chap 8. tìm em
thời điểm kwon soonyoung về tới trại đã là tối muộn. hắn nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, rồi vội vàng chạy đi tìm choi seungcheol.
may mắn là choi seungcheol đang đứng ở gần đó, một thân áo giáp da, bên hông là thanh gươm quen thuộc, còn mình thì đang nói chuyện qua bộ đàm. thế nhưng, vẻ mặt của người con trai họ choi lại vô cùng căng thẳng, hai mày cứ dính chặt lại với nhau, giọng nói cũng vì vậy mà có chút lớn tiếng.
kwon soonyoung thấy người cần tìm, liền sốt ruột hỏi chuyện:
"anh! jihoon với lũ trẻ bây giờ như thế nào rồi?"
"soonyoung! chú về nhanh quá vậy, anh tưởng phải đến sáng sớm mai chú mới có mặt ở trại."
choi seungcheol sửng sốt, mở to mắt vì kinh ngạc nhìn hắn đang thở hồng hộc trước mặt.
tuy vậy, kwon soonyoung chỉ chăm chăm muốn biết tình hình hiện tại của người thương. hắn muốn biết, lee jihoon đã an toàn hay chưa, đã về đến nhà hay chưa, có bị thương chỗ nào không.
cả người hắn như có tảng đá đè nặng, khiến lời hắn nói đều trở nên lắp bắp, đứt quãng, như không thể kiểm soát nổi chính mình.
"a-anh seungcheol, đã có tin tức nào về jihoon chưa? em ấy đang ở đâu, em ấy có bị đau ở đâu không, ai là người bắt cóc em ấy, làm ơn nói cho em biết đi anh!"
"soonyoung!"
không thể tiếp tục nhìn đứa em của mình ngày càng hoảng loạn, choi seungcheol nắm lấy hai bên cánh tay của kwon soonyoung mà ghì chặt lấy, giữ không cho hắn mất bình tĩnh mà làm điều dại dột. choi seungcheol hét lớn, gần như quát:
"em bình tĩnh đã nào! cứ hấp tấp như vậy thì sao mà cứu jihoon được!"
nhưng nó không hiệu quả, kwon soonyoung phát điên mà giãy giụa không ngừng, việc người thương mất tích dường như đã đâm một nhát dao đau điếng vào đúng vết thương xưa cũ trong trái tim hắn.
làm hắn nhớ đến cái ngày mà, cha hắn - tức là thần apollo bỏ rơi hai mẹ con hắn, mãi mãi không quay trở lại.
bụp!
một bên má của hắn truyền đến cảm giác đau điếng, vì cú đánh mà hơi loạng choạng, suýt thì ngã ra nền đất cứng.
choi seungcheol chưa bao giờ nhìn thấy kwon soonyoung trong tình trạng này, tay chân loay hoay không biết phải làm sao. bất quá, con trai của thần ares đành phải dùng đến thế mạnh của mình, nắm đấm, để giúp đứa em của mình tỉnh ngộ, một bước kéo kwon soonyoung từ trong dòng suy nghĩ miên man, trở về hiện thực.
"em cứ mất bình tĩnh như vậy thì ai sẽ là người giải cứu jihoon?"
"tỉnh lại đi, bây giờ người jihoon cần nhất đó chính là em, là em đấy soonyoung ạ!"
ôm một bên má đang sưng vù lên vì bị tác động vật lý, cộng thêm mấy lời nói của choi seungcheol, hắn mới ngớ người ra.
phải rồi, trong khi hắn ở đây làm loạn, chẳng lẽ jihoon, một người con trai còn đang trong quá trình dưỡng thương, rồi đột ngột bị bắt cóc, lại không sợ hãi sao?
hắn cần phải đi cứu lee jihoon, chứ không phải để những cảm xúc yếu đuối kia chi phối.
từ từ đứng dậy, hắn không còn run rẩy, chỉ còn sự cứng rắn, nghiêm túc có chút đáng sợ. ánh mắt hắn lạnh đi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực.
kwon soonyoung nhìn thẳng vào choi seungcheol, giọng dứt khoát:
"em xin lỗi, là em quá bất cẩn. anh nói đúng, việc quan trọng là phải đi cứu jihoon, chứ không phải đứng đấy diễn trò."
choi seungcheol nhìn kwon soonyoung đã trở về trạng thái cảm xúc thường ngày, mới thở phào nhẹ nhõm.
"được lắm! để dành mấy cái cảm xúc đó cho bọn bắt cóc, lúc đấy cứ thoả sức mà đấm vô cái bản mặt của chúng nó, ha!"
