Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. chuyện lớn

mạng xã hội là cái nơi những con người không thể nói bên ngoài, gửi gắm những mong muốn dù cho rằng nó ích kỉ nhưng lại không biết đến thứ hậu quả mà nó để lại. mạng xã hội, nơi con người tự cho mình cái quyền để tự do ngôn luận mà phán xét một cá nhân mà chẳng biết thực sự mọi việc xảy ra làm sao. mạng xã hội là như vậy, là cái mà con người tự cho bản thân là đấng toàn năng, tự cho bản thân cái quyền nhìn nhận người khác và bắt người đó phải làm theo ý mình. và mạng xã hội cũng là cái khiến những người vốn chẳng muốn để tâm phải thực sự sợ hãi vì nó

lee jihoon đang phải đối với mặt với điều đó, thậm chí còn chẳng biết phải xử lí nó ra làm sao

một ngày đẹp trời, em đang ung dung đón một buổi sáng trong lành với tiếng chin hót líu lo ở nhà chính lee gia, với ông nội lee dù gần 90 tuổi nhưng vẫn miệt mài xách bình đi tưới từng khóm hoa rực rỡ sau nhà. còn lee jihoon thì vui vẻ với những track nhạc mà em vừa nghĩ ra, và nó sẽ mãi là một buổi sáng vui vẻ nếu như cuộc điện thoại định mệnh đó không xảy đến

- alo ạ? sao cơ? gỡ bài nhạc trên nền tảng ấy ạ? tại sao ạ? dạ? cái gì cơ? đạo nhạc á? nhưng mà...

lee jihoon lùng bùng lỗ tai, em vừa nghe phải điều gì vậy? có thực sự vừa rồi là tiếng người không vậy? cái gì mà đạo nhạc cơ

đạo nhạc, cái từ tưởng chừng như nhẹ nhàng lại như chính cái dấu nặng mà nó mang theo, cái từ mà nó gây ra ảnh hưởng lớn đối với những người nhạc sĩ và cả những người dùng mạng xã hội. và đối với lee jihoon mà nói, hai từ ngắn gọn đó đã chính thức đánh sập bộ não của em sau cuộc gọi vừa rồi. lee jihoon từng nghĩ em sẽ chẳng bao giờ vướng vào cái rắc rối nào liên quan đến tác phẩm của mình, chỉ là em không ngờ sau mấy năm cái drama nhức mắt với tiêu đề đỏ chót kia lại đánh sập phòng tuyến cao lớn nhất của em

- jiji à, ông xong rồi, cháu thấy sao? - ông nội lee sau khi tưới xong nguyên khu vườn hoa xinh đẹp liền vui vẻ đi đến chỗ cháu trai cả của mình, mặt ông hài lòng từng khóm hoa một đến mức lỗ mũi nở to

- jiji? - nhưng ông nội lee lại không hề nghe thấy tiếng cháu trai mình đáp lại, ông quay lại thì thấy cháu trai mình đang đờ đẫn trước cái màn hình điện thoại về một bài viết

- ông nội... cháu có việc, cháu đi trước - lee jihoon bàng hoàng tỉnh lại, thấy ông nội đang nhìn mình cau mày liền vội vàng bỏ đi, không quên tóm lấy điện thoại rời đi

ông nội lee không cam tâm, liền gọi người điều tra sự việc trên mạng xã hội mà ông vừa thấy loáng thoáng chữ lee jihoon. nói ông già mà mắt ông kém là sai hoàn toàn rồi, ông nội lee tuy tuổi đã cao nhưng thị lực mắt vẫn 10/10 đấy nhé, đến bác sĩ còn phải há hốc mồm nhạc nhiên như thể ông nội lee phẫu thuật thay đổi mắt cơ mà

lee jihoon chạy nhanh về phòng, mở laptop chuyên dụng của mình lên, nhìn chằn chằm vào bài đăng chính chủ phốt đang được đẩy lên rầm rộ với chủ tài khoản mà em nhìn đến quen mắt

em biết rằng nếu drama đạo nhạc nổ ra, em biết mọi người xung quanh sẽ đều giúp đỡ em dập tắt nó. chỉ là lần này người thổi bùng lên ngọn lửa tấn công này, em càng không ngờ rằng người đó là cậu sinh viên mà em từng rất tin tưởng

bae kidae, một cậu sinh viên em từng tin tưởng đến mức cho cậu sinh viên đó vào sản xuất nhạc cùng em, cho cậu ta nghe thử các track nhạc mà em từng tâm đặc. một cậu sinh viên mà em quý mến vì tính cách hiền lành và cả vì những nhận xét cậu ta thẳng thắn nói với em bằng những suy nghĩ của cậu ta. chỉ là lee jihoon không ngờ, người mà em hết mực tin tưởng lại chính là người đâm sau lừng em, những track nhạc mà em dành cả trái tim để nói về thứ tình cảm mà em chôn vùi đều bị cậu ta cướp sạch

và em biết rằng chỉ bây giờ thôi, chỉ cần em đăng tải một trong những track nhạc lên, cơ hội cậu ta nói với cả thế giới rằng, lee jihoon đã ăn cắp ý tưởng viết nhạc của cậu ta. những track nhạc mà cậu ta lưu được từ em thậm chí đã được chỉnh sửa sao cho thời gian cậu ta lưu những track nhạc đó trước em những hai tháng. và khi những bài nhạc mà em đăng tải viral trên mạng, cậu ta sẽ đăng những track nhạc chưa hoàn thiện đó lên và dùng giọng văn của một nạn nhân rằng

