chap 7. về với em
trên chiếc bàn ăn quen thuộc, có tới 7 người con trai đang ngồi cùng với nhau, vừa thưởng thức bữa ăn của mình vừa trò chuyện vui vẻ, thậm chí có chút ồn ào khiến mọi người ở xung quanh phải ngoái đầu lại nhìn.
cặp đôi vụng trộm choi seungcheol và yoon jeonghan như thường lệ, họ ngồi cạnh nhau, dù cho choi seungcheol có muốn tiếp xúc thân mật hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải giả vờ cư xử như hai người bạn.
yoon jeonghan thì mặt mày tái đi trông thấy, bởi lẽ người ngồi cạnh mình chính là hong jisoo, còn người ngồi đối diện mình lại là moon junhwi. nếu yoon jeonghan không cẩn thận, lộ ra chút sơ hở thôi là có thể sẽ phải đi làm ôsin cho hai tên này suốt mấy tháng liền.
hai nhân vật được nhắc đến thì vẫn bình thản ngồi ăn, hoàn toàn không nhận thức được câu chuyện tình ái mà yoon jeonghan đang cố gắng giấu giếm.
hôm nay bàn ăn có thêm sự xuất hiện của một á thần mới gia nhập, tên là jeon wonwoo, con trai của nữ thần atermis, anh em cùng cha khác mẹ với yoon jeonghan.
may mắn thay, hai anh em họ dường như khá hoà đồng, thậm chí yoon jeonghan còn rất yêu thích cậu em này. jeon wonwoo bắt đầu kết giao nhiều hơn với mọi người trong hội, phần lớn cũng nhờ có yoon jeonghan chủ động dẫn dắt, đưa vào vòng tròn chung.
ngoài yoon jeonghan là người thân cùng dòng máu với mình, jeon wonwoo dần trở nên thân thiết với ba người bạn đồng niên là kwon soonyoung, moon junhwi và lee jihoon.
jeon wonwoo cũng rất yêu quý hai người anh khác là choi seungcheol và hong jisoo, thường xuyên tìm đến nhờ các anh hướng dẫn luyện tập.
nhưng đối với đứa em kim mingyu này, jeon wonwoo có chút khó xử. không hiểu lý do vì sao, mà dạo gần đây kim mingyu thường xuyên xuất hiện trước mặt jeon wonwoo, khi thì lấy lý do trùng hợp, khi thì xin được luyện tập cùng, khi thì rủ jeon wonwoo đi dạo ngắm cảnh.
và đặc biệt là, kim mingyu mỗi lần có cơ hội ở riêng với jeon wonwoo, sẽ chẳng ngần ngại mà buông mấy câu thả thính sến rện, rồi còn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho chàng trai họ jeon một cách rất ân cần.
ngay lúc này đây, kim mingyu chiếm chỗ ngồi bên cạnh jeon wonwoo rồi liên tục gắp thức ăn, hỏi han, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
tuy vậy, jeon wonwoo lại chẳng thấy khó chịu, mà ngược lại chính jeon wonwoo cũng vô thức thuận theo mấy cái hành động đó, thoải mái hưởng thụ.
lee jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng thấy ấm áp vô cùng. tất cả bọn họ, cùng chung một loại hoàn cảnh, cùng chung một sức mạnh, cùng chung một mái nhà, tựa như một gia đình vậy.
điều này làm cậu có chút nhớ nhung người con trai tên kwon soonyoung kia. nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho hắn.
/anh ơi./
/anh ăn cơm chưa ạ?/
/đi đường có mệt lắm không ạ?/
quái lạ, bình thường hắn sẽ trả lời ngay lập tức, sao hôm nay lại chậm như vậy. thế nhưng em bé ngoan lee jihoon cũng không nghĩ gì nhiều, vì cậu biết hắn đang bận công việc, lát nữa trả lời cũng không sao.
lee jihoon tiếp tục hoàn thành nốt bữa trưa của mình, định bụng ăn xong sẽ quay trở về đánh một giấc thật ngon, rồi chiều đi thăm mấy đứa nhỏ.