đúng lúc đó, tiếng từ đầu dây bên kia truyền qua bộ đàm:
"anh seungcheol, tìm thấy luke rồi! anh mau đến phía tây của khu rừng, gần với cửa trại đi!"
"được, anh tới ngay!"
nói rồi choi seungcheol quay ra gật đầu ra hiệu với kwon soonyoung, rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến vị trí kia.
ra đến nơi, kwon soonyoung thấy luke đang nằm trên cáng, một thân toàn vết thương, có vẻ như đã bị đánh đập hoặc tra tấn, ở chân là hai chiếc hài với đôi cánh đặc trưng của hậu duệ thần hermes, chỉ là sau một hành trình dài, chúng mệt mỏi mà rũ xuống. ngoài ra, hắn thấy cả moon junhwi và jeon wonwoo đang sơ cứu cho cậu bé.
"junhwi, wonwoo! thằng bé sao rồi?"
"ồ, là kwon soonyoung đấy à, mày về nhanh thật đó!"
"may là chỉ có vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương hay dây thần kinh bên trong. cơ thể cũng vì hoạt động quá độ mà mất sức, cần phải đưa về trại để điều trị thêm."
jeon wonwoo trình bày lại tình trạng của luke cho choi seungcheol nghe. moon junhwi bên cạnh thì đang băng bó, sát trùng mấy vết thương cho cậu bé.
luke tuy hô hấp không đồng đều, cả người như bị rút cạn hết sức lực, mắt hơi rưng rưng, vài giọt lệ đọng trên khoé mắt, nhưng vẫn cố nhìn sang kwon soonyoung mà nói mấy câu:
"anh soonyoung, mau đi cứu người! anh jihoon và mấy đứa khác, đang ở trong căn nhà bỏ hoang ở sâu bên trong khu rừng."
"bọn họ vì để cho em chạy thoát, mà hình như bị bọn bắt cóc đánh thêm nữa hay sao ạ, huhuhu"
thấy luke vì sợ mà khóc ré lên, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, kwon soonyoung lên tiếng đáp lời, khẳng định chắc nịch:
"được, anh sẽ lập tức tới đó ngay! nhất định anh sẽ cứu được 3 người bọn họ"
khẽ xoa đầu đứa nhỏ, kwon soonyoung chạy ngược về cửa trại với choi seungcheol, cả hai thành thục lấy hai con ngựa đang bị buộc dây gần đó, rồi phi nước đại đi tìm căn nhà bị bỏ hoang ở trong rừng như lời luke nói.
choi seungcheol nói trong bộ đàm:
"mingyu, phía trên đó có nhìn thấy căn nhà bỏ hoang nào không?"
"hiện tại thì không."
"tiếp tục tìm, thấy thì phải báo ngay cho anh."
"ok, em hiểu rồi."
...
"con mẹ nó! có mỗi một đứa trẻ ranh mà cũng để nó chạy mất, chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?"
chiếc ly thuỷ tinh trong tay park hyunwoo vỡ nát khi bị ném xuống sàn, âm thanh sắc lẹm vang lên như xé toạc không gian tĩnh mịch. mảnh vỡ văng tung toé, cái to cái bé, sắc nhọn như những mũi dao nhỏ.
mấy tên á thần khác đứng ở phía đối diện thì cả người run rẩy vì sợ hãi, không dám ho he nửa lời.
mỗi khi park hyunwoo nổi điên, bọn họ chính là những kẻ chịu trận đáng thương, thế nên chỉ có thể yếu ớt nghe mắng.
"chúng mày câm hết rồi à?! trả lời tao!"
"d-dạ... nó có đôi hài của thần hermes, nhờ đó mà bay đi mất, bọn em không kịp đuổi theo..."
"vô dụng! một lũ chúng mày toàn là thứ ăn không ngồi rồi, chả được cái tích sự chó gì!"
park hyunwoo chửi đám đàn em đến nỗi trên đường viền hàm nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu mà trợn trừng cả lên, trút hết sự giận dữ của mình sang mấy món đồ xấu số gần đó.
tựa như một con thú hoang, park hyunwoo sau một màn phá hoại thì ngừng lại, thở hồng hộc mà dương đôi mắt dữ tợn về phía lee jihoon, annabeth và grover.
