Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7.




Gần cuối buổi tiệc, khi Soonyoung vừa bê thêm mấy lon bia và ít snack cho mọi người quay lại phòng khách thì đảo mắt một vòng... không thấy bóng dáng mèo trắng nhỏ của anh đâu. Cái dáng người nhỏ nhỏ với mái tóc mềm ấy thường là chẳng đi đâu xa, nhưng mỗi lần uống vào một chút — Jihoon luôn thích tìm chỗ yên tĩnh hóng gió lạnh.

Đặt đám đồ xuống bàn, Soonyoung lặng lẽ quay người đi lên cầu thang, bước từng bậc quen thuộc dẫn lên sân thượng căn cứ. Cửa gió khẽ rung rung vì đêm muộn, vừa đẩy nhẹ cửa ra, đập vào mắt anh là một bóng người nhỏ nhắn đang tựa vào lan can, gió thổi nhẹ làm tà áo khoác mỏng lay động. Tay cậu đong đưa nửa lon bia sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn mờ mờ, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc mà chỉ cần nghe thôi, Soonyoung cũng biết là bài nào.

Không cần lên tiếng, Soonyoung cứ thế bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jihoon, hơi lạnh còn vương trên người cậu lập tức bị hơi ấm quen thuộc bọc lấy. Bàn tay Soonyoung tiện thể với lấy lon bia, tịch thu luôn.

"Say rồi hả bạn?" Anh nghiêng đầu, cười dịu dàng.

Jihoon khẽ cựa người trong vòng tay anh, đôi má ửng hồng vì men rượu và gió đêm, ánh mắt lấp lánh ngước lên, cong môi cười:

"Em chưa..."

Soonyoung mỉm cười, cúi đầu tựa cằm lên đỉnh tóc mềm của cậu, cánh tay siết lại, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng:

"Vậy là say rồi..."

Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, như dỗ dành, như trêu ghẹo, lại như đang nói một câu thật lòng nhất trên đời. Mà cũng đúng thôi, người chưa từng chịu để ai chạm vào mình quá gần như Jihoon, giờ lại tựa lưng vào anh, để anh vòng tay ôm, để mặc gió thổi tóc rối, để lon bia trong tay bị cướp mất cũng chẳng giận dỗi — còn chưa phải say thì là gì.

Jihoon nhắm mắt, khẽ gật đầu, cười rất nhỏ:

"Ừ... say mất rồi."

Soonyoung hôn nhẹ lên mái tóc cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay Jihoon, giữ người trong lòng thật chặt, như muốn níu giữ trọn vẹn khoảnh khắc mềm mại này giữa đêm khuya.

"Em say Soonyoung mất rồi."

Soonyoung không đáp, chỉ cúi xuống chạm môi mình lên trán cậu một cái. Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng như vuốt ve hai người đang đứng sát nhau trên sân thượng.

Phía dưới nhà vẫn ồn ào tiếng bạn bè, tiếng ly va vào nhau lách cách, nhưng trên sân thượng ấy — thế giới của họ chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim dịu dàng. Cái lạnh cũng chẳng còn quan trọng nữa khi có hơi ấm quen thuộc đang ở ngay đây.

Một đêm muộn tháng mười một, dịu dàng và ngọt như thế.

Mãi đến khi bên dưới đã uống đủ, ai nấy lục tục đứng dậy dọn dẹp, mới có người chợt nhận ra:

"Ủa, anh Soonyoung với anh Jihoon đâu rồi?" Minghao ngó quanh.

Hansol cũng đảo mắt một vòng rồi nói: "Lúc nãy em thấy anh Soonyoung lên lầu."

Đang định kéo nhau đi tìm thì thấy Soonyoung từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm lon bia trống trơn. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống, gương mặt anh chẳng rõ đã uống nhiều hay là gió lạnh thổi mà ửng hồng.

"Jihoon đâu?" Junhui hỏi.

"Cậu ấy say rồi, tớ đưa về phòng ngủ trước rồi."

Soonyoung tiện tay ném lon bia vào thùng rác, không nhớ nổi vừa rồi là mình uống hết hay cậu uống hết nữa. Dường như mọi người cũng quá quen với kiểu chăm chút kín đáo này của anh, chẳng ai thắc mắc thêm.

Một lúc sau, Soonyoung lại bưng xuống một bình nước giải rượu, chia vào mấy cái cốc nhỏ, đặt từng ly trước mặt từng người. Cả đám nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

"Chà, chú em còn biết làm cả nước giải rượu nữa hả?" Seungcheol nhấc ly lên, nhíu mày ngửi thử.

Soonyoung nhún vai: "Hay làm cho người nhà thôi."

Jeonghan cầm ly nhấp một ngụm, vị ngọt dịu xen chút gừng ấm cổ, liền chậc lưỡi: "Người nhà em là bạn nhỏ hả? Ngọt thế này chỉ có trẻ con mới uống."

