Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10.




Kết thúc bữa tối ấm bụng, cả hai chẳng ai muốn dọn dẹp gì thêm, chỉ cùng nhau gom đống chén bát vào bồn rồi rủ nhau ôm chăn ra sô pha. Trời về đêm se lạnh, Jihoon quấn mình trong chiếc chăn mỏng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Soonyoung.

Ti vi bật một bộ phim hài nhẹ nhàng, ánh đèn vàng dịu phủ khắp căn phòng, không gian vừa đủ ấm áp để hai người chẳng buồn nói nhiều. Soonyoung vòng tay ôm lấy eo Jihoon, cằm gác hờ trên đỉnh đầu cậu, lâu lâu khẽ cười khi có tình tiết buồn cười.

Còn Jihoon thì chẳng buồn tập trung vào nội dung mấy, mắt cứ nhìn màn hình mà tâm trí chỉ quanh quẩn ở người bên cạnh. Cậu lâu lâu lại thì thầm vài câu bình luận:

"Cái ông kia ngốc ghê, đi đường đó là bị bắt chắc mà còn chui vô cho được."

Soonyoung khẽ bật cười, siết cậu vào lòng hơn một chút: "Ừm, ngốc thật, nhưng mà dễ thương."

Jihoon hừ nhẹ, tay siết lấy góc chăn kéo lên che kín mũi. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, thi thoảng lại trao nhau vài câu nói nhỏ, một ánh mắt, một cái siết tay mà chẳng cần nhiều lời hơn nữa. Bên ngoài, thành phố nhấp nháy ánh đèn khuya, còn trong căn hộ nhỏ, mọi thứ dịu dàng và yên tĩnh như vậy.

Đến khi bộ phim kết thúc, màn hình ti vi chuyển sang màu đen lặng, nhưng cả hai vẫn chẳng ai buồn đứng dậy. Một ngày dài mệt mỏi nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu — tối nay đừng vội đi ngủ, vì đúng 0 giờ là sinh nhật Jihoon rồi.

Soonyoung siết nhẹ người trong lòng, ghé tai nói nhỏ: "Đợi anh một chút."

Nói rồi anh đứng dậy, đi vào phòng lấy một chiếc tai nghe nhỏ cùng điện thoại, trở ra ngồi lại xuống sô pha, cắm dây rồi nhét một bên vào tai Jihoon, một bên cho mình.

"Nghe cái này nhé."

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên. Giai điệu quen thuộc làm Jihoon sững người. Là một bài hát cậu từng viết... rất lâu rồi. Một bài hát mà đến cả chính cậu còn ngỡ đã quên mất giai điệu ban đầu của nó.

Khi tiếng hát khẽ khàng cất lên qua tai nghe — là giọng Soonyoung. Jihoon quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ và ấm áp, nghe từng câu từng chữ, từng nốt nhạc lắng đọng.

Đến khi bài hát kết thúc, Soonyoung mỉm cười nhìn khuôn mặt còn ngẩn ngơ của Jihoon.

"Thích không?"

Jihoon lấp lánh đôi mắt, khẽ gật đầu: "Thích lắm... là bài này mà, bạn vẫn nhớ à?"

Soonyoung khẽ nhún vai: "Nhớ chứ. Ngày mai sinh nhật bạn mà, anh thu bài này để tặng. Hôm anh về nhà mẹ mấy hôm trước, tiện ghé phòng thu của anh Bumzu làm luôn."

Jihoon nhào đến, dụi mặt vào cổ Soonyoung, giọng nhỏ mềm: "Sao không bảo em thu cho bạn... Làm một mình chi vậy."

Soonyoung cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy cậu: "Vì muốn bất ngờ mà. Anh nhớ bài này lắm. Bạn còn nhớ hôm mưa sau tai nạn không? Hôm đó anh không cho ai vào phòng, chỉ nghe bạn ngồi ngoài đàn bài này và hát. Anh nghe từng câu từng chữ...  Chính bài hát này và cũng chính bạn đã kéo anh ra khỏi bóng đêm hôm đó."

