Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. bày tỏ

lee jihoon dạo này thấy kwon soonyoung rất lạ, hắn tránh em như tránh tà, thậm chí còn lảng đi khi thấy em như thể gặp em là gặp ma. nhưng lee jihoon không nghĩ nhiều, em chỉ overthinking thôi, em nghĩ quá chứ nghĩ nhiều làm chi

lee jihoon cảm thấy mình như lạc về những năm tháng xưa cũ, khi cả hai bắt đầu tách nhau, khi cả hai cãi nhau rồi từ từ giảm sự tồn tại của bản thân xuống cái mức vô hình. lee jihoon ghét cảm giác hiện tại, ghét cái điều mà cả hai xa nhau mà chẳng rõ lí do, em muốn túm cổ hắn mà hỏi cho ra nhẽ nhưng chỉ cần thấy em ở trong radar là kwon soonyoung đã mất hút. mà kể cả em ngồi trong phòng làm việc của hắn, kwon soonyoung cũng lảng đi như chưa thấy gì

- y tá min, bác sĩ kwon bận lắm ạ? - lee jihoon cầm hộp sữa vừa uống vừa đứng tám chuyện với mấy chị y tá ở khu tiếp tân, lại vô tình gặp ngay chị y tá thân cận của bác sĩ kwon nhà mình, à không phải nhà mình, phải là bác sĩ kwon của mình, là của mình đó

- à ừm... - chị y tá gượng cười, lee jihoon nghiêng đầu khó hiểu, lạ thật đấy, đến cả chị y tá cũng lạ lùng, chắc chắn kwon soonyoung đang giấu bí mật gì rồi, phải điều tra

còn kwon soonyoung ấy hả, hắn đang núp ở gần đó, nhìn lee jihoon đang nói chuyện ở quầy tiếp tân, rồi lại nhìn xuống dưới của mình mà thở dài. ý là nhìn xuống dưới tay ấy, cấm đứa nào nghĩ linh tinh, tay hắn cầm hộp quà, trên đó xuất hiện dòng chữ chúc mừng sinh nhật. ngày sinh nhật của em, hắn không tới vì phải lao đầu vào chục ca phẫu thuật đến mức không còn sức sống, giờ thì qua sinh nhật em tận mấy ngày, có khi còn sắp đám cưới ông anh choi seungcheol luôn rồi mà hộp quà hắn vẫn cầm trên tay. suốt những ngày vừa qua hắn tránh em, nhưng cũng lo cho em, hắn tránh để tự kiểm điểm về bản thân của những ngày em ngủ gục ở phòng làm việc của hắn, và hắn có hành động khó xử. chỉ là những lần đó, hắn lỡ lén hôn em một chút, chỉ một chút thôi, chút là một lần như thế là một cái...

vậy nên kwon soonyoung đang không biết nhìn mặt em như nào, cứ nhìn em là tim hắn đập chân hắn run, mặt mày ửng đỏ khi nghĩ về cảnh tượng đáng trách của mình. vậy nên mới tránh em, tránh nhìn thấy lee jihoon ngơ ngác với hai mắt chớp chớp nhìn hắn, hắn đau tim lắm đó. kwon soonyoung thở dài, hắn cứ mải mê nhìn ngắm cái hộp quà trong tay, nó chỉ bé như một hộp nhẫn, nhưng thực ra là vòng cổ hắn đã chạy đôn chạy đáo đi hỏi mấy người anh em, kể cả người vừa lên chức bố bỉm moon junhwi và bị thằng bạn cười cho thối mũi vì kwon soonyoung ngoài y học còn biết quan tâm lee jihoon

- soonyoung? cậu làm gì trốn ở đây vậy? - tiếng lee jihoon từ sau vang lên khiến kwon soonyoung giật mình, hắn vội vàng quay người lại, giấu hộp quà sau lưng, người bấy giác lùi lại vài bước khi thấy lee jihoon đang tiến gần

- này cậu lạ lắm đấy, tự dưng tránh mặt tớ mấy ngày này vậy hả? - lee jihoon cau mày, em tiến rồi hắn lùi, cứ thế đến khi kwon soonyoung hết chỗ để lùi mới biết mình xong rồi. mặt lee jihoon mỗi lúc dí sát vào hắn khiên mặt hắn đỏ ửng như chú tôm luộc, miệng ấp úng không biết trả lời thế nào, hoàn toàn khác với vẻ của một bác sĩ kwon đại tài

- kh...không có...