...
điểm dừng chân đầu tiên của lee jihoon vào buổi chiều là khu nhà của con cái nữ thần athena.
thấy cậu xuất hiện, annabeth vui mừng ra đón. hôm nay cô bé đặc biệt dễ thương với hai bím tóc được tết gọn gàng ở đằng sau, với một bộ quần áo khá ấm áp, phù hợp với cái thời tiết hơi se lạnh của mùa thu.
annabeth nhào vào ôm chầm lấy lee jihoon, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu mà khẽ cong lên, biểu đạt rằng cô bé đang rất vui.
"anh jihoon!"
"chào buổi chiều, annabeth."
lee jihoon đáp lại cái ôm đó, một tay xoa nhẹ đầu của đứa trẻ trong lòng.
"tẹo nữa anh định rủ cả luke và grover ra bãi cỏ gần sông ngắm cảnh, em có muốn đi chung không?"
"tất nhiên là có rồi ạ! anh jihoon mà bỏ em lại là em buồn lắm đó!"
"sao anh có thể để một annabeth không những đáng yêu mà còn ngoan ngoãn ở nhà được cơ chứ?"
"yeah! yêu anh jihoon nhất luôn!"
hai người đứng đó trò chuyện thêm đôi ba câu, rồi dắt tay nhau qua khu nhà của thần hermes đón luke, rồi lại phóng qua khu nhà của grover.
sau khi tập hợp đông đủ, cả bốn người tung tăng đi bộ ra bãi cỏ gần sông, nơi được bao quanh bởi những tán cây lớn nên vô cùng mát mẻ, lại cộng thêm cả gió từ sông thổi vào, dễ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái, thư giãn.
4 người nhanh chóng trải thảm, khéo léo bày biện những chiếc bánh ngọt xinh xắn lên đó, rồi ngồi quây quần bên nhau trong tiếng cười rôm rả. lee jihoon thì chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hưởng thụ khoảng thời gian quý báu bên cạnh những người mình yêu thương. với cậu, chừng đó đã là đủ đầy, chẳng cần ước mơ gì cao xa.
"à anh jihoon ơi!"
"ơi, anh đây, annabeth."
"anh junhwi bảo ngày mai anh ấy sẽ dạy em kiếm thuật đó anh! mai anh đến sân tập xem em luyện kiếm nha!"
"ơ, sao cậu chỉ rủ mỗi anh jihoon, còn tớ với luke thì sao?"
grover bất mãn thắc mắc với cô bạn mình. còn luke vì đang nhai dở miếng bánh mà chỉ gật đầu lia lịa, phụ hoạ cho grover.
"hai cậu thì khỏi, ở nhà đi!"
nói xong, cô bé còn tinh nghịch lè lưỡi khiêu khích grover với luke, làm hai cậu nhóc kia tức giận mà định xông lên đấu khẩu với annabeth.
annabeth lập tức tìm đến ô dù của mình, lee jihoon.
"anh jihoon! grover với luke định đánh em!"
"nào nào mấy đứa này, bình tĩnh lại nào!"
"anh jihoon, anh đừng cản bọn em! là annabeth trêu chọc bọn em trước!"
"annabeth thôi không trêu bạn nữa nghe chưa, còn hai đứa nữa, kiềm chế cái tính nóng nảy lại!"
thấy lũ trẻ cũng đã bình tĩnh trở lại, dù cho vẫn trao nhau những ánh mắt tràn đấy "yêu thương", cậu mới bắt đầu phân xử.
"ngày mai anh sẽ đưa cả grover và luke đi ra sân để xem annabeth luyện kiếm, anh cũng sẽ mang đồ ăn nhẹ mà annabeth thích đi ra sân, rồi cả 4 đứa chúng ta cùng ăn, có được không nè?"
