Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12.




Mùa đông cứ thế chầm chậm gõ cửa, cái se lạnh len lỏi vào từng góc căn cứ. Chớp mắt một cái đã gần đến Tết, mùi bánh kẹo và sắc đỏ ngoài phố khiến ai cũng háo hức. Căn cứ GOTY mấy hôm nay cũng rộn ràng hơn thường ngày.

Jeonghan gom hết cả đám lại vào phòng họp, nghiêm giọng mở lời nhưng ánh mắt thì rõ ràng mang ý cười:

"Nghe này mấy đứa, chỉ còn một tuần nữa là Tết thôi. Câu lạc bộ quyết định cho tụi em nghỉ từ ngày mai đến mùng năm mới tập trung lại. Vé máy bay, tàu xe các thứ câu lạc bộ lo hết, đứa nào chưa gửi thông tin thì gửi liền cho anh nhé."

Cả phòng lập tức bùng nổ.

"Thật hả anh?" Hansol nhảy dựng lên.

"Cuối cùng cũng được về nhà ăn Tết rồi." Minghao cười tít mắt, ngả người vào lưng ghế.

"Lần này nghỉ còn dài hơn năm ngoái nữa." Seungcheol khoái chí.

Junhui chen vào, nhắc nhở như ông cụ non: "Nhưng nhớ nha, vừa trở lại là tập trung vô chuẩn bị cho giải mùa xuân liền. Nên tranh thủ chơi đi rồi về chiến tiếp."

Jeonghan gật gù: "Đúng rồi đó. Muốn đi đâu làm gì tranh thủ đi nhá, đừng có để tới lúc vô mùa rồi than thở."

Soonyoung ngồi ở cuối bàn, lấy điện thoại ra nhắn nhanh một dòng tin. Điện thoại Jihoon lập tức rung lên. Cậu cúi đầu mở ra, khóe môi khẽ cong khi đọc được tin nhắn:

[Mai về nhà bố mẹ luôn nhé?]

Không cần suy nghĩ lâu, Jihoon gửi lại một sticker mèo con gật đầu lia lịa. Nhìn cái sticker trên màn hình, Soonyoung không nhịn được bật cười, ngẩng đầu lên liếc cậu một cái đầy cưng chiều.

Cả căn phòng vẫn đang rôm rả bàn chuyện vé xe, đặt quà tết, lì xì — riêng góc nhỏ hai người ấy đã lặng lẽ hẹn nhau một cái Tết bên nhau rồi.

Cuối cùng, sau một hồi bàn tán huyên náo đủ chuyện từ lịch nghỉ, quà Tết đến cả chuyện ai về quê ai ở lại thành phố, Jeonghan phát cáu đập bàn cái rầm rồi hất tay đuổi cả đám về phòng thu dọn hành lý. Đám trai trẻ ngượng ngùng vừa cười vừa chạy tán loạn, mỗi người một hướng. Còn bản thân Jeonghan thì thở dài, lủi xuống bếp nhờ dì giúp việc chuẩn bị một bữa cơm tất niên đàng hoàng cho cả đội trước khi mỗi người tản đi mỗi nơi.

Trong phòng, khung cảnh lại hoàn toàn đối lập. Chỉ có mỗi Soonyoung là bận bịu chạy tới chạy lui, hết lấy vali ra lại xếp đồ vào, lục tìm từng món Jihoon nhắc. Còn Jihoon thì cuộn mình lười biếng trong chăn, tay ôm điện thoại, miệng nhỏ thì liên tục sai việc:

"Bạn nhớ bỏ cái áo hôm trước tụi mình mua đôi vào nhé. Cái màu xanh đó, em thích cái áo đó lắm."

"À với cả hai cái máy mát xa mới mua hôm bữa nữa, em đem về cho ba mẹ dùng thử."

Soonyoung vừa gập mớ áo len, vừa nhét giày vào vali mà mồ hôi đã lấm tấm, cuối cùng cũng chịu dừng lại đứng chống nạnh trước mặt cục bông trắng đang nghênh mặt ra lệnh:

"Đừng tưởng anh thương bạn là không dám trị bạn đấy nhé."

Jihoon chỉ ngẩng đầu, cười tít mắt, đôi đồng tử cong cong như vầng trăng non: "Bạn dám làm gì em hửm?"

Soonyoung nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo, nghênh nghênh tự đắc đó thì vừa buồn cười vừa bất lực. Anh chẳng nói thêm lời nào, cúi xuống bắt lấy gáy Jihoon mà hôn một cái thật mạnh lên cánh môi hồng hồng, chẳng quên cắn nhẹ một cái coi như "phạt".