- lại còn nói không có, rõ ràng cậu tránh tớ, mắc gì tránh mặt tớ - lee jihoon muốn phát điên nhìn cái vẻ mặt gượng ép của kwon soonyoung, ghét nhau thì nói một tiếng, bày trò trẻ con giống y hệt 10 năm trước chi vậy, sao cái người này cứ thích gieo hạt mầm rồi nhẫn tâm bỏ mặc nó vậy. lee jihoon cũng biết đau mà, em cũng buồn chứ có phải không đâu, tự dưng một người quan tâm tới sức khoẻ của em kể cả khi em còn chẳng vào bệnh viện, lại còn là người em gieo biết bao hy vọng giờ lại quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa, lee jihoon cũng biết buồn đó nhé

- jihoon à... không phải đâu... tôi...

- bác sĩ kwon, bệnh nhân phòng 302 cần phẫu thuật gấp, bác sĩ kwon - kwon soonyoung đang ngập ngừng không biết trả lời lee jihoon làm sao thì từ đâu đó, một cô y tá xuất hiện hoảng hốt kéo kwon soonyoung khỏi tình huống khó xử mà để lại một lee jihoon đứng đực ở đó khó xử hơn gấp nhiều lần

...

- tao nghĩ kwon soonyoung đéo thích tao mày ạ - lee jihoon chán nản nghịch nghịch tay con gái của moon junhwi, nhìn con bé sun đang ngắm nghiền mắt mơ màng mà cảm thấy dễ thương thật sự. moon junhwi đang vỗ vỗ bụng cho con gái vào giấc ngủ cũng mém nữa đập cái bộp vào người con gái, may mà kìm lại được, má nó chứ, tí nữa thì sát sinh chính đứa con gái của mình, tội lỗi quá

- sao mày nghĩ thế? - moon junhwi cau mày nhìn lee jihoon vẫn thở dài thườn thượt, nghịch nghịch cái má phính siêu dễ thương của con gái của thằng bạn mình, bất giác bật cười tự giễu mình

- cậu ấy tránh mặt tao, đến cả khi qua sinh nhật tao 3 ngày rồi còn chẳng thấy quà sinh nhật đâu, có khi cậu ấy không thích tao thật - lee jihoon thở dài, mắt cụp xuống buồn rầu nghĩ đến kwon soonyoung của mấy ngày nay. moon junhwi thì híp mắt nhìn bạn mình, có ai nói nhìn lee jihoon giống như đa nhân cách không vậy

lúc ở bên kwon soonyoung thì nũng nịu, nhõng nhẽo rồi xưng tớ cậu ngọt xớt, đã vậy cái gì cùn không làm được kể cả vặn nắp chai. trong khi lee jihoon ở cạnh moon junhwi và jeon wonwoo chẳng hạn thì mắt liếc xéo, cãi nhau như pháo nổ, thậm chí còn xưng mày tao rồi chửi thề không tiếc tí enzyme nào, đã vậy còn vác tạ tập hùng hục cùng kim mingyu mà không thấy nặng. ý là bạn gì đó ơi, mình nên đi khám xem có bị đa nhân cách không nhé, chứ nói chuyện với kwon soonyoung thì gọi bạn là nó, mà nói chuyện với bạn thì gọi kwon soonyoung bằng cậu ấy nghe ngứa hết lỗ tai

đa nhân cách một đôi mới vừa

- nhỡ đâu nó đang bí mật giấu mày chuyện gì thì sao? - moon junhwi nhìn chằm chằm lee jihoon, vô cùng nghiêm túc nói thẳng với bạn mình (qua mắt) rằng kwon soonyoung đang muốn tỏ tình với mày đó thằng bạn trắng tinh như cục mochi của kwon soonyoung kia

- bí mật gì mà giấu, nói như mày thà tao nói chuyện với jeon wonwoo còn hài hước hơn

- ờ vậy mời bạn đi mà nói chuyện với nó, mắc gì tìm mình nói chuyện chi vậy

- tại có em sun...

- bớt đầu độc con gái tao lại, ok?

- nhưng mà nói thật này, sao mày dám khẳng định nó không thích mày, tránh nhau là chuyện thường, chả nhẽ nó tránh mày tiếp 10 năm à, nghe vô lí bỏ xừ - moon junhwi bĩu môi, chỉ có lí do nào ghê gớm lắm như kiểu moon junhwi ngày xưa nè, tránh seo myungho để em bé không lo cho anh chẳng hạn, hoặc chi ít thì cũng như anh dâu yoon jeonghan tránh ông anh choi seungcheol 4 năm trời để giấu seol chẳng hạn. chứ chả nhẽ ai hơi đâu đang yên đang lành tránh mặt nhau mà chẳng nói lí do, và đương nhiên moon junhwi biết lí do của kwon soonyoung, nhưng hai thằng bạn khờ của anh chính là đỉnh cao của khờ rồi nên moon junhwi cũng bất lực luôn rồi

lee jihoon không trả lời, có lẽ vì chính em cũng chẳng thể nào khẳng định kwon soonyoung không thích em thực sự hay không, là từ trước đã không ưa em hay bây giờ mới không ưa em. cái suy nghĩ đó theo lee jihoon suốt quãng thời gian từ nhà của moon junhwi đến tận khi đã ngồi trong xe của kwon soonyoung để hắn chở em về nhà