Jihoon nghe đến đó, sống mũi cay xè, mắt đỏ hoe: "Thì ra bạn nghe được."

Soonyoung vuốt tóc, hôn lên trán cậu dịu dàng: "Cảm ơn bạn đã chiếu sáng cuộc đời anh nhé. Jihoonie của anh sinh nhật vui vẻ, mong khi bạn ở bên anh luôn bình yên và hạnh phúc. Anh yêu bạn."

Đúng lúc kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, Soonyoung cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng mà sâu lắng. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Jihoon khẽ lăn xuống.

Soonyoung giật mình vội lau nước mắt cho cậu: "Ôi, khóc cái gì thế này."

Jihoon dụi dụi mắt, mũi đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong cong cười: "Em ở bên bạn mỗi ngày đều hạnh phúc... Em cũng yêu bạn."

Soonyoung bật cười hôn liền mấy cái lên má, lên trán, lên cằm cậu, khẽ thì thầm: "Anh biết mà... Anh biết mà, Jihoonie của anh ngoan quá đi mất."

Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn dịu, mùi gỗ, hương sữa và tiếng cười khe khẽ, ấm áp như cả thế giới chỉ còn lại hai người vậy.

Soonyoung có một tài khoản khác trên nền tảng chia sẻ video và nhạc số với cái tên Tiger_Kwon — cái tên quen thuộc với giới dancer underground ngày trước. Ban đầu tài khoản này chuyên đăng các bài biên đạo do chính Soonyoung tự dựng, những đoạn nhảy mạnh mẽ, dứt khoát với năng lượng bùng nổ dù chưa bao giờ lộ mặt, chỉ quay từ cổ trở xuống. Thế nhưng chỉ cần nhìn cách cơ thể anh di chuyển, người xem cũng đủ bị cuốn hút. Nhờ thế, tài khoản nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ, những người mê mẩn từng bước nhảy của "chú hổ không mặt".

Bất ngờ là vào một năm nọ, Soonyoung đột nhiên dừng đăng các bài nhảy và chuyển hẳn sang đăng tải những ca khúc, hoặc đôi khi là những bản demo ballad nhẹ nhàng, tình cảm. Sự chuyển mình ấy khiến không ít người tiếc nuối, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bị giọng hát dịu dàng, đầy cảm xúc của anh chinh phục. Điều thú vị là mọi bản nhạc Soonyoung đăng tải đều để credit cho phần sáng tác hoặc sản xuất là Woozi — cái tên đã từng là một nhạc sĩ nổi tiếng và cũng là tuyển thủ của GOTY.

Không ai rõ mối quan hệ của hai người ra sao, nhưng các bài đăng của Tiger_Kwon luôn giữ đúng một quy luật: ngày sinh nhật của Jihoon — người mà mọi người vẫn biết đến với nghệ danh Woozi — Soonyoung luôn đăng một bài hát dành riêng, suốt 5 năm liền chưa từng gián đoạn, bất kể bận rộn hay ở đâu.

Dần dà, những người theo dõi Tiger_Kwon đều ngầm mặc định Soonyoung chính là "chú hổ nhà Woozi". Người ta hay bình luận trêu chọc dưới mỗi bài hát vào ngày sinh nhật Jihoon rằng:

"Tới hẹn lại lên, chú hổ trung thành nhất hệ mặt trời."

"Chú hổ của Woozi lại tung thính rồi mọi người ơi."

"5 năm không sót một năm nào, ai mà chịu nổi độ cưng này chứ."

Thậm chí còn có fan lập hẳn tài khoản ship couple tên Tiger_Woozi để tổng hợp toàn bộ bài hát mà Soonyoung từng đăng riêng cho Jihoon, biến nó thành một giai thoại nho nhỏ trong cộng đồng hâm mộ hai người mà dù không công khai cũng ai nấy đều ngầm hiểu.

