3. đã lâu
lee jihoon lựa chọn bàn ăn ở trong góc, một nơi không quá thu hút người khác, nhưng có lẽ em đánh giá quá sai sự nổi tiếng của kwon soonyoung mất rồi. lee jihoon nhìn kwon soonyoung trò chuyện với một vài vị khách từng là bệnh nhân của hắn ta, em ngồi một góc cắn cắn đũa như một nhân vật vô hình, và em mong em vô hình thật. mấy cái bệnh hay tên thuốc gì gì đó nhức óc quá, lee jihoon từ chối hiểu luôn rồi
- em trai của bác sĩ kwon sao? cậu bé học lớp mấy rồi thế? - bỗng một vị khách chú ý đến lee jihoon đang cố giảm sự chú ý của mình bất thành, em cười gượng nhìn vị khách vừa cất tiếng. trông em bé thế thôi đâu có nghĩa là lee jihoon làm em trai của kwon soonyoung đâu, thực sự trông em giống em trai nhỏ của kwon soonyoung lắm hả? cách nhau có nửa năm mà thành em trai luôn rồi
- đây là bạn tôi, nay tôi dẫn cậu ấy đi ăn, lâu lâu ra ngoài ăn cho vui - kwon soonyoung lên tiếng giải thích, dù sao hắn cũng chẳng muốn nhận cái con người vô trách nhiệm với sức khoẻ này là em trai, nếu nhận người thân thà nhận là vợ mình còn hơn. ủa ê nghĩ xa quá rồi, họ đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã thôi, ai nói cứ thanh mai trúc mã là thành một đôi đâu chứ. lee jihoon phồng má, bĩu ai oán hết mức, bao nhiêu cái khó chịu vì bị soi mói khiến lee jihoon ăn không ngon mặc dù trước mặt là món yêu thích của em đi chăng nữa vẫn là không thấy ngon
- lee jihoon, nếu cậu còn dí miếng thịt đó lâu hơn nữa thì nó sẽ cháy đen đấy - kwon soonyoung liếc nhìn miếng thịt đã chẳng còn là miếng thịt tươi ban nãy, giờ đây dưới tác động của lee jihoon liền biến thành một miếng thịt cháy đen khô cứng. lee jihoon gắp miếng thịt lên bỏ sang cái bát trống, thôi thì nó đã đen tới mức không còn hình dạng tươi ngon nữa thì mình cố chấp ăn làm gì
- giờ cậu làm giảng viên à? chuyên ngành gì? - kwon soonyoung không liếc mắt nhìn lee jihoon, ánh mắt chăm chăm nhìn vào miếng thịt sắp chín ngon lành khác hẳn với miếng thịt đen kịt của lee jihoon
- âm nhạc ứng dụng và sáng tác của học viện âm nhạc quốc tế liên quốc gia, ngoài ra tớ còn là nhạc sĩ thuộc hội bản quyền âm nhạc - lee jihoon mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn miếng thịt được kwon soonyoung gắp cho, trông sao mà nó ngon lành quá thể luôn á. đôi mắt em khẽ cong lên đầy vui vẻ, kwon soonyoung mơ hồ nhớ lại hồi nhỏ, lee jihoon không như thế này, rất ít khi hắn thấy một lee jihoon vui vẻ, thay vào đó là lee jihoon trầm mặc chẳng thích tiếp xúc với thế giới. đã bao lâu rồi kwon soonyoung mới thấy được nụ cười vui vẻ khi được ăn ngon của lee jihoon nhỉ, lâu đến mức hắn chẳng thể nhớ được rằng nó đã từng tồn tại hay chưa
- soonyoung này, đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi ăn thế này nhỉ? - lee jihoon khẽ lên tiếng, kwon soonyoung khựng lại đôi chút bởi có lẽ chính hắn cũng chẳng thế nhớ nổi đã bao lâu rồi hai người chưa gặp lại chứ đừng nói đến việc ăn chung. kwon soonyoung quá bận rộn với cuộc sống của một bác sĩ, ngày ngày đối mặt với áp lực rằng sẽ có một ca phẫu thuật ập đến rút cạn đi sức lực của một chàng trai gần 30