Jihoon bị bất ngờ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lấp lánh, lật chăn bò ra ngoài, xỏ dép chạy đến bên vali: "Lại cắn em nữa, em phụ bạn là được chứ gì."

Soonyoung bật cười, hôn lên trán cậu một cái nữa rồi véo má cưng chiều. Soonyoung vừa ngồi thụp xuống gập lại đống quần áo trong vali vừa nhìn cục mèo nhỏ đang lạch bạch đi tới. Jihoon tóc tai rối bời, hai má phồng phồng lên, chân mang đôi dép bông hình mèo con lóc cóc bước lại gần. Nhìn cái bộ dạng lười biếng mà còn làm bộ hung dữ, tự dưng trong lòng Soonyoung mềm nhũn hẳn đi.

"Đưa em gấp cho, cái áo này phải gấp như vầy nè, bạn coi nè." Jihoon cúi xuống, cầm lấy cái áo len Soonyoung đang gấp dở, gập qua gập lại mấy cái, mà ngón tay vụng về khiến áo méo hết cả lên.

Soonyoung bật cười, không nhịn được mà vòng tay kéo Jihoon lại, để cậu ngồi hẳn vào lòng mình.
"Thôi, để anh làm cho. Bạn là một con mèo sao mà gấp nổi."

Jihoon không phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào ngực Soonyoung, hai tay vòng qua ôm eo anh, cằm tựa lên vai, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy mà bắt em đến làm cho bằng được."

Soonyoung nghiêng đầu áp sát má mình vào má Jihoon, cảm nhận được làn da mềm mịn và hơi ấm quen thuộc ấy mà cười khẽ thành tiếng. Tiếng cười của anh trầm thấp, đầy cưng chiều vang bên tai khiến Jihoon cũng không nhịn được mà cong khoé môi.

Cậu khẽ cười theo, tiếng cười nhẹ như tiếng gió lướt qua tán lá, mang theo một chút nũng nịu, một chút bất lực nhưng phần nhiều là dịu dàng mà chỉ dành riêng cho Soonyoung.

Cả hai cứ thế ngồi trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng gió ngoài cửa khẽ lùa qua khe cửa sổ, căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi chăn gối sạch sẽ và hương quần áo vừa gấp. Thời gian như ngưng lại ở khoảnh khắc đó — một thế giới chỉ có Soonyoung và Jihoon, vừa đủ, vừa tròn vẹn, vừa ấm áp ngọt ngào.
______________
Jihoon và Soonyoung vốn chẳng phải kiểu thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mà chỉ là hàng xóm vô tình gặp gỡ sau này. Từ khi Jihoon lên đại học, bố mẹ cậu chuyển nhà lên thành phố, thế là vô tình trở thành hàng xóm sát vách nhà Soonyoung. Ban đầu, chỉ có hai bố mẹ qua lại trò chuyện đôi ba câu, chứ hai đứa nhỏ thì mặt cũng chẳng quen, trường cũng chẳng biết học chung.

Chuyện bắt đầu từ một ngày vô tình nhận ra đối phương cũng học cùng trường đại học, sau đó lại tình cờ gặp thêm vài lần ở hành lang và quán ăn gần trường. Tình cờ nhiều quá hóa thân quen. Nhưng thật sự kéo hai người lại gần nhau chính là lần Soonyoung gặp biến cố. Khi đó anh gần như tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và cả người thân.

Chẳng ai ngờ được cậu nhóc Jihoon nhỏ nhỏ, người tưởng đâu lạnh lùng khó gần nhất lại là người ngày nào cũng tới gõ cửa, chẳng vào được thì ngồi lì ngoài hiên hát nghêu ngao mấy bài nhạc tự sáng tác, kể mấy chuyện nhảm nhí rồi để lại vài món đồ ăn, mấy chai sữa rồi mới chịu về. Dần dà thành khách quen của nhà Soonyoung lúc nào không hay.

Ngày Soonyoung chịu mở cửa bước ra, cả nhà Soonyoung như mở hội, bố mẹ anh coi Jihoon như vị cứu tinh của gia đình, thậm chí còn cưng chiều cậu hơn cả con ruột. Cũng từ lúc ấy hai người thân thiết hơn, từ bạn bè rồi đến người yêu lúc nào chẳng hay.

Chỉ là — lúc mới yêu, hai đứa còn phải lén lút giấu diếm dưới mí mắt của hai nhà, cứ tưởng nếu bị phát hiện thì kiểu gì cũng như trong phim, bị ngăn cản, khóc lóc chia tay. Ai ngờ cái hôm hai gia đình rủ nhau đi du lịch chung, cả hai bị bắt quả tang đang lén lút hôn nhau sau vườn hoa.