3 đứa nhóc nghe cũng cảm thấy hợp lý, không còn cự lộn với nhau mà đồng thanh hô một tiếng "được ạ!" thật to.
sau đó, chúng lại như chưa từng có cuộc cãi nhau nào mà tiếp tục cười nói với nhau một cách rất bình thường.
lee jihoon chỉ biết thở dài đầy bất lực, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ. đúng thật là trẻ con, dễ giận nhưng cũng nhanh quên, luôn tràn trề năng lượng và sức sống như vậy đấy. thứ xúc cảm ấy vừa khiến cậu vừa có chút cạn lời, vừa yêu thương vô cùng, muốn ôm trọn những khoảnh khắc ngây ngô đó trong lòng cả đời.
cậu nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh, định bụng khi nào rảnh sẽ in ra rồi đóng khung lại, để chúng ở cái bàn nhỏ cạnh giường.
cả đoàn ngồi lại thêm khoảng nửa tiếng nữa thì trời bắt đầu tối, lee jihoon cùng lũ trẻ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về trại, ăn tối cùng mọi người.
bỗng nhiên, điện thoại của lee jihoon đổ chuông. cậu chuyển từ trạng thái cảm xúc bình thản sang vui mừng pha lẫn chút hồi hộp khó tả, khi người gọi đến chính là kwon soonyoung.
trái tim lee jihoon đập nhanh hơn, nghe rõ từng tiếng thịch, thịch đang phát ra một cách rộn ràng.
cậu nhanh tay chấp nhận cuộc gọi. ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai mà lee jihoon ngày đêm say mê hiện ra, rồi cất cái giọng trầm ấm, hỏi han cậu:
"xin lỗi em, cả ngày vừa rồi bận rộn quá, nên giờ mới liên lạc lại được. em vẫn khoẻ chứ?"
"không sao, em cũng đoán là anh đang bận. em vẫn ổn, đang đi cắm trại với lũ trẻ ở bãi cỏ gần sông. thế nào, nhiệm vụ suôn sẻ chứ ạ?"
"ừm, ổn thoả cả rồi. có thể tôi sẽ chở về sớm hơn dự kiến."
nghe tới đây, hai mắt của lee jihoon sáng bừng lên, tựa như đứa trẻ được cho kẹo, hào hứng hỏi lại người ở đầu dây bên kia:
"thật sao ạ! vậy thì tốt quá, anh về sớm là em mừng rồi!"
"ừm, về sớm để được ôm em. tôi nhớ em nhiều lắm."
"trời ơi anh nói gì vậy, đang có trẻ con ở đây đó!"
bọn trẻ nghe thấy có người nhắc đến mình liền nhao nhao lên, đòi lee jihoon cho chúng nói chuyện với kwon soonyoung.
"em chào đại ca! đại ca có khoẻ không ạ?"
nhóc grover nhí nhảnh chào kwon soonyoung với cái biệt danh mà cậu bé tự đặt cho hắn.
"em chào anh soonyoung ạ!"
luke có vẻ không thân quen với kwon soonyoung cho lắm nhưng cũng rất lịch sự, ngoan ngoãn chào hắn.
"hello anh rể!"
cô bé annabeth thì chào hắn với cái danh xưng có hơi đặc biệt, đủ khiến cho lee jihoon đỏ mặt tía tai, còn kwon soonyoung thì được dịp cười khoái trí.
"anh ơi, anh về sớm nhé ạ! chứ anh jihoon nhà em nhớ anh lắm rồi nè!"
"trời ơi là trời con bé annabeth này nữa!"
nói rồi, cậu lấy lại cái điện thoại từ tay bọn trẻ, rồi mắng yêu chúng mấy câu.
quay lại với kwon soonyoung, cậu gãi gãi mặt, mang theo ý ngại ngùng không thể che giấu. tất cả lại tại mấy đứa em trời đánh của cậu, mai lee jihoon nhất định sẽ không chia bánh cho chúng nữa, tự mình ăn hết luôn!
"soonyoung à, anh đừng để bụng mấy lời tụi nhỏ nói nha."
nhưng dường như câu nói đó không lọt nổi vào tai của hắn, nó đi từ tai này rồi trôi tuột ra ngoài ở tai còn lại.
