.6.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhạt màu len qua khe rèm. Jihoon dụi mắt tỉnh dậy, đầu vẫn tự động cọ cọ vào hõm cổ ai đó như một thói quen. Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay Soonyoung, hơi thở đều đều phả lên tóc mái.
Soonyoung vẫn còn ngủ, mái tóc bạch kim rối nhẹ, một bên tay còn ôm chặt lấy eo Jihoon. Cậu khẽ cong môi, rón rén ngẩng đầu nhìn anh, ngắm khuôn mặt khi ngủ gần sát thế này bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng chán.
Cậu khẽ vươn tay, nhéo nhẹ má anh một cái.
"Này, dậy đi đồ lười."
Soonyoung nhíu mày, tay vơ lấy cổ tay cậu kéo sát vào lòng, giọng khàn khàn còn vương buồn ngủ:
"Năm phút nữa..."
Jihoon cười khúc khích, cố giãy nhưng bị giữ chặt quá, cuối cùng đành chịu thua mà nằm im. Một lát sau, điện thoại trên bàn rung lên ầm ầm. Là tin nhắn nhóm của GOTY.
Jeonghan: "Dậy hết đi, xuống ăn sáng rồi họp nhanh, hôm nay có hẹn bên media."
Soonyoung cuối cùng cũng chịu mở mắt. Anh dụi mắt, nhìn Jihoon một lát rồi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chào buổi sáng, bé mèo."
Jihoon đẩy anh ra, mặt đỏ bừng: "Ai là mèo của bạn... Đi đánh răng đi!"
Soonyoung cười ha ha rồi lăn xuống giường. Còn Jihoon lầm bầm dậy sau, với điện thoại lên đọc bình luận đêm qua trong buổi live stream, ngón tay khẽ rê qua đoạn mọi người bàn tán về "anh tay đẹp lạ mặt hôm qua" mà buồn cười không chịu được.
Cậu nhìn bóng Soonyoung đang đứng trước gương đánh răng, ánh mắt cong cong.
Ừ, yêu nhau mà. Mỗi sáng đều muốn người đó là người đầu tiên mình thấy.
Khi cả hai vừa xuống tới lầu dưới, đã thấy các gương mặt ngái ngủ của đồng đội lục đục ngồi quanh bàn ăn. Jeonghan đứng ở đầu bàn, tay cầm ly cà phê, giọng gọi sang:
"Lại ăn sáng lẹ đi mấy đứa. Hôm nay đăng thông cáo với truyền thông đó, ba thành viên mới còn phải chụp hình nữa. Đồng phục anh để sẵn trên bàn khách rồi, ăn xong nhớ thay đồ, lên tầng cho người ta chụp mấy tấm ảnh profile."
Seungcheol ngáp dài, vừa ăn vừa nhăn nhó: "Nhớ kỹ nha mấy nhóc, chụp cho đẹp vào, hình đó treo trên trang đội mấy năm đó. Mà dù sao chụp cũng không đẹp trai bằng anh được."
Không khí buổi sáng ở căn cứ GOTY vẫn luôn ồn ào mà dễ thương như thế, dù lịch trình bận rộn cỡ nào cũng không thiếu tiếng cười.
Soonyoung thay đồng phục đội xong bước ra, áo đấu màu đen xám in logo GOTY nổi bật trên ngực trái, tên phía sau lưng — chiếc áo mà từ rất lâu rồi Jihoon đã từng mơ ước có ngày họ cùng nhau khoác lên. Cậu cứ thế ngẩn người nhìn anh, ánh mắt chẳng thể rời nổi.
Soonyoung liếc mắt bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong thành nụ cười quen thuộc, không tiếng động hỏi: "Nhìn gì thế?"
Jihoon ho nhẹ quay đi, nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt. Trong lòng cậu là cảm giác vừa ngọt vừa hồi hộp. Cuối cùng... cũng thật sự khoác chung một màu áo rồi.
Chụp ảnh xong, mọi người kéo nhau về phòng tập chờ thông báo chính thức từ câu lạc bộ. Ai nấy đều có chút bồn chồn, hào hứng lẫn căng thẳng. Minghao ngồi xoa xoa hai bàn tay:
"Phù... Hồi hộp ghê luôn á."
