7. bạn bè
bệnh viện dạo gần đây thấy một hiện tượng lạ, bác sĩ kwon bỗng nổi tiếng mặt lạnh, thường xuyên đi hù doạ bệnh nhi khóc chơi để đỡ nhàm chán. giờ đây lại hay lui tới khoa nhi chỉ để thập thò làm điều gì đó, đôi lúc còn lén lút trông như ăn cắp vặt. một bác sĩ phẫu thuật đa khoa nổi tiếng, giờ đây trong mắt đồng nghiệp, bệnh nhân lại chẳng khác nào một tên trộm đang chờ chực để bắt cóc trẻ em
- bác sĩ kwon
- ôi mẹ ơi - kwon soonyoung giật mình, quay phắt đầu lại nhìn kẻ vừa hét tên mình, hình tượng lạnh lùng mà hắn xây dựng bao năm qua bỗng bay sạch biến, chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào. kwon soonyoung gắt gao nhìn người vừa như quỷ như ma xuất hiện, tiền bối khoa ngoại thần kinh - bác sĩ kim namjoon, một trong những ứng cử viên xuất sắc cho chức trưởng khoa ngoại thần kinh và cũng là một tay phẫu thuật nổi tiếng, thậm chí còn giỏi hơn cả kwon soonyoung
- bác sĩ kwon định bắt cóc trẻ con hay sao thế mà cứ thập thò mấy nay vậy? - bác sĩ kim đẩy gọng kính, miệng khẽ mỉm cười nhìn kwon soonyoung đang đảo mắt kiếm đại một lí do nào đó hợp tình hợp lí cho cái hành động của mình. nhưng bác sĩ kim namjoon không chỉ có bộ não y khoa trong lĩnh vực ngoại thần kinh, mà thậm chí còn vượt cả kwon soonyoung ở mọi mặt trong lĩnh vực mà hắn tự tin mình giỏi, vì thế biểu hiện của bác sĩ kwon làm sao qua mắt được bác sĩ kim đang trong trạng thái bác sĩ tâm lý biểu hiện học
- tiền bối kim hiểu lầm rồi, tôi...tôi định lấy mấy viên kẹo thôi - kwon soonyoung đành thành thật khai báo, mắt bác sĩ kim đánh về phía hộp kẹo vị sữa ở trước mỗi cửa phòng từng bác sĩ nhi để cho mấy đứa nhóc đi khám có viên kẹo không khóc. kwon soonyoung xuất hiện ở khoa nhi mấy hôm nay cũng là vì mấy viên kẹo đó, những viên kẹo sữa trái cây đủ màu khiến kwon soonyoung vô thức nhớ đến lee jihoon. vậy nên hắn đành vứt cái hình tượng doạ ma đó để trở thành hình tượng thập thò ở cửa khoa nhi chỉ để lấy mấy viên kẹo trái cây đủ màu đủ vị kia thôi
- sao bác sĩ kwon không mua vài bịch kẹo để phòng mà lại đi lấy của mấy nhóc vậy? - kwon soonyoung cứng họng, đúng là hắn có thể tự vác thân đi mua, nhưng mà... ừ đúng ha sao không tự đi mua mà đi thập thò ở cửa bệnh nhi làm gì nhỉ?
- hay là bác sĩ kwon để ý bác sĩ khoa nhi nào rồi nên lấy kẹo chỉ là cái cớ thôi - bác sĩ kim nheo mắt, giọng đầy ý trêu chọc kwon soonyoung khiến gương mắt hắn lúng túng đi trông thấy. để ý gì? để ý ai chứ? ngoài lee jihoon như tiên tử trong lòng ra thì còn để ý ai nữa, hơn nữa giờ hắn với lee jihoon đang xa cách trong lòng nên kwon soonyoung chỉ có công việc là trên hết
- tiền bối kim thật biết đùa - kwon soonyoung cười giả lả, sau đó lẳng lặng chạy biến đi, hắn không muốn đối mặt với cái sự nhục nhã này tí nào. nhất là khi trước mặt hắn lúc đó là tiền bối kim namjoon, tinh thông mọi thứ
kwon soonyoung chạy một mạch về phòng mình, mồ hôi túa ra như tắm. những năm qua đối diện với bao nhiêu thứ, đồng hành với tiền bối kim biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên trong gần 10 năm theo nghiệp y, kwon soonyoung biết sợ là thế nào. hắn không giỏi đọc vị người khác, lại không giỏi giấu tâm tư của mình, chỉ duy nhất với lee jihoon là hắn giỏi điều đó
mà nhắc tới lee jihoon, lần cuối hai người gặp là cuộc trò chuyện trên sân thượng hôm đó, chính viên kẹo trái cây vốn đơn giản như thế lại khiến hắn nhung nhớ. kwon soonyoung vậy mà đã cai nghiện thuốc lá đeo bám hắn mấy năm nay, thay vào đó ngăn kéo tủ lại là mấy bịch kẹo trái cây, chỉ là không phải vị ngày hôm đó. vì thế hắn mới thập thò ở cửa khoa nhi, vì đơn giản hắn nghĩ, viên kẹo ở khoa nhi chắc chắn cũng sẽ ngọt như kẹo của ai kia
- bác sĩ kwon, anh có trong phòng chứ? - tiếng y tá min vang lên, kwon soonyoung vội điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lên tiếng cho y tá min biết mình có bên trong
- có cặp đôi muốn khám tiền hôn nhân, họ đáng ra sẽ khám ở chỗ bác sĩ baek, nhưng hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật gấp ở chi nhánh daegu nên đã chuyển lại cho anh, nhưng anh yên tâm anh chỉ phụ trách việc khám tổng quát cho họ, còn khám sức khoẻ sinh sản và di truyền sẽ do bác sĩ khác thực hiện - y tá min giải thích sơ qua trước khi nhường đường cho cặp đôi đến khám, kwon soonyoung không nghĩ nhiều. dù hắn là bác sĩ phẫu thuật nhưng cũng là bác sĩ đa khoa, việc khám tổng quát trước thềm hôn nhân không phải là hiếm thấy, dù sao hắn cũng được kì vọng cao, đôi khi đánh sang khoa khác cũng chẳng vấn đề gì