và dường như lee jihoon cũng cảm thấy như thế, cuộc sống quẩn quanh giữa giảng đường và studio kéo em khỏi thế giới. ngày ngày đối diện với từng track nhạc, những giai điệu mà em coi là cả cuộc sống, những ngày em biết chắc cơ thể sẽ sụp đổ rồi lăn vào bệnh viện như thế nào. lee jihoon biết rõ, chỉ là em không nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế, chuyện em và kwon soonyoung lần cuối gặp nhau và nói chuyện đã là câu chuyện của 9-10 năm về trước rồi. giờ đây, lee jihoon thấy ngột ngạt, câu hỏi bâng quơ của em vậy mà lại khiến không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ồn ào từ bàn bên cạnh, tiếng thịt được nướng chín xèo xèo trước mặt. kwon soonyoung không trả lời, bởi lẽ chính hắn cũng không biết mình nên trả lời thế nào cho chính xác, không có lần cuối cùng bởi lẽ nhiều lần họ bỏ lỡ buổi tụ họp hội bạn chung, bỏ lỡ những lần gặp mặt lướt qua nhau mà chẳng ai hay biết
kwon soonyoung ngước mắt lên nhìn lee jihoon, hắn chẳng nhớ rõ ngày cuối cùng năm đó hắn nhìn lee jihoon bằng ánh mắt thế nào, trước khi hắn lao đầu vào y học thì lee jihoon khi đó như thế nào nhỉ. lần cuối cùng hắn cảm giác bản thân dính chặt với lee jihoon đã là chuyện của rất nhiều năm trước, khi đấy hắn một mực muốn thành một chú hổ bảo vệ lee jihoon, tuyệt nhiên không có ý định trở thành một bác sĩ cứu người như hiện tại. kwon soonyoung khi đó còn chẳng biết nối nghiệp gia đình là gì, dù sao nhà họ kwon cũng không thiếu người theo ngành y, nếu bỏ đi một kwon soonyoung thì cũng chẳng sao cả. vậy mà có lẽ từ ngày hôm đó khi hắn vẫn còn vui vẻ bám lấy lee jihoon, một vài điều sau đó xảy ra đã biến một kwon soonyoung chẳng quan tâm gì đến ngành y, đột nhiên cắm đầu vào y học rồi trở thành người như hiện tại
hết mình với y học, sẵn sàng bỏ đi những ngày nghỉ phép để cứu bệnh nhân, trở thành một trong những tinh hoa trẻ tuổi mà đất nước nuôi dưỡng. kwon soonyoung dường như quên mất bản thân hồi nhỏ thế nào, chỉ biết hiện tại kwon soonyoung đã trở thành cái người mà trước giờ chẳng ai nghĩ tới
hắn nhìn cái cục trắng trắng trước mặt, ánh mắt người đó cụp xuống như đang nghĩ ngợi điều gì đó, mái tóc xù rối như một chú sư tử loà xoà trước mặt. như một thói quen, kwon soonyoung vươn tay vén tóc mái đang che khuất ánh mắt người kia. lee jihoon ngỡ ngàng, người rụt lại về phía sau khiến bàn tay kwon soonyoung chưng hửng trên không. không khí bối rối hiện lên khiến kwon soonyoung ho khan, vội rụt tay lại tiếp tục bữa thịt nướng vẫn còn đang dở dang
bữa ăn kết thúc, lee jihoon ngồi ở ghế lái phụ nhìn cảnh đường phố bên ngoài. bao lâu rồi hai người mới có khoảng thời gian riêng như thế nhỉ, những năm trước tại sao lee jihoon lại một mực không nhận ra bản thân thiếu vắng một kwon soonyoung bên cạnh, tại sao tới giờ gặp lại, lee jihoon đột nhiên cảm thấy kì lạ vậy nhỉ. có lẽ hồi còn là những cậu thiếu niên chẳng lo nghĩ nay mai, họ đã từng cùng nhau đi dọc đường phố, cùng đi học cùng đi chơi, con đường quen thuộc đến trường nay cũng đổi khác, và dường như không chỉ cảnh vật thay đổi, hai người họ cũng thay đổi rồi
chẳng còn một lee jihoon không ưa việc đời, thích cuộn mình trong thế giới của riêng mình. thoáng chốc thành một lee jihoon có lí tưởng của mình, thành một lee jihoon tính tình có đôi phần trẻ con nhưng cũng rất mực chín chắn