Nhưng cú twist đời thực không như mấy bộ phim ngược. Người bị mắng đến mức tai đỏ mặt tía lại là Soonyoung. Còn Jihoon thì được hai cặp bố mẹ cộng thêm chị gái Soonyoung kéo ra sau lưng bảo vệ, vừa ngồi vừa ăn trái cây vừa ngồi xe anh bị giáo huấn mấy câu kiểu:

"Cái thằng Soonyoung chắc chắn là dụ dỗ bé ngoan nhà người ta rồi."

"Jihoonie ngoan thế ai nỡ để nó ở cạnh cái thằng hổ đần kia."

Soonyoung lúc đó vừa oan ức vừa tức mà không dám cãi. Chỉ biết ngồi chịu trận, ánh mắt ướt nhẹp như cún con nhìn về phía Jihoon cầu cứu. Nhưng ai mà biết, thật ra cái người dụ dỗ là mèo Jihoon chứ đâu phải hổ Soonyoung.

Sau một hồi được mọi người đút cho ăn trái cây căng bụng, Jihoon mới thong thả đi đến bên Soonyoung nói đỡ vài câu. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc gay gắt, hai gia đình mới đồng ý cho hai người ở bên nhau với điều kiện — bất kể sau này có cãi nhau, gây chuyện, làm loạn hay phạm lỗi gì thì người sai tuyệt đối phải là... Soonyoung.

Kết thúc trận chiến ấy, Soonyoung kéo Jihoon về phòng, ôm cậu làm nũng một trận dài, miệng lẩm bẩm: "Cả nhà ai cũng thương bạn hết, không ai thương anh. Bạn cũng không thương anh. Chắc anh bị nhặt ngoài đường về quá..."

Mãi đến khi Jihoon dụi dụi ôm lấy, vỗ lưng rồi thơm lên má, thơm lên trán, hôn nhẹ lên môi Soonyoung, dỗ dành hết lời mới chịu hết dỗi. Đúng kiểu, hổ lớn bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà lại là chú hổ con chỉ biết ôm lấy mèo nhỏ nhà mình mà mềm nhũn.

_________

Một lúc sau, khi cả hai đã dọn đồ xong, Soonyoung và Jihoon lửng thửng đi xuống bếp. Mùi thơm của thức ăn chín lan khắp gian bếp, xộc thẳng vào mũi khiến bụng hai người réo lên. Soonyoung hít một hơi dài rồi cười tít mắt, khen không dứt:

"Ôi dì Park nấu gì mà thơm quá trời thơm luôn! Có cần cháu phụ gì không dì?"

Dì Park quay lại, khuôn mặt hiền hậu ánh lên ý cười:
"Lúc nãy Hanie nhờ dì làm vài món ăn tất niên thôi. Cũng gần xong rồi, không cần cháu làm gì đâu."

Nhưng Soonyoung nào chịu để yên, anh xắn tay áo, mặt hí hửng:
"Không sao đâu dì, dì cứ làm món của dì đi, để cháu nấu thêm một món sở trường của cháu — canh kim chi nha!"

Dì Park bật cười, vừa vui vừa ngạc nhiên:
"Được, được, lâu rồi dì chưa ăn món Soonyoung nấu."

Jihoon đứng bên cạnh nhìn một lượt, đầu nghiêng nghiêng, rồi bỗng dưng cũng hăng hái chạy tới tủ lạnh. Lục lọi một lúc, cậu lấy ra nguyên liệu, bắt đầu chuẩn bị món gà coca.

"Cháu cũng làm một món. Lâu rồi chưa nấu cho mọi người ăn."

Soonyoung nhìn sang cười cưng chiều: "Ơ, hôm nay được ăn món Jihoon nấu nè."

Jihoon lườm anh một cái, ánh mắt như nói: "Không lẻ bạn chưa ăn bao giờ à."

Không khí trong bếp lập tức ấm cúng, thơm lừng và rộn ràng tiếng trò chuyện. Mấy phút sau, Hansol và Minghao ngửi thấy mùi đồ ăn cũng chạy xuống, vừa đến đã tò mò thò đầu vào bếp.

"Ủa gì vậy? Mấy anh đang nấu ăn hả? Cho tụi em phụ với!" Hansol hí hửng.

Junhui và Seungcheol vừa mới xuống tới, thấy thế cũng không kìm được cười. "Anh nấu nữa. Tụi mình cùng nhau nấu luôn, mai là về nghỉ rồi, tối nay phải chơi lớn một bữa!"