"em có nhớ tôi không?"
không ngờ hắn sẽ hỏi một cách thẳng thắn đến vậy, mặt cậu đã hồng sẵn, giờ đây đã triệt để chuyển sang màu đỏ, tựa như màu cà chua vậy.
trong lòng hắn bây giờ là 7749 lời gào thét về sự đáng yêu của người đẹp, dù có cách một cái màn hình, lee jihoon trong mắt hắn vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ nhất trần đời.
dễ thương chết kwon soonyoung mất thôi.
"e-em..."
"hửm? em nói to lên xem nào."
"em cũng nhớ anh..."
lee jihoon ngại đến nỗi chỉ dám lí nhí nói trong cổ họng.
"hả, gì cơ? tôi không nghe thấy gì hết!"
"thôi, không nghe được thì thôi! ngại chết em rồi!"
"vậy thì khi nào tôi về, em nhớ phải cho tôi câu trả lời đấy nhé!"
"dạ-"
bốp!
đang chuẩn bị đáp lại kwon soonyoung, cậu nghe thấy một âm thanh lớn, rồi sau đó ngay lập tức trên đầu truyền tới một cơn đau đớn dữ dội, khiến cậu choáng váng.
khung cảnh trước mắt mờ dần, bàn tay đang cầm điện thoại cũng vì thế mà buông lỏng, làm cái điện thoại rơi xuống đất. cả người như bị rút hết sức lực, cộng thêm việc cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt vì mới hồi phục, lee jihoon nhanh chóng ngã xuống nền đất cứng.
bên tai lee jihoon lúc đó, văng vẳng tiếng kwon soonyoung gọi tên cậu đầy hoảng hốt, hoà lẫn với tiếng hét thất thanh của bọn trẻ.
"lee jihoon! jihoon-"
"anh jihoon!"
"mấy người là ai, thả chúng tôi ra!"
"buông bọn tôi ra!"
cậu yếu ớt rên rỉ, cảm nhận rõ dòng máu đỏ thẫm đang dần chảy xuống từ đầu rồi xuống khuôn mặt. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể cậu như được ai đó nhấc bổng lên, rồi sao đó mơ màng nhìn thấy hình như bọn trẻ cũng bị đám người lạ mặt bắt đi cùng.
cậu chỉ có thể vô lực mà nói từng chữ:
"đừng... đụng tới... lũ trẻ."
sau đó, xung quanh cậu bị bao phủ bởi màu đen bất tận.
kwon soonyoung ở đầu dây bên kia đã sốt ruột đến phát điên, không ngừng gọi tên cậu nhưng bất thành, trước màn hình đã không còn hình ảnh của lee jihoon nữa rồi.
ngay sau đó, điện thoại thông báo ngắt kết nối. hắn lập tức hiểu ra, bọn bắt cóc đã đập vỡ điện thoại của lee jihoon.
kwon soonyoung hận không thể chui qua cái màn hình điện thoại mà cho đám người kia một trận tơi bời.
hắn chuyển giao diện tin nhắn, rồi bấm gọi cho choi seungcheol.
"alo, gọi gì anh vậy?"
"anh, mau đi cứu jihoon!"
"h-hả? em nói gì cơ!?"
"jihoon với mấy đứa trẻ bị đám người nào đó bắt đi rồi! họ vừa mới đi cắm trại ở bãi cỏ gần sông, anh với mọi người mau đi tìm, nhanh lên!"
"ừ, anh đi ngay đây!"
"được, em với chiron đang trên đường trở về đây, tới lúc đó nhờ cả vào anh!"
nhận được cái gật đầu của choi seungcheol, kwon soonyoung lòng vẫn như lửa đốt, tay hắn bắt đầu run nhẹ, dấu hiệu cho rằng hắn đang vô cùng sốt ruột, lo lắng cho người thương.
ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, cả người toả ra thứ sát khí vô cùng đáng sợ, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
cái đám ất ơ đó, cứ cầu nguyện đi là vừa.
lee jihoon à, đợi anh thêm chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com