chẳng phải một kwon soonyoung thích bám người, lúc nào cũng hi hi ha ha đầy vô tri chạy vòng vòng quanh lee jihoon. bỗng nhiên nhận ra hiện tại kwon soonyoung đã trở thành một bác sĩ độc mồm độc miệng, tay nghề cùng cái tôi tỉ lệ thuận với nhau
- đến nhà rồi, cảm ơn cậu soonyoung, tạm biệt - lee jihoon không nói thêm một điều gì nữa, trực tiếp mở cửa chạy vụt vào trong nhà. kwon soonyoung nhìn bóng người kia hấp tấp chạy vội vào trong biệt phủ rộng lớn của nhà con trai cả lee gia, kwon soonyoung thở dài một hơi
nhà bố mẹ cả hai là hàng xóm, đã chở lee jihoon đến đây thì ánh đèn sáng chưng ở đối diện chính xác là nhà của bố mẹ kwon. kwon soonyoung không nhớ đã bao lâu mình chưa về nhà bố mẹ, mặc dù bây giờ gia đình họ đã là đồng nghiệp, bố mẹ kwon cũng bận với công việc bác sĩ của họ cho nên rất ít khi gia đình họ gặp mặt chứ nói gì đến việc kwon soonyoung về nhà bố mẹ. tiếng chuông điện thoại bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, tiếng chuông đặc thù khiến kwon soonyoung gấp gáp hơn
- alo? vào thẳng vấn đề
- được đến ngay
kwon soonyoung nhanh chóng rời đi, lúc hắn vừa rời đi thì cửa sổ ở góc trái chính diện được kéo ra. lee jihoon thở dài nhìn chiếc xe đã dần khuất trong màn đêm, không biết lần gặp tiếp theo là khi nào, chỉ là cuộc gặp gỡ này khiến lee jihoon cảm thấy mối lương duyên của họ thật đặc biệt
- soonyoung chở con về sao jiji? - tiếng ba nhỏ lee vang lên cắt ngang tiếng thở dài não nề của lee jihoon, em ngồi xuống giường, mỗi trề ra đầy thái độ
- dạ, ba ơi, bao lâu rồi hai đứa con chưa gặp nhau hả ba - ba nhỏ lee nghệt mặt ra nhìn cậu con trai, gương mặt con trai y chang mình nên hiện giờ ba nhỏ lee cảm tưởng bản thân như đang đối diện với quá khứ. lee jihoon cảm nhận thấy tay ba nhỏ chạm vào đầu mình mà vuốt nhẹ nhàng, bỗng em cảm thấy mơ màng như đang chìm sâu vào giấc mộng nhỏ bé
- để ba nhớ coi, lần cuối ba thấy hai đứa đi chung với nhau đã là 10 năm trước rồi, hình như là trước khi nhóc soonyoung cắm đầu học để theo y thì phải, cũng lâu phết chứ, lần đó hai đứa cãi nhau to lắm, còn chẳng thèm nhìn mặt nhau ấy chứ, cuối cùng đến giờ mới gặp lại - lee jihoon bỗng nhiên nhớ ra lí do tại sao hai người vốn từ thanh mai trúc mã đơn thuần lại trở nên xa cách gần 10 năm, em mím môi, cúi gằm mặt xuống cố nhớ tình tiết năm đó. thì ra vì điều đó mà kwon soonyoung bỗng nhiên cạch mặt em, dần tách em khỏi cuộc sống của hắn, và trở thành kwon soonyoung của hiện tại
- lâu rồi mới thấy hai đứa đi với nhau, làm lành rồi sao? - ba nhỏ lee vuốt mái tóc của con trai, lee jihoon sà vào lòng ba nhỏ, ánh mắt mơ màng dường như sắp ngủ tới nơi. bỗng dưng nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, ba nhỏ lee giật mình nhìn lee jihoon mắt như sao sáng nhìn mình
- ba ơi, ba có giữ ảnh hồi nhỏ của hai đứa con không ba?
- hình như có, đợi ba qua thư phòng của ba lớn xem để đâu, hai đứa con nhiều ảnh chung lắm đấy - ba nhỏ lee đứng dậy rời phòng để kiếm cuốn album hồi bé tí hin của lee jihoon, lee jihoon chẳng biết tại sao mình lại muốn thấy ảnh hồi nhỏ của cả hai, có lẽ em muốn gặp lại một kwon soonyoung phiền phức năm đó
hoặc gặp lại một người bạn thuở nhỏ năm nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com