- ố
- ồ
kwon soonyoung nhìn cặp đôi đối diện, cái chỏm đầu quen thuộc, cái gương mặt không khác gì con mèo ranh mãnh ẩn sau cặp kính mỏng kia, nụ cười thậm chí còn kéo lên tận mang tai, tính tình ngay khi vừa thấy hắn liền hí ha hí hửng. mọi chi tiết đều chỉ tới moon junhwi, thằng bạn thân lâu lâu lại đến bệnh viện lấy lí do thăm hỏi mình nhưng thật ra là do thói quen ngày xưa. kwon soonyoung khẽ mỉm cười chào hỏi seo myungho ở bên cạnh, trước khi thầm đánh giá từ trên xuống dưới cái người tự nhận là sắp trở thành một người đàn ông trong gia đình hoàn hảo
- sắp cưới?
- ờ
- bao giờ?
- cuối năm
- ở đâu?
- báo sau
- ồ
- bác sĩ ơi, mình tập trung vấn đề đi ạ - y tá min đổ mồ hôi nhìn màn bác sĩ hỏi bệnh nhân đáp, mà lạc chủ đề của bác sĩ nhà mình. y tá min biết moon junhwi, vì anh thường xuyên đi khám bệnh mỗi năm một lần, mà trước đó thì mỗi tháng nhiều đến mức thân quen luôn. y tá min cũng biết bác sĩ kwon là bạn thân moon junhwi, thân tới mức là hay hẹn nhau đi ăn, đi uống, chỉ là bác sĩ kwon bận quá toàn để người ta bám chân kéo đi
- à ừ, trước hết khám tổng quát trước, yêu cầu chiều cao, cân nặng, huyết áp, kiểm tra tim phổi, sau khi tổng quát xong sẽ tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu, sau đó sẽ siêu âm, nếu có yêu cầu sẽ tiến hành chụp x quang kiểm tra vấn đề bên trong, cuối cùng là đo điện tim, sau đó kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu sẽ được chuyển sang bên khám sức khoẻ sinh sản và di truyền của bác sĩ khác phụ trách - kwon soonyoung nói qua quá trình cho đôi bạn mình hiểu, nhưng thực chất đây chỉ là thủ tục cần thiết, dù sao moon junhwi cũng nghe hắn lải nhải miết cũng biết các bước tiến hành thế nào mà
- yêu cầu anh moon nghiêm túc với cân nặng mình nhé, ăn nhiều cho mập cái thây ra không phải để tự ti đâu - kwon soonyoung lôi cái cân điện tử từ đâu đó, cưỡng ép moon junhwi bước lên. nhìn cảnh tượng hai người đàn ông cũng coi là đấng ở trên, người lôi người kéo với cái cân bé nhỏ mà y tá min cũng bất lực ngang
- mình ăn gian một hai cân không được à
- đéo, đây là yếu tố cần thiết cho cái chỉ số cơ thể của mày, lệch một số là đống thứ xảy ra đấy, nghiêm túc vào - kwon soonyoung gằng giọng, moon junhwi đành miễn cưỡng nghe theo. từ sau khi được em nhỏ seo myungho chăm bẵm cho tí là cân nặng moon junhwi cứ phải là tăng vùn vụt, chứ không phải do em nhỏ dạo này học làm bánh, bánh lỗi là tống sang anh hết nên cân nặng tăng đâu
kwon soonyoung nhìn bạn mình ảo não thấy cân nặng tăng không chỉ hai cân mà tận năm sáu cân liền tỏ ra khinh bỉ. ăn cho mập bây giờ thế đó, còn bày đặt tủi thân, may mà mỗi lần moon junhwi tỏ ra vui vẻ cho bánh là hắn nhất quyết không nhận, không thì còn đâu hình tượng bác sĩ lạnh lùng, đẹp trai của hắn chứ. kwon soonyoung đánh mắt liếc moon junhwi ảo não đứng sang một bên cho y tá min đo chiều cao, tiếp tục kiểm tra cho seo myungho, đôi này cũng tài, moon junhwi thì có hơi phì nhiêu, còn seo myungho thì hơi củi khô. nhưng không sao hắn tin bạn mình làm được, moon junhwi phong độ sẽ sớm trở lại, vì kwon soonyoung thừa biết moon junhwi muốn đám cưới của cậu ta hoàn hảo thế nào mà
- hình như jun nhà mình sợ kim tiêm nhỉ? - kwon soonyoung bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, trong lúc xếp ống lấy máu liền quay ra nhìn moon junhwi cùng nụ cười quỷ dị. moon junhwi khẽ nuốt nước bọt nhìn ống tiêm loáng bóng trong tay y tá min, trong lòng gào thét muốn bỏ chạy. anh nắm chặt tay em nhỏ, người khẽ nép về phía sau không muốn đối diện với sự thật. lần đầu tiên moon junhwi cảm thấy mình nằm dưới cũng không tệ, được em nhỏ che chở thì tội gì, lần đầu tiên moon junhwi thấy gương mặt kwon soonyoung trông quỷ dị tới vậy
- jun của em cố lên, lấy tí xíu máu thôi, không đau đâu mà - seo myungho nhẹ giọng an ủi, nhưng qua tai kwon soonyoung thì tiếng rên của moon junhwi ư ử như chú cún bị ăn hiếp, trông hèn không chịu được
- nào chiến sĩ nào hy sinh trước, tay trái hay tay phải đây?