Junhui ngồi cạnh cười tít mắt, vỗ vai cậu em một cái: "Em nổi như cồn bên đội trẻ rồi mà còn sợ gì."
Hansol gật đầu lia lịa, Seungcheol chống cằm nhếch môi: "Đúng đó, đội này anh là người đáng sợ nhất rồi, yên tâm đi."
Không khí trong phòng tràn đầy tiếng cười nói rôm rả. Jeonghan vừa ôm laptop vừa nhìn quanh nhóm nhóc nhà mình mà buột miệng:
"Nhìn tụi nhỏ nhà mình vui như vậy mới biết đúng là quyết định kéo Soonyoung về là chuẩn bài."
Jihoon khẽ mỉm cười, trong lòng ấm lên. Cậu lén liếc sang Soonyoung, thấy anh đang lơ đãng nghịch điện thoại mà khóe môi cũng nhếch lên cười nhẹ — kiểu cười khiến tim cậu mềm nhũn.
Chỉ một chút nữa thôi, cả thế giới sẽ biết đội hình chính thức của GOTY mùa này. Và người ngồi cạnh cậu đây, từ bây giờ chính là đồng đội, là người cùng cậu chinh chiến, cùng mặc chung màu áo này, và vẫn là người yêu mà cậu chẳng dám công khai.
Cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc đến lạ.
"Lên rồi lên rồi, mấy đứa nhớ chia sẻ lại nhé!" Jeonghan hớn hở gọi, mắt dán vào màn hình laptop, tay lia lia tải lại trang web của câu lạc bộ.
Cả phòng tập lập tức nhao nhao. Minghao và Hansol vội chạy ùa lại phía sau lưng Jeonghan, Soonyoung ngẩng đầu khỏi điện thoại, còn Seungcheol thì kéo ghế nhích lại gần.
Chỉ một nhịp refresh, trang chủ của GOTY đã hiện lên bài thông báo mới nhất với tiêu đề in đậm:
[THÔNG BÁO BA TUYỂN THỦ CHÍNH THỨC GIA NHẬP ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐỘI GOTY MÙA GIẢI S10]
Ngay bên dưới là ảnh profile chính thức của ba người: Hoshi — Soonyoung, The8 — Minghao và Vernon — Hansol, mỗi người mặc đồng phục GOTY, đứng tạo dáng chuẩn chỉnh trước logo câu lạc bộ. Ánh mắt sắc bén, khí thế tràn đầy.
"Trời đất, đẹp trai quá trời quá đất luôn!" Minghao cười ré lên, tự vỗ vào má mình.
"Em chính thức lên bảng vàng rồi mấy anh ơi." Hansol cũng không kìm được mà khoái chí.
Soonyoung thì chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh của mình trên màn hình, một khoảnh khắc mà anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được. Bây giờ lại thật sự đứng cùng với những người anh thương mến, và với người mà anh yêu nhất, dưới cùng một màu cờ sắc áo.
Jeonghan quay sang, cười toe: "Mau chia sẻ liền đi!"
Jihoon lúc này mới nhẹ nhàng mở điện thoại, chẳng đăng caption gì cả, chỉ share bài viết đó kèm đúng một sticker hình tim nhỏ. Soonyoung nhận được thông báo liền bật cười, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, đầy ẩn ý. Không cần nói thành lời, cũng hiểu rõ trong lòng đối phương đang dậy sóng thế nào.
Cả phòng lại tiếp tục rôm rả chia sẻ, bình luận tới lui, Jeonghan như ông bố vui mừng vì đàn con cuối cùng cũng yên vị.
Và từ khoảnh khắc ấy, GOTY bước vào mùa giải mới với đội hình hoàn chỉnh. Một đội ngũ vừa lắm quái nhân, vừa lắm tình cảm — mà ai đó bên trong lại đang cất giữ những bí mật rất ngọt ngào.
Ngay khi bài thông báo chính thức vừa lên, cả mạng xã hội lập tức nổ tung. Newsfeed các fanpage, group cộng đồng esports, diễn đàn và Twitter đều ngập tràn bình luận:
"The8 nào cơ? Là The8 từng quậy nát bên đội trẻ đó hả? Chơi như hack vậy mà giờ mới lên đội chính á?"
"Trời ơi cuối cùng anh Hoshi về với GOTY rồi! Không còn bị công ty cũ vắt kiệt sức nữa, đáng lẽ phải về từ lâu rồi!"