Soonyoung bật cười, mắt hơi cong cong: "Ừm, một bạn nhỏ sợ chua, không thích đắng."

Cả đám phá lên cười. Mọi người tiếp tục dọn dẹp nốt phần còn lại, còn Soonyoung thì yên lặng cầm thêm một ly, quay người lên lầu.

Phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt nhẹ ở đầu giường. Trong ổ chăn trắng, Jihoon cuộn tròn như con mèo nhỏ, hai má còn ửng đỏ vì men bia. Soonyoung khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường, lôi người ta ra khỏi ổ chăn, vừa dỗ vừa đút từng muỗng nước cho uống.

Cậu lười biếng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: "Không ngon..."

Soonyoung cười khẽ, cuối người hôn nhẹ lên thái dương: "Anh biết, nhưng uống hết để mai không đau đầu nhé, bạn nhỏ."

Ly nước chạm đáy, Soonyoung kéo chăn lại, ngồi tựa lưng vào thành giường, tay khẽ xoa mái tóc mềm, để cậu ngủ ngoan trong lòng mình. Ngoài kia gió đêm se lạnh, trong phòng lại yên tĩnh đến dịu dàng.

_____________

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua rèm cửa làm căn phòng ngập trong thứ ánh sáng lười biếng của buổi sớm. Jihoon khẽ trở mình, bàn tay theo thói quen quờ sang bên cạnh — chỉ chạm vào chiếc gối lạnh ngắt. Cậu mở mắt, phòng vẫn còn yên ắng, chẳng có ai. Dù rõ ràng là hai giường đơn nhưng từ lâu rồi hai người cứ thích chen chúc trên một chiếc, mà thật ra giường cũng rộng, chỉ là Jihoon luôn thích rúc vào lòng Soonyoung, mà Soonyoung cũng chẳng bao giờ từ chối.

Jihoon dụi mắt, lười nhác ngồi dậy, lững thững vào nhà tắm rửa mặt rồi bước xuống tầng dưới. Căn cứ buổi sáng yên ắng hơn bình thường, chỉ nghe tiếng tivi ở phòng khách và tiếng nước chảy từ phòng bếp. Cậu đảo mắt một vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình muốn tìm đâu cả.

Đang tính rút điện thoại ra nhắn một tin hỏi anh đi đâu, Jihoon lại đụng ngay Jeonghan đi ra từ phòng pha nước, tay còn cầm theo một ly cà phê nóng.

"Ơ, tìm Soonyoung hả?" Jeonghan nhướng mày cười cười, như thể biết rõ câu trả lời.

Jihoon gật đầu, giọng hơi cụt ngủn:
"Vâng."

"Thằng bé xin anh nghỉ một hôm rồi. Có việc riêng." Jeonghan nhấp một ngụm cà phê rồi nháy mắt trêu, "Không nói với em à?"

Jihoon không đáp, chỉ hơi bĩu môi. Cậu lười nghe trêu chọc thêm, liền lặng lẽ mở tủ lạnh lấy một lon coca với gói bánh quy rồi quay người đi thẳng về phòng tập. Mà cũng không phải giận, chỉ là quen có người kề bên rồi, sáng dậy không thấy nên lòng trống trống một chút.

Hôm nay cả đội được nghỉ, lịch tập cũng trống trơn. Jihoon sau khi ngồi ngẩn người trong phòng tập một lúc liền mở live stream như thói quen. Màn hình hiện lên, fan vào càng lúc càng đông mà cậu chỉ nhẹ chào một tiếng rồi tiếp tục ngồi chỉnh lại mớ thiết bị trước mặt.

Bình thường Jihoon vốn đã ít nói, nhưng hôm nay lại càng trầm hơn một nhịp. Mọi người quen với kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ, càu nhàu hay cằn nhằn vô cớ của cậu giờ cũng nhận ra không khí có gì đó khác khác. Những lời chào hỏi, những câu trêu chọc tung bay trong phần bình luận, cậu cũng chỉ thỉnh thoảng đọc được vài dòng rồi đáp lại vài chữ ngắn gọn.

Đôi mắt Jihoon lâu lâu lại rời khỏi màn hình máy tính, liếc sang chiếc điện thoại nằm trên bàn. Màn hình tối om, chẳng có thông báo nào mới. Cậu cắn cắn môi, tay bấm bừa mấy nút, rồi lại làm bộ như đang chú ý trò chơi tiếp.

Chẳng ai biết cậu đang chờ gì — hoặc ai.

Bình luận vẫn cuồn cuộn tràn lên không dứt:

"Jihoonie hôm nay ít nói quá."

"Nhìn điện thoại hoài, đang đợi ai sao?"

"Có phải đợi tin nhắn của anh đẹp trai hôm trước không?"

Jihoon đọc được, chỉ hơi nhếch môi cười nhạt rồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn:
"Không đợi ai cả. Hôm qua uống hơi nhiều... đầu