" Tôi rất buồn, không nghĩ thầy ấy lại sửa dụng những track nhạc đó mà không nói với tôi, tôi đã cho thầy ấy nghe thử để xin ý kiến, cuối cùng thấy ấy lại lấy track nhạc đó để đăng lên mạng mà không nói với tôi tiếng nào, nếu thầy ấy nói, tôi chắc chắn sẽ đồng ý, vậy mà không ngờ thầy ấy không chỉ lấy track nhạc mà còn đạo rất nhiều track nhạc khác của tôi mà chẳng nói gì với tôi cả "

lee jihoon không thể tin, em không thể tin rằng những lần em cho bae kidae ghé qua studio của em để hướng dẫn cậu ta làm nhạc, thậm chí còn tự hào giới thiệu cho những người đồng nghiệp em quen rằng bae kidae sẽ là truyền nhân của em. vậy mà lại không ngờ cậu ta lại dùng chính sự tin tưởng đó để đạp em xuống vực sâu thẳm

nhưng lee jihoon lúc này không muốn bỏ cuộc, em dùng hết tất cả những gì mình làm được, đẩy những hotsearch kia xuống để không ai trong lee gia thấy được, em muốn dùng chính năng lực của mình để bảy tỏ, nhưng rồi nhận ra rằng có dùng cách nào thì cũng chẳng thể khiến hotsearch kia rơi xuống. nên lee jihoon quyết định đăng bài thanh minh, nhưng cũng chẳng làm được vì em biết ngay sau đó một tràng bình luận vào tấn công với những lời lẽ thô tục nhất, những bằng chứng mà em lôi ra thì cũng bị cho là cắt ghép không đúng. lee jihoon biết phần lớn những người tấn công em đều là acc clone của bae kidae nhưng cũng sẽ có những người bình thường bị chính cậu ta dắt mũi. em có tiềm lực từ gia đình, còn cậu ta thì không tiếc bất cứ thủ đoạn nào mà đam đối đầu với người có tiềm lực như em. nhưng có vẻ bae kidae lúc này đã tính đúng, vì lee jihoon đã quyết định không để ai trong lee gia biết chuyện này, em muốn tự mình xử lí

chỉ là không thể

mặc dù em biết rằng một khi bước chân vào cái xã hội nổi tiếng thì phải chấp nhận bị người đời chỉ trích. chưa kể đến lee jihoon có sự hậu thuẫn cực lớn từ gia đình ở phía sau, mấy ai quan tâm em có tài năng cỡ nào đâu chứ, người ta chỉ đợi em sảy chân ngã liền lập tức chỉ trỏ bàn tán em. thiên tài trong mắt người khác thực chất chẳng hề tồn tại trên mạng xã hội, chẳng ai tin có người thiên tài chưa kể đến việc người ta có thế lực sau lưng. lee jihoon là một thiên tài, nhưng đâu phải ai trên mạng xã hội tin điều đó, em có gia đình chống lưng, điều này không ai phủ nhận, vì không ai phủ nhận nên họ mới không tin em là thiên tài

cuộc sống là như vậy, con người thường có cái thứ cảm xúc gọi là ghen tị, không thích những ai hoàn hảo hơn họ, thông minh hơn họ, thuận lợi hơn họ. mà tất cả điều đó, lee jihoon đều có đủ, em giàu hơn, đương nhiên, tính riêng tiền bản quyền cho các bài nhạc cũng đã giàu rồi, chưa kể đến phần thừa kế từ gia chủ lee tức ông nội em. em giỏi hơn, điều này em có thể khiêm tốn, nhưng người đời lại không tin vào điều đó, đúng hơn họ chẳng thèm quan tâm em giỏi cỡ nào, trong mắt họ em đơn giản là một thiếu gia biết đánh tí nhạc liền nổi tiếng, nào để tâm em đã dành bao nhiêu thời gian cho cái track nhạc đấy cơ chứ

lee jihoon bất lực, chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như hiện tại, suốt thời gian qua em muốn tìm một chỗ đứng, muốn chứng minh rằng trên thế giới có một lee jihoon tồn tại. vậy mà lee jihoon lại không nghĩ rằng vì một cái tiêu đề đỏ chót nhức mắt trên mạng xã hội lại khiến em gục ngã sớm đến vậy. bàn tay đặt trên từng phím chữ, ngập ngừng muốn làm tiếp lại muốn thôi, giờ này em mới biết cảm giác bất lực đến khóc là như thế nào

...