"Vernon mà tui theo dõi từ hồi dẫn đội 2 GOTY nè, giờ lên chính thức, đúng là đáng mặt tướng quân nhỏ luôn."
"Đội hình thần tiên gì đây trời ơi!! Visual đẹp, kỹ năng khét mà tình cảm cũng quá trời luôn á."
Những lời khen nức nở nối nhau không dứt, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số lời nghi hoặc và mỉa mai:
"Đội hình này đúng kiểu gom đại cho đủ người, không biết có ăn nổi WOLF hay mấy team khác không."
"Lôi cả thành viên đội hai, đội trẻ lên thì thôi khỏi vào play-off cũng được."
"GOTY hồi đỉnh cao đâu rồi... nhìn đội hình mà tụt mood quá."
Cả GOTY đều cười toe khi đọc bình luận. Mỗi người một kiểu, Seungcheol lắc đầu cười khẩy, Jeonghan thì hớn hở like từng bình luận vui vui, còn Minghao thì vô tư lướt cho vui. Chỉ có Jihoon thỉnh thoảng liếc sang Soonyoung, thấy anh cũng đang xem mà môi cười cong lên, ánh mắt lại sáng như ngôi sao.
Nhóm chat chung của hai đội GOTY và WOLF thì nhộn nhịp không kém:
Chan: [Đệch thật là anh Hoshi hả???]
Jeonghan: [Chan à không được nói bậy nha~]
Seungkwan: [Không tin được luôn.]
Wonwoo: [@Jihoon Vậy mà bạn giấu tôi vậy hả?? Mấy năm làm bạn thân vứt đâu rồi.]
Jihoon nhắn một cái tin nhắn kèm icon mặt mèo vô tội:
Jihoon: [Có giấu đâu, cậu cũng đoán được rồi còn gì.]
Wonwoo gửi ngay icon lườm: 😒
Ngay lúc đó Jisoo từ bên đội quản lý cũng nhảy vào nhóm chat, gõ một dòng:
Jisoo: [Nè Jeonghan, thêm mấy thành viên mới vào nhóm chung đi, cho tụi nó chào hỏi đàng hoàng coi.]
Jeonghan đang nằm dài trên sofa cười khúc khích, lập tức thêm Soonyoung, Minghao và Hansol vào nhóm. Màn hình nhóm chat hiện thông báo, Jeonghan đã thêm Hoshi, The8 và Vernon vào nhóm. Cả nhóm chat lập tức rộn ràng.
Mingyu: [Thật sự chưa tin Minghao nó đứng người chiến tuyến với mình.]
Seungkwan: [Chào Hansol nhá, hôm qua còn tha mạng cho tui nữa, thiệt là ấm lòng.]
Seokmin: [Em sẽ trả thù cú headshot đó, anh chờ đi Soonyoung à!!]
Hansol: [Haha, chào mọi người.]
Minghao: [Tớ cũng có mặt đây, hai con cún Mingyu Seokmin chờ đó.]
Soonyoung: [Từ giờ làm phiền rồi.]
Wonwoo nhắn riêng cho Jihoon thêm một câu: [Mang được Soonyoung về đội rồi thì không cần nương tay với tụi tớ đâu nhé.]
Jihoon cười cong mắt, trả lời lại đúng một câu: [Yên tâm, lần sau không tha đâu.]
Kết thúc một buổi sáng náo loạn đúng nghĩa, Jeonghan đứng dậy vỗ tay một cái dứt khoát:
"Giải tán, đi làm việc của mình đi mấy nhóc!"
Mọi người lục tục trở về chỗ ngồi. Jihoon và Seungcheol tiếp tục bù giờ live stream cho kịp KPI cuối tháng. Không khí trong phòng tập lắng xuống, chỉ còn tiếng bàn phím lách cách và tiếng game vọng ra từ tai nghe.
Soonyoung ngồi bên cạnh, lúc đầu cũng im lặng nghịch điện thoại, lát sau quay sang nhìn Jihoon — cậu vẫn đang căng mắt tập trung màn hình, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn bàn.
Soonyoung nghiêng người, cúi thấp giọng hỏi:
"Đánh đôi không?"