Sau khi bài hát vừa được đăng tải lên tài khoản Tiger_Kwon, thông báo trên điện thoại của Soonyoung ngay lập tức rung bần bật vì bình luận và chia sẻ của fan, nhưng anh chẳng buồn để ý, tiện tay ném luôn điện thoại sang một bên rồi quay người ôm trọn em mèo nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh vào lòng.

"Không buồn ngủ à?" Soonyoung hỏi, ánh mắt cong cong dịu dàng, còn bàn tay thì xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Jihoon.

"Không có." Jihoon lười biếng rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy, mặt cọ nhẹ vào cổ áo hoodie của Soonyoung như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ ấm.

"Em thích Soonyoung quá."

Câu nói mềm như bông vải, nhẹ như hơi thở vậy mà khiến tim Soonyoung đập lệch một nhịp. Anh nhếch khóe môi, cúi xuống cắn yêu vào vành tai đỏ hây của cậu bạn nhỏ rồi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp áp môi mình lên môi Jihoon.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, lơ đãng như đang nghịch ngợm, nhưng rồi chẳng mấy chốc Soonyoung đã biến nó thành nụ hôn sâu đầy bá đạo, quấn quýt lấy hơi thở ngọt dịu của đối phương. Jihoon bị hôn đến mức phát ra những tiếng rên khe khẽ, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại mềm mại vô cùng, rót thẳng vào tai Soonyoung khiến ngọn lửa trong anh bùng lên dữ dội.

Anh cúi đầu khẽ hỏi: "Thích anh như này không?"

Jihoon mặt đỏ bừng, chẳng kịp trả lời thì cả người đã bị Soonyoung đè xuống đệm mềm. Ánh mắt anh lúc này vừa dịu dàng vừa chứa đựng thứ ham muốn không thể che giấu. Bàn tay siết chặt lấy eo Jihoon, hôn lên gò má, xuống cằm rồi lại trở về với đôi môi mềm.

Chẳng biết qua bao lâu, Jihoon bị lật qua lật lại đến mức toàn thân mềm nhũn, giọng cũng khàn đặc lại, chỉ còn biết bám chặt lấy cổ Soonyoung, khàn giọng xin tha.

"Soonyoung... em... em mệt rồi... tha cho em nhé..."

Lúc này hổ ta mới chịu buông tha, cúi đầu hôn một cái thật dịu dàng lên khoé mắt ươn ướt của cậu. Jihoon mệt đến mức chỉ còn sức rúc vào lòng anh, để mặc Soonyoung dỗ dành bằng những cái vuốt tóc nhẹ nhàng và tiếng gọi nhỏ bên tai.

"Anh yêu bạn, Jihoonie."

Giữa căn hộ nhỏ chỉ còn lại tiếng nhạc nền dịu nhẹ và tiếng gió đêm lùa qua rèm cửa, ôm trọn hai người vào không gian bình yên ngọt ngào đến mềm lòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng ngủ ấm áp. Jihoon tỉnh dậy với cảm giác toàn thân ê ẩm, nhất là phần eo như bị ai đó chà đi chà lại mấy lượt. Cậu khẽ nhăn mặt, vừa xoay người liền phát hiện thủ phạm đang nằm bên cạnh — cái tên Soonyoung đáng ghét kia, gương mặt vẫn còn vương ý cười ngốc nghếch, tay thì chăm chỉ xoa xoa eo cậu như đang đền tội.

"Cái tên đáng ghét này..." Jihoon lầm bầm, định giơ chân đạp cho anh một cú dằn mặt nhưng vừa nhúc nhích liền nhận ra chẳng còn tí sức lực nào.

