bị bàn tay lớn hơn của kwon soonyoung nắm lấy cổ tay khiến người em cứng đờ. lee jihoon hết mím môi lại cắn cắn môi muốn khóc thành tiếng, ăn cái kẹo cũng khó đến thế hả
- cậu mà còn ăn nữa thì cơ thể cậu chỉ có đường đấy biết không? - kwon soonyoung không muốn phá mood tâm sự của moon junhwi nên giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai lee jihoon khiến em cứng người, tim rộn ràng đập mạnh tới mức lee jihoon muốn khóc vì giấu đi giờ cũng khó
...
đám cưới bắt đầu, lee jihoon hoà mình vào trong đám đông, tiếng nhạc đệm mà em đã thức trắng đêm để làm mà thực chất là do em không ngủ được thôi. không gian tinh xảo cùng nhạc đệm du dương khiến bức tranh về đám cưới trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, trong đầu em đã hiện lên cảnh em được làm nhân vật chính, tay trong tay với người em yêu nhất. bức tranh đó thực sự rất rất đẹp đúng không
trong đám cưới, tiết mục rộn ràng mà được những con người độc thân yêu thích nhất chắc chắn là tiết mục bắt hoa cưới rồi, đương nhiên rồi. nhưng lee jihoon lại không hứng thú với nó, thật đấy không phải với em là nó không vui đâu, nhưng người ta bảo bắt hoa cưới là trao vận may cho người khác, giúp người đó nhận được tình duyên của chính mình mà đám cưới
chỉ là lee jihoon tin người ta thôi, chứ không phải em không vui đâu nha
lee jihoon len lén nhìn kwon soonyoung, hắn cũng chẳng hứng thú tham gia trò bắt hoa. cũng phải thôi, người như hắn mà chịu bắt hoa cưới thì mới kì đấy, lee jihoon thở dài nhận ra thì ra không chỉ mình em cảm thấy trò này có hơi số phận mà lee jihoon thì có hơi sợ hai chữ định mệnh
cuối cùng chủ nhân bó hoa là kim mingyu và jeon wonwoo, thật tuyệt là cuối cùng jeon wonwoo cũng bị định mệnh quật cho cứng người. lee jihoon nhận ra bản thân lại là người chưa lấy một người thương mình, moon junhwi đã đám cưới, còn jeon wonwoo thì đã có bồ, chỉ còn em
à không còn kwon soonyoung nữa mà, nếu như hắn làm người yêu em thì tốt nhỉ. lee jihoon thấy tim em run lên, hai má đỏ ửng khiến em phải ôm lấy hai má và cố không nghĩ đến điều đó nữa. chỉ là em chẳng hay kwon soonyoung đã kịp nhìn thấy hành động ngốc nghếch của em, hắn nhíu mày, nhìn vào cốc rượu trên tay mình, hắn mím môi uống hết cốc rượu, cố đến bản thân đừng nghĩ đến em. nhưng mỗi lần như vậy, kwon soonyoung lại nghĩ đến những lời lee jihoon nói hôm ra mắt sản phẩm âm nhạc, em đã có người mình thích
chắc người đó nào khô khan như hắn đâu
đến tận lúc này cả lee jihoon và kwon soonyoung đều phải thừa nhận một điều rằng, sau hơn từng ấy năm cứ nghĩ thứ tình cảm mà cả hai từng cho rằng nó đã bị chôn vùi đến quên lãng
thực ra vẫn âm ỉ bên trong trái tim của cả hai, tức là trong đó vẫn còn hình bóng và vị trí của đối phương không thể phai mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com