Jihoon đang dán mắt vào màn hình, nghe vậy thì giật mình, luống cuống che mic lại như thể sợ fan nghe được. Nhưng muộn rồi — màn hình phát sóng lập tức bùng nổ.
"Á á á, là giọng Hoshi!!"
"Chết rồi chết rồi, Hoshi ngồi cạnh đó giờ hả?"
"Vậy anh đẹp trai hôm qua đưa lon coca là Hoshi đúng không?"
Soonyoung bật cười khẽ, tựa vào lưng ghế nhìn cậu: "Tớ biết cậu đang live mà... nên mới rủ cậu đánh đôi đó, nhóc con."
Jihoon đỏ bừng mặt, liếc anh một cái rồi khẽ nói: "Đánh."
Soonyoung cười tươi hơn, khóe mắt cong cong, tay nhanh chóng đăng nhập vào game theo lời hẹn. Jihoon liếc nhìn anh một cái, ánh mắt lúng túng vô thức né tránh. Cậu ngẩng đầu lên xem qua màn hình bình luận, chỉ thấy hàng loạt tin nhắn chen nhau nhảy lên:
"Aaaaa Hoshi ngồi cạnh thật kìa trời ơi!!"
"Sao ngọt dữ vậy, tui đau tim rồi này."
"Nhìn mặt Woozi kìa, đỏ như quả cà chua rồi kìa mọi người!!!"
Jihoon giả bộ ho nhẹ, ngón tay nhanh chóng gõ chọn mấy bình luận vô hại hơn để trả lời, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh:
"Chỉ là cậu ấy làm tui giật mình thôi."
"Rõ ràng tui không có ngại mà." Jihoon trừng mắt lườm mấy dòng bình luận cứ bảo cậu đỏ mặt, nói nhanh một câu trả lời phản bác, nhưng vành tai vẫn đỏ hồng được giấu trong tai nghe đã bán đứng cậu.
Soonyoung gửi lời mời vào đội rồi thuận tay kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh, nửa người nghiêng hẳn vào khung hình live stream của Jihoon, môi cong cong cười:
"Đừng trêu Jihoon nữa nha, da mặt cậu ấy mỏng lắm, chọc nữa là giận đó."
Nói rồi còn giả bộ đưa tay che chắn cho cậu, như thể đang bảo vệ báu vật quốc dân trước ánh mắt bàn tán của cư dân mạng. Jihoon nhăn mũi, đẩy anh ra:
"Cậu nói ai da mặt mỏng đó hả!!!"
Bình luận bên dưới lại rộ lên tiếng cười:
"Thôi xong rồi, couple này soft quá tui chịu không nổi."
"Cái vibe người yêu này ai gỡ nổi hộ tui cái."
"Đột nhiên tui muốn ship hay trêu công x ngạo kiều hay ngượng thụ."
"Tui muốn theo lầu trên hẹ hẹ hẹ."
Jihoon dứt khoát đẩy anh ra, nhấn chấp nhận yêu cầu vào đội rồi nhướng mày: "Về chỗ ngồi cho đàng hoàng đi, sắp bắt đầu rồi kìa." Quay sang nhìn màn hình bình luận càng lúc càng khó coi: "Không được bình luận lung tung, không là tui sẽ xoá bình luận đó."
Tiếng cười khẽ của Soonyoung và bình luận lại một lần nữa bùng lên như bão.
______________
Kết thúc một tuần nghỉ ngơi, căn cứ GOTY lại rộn ràng như cũ khi chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện căng thẳng. Vì đội hình giờ đã thay đổi ba thành viên chủ lực, đồng nghĩa với chiến thuật, phối hợp và vai trò từng người đều phải điều chỉnh lại từ đầu.
Junhui ngồi ở đầu bàn họp, mở laptop rồi gửi thẳng bản kế hoạch anh tốn mấy đêm soạn vào nhóm chat:
"Ok mọi người ơi, bây giờ là cuối tháng 10 rồi, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tới giải mùa xuân. Chỉ cần vào được top 2 của giải mùa xuân là có vé vô Chung Kết Thế Giới. Tụi mình có ba người mới nên vừa đấu tập vừa rà chiến thuật lại luôn nha. Kế hoạch em gửi rồi, mở ra coi đi."