Soonyoung thấy người yêu nhỏ bé của mình mặt mũi nhăn nhó, sắp hóa cá nóc đến nơi thì lập tức lật người tới, hôn liên tiếp mấy cái lên má cậu, giọng ngọt đến muốn chảy nước:
"Anh xin lỗi mà... Lâu rồi bạn có cho anh làm đâu."

Jihoon vội vàng đưa tay bịt miệng Soonyoung lại, mặt đỏ như gấc chín:
"Ở căn cứ đông người như vậy, bạn tiết chế một chút cho em!"

Soonyoung cười hì hì, cố tình ghé sát, ánh mắt long lanh ngây thơ mà lời nói thì đầy gian tà:
"Nhưng mình nhỏ tiếng thì mọi người sẽ không nghe được đâu mà..."

Anh còn tranh thủ cầm lấy bàn tay nhỏ đang bịt miệng mình, hôn khẽ vào lòng bàn tay ấy một cái, ánh mắt cún con nhìn cậu khiến Jihoon suýt nữa mềm lòng.

"Không được. Bạn thu hết mấy cái ý nghĩ đen tối đó lại ngay cho em." Jihoon vừa thẹn vừa bực, rụt tay về, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Bạn hết thương anh rồi..." Soonyoung bĩu môi nhìn cậu, gương mặt đầy uỷ khuất, ánh mắt thì long lanh tội nghiệp như chú chó nhỏ bị chủ nhân mắng.

Jihoon nhìn đến cũng mủi lòng, bất lực vươn tay lên xoa đầu Soonyoung, giọng nhẹ đi hẳn: "Được rồi... lâu lâu sẽ cho bạn... được chưa?"

Soonyoung nghe được lời mình muốn nghe liền cười rạng rỡ, gật đầu như mổ thóc, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được phát kẹo.

Jihoon bật cười khẽ, kéo chăn trùm kín mặt mà thầm rủa bản thân không có chút khí thế nào với người này. Nhưng cậu vẫn nhỏ giọng lầu bầu: "Bạn xoa xuống dưới một tí... chỗ eo ấy."

"Tuân lệnh bạn trai." Soonyoung cười toe, ngoan ngoãn làm theo, còn không quên cúi xuống hôn một cái thật dịu dàng lên vành tai đỏ bừng của Jihoon.

Lăn lộn một trận trên giường đến mức mềm nhũn như con mèo nhỏ, cuối cùng Jihoon cũng bị Soonyoung bế vào nhà tắm rửa mặt, rồi lại được anh bế thẳng ra bàn ăn sáng như thể sợ người ta chạy mất.

Mãi đến khi vừa ngồi xuống ghế, Jihoon mới phát hiện trên cổ tay mình không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc vòng tay nhỏ, dây dù màu đen, mặt vòng là một miếng bạc khắc tên mình nho nhỏ. Cậu ngạc nhiên xoay xoay cổ tay, ngẩng đầu nhìn Soonyoung.

Anh chẳng hề giấu diếm, còn cố ý chìa cổ tay mình ra trước mặt Jihoon. Trên tay anh là một chiếc vòng giống hệt, chỉ khác mặt bạc khắc chữ Soonyoung.

"Là vòng đôi đấy." Soonyoung cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim Jihoon mềm nhũn. "Anh nhờ chị mua nên hôm trước về nhà là lấy cái này."

Jihoon ngẩn người, nhìn chằm chằm chiếc vòng tay trên cổ tay mình đến say mê, khóe môi cũng không nhịn được mà cong cong. Cậu thích đồ đôi, mà lại là của Soonyoung tặng, thì càng thích đến mức muốn giữ nó suốt đời.

"Cảm ơn bạn." Jihoon nhỏ giọng, đầu ngón tay khẽ sờ vào mặt vòng.

Soonyoung nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu, giọng thấp mà dịu dàng: "Hy vọng bạn trai anh thích món quà này."

Jihoon cười rạng rỡ: "Em rất thích."