3 người bọn họ lúc này đã có vô số vết thương, rải rác từ đầu xuống chân, có chỗ thì vẫn còn chảy máu, chỗ thì đã đông máu lại, nhìn chung trông rất thê thảm. có vẻ như từ lúc giúp đỡ luke chạy trốn, lee jihoon, annabeth và grover đã bị đánh đập vô cùng dã man, như một hình phạt để trả giá cho hành động của bọn họ.
may mắn là, trong người họ vẫn đang chảy dòng máu của thần thánh, thế nên miễn cưỡng chịu đựng được mà không ngất lịm đi.
chỉ có điều, lee jihoon mặt mày tím tái, trông không còn chút sinh khí nào. vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khiến một số chỗ vừa đóng vảy đã lại tróc ra, máu chảy ngày một nhiều.
hơn nữa, dù mang trong mình dòng máu của nữ thần aphrodite, thế nhưng chính nàng lại không phải là một chiến binh, nên sức mạnh có phần yếu ớt hơn annabeth và grover.
park hyunwoo nhìn 3 nạn nhân trước mặt, như bị kích động mà cầm cái roi da lên, bắt đầu vung loạn xạ lên người lee jihoon, annabeth và grover, động tác ngày một mạnh bạo.
"chính bọn mày đã dở trò! tao giết, tao giết hết!"
"dừng lại đi mà! tôi cầu xin cậu!"
lee jihoon không thể tiếp tục nhìn tên điên park hyunwoo kia hành hạ hai đứa nhỏ nữa, vội lên tiếng ngăn cản, mong rằng khoảng thời gian cậu thương lượng sẽ câu thêm thời gian.
cậu tin chắc rằng sẽ có người đến cứu, vì lúc đó kwon soonyoung đã chứng kiến tất cả, hắn sẽ không chần chừ mà báo tin cho các anh em khác.
nghĩ rồi, cậu bắt đầu nói:
"tại sao park hyunwoo? chúng ta không quen không thân, duy chỉ có đúng một lần ở sân tập là nói chuyện với nhau, nhưng cũng không đến mức cậu phải bắt cóc chúng tôi như vậy chứ?"
park hyunwoo thấy cậu dở giọng nói lý lẽ, cười khẩy một tiếng rồi điên cuồng gào thét:
"đúng là hai ta không có quan hệ gì với nhau, nhưng mày chính là người kwon soonyoung yêu nhất và là đứa em thân thiết với yoon jeonghan."
"vậy thì s-!"
nghe tới đây, cậu giật mình.
cậu hiểu ý đồ của hắn rồi.
đây chính là một cái bẫy!
"con mẹ mày, thằng điên!"
"đúng rồi, cứ nói nhiều vào, ai biết sau này liệu mày còn có cơ hội nào tốt hơn bây giờ đâu, nhỉ?"
"kwon soonyoung và yoon jeonghan sẽ không tới đây đâu, mày đừng có mơ!"
"không không, chắc chắn 100%. và khi hai đứa chúng nó thò cái bản mặt ra, tao sẽ giết chết chúng bằng chính đôi tay này."
"câm mồm lại, thằng khốn!"
coi như đó là một lời khen, park hyunwoo giọng có chút vui vẻ mà đáp lời cậu:
"hai cái tên đó có gì tốt, năm lần bảy lượt luôn hẫng tay trên của tao, cướp mất những thứ vốn dĩ phải thuộc về tao, luôn tìm cách cản trở tao."
"để rồi nhìn xem, bị tao chơi một vố cho không ngóc đầu lên nổi."
"và bây giờ thì sao, người mà kwon soonyoung nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, người mà yoon jeonghan hết sức bao bọc, che chở, chẳng phải lại bị tao đánh đập đến thoi thóp hay sao!"
bị lời nói của mình làm cho hưng phấn, park hyunwoo bật cười khùng khục, tiếng cười vang lên như một kẻ điên dại. tên này cười mãi, không ngừng, tựa như sự đau khổ của những nạn nhân trước mắt chính là nguồn vui duy nhất, ánh mắt park hyunwoo trống rỗng và chứa đựng sự điên cuồng không thể kiểm soát.
park hyunwoo đã bị hận thù làm cho mờ mắt.
lee jihoon và hai đứa nhỏ chính thức bị doạ sợ. annabeth và grover nép sát vào sau lưng của lee jihoon, những giọt nước mắt lặng lẽ cứ thế lăn dài trên má, bên cạnh đó là tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên đầy đáng thương.
lee jihoon thì không dám thở mạnh, chỉ sợ một động tác nhỏ của bản thân cũng sẽ kích động đến park hyunwoo, khiến hắn càng thêm tàn bạo.
rõ ràng là cả căn nhà ngập tràn trong tiếng cười của park hyunwoo, nhưng không gian cũng vì đó mà bị bóp nghẹt, ngập tràn sự căng thẳng.