- jihoon... - kwon soonyoung ngập ngừng, trong lúc chờ đèn đỏ tận 90 giây, kwon soonyoung mới chịu ngập ngừng nói với lee jihoon đang lắng nghe bản nhạc dạo trên radio từ xe. em quay lại nhìn hắn, nhìn mặt người đã có hai vệt đỏ trên gương mặt và hai tai như thể được nhuộm đó, em bất giác ngồi gọn gàng như đang bị kiểm tra đột xuất

- cái này tặng cậu, xin lỗi vì sinh nhật cậu mà tôi không có mặt, mà tận giờ mới chịu tặng quà - kwon soonyoung dồn hết sự can đảm đưa hộp quà nhỏ được chuẩn bị sẵn trước mặt lee jihoon đang ngỡ ngàng, em nhận lấy mân mê nó bằng hai bàn tay mà chẳng có ý định mở nó ra

- tôi không có ý định trốn cậu đâu, nhưng tôi không đủ can đảm đứng trước mặt cậu mà đưa món quà ra giữa bệnh viện được, cũng chẳng dám tặng cậu khi ở phòng làm việc vì tôi sợ bản thân lại nói những điều không hay, nhưng thấy cậu buồn như vậy tôi mới quyết tâm tặng

- cảm ơn cậu, soonyoung, cảm ơn vì đã can đảm tặng tớ - lee jihoon cười tít mắt, trái tim như được sưởi ấm bởi điều ấm áp từ cái con người độc mồm độc miệng bên cạnh

- còn nữa lee jihoon... - kwon soonyoung hít một hơi để bình ổn lại cảm xúc, mặt hắn đỏ lựng như cái đèn giao thông còn 5 giây nữa

- tôi thích cậ...

BÍP BÍP

- DUMA CÁI THẰNG CHA KIA, CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO? - tiếng còi xe cùng tiếng chủ xe sau vang lên cắt ngang lời kwon soonyoung đang nói, đèn xanh rồi, đi thôi chứ đừng dừng mãi như thế nhé kwon soonyoung

- cậu nói gì cơ - lee jihoon ngơ ngác nhìn kwon soonyoung vừa thở dài vì tiếng chửi kinh thiên động địa ban nãy, vừa rồi em tập trung vào món quà quá chưa kịp nghe hắn nói gì thì bị tiếng chửi cùng tiếng còi xe vang lên em mới chú ý đến người bên cạnh đang định nói gì đó

- kh...không có gì - kwon soonyoung cảm thấy can đảm của mình cũng bay đi theo tiếng còi xe bên ngoài rồi, hắn vừa lái xe vừa cảm thấy chết trong tim một chút

hắn tỏ tình hụt rồi khi mà chính lee jihoon còn chẳng để tâm đến

đến khi tận mắt nhìn lee jihoon vào nhà, kwon soonyoung mới thở dài đầy khó khăn. lời tỏ tình như gió thoảng trôi qua khiến lòng hắn ngổn ngang không lời giải đáp, lòng hắn giờ đây trông hơ trống hoắc như thể vừa bị ai đem hết tất cả mọi thứ. giờ trông hắn có khác gì thằng thấy bại khi ngay cả câu tỏ tình còn chẳng nói rõ. kwon soonyoung đánh xe về nhà, hắn mặc cho dòng suy nghĩ mỗi lúc kéo hắn thật xa, mặc cho những câu hắn dùng để tỏ tình lee jihoon cũng vì vậy mà dở dang

chỉ là kwon soonyoung không biết rằng, căn phòng ngủ của lee jihoon sáng đèn, nơi em đang đứng nhìn chiếc xe hắn đứng mãi ở đó mới chịu rời đi. gương mặt em đỏ lựng vì đã nghe thấy câu nói mà hắn bỏ lửng, vậy mà kwon soonyoung cũng thích em, nhưng sao hắn lại không nói tiếp, tại sao lại bỏ lửng một khoảnh khắc quan trọng. nhưng lee jihoon cũng biết rằng, nếu em là hắn lúc đó, lee jihoon cũng chọn cách bỏ lửng câu nói

vì hiện tại chưa phải lúc để nói câu nói đó


...

...

...

peek a boo

bất ngờ chưa:))) nghĩ gì mà tỏ tình chỉ trong 22 chap, đâu có chuyện dễ dàng như thế được hahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com