- bác sĩ kwon? anh sao thế? trông anh không được khoẻ nhỉ? - y tá min nghiêng đầu nhìn kwon soonyoung đang nhăn mặt, tay trái ôm lấy phần ngực trái trông đầy đau đớn

- không sao - kwon soonyoung bình tĩnh trở lại, ban nãy không hiểu sao phần ngực trái của kwon soonyoung nhói lên, như thể bản thân vừa trải qua một điều gì đó đau đớn. hắn đơn giản nghĩ đây là biểu hiện đơn thuần, nhưng cũng không loại trừ trường hợp bị bệnh tim

khoan, bệnh tim? hừm, nên làm một chuyến khám tim thôi, chứ đang yên đang lành đùng cái ngất ra đấy xong nhận tin bị bệnh tim mạch chắc hắn chết mất, chưa kể kwon soonyoung từng hút thuốc mà

- y tá min này, cô đặt giúp tôi lịch khám tim

- à dạ? - ý là bác sĩ mình ơi? anh cũng là bác sĩ hay khám tim đấy, thôi được rồi, tim mạch bác sĩ nhà mình đôi khi tự khám cũng không chuẩn đâu, thân là một y tá tốt bụng thì y tá min vẫn nên đặt lịch hộ vậy

bỗng tiếng chuông điện thoại của kwon soonyoung vang lên, hắn không nghĩ nhiều mà bắt máy

- alo

- này jihoon có ở chỗ mày không thế?

- hả không? làm sao?

- chết tiệt, tao gọi nó không nghe máy

- nhưng mà có vụ gì?

- lên mạng mà xem đi, để tao hỏi thằng bé seokmin, chắc jihoon ở lee gia rồi

kwon soonyoung khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tắt ngủm, moon junhwi tắt điện thoại để lại sự khó hiểu trên gương mặt kwon soonyoung. hắn vội vàng vào mạng xã hội và ngay lập tức đập vào mắt hắn là cái tên lee jihoon đỏ rực rỡ trên hotsearch khiến tim hắn quặn thắt lại đầy khó chịu. hắn tự nhủ bản thân chỉ giống như cảm thấy một người bạn rất thân đang gặp vấn đề, nhưng càng đọc những cái hotsearch nhức mắt kia, kwon soonyoung càng cảm thấy khó thở

những dòng hotsearch báo đỏ như những ngọn lửa âm ỉ khiến kwon soonyoung còn cảm thấy khó chịu, huống chỉ là lee jihoon, người vốn rất nhạy cảm với hai từ đạo nhạc. kwon soonyoung không nghĩ nhiều, hắn gọi ngay cho lee jihoon, nhưng tiếng tút dài khiến hắn nghi ngờ rằng mình có gọi nhầm số không, nhưng cái số điện thoại hắn luôn để ở mục ưu tiên vẫn chỉ có lee jihoon

nhưng gọi cỡ nào đi chăng nữa, lee jihoon cũng không nghe máy, hoặc có lẽ điện thoại em không nhận được cuộc gọi của hắn vì nhiều cuộc gọi khác đang tấn công em cùng một lúc

kwon soonyoung biết lee jihoon sống trong tình yêu thương của mọi người từ nhỏ, được mọi người khen ngợi vì sự thông minh và cả sự đáng yêu mà em có. chưa bao giờ cả gia đình em phải để em rơi vào tình huống như vậy, em được quyền theo đuổi đam mê, chấp nhận rằng có kẻ khen người chê những tác phẩm của em. nhưng chẳng hiểu sao lúc này kwon soonyoung lại cảm thấy bất lực thay em, vì hắn biết em chẳng làm mấy cái mà sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của lee gia, nhưng hắn giờ đây chỉ biết nhìn phần hiển thị tin nhắn mà hắn còn chẳng gọi được cho em

lee jihoon sau một hồi cố gắng tự cứu lấy bản thân đã sụp đổ, nhưng hotsearch kia dường như đã bị mua và đẩy liên tục lên vị trí cao nhất. em đã cố tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện sẽ êm lại sau vài tiếng thôi nhưng lee jihoon hoàn toàn không thể tin được rằng, những chất xám, những tâm tình mà em gửi gắm lại bị cho rằng em đạo nhạc bởi chính những người không hay biết gì chứ không còn từ những acc clone từ một nguồn nữa. có số ít người quen như sinh viên thân thiết và đồng nghiệp thân quen có đứng lên giải thích, nhưng những người đó dường như bật chế độ mắt không thấy thì tai điếc và một mực công kích em

đúng là mạng xã hội, ghen tị đến cái mức chẳng cần biết đúng sai vuông tròn ra sao

và lee jihoon biết rằng nếu giờ em đau khổ, thậm chí còn chẳng muốn làm gì chỉ biết nhìn những cuộc gọi điện thoại reo lên tấn công vào đại não không ngừng, thì chắc chắn ở nơi nào đó người reo rắc nỗi kinh hoàng này cho em đang rất hả hê

ting

bác sĩ chết tiệt: yah lee jihoon, nghe máy tôi đi

lee jihoon, ít nhất cũng nên cho tôi biết cậu ra sao chứ

yah lee jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com