"trong lúc chờ khách, ta có phải nên vui vẻ với nhau một chút không nhỉ?"
biết park hyunwoo chuẩn bị định động thủ, lee jihoon càng rối trí, chẳng biết nên làm gì với cái thân thể bị khoá chặt bằng xích sắt.
park hyunwoo ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt của lee jihoon, mạnh bạo bóp cằm cậu rồi nói:
"không hổ là hậu duệ của nữ thần aphrodite, khuôn mặt này quả đúng là độc nhất vô nhị, thật sự quá xuất sắc."
"chà, tao bắt đầu ghen tị với kwon soonyoung rồi đó."
"m-mày định làm gì?"
"tao chỉ đang nghĩ, nếu kwon soonyoung mà biết người trong lòng của hắn, không còn sạch sẽ nữa, thì phản ứng lúc đó của tên đó sẽ như thế nào nhỉ?"
"ôi, chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt đau khổ đến tột cùng của kwon soonyoung là thấy đã con mắt rồi, phải không jihoon?"
"đừng có dừng cái giọng bẩn thỉu đó mà gọi tên anh tôi!"
không chút phòng bị, park hyunwoo bị grover cắn một phát đau điếng vào cánh tay, khiến cho park hyunwoo ré lên một tiếng đầy thống khổ.
theo phản xạ, park hyunwoo cho grover một đấm, thành công khiến cậu bé nhả răng ra khỏi cánh tay xấu số kia. grover bị đấm văng ra phía sau, có vẻ như đã ngất lịm đi vì va đập mạnh với bức tường.
"thằng nhóc ranh! mày dám cắn bố mày?!"
"hôm nay tao phải bẻ gãy từng cái răng chó của mày, nít ranh bố láo!"
"đừng, xin cậu, đừng lại hại đến grover! cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe theo mà, xin cậu... hức hức..."
lee jihoon không kìm nổi nước mắt, xót xa nhìn grover bị đàn em của park hyunwoo khống chế, rồi hạ giọng cầu xin park hyunwoo một lần nữa.
park hyunwoo nghe vậy liền hứng thú, bỏ qua grover mà ngay lập tức tập trung lại chỗ của lee jihoon, đắc ý cười nói:
"nhẹ nhàng như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, cứ lại phải chọc cho tao nổi điên lên."
chứ kịp để lee jihoon hoàn hồn, park hyunwoo đã nhấc bổng cậu mà vác lên vai, phá bỏ xích sắt mà tiến về căn phòng ở tầng hai, mặc cho cậu vùng vẫy, giãy giụa.
"không! anh jihoon! bỏ anh ấy ra, đừng đụng vào anh jihoon!"
trước khi bước lên cầu thang, hắn lạnh giọng ra lệnh cho đàn em của mình:
"bịt mồm cái con ranh kia vào và trông chừng hai đứa nhóc đấy cho cẩn thận. xổng đứa nào, tao xử cả lũ."
"rõ, thưa đại ca!"
yên tâm mà tiếp tục bước lên cầu thang, park hyunwoo mở cửa một căn phòng trống ở gần đó. lee jihoon sợ đến tái mặt, yếu ớt phản kháng nhưng bất thành, bị park hyunwoo ném xuống giường.
park hyunwoo xé toạc chiếc áo trắng của lee jihoon, dùng một tay mà ghì chặt hai cánh tay của cậu lại. park hyunwoo bắt đầu tiến sát lại gần khuôn mặt cậu, rồi vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà mùi hương bạc hà còn vương trên đó. mặc cho lee jihoon liên tục né tránh, park hyunwoo vẫn giở trò đồi bại, thậm chí tay đã sờ mò tới phần thân dưới của cậu.
"ngoan nào, rồi tao sẽ nhẹ nhàng với mày, nghe không?"
park hyunwoo đang đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của lee jihoon, bỗng thấy lạnh sống lưng. từ phía cửa truyền đến một loại sát khí không tên, lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ, bất giác khiến park hyunwoo cứng đờ, mọi động tác như bị cưỡng chế mà ngừng lại.
park hyunwoo quay ra sau lưng, hai mắt mở to, nỗi sợ và sự kinh ngạc thay phiên nhau xuất hiện trong ánh mắt.
một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tay nắm chặt cung tên, ánh mắt sắc lạnh như đã nhắm sẵn mục tiêu. đứng sừng sững ở cửa, anh ta từ từ tiến lại gần chiếc giường, mỗi bước đi đầy tự tin và đe doạ, như thể chỉ chờ một cử động nhỏ của park hyunwoo để ra tay.
park hyunwoo lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"k-kwon soonyoung?"
"người của tao, mày cũng dám đụng vào, hả thứ súc sinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com