Thế là trong chớp mắt, bếp từ một người biến thành đại tiệc hỗn loạn. Cả lũ GOTY và huấn luyện viên Junhui nhào vô, người thì lặt rau, người thì cắt thịt, người thì nêm nếm gia vị. Dì Park ngồi cười ngặt nghẽo ngoài bàn ăn, bị cả bọn đẩy ra ghế nghỉ ngơi.

Jeonghan là người xuống cuối cùng. Vừa bước vào bếp đã thấy hiện trường náo nhiệt, người đứng người ngồi, bàn bếp chất đầy nguyên liệu, chén dĩa ngổn ngang. Anh bật cười sặc sụa, tay không quên móc điện thoại ra chụp một tấm hình rồi đăng ngay lên mạng xã hội.

[Hôm nay mọi người đã ăn cơm tất niên do GOTY tự tay nấu chưa?~~]

Chưa đầy năm phút, bên dưới bài đăng đã ngập tràn bình luận của bạn bè và người hâm mộ.

[Oh my god nhà GOTY biết nấu ăn hả trời??]

[Cho tui đặt bàn liền một suất!]

[Nhìn anh Hoshi và anh Woozi nấu ăn chung là tui chết mất rồi!!!]

[Jun và Seungcheol cũng xuống bếp luôn trời đất ơi!!!]

Đến khi tất cả món ăn đã được bày đầy bàn, từ canh kim chi nóng hổi, gà coca bóng loáng, món chiên giòn rụm đến bánh gạo cay và salad trộn, mùi thơm lan khắp phòng, khiến bụng ai cũng réo rắt. Dì Park dọn nốt dĩa trái cây rồi vui vẻ ngồi vào bàn cùng mọi người.

Jeonghan đứng dậy nâng ly trước:
"Được rồi, chúc mừng tất cả mọi người năm nay đã đi qua hết một mùa giải căng thẳng. Chúc sang năm mới tụi mình mạnh khoẻ, vui vẻ và đạt được quán quân."

Cả đám bật cười rôm rả, cùng nhau nâng ly — nước ngọt có, soda có, chỉ vài người uống rượu nhẹ.

Tiếng cụng ly lách cách vang lên, mở màn cho một buổi tối rộn ràng.

Mọi người bắt đầu gắp lấy gắp để, ai cũng tranh phần món mình thích. Hansol gắp liền ba miếng gà coca, vừa nhai vừa khen: "Ôi ai nấu món này vậy? Ngon xỉu luôn á!"

Jihoon đắc ý giơ tay: "Anh đó."

Minghao liền gào lên: "Wow! Anh Jihoon nấu ngon ghê á!"

Junhui bốc ngay miếng canh kim chi, vừa ăn vừa gật gù: "Món này cũng chuẩn nè. Ai nấu vậy?"

Soonyoung giơ tay cười tít mắt: "Là tớ."

Seungcheol cười híp mắt: "Soonyoung mà nấu thì không chê vào đâu được!"

Cả bàn rộn ràng khen chê vui vẻ, ai cũng tranh nhau đoán xem món nào là của ai nấu, tạo thành một trò chơi nhỏ. Đến món trứng cuộn cháy cạnh của Hansol thì cả bàn cười ngặt nghẽo. Hansol xụ mặt: "Em cố gắng lắm rồi mà!"

Jeonghan cười đến chảy nước mắt: "Ừ, em có cố gắng nhưng lần sau không cần cũng được nha."

Bữa cơm tất niên kéo dài trong tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả, kỷ niệm cũ được mang ra kể lại. Mọi người thi nhau nhắc chuyện hồi tân binh, chuyện tập luyện, chuyện dở khóc dở cười ở các trận đấu. Soonyoung và Jihoon ngồi cạnh nhau, lâu lâu lại gắp thức ăn cho đối phương.

Bữa tất niên kết thúc bằng màn mở quà nhỏ. Mỗi người bốc thăm trúng một phần quà giấu tên mà Jeonghan chuẩn bị sẵn. Món thì là bút ký, món thì là gấu bông, có người trúng cả cây súng đồ chơi. Jihoon bốc trúng một chiếc mũ len mèo trắng, Soonyoung lập tức đổi cho bằng được, lấy chiếc móc khoá hình hổ về phần mình.

Cả bọn cười cợt, quậy phá đến tận khuya mới giải tán về phòng, ai nấy đều lâng lâng vui vẻ. Trước khi đi ngủ, Soonyoung kéo Jihoon lại, nhét cái móc khoá hổ vào tay cậu:

"Cái này để bạn giữ cho anh, được không?"

Jihoon bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Ừ, giữ cả cái người này luôn."

Ngoài kia gió mùa se lạnh, nhưng trong căn cứ nhỏ ấy, không khí lại ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com