Sau bữa sáng lúc gần 11 giờ trưa, hai người cuối cùng cũng lết xác về tới căn cứ. Vừa đẩy cửa bước vào, Soonyoung và Jihoon lập tức nhận ngay năm ánh mắt sắc lẹm, như dao phóng thẳng vào người. Jeonghan mặt lạnh như tiền, suýt chút nữa là cầm dép bay thẳng về phía họ, chỉ bị Seungcheol và Minghao kịp thời giữ chặt.

"Có... có chuyện gì à?" Jihoon lắp bắp, hoảng hốt hỏi, dáng vẻ như học sinh tiểu học bị bắt quả tang ăn vụng trong lớp.

"Hai đứa tối qua đi đâu?" Jeonghan nghiến răng, tay đã sẵn sàng túm cổ áo người ta.

Soonyoung hơi nghiêng đầu, đáp rất vô tội: "Em... về nhà."

Jihoon cũng lí nhí phụ họa: "Em cũng vậy."

Jeonghan lập tức bùng nổ: "Về nhà là đi siêu thị chung, rồi vào chung một cái toà nhà, là sao? Hai đứa ở chung hả?"

Jihoon hoảng loạn liền: "Không... không có..."

"Có chuyện gì thế anh?" Soonyoung vẫn giữ được bình tĩnh hơn, ngây ngô hỏi lại.

Seungcheol thở dài một hơi, đưa điện thoại cho hai đứa xem: "Có người chụp được hai đứa tối qua đi siêu thị, rồi còn vào cùng một tòa chung cư. Tin đồn hai đứa sống chung bùng lên rồi. Trên mạng đang ầm hết cả lên."

Hai người đồng loạt móc điện thoại ra, vừa mở lên đã thấy mấy hot search dán ngay đầu trang. Ảnh hai người tuy bịt khẩu trang, đội nón nhưng thần thái thì nhận ra ngay. Phía dưới bình luận nghi vấn yêu đương chất đầy, anti fan cũng được dịp nhảy vào quăng lựu đạn.

Soonyoung gãi đầu: "Tụi em chỉ ở chung tầng thôi, là hàng xóm."

Jihoon vội hùa theo: "Đúng rồi đúng rồi. Căn của em đối diện căn của bạn Soonyoung."

Jeonghan cuối cùng cũng thở ra một hơi, mặt vẫn căng như dây đàn: "Tụi bây làm ơn mở điện thoại lên giùm anh. Anh suýt tăng xông vì hai đứa đấy biết không? Cả đêm bên công ty réo anh lia lịa, mà gọi tụi bây thì chẳng ai nghe!"

Hai người cười trừ, liếc nhìn nhau có hơi chột dạ. Đêm qua sau sinh nhật Jihoon thì hai cái điện thoại không biết vứt xó nào, sáng nay lại mãi tận hưởng dư vị ngọt ngào nên chả ai nhớ đến điện thoại là cái gì. Cái này đúng là sơ suất.

Sau khi Jeonghan vạch ra một kế hoạch lấp liếm hoàn hảo: nào là giải thích hai căn hộ đối diện, nào là chỉ tình cờ gặp nhau đi siêu thị... thì cả hai mới thở phào. Jeonghan vừa dứt lời gọi điện xử lý truyền thông, vừa quay sang lườm nguyên đám GOTY:

"Lần sau đứa nào còn muốn yêu đương, muốn công khai hay muốn gây bão gì thì báo cho anh trước một tiếng để anh chuẩn bị sẵn bình dưỡng khí với xe cấp cứu cho nó lành!"

Nói xong, Jeonghan cũng chẳng buồn dây dưa nữa, mặc kệ cả đám, quay người lết về phòng, đóng sầm cửa, để lại tiếng thở dài nặng nề: "Jeonghan này cần được chữa lành gấp..."

Còn lại Seungcheol, Minghao, Hansol, Junhui chỉ biết ngồi nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài. Một ngày bình yên ở GOTY? Không bao giờ có khái niệm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com