Minghao mở file rồi nhíu mày ngay lập tức: "Em thấy lịch ok hết... nhưng mà tại sao phải dành hẳn một tiếng tập thể dục mỗi ngày vậy? Game thủ mà... cần thiết hả anh?"
Junhui cười gãi đầu: "Ừ thì... để bảo vệ mấy cái lưng quý giá của các vị đây. Với... cái này là ý anh Cúp đề xuất."
Seungcheol tự nhiên bị lôi tên, lập tức nhăn mặt: "Ủa? Anh nói hồi nào?"
Jeonghan đứng kế bên khoái chí bấm vài cái vào điện thoại, rồi đặt xuống bàn, để đoạn ghi âm bật lớn giữa phòng:
"Chắc từ mùa sau anh phải chăm vận động mới được, mỗi ngày vận động một tiếng đồng hồ để không phải giải nghệ sớm."
Cả phòng cười ngặt nghẽo. Seungcheol ôm đầu rên rỉ: "Jeonghan à... bạn đúng là ác quỷ rồi."
Jeonghan nhún vai: "Ghi âm dự phòng thôi. Cho khỏi cãi."
Không khí phòng họp lập tức rôm rả, mọi người cũng mở kế hoạch, vừa đọc vừa trêu chọc nhau, nhưng ai cũng biết — mùa giải này sẽ rất áp lực. Và họ chỉ còn vài tháng để biến một đội hình chắp vá thành một đội tuyển thực sự.
Cứ thế, ngày qua ngày, cả GOTY cuốn mình trong lịch tập luyện dày đặc. Mỗi ngày đều lặp lại nhịp độ quen thuộc: sáng tập đội hình, chiều đấu tập đối kháng, tối đến thì chia nhau cày giờ livestream. Guồng quay ấy cứ thế tăng dần tốc độ khi cuối năm đến gần, giải mùa xuân đã cận kề.
Buổi tối hôm đó, khi vừa kết thúc trận đấu tập cuối cùng của ngày, điện thoại từng người đồng loạt rung lên thông báo từ nhóm chat:
Jeonghan:
[Hôm nay được nghỉ sớm, mọi người tập trung xuống phòng khách gặp anh nhé.]
Hansol:
[Ủa có chuyện gì vậy anh?]
Jeonghan:
[Xuống rồi biết~]
Mọi người còn đang mệt phờ cũng tò mò kéo nhau xuống lầu. Phòng khách tối om, chỉ nghe tiếng dép lê lẹp xẹp và mấy câu thì thầm khó hiểu.
"Có ai làm gì phạm lỗi không vậy trời..." Minghao lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy — tách! — đèn bật sáng.
Ở giữa phòng, Junhui cầm một cái bánh kem to hình chú ếch xanh ngộ nghĩnh, còn Jeonghan đội hẳn một cái mũ sinh nhật màu xanh lá, tay cầm loa mini cất giọng hát:
"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ~ chúc mừng sinh nhật vui vẻ~"
Mọi người ồ lên nhận ra ngay, rồi lập tức đẩy Minghao đang đứng cuối lên trước.
"Ê ê của anh kìa, lên nhận đi chứ đứng đó làm gì."
"Chúc mừng sinh nhật Minghao nhé."
Minghao vừa bất ngờ vừa mắc cỡ, hai má đỏ bừng nhưng vẫn cong khoé môi bước lên. Jeonghan dúi cái mũ sinh nhật vào đầu cậu:
"Sinh nhật đầu tiên của em khi vào đội phải làm rình rang chút chứ."
Cả phòng vỗ tay rần rần, Seungcheol với Hansol còn tranh nhau chọn bài hát để mở nhạc nền. Soonyoung bê thêm một túi quà lên, trong đó là mấy món đồ gaming mà Minghao từng nhắc đến.
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc à. Từ nay chính thức già thêm một tuổi rồi đó." Jihoon đưa quà đến trước mặt Minghao.
Minghao cười rạng rỡ, ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống cả căn phòng, phủ lên từng gương mặt mệt mỏi nhưng rộn ràng tiếng cười. Cả bọn ngồi quây quần, cắt bánh, ăn uống, nói đủ thứ chuyện lặt vặt đến tận khuya.
Một buổi tối thật dịu dàng giữa chuỗi ngày bận rộn — và ai cũng biết, những khoảnh khắc thế này mới là thứ giữ họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com