- ph...phải lấy cả hai tay à
- không một thôi, nhưng tao thích hỏi
- tay...tay trái đi
- đưa tay đây
kwon soonyoung nhăn mặt nhìn moon junhwi yếu đuối dụi mặt mình vào cổ seo myungho mà khóc rưng rức, tay trái đưa về phía hắn chấp nhận lấy máu. trông có giống hắn đang bắt nạt moon junhwi không chứ, thiếu cái bầm mắt là người ta gọi điện báo cảnh sát liền nè
cho tới tận khi lấy máu xong, kwon soonyoung đen mặt nhìn moon junhwi vẫn rưng rức khóc vì kim chích kia. miệng anh mếu máo như con nít, lại còn không kiêng nể kwon soonyoung trước mặt mà nũng nịu đòi seo myungho hôn cho hết đau. kwon soonyoung cảm thấy mình đang không tồn tại ở đây rồi nè, thật kì diệu, điều kì diệu ở phòng khám bác sĩ kwon
- soonyoung - tiếng mở cửa phòng vang lên, giọng nói quen thuộc cùng mùi mật ong thoảng theo bóng người đó khiến kwon soonyoung như cảm thấy mình được cứu rỗi khỏi cảnh làm bóng đèn của moon junhwi và em nhỏ của nó
- ô jihoon?
- junhwi? myungho? hai người tới khám à?
- tụi tui khám tiền hôn nhân á? jihoon thì sao?
- xưng hô mắc ói vậy? đến lấy đơn thuốc
- ô kìa, mắc ói gì chứ
- mắc ói thật - kwon soonyoung nhàn nhạt lên tiếng, nhận lấy đơn khám của lee jihoon, kể từ sau hôm định mệnh sân thượng đó, kwon soonyoung đã nhận thêm một công việc thường trực là mỗi lần lee jihoon xuất hiện sẽ phải kê đơn thuốc cho em, vì chẳng hiểu sao lee jihoon uống thuốc hắn kê rất bon miệng
- ơ, em thấy chưa, hai đứa nó hùa nhau bắt nạt anh - moon junhwi khóc lóc ỉ ôi, ánh mắt tràn đầy sự tủi hờn ăn vạ với seo myungho khiến em nhỏ cũng thấy ái ngại thay
- xin lỗi, vào nhầm phòng rồi - tiếng một người khác vang lên, y tá min thở dài cảm thấy cuộc hội ngộ của hội bạn này thật kì diệu, jeon wonwoo bỗng dưng lại xuất hiện khiến hội bốn người bọn họ lần đầu tiên tụ họp một cách đông đủ chứ không phải riêng lẻ 3 người nữa
...
- đến đây làm gì?
- đến thông báo chuyển trọ
- tao chuyển hay mày chuyển
- tao, mà cái trọ có khi cũng sắp dẹp mày tới nơi rồi đấy
- tại sao?
- còn hỏi nữa, mày bám dính bệnh viện có về trọ đâu thì chả sút mày đi
- thế mày đi đâu
- đi đâu kệ tao
- sống chung với kim mingyu thì nói thẳng
- chưa động tới mày nha moon junhwi
- nhưa nhộng nhới nhày nha... á đau
- ồ thì ra ở chung với sếp à, nghe hấp dẫn nhỉ, à không, phải là ở sống chung với người trong mộng
- hấp dẫn đầu mày, nói chung là thế, mày liệu mà chuyển đồ rời trọ đi
- ủa mày chuyển mà? sao tao phải rời?
- ô mày ở bệnh viện mà, sao phải ủa, thế nhá
- ơ?
...
...
...
...
...
chap này hơi xàm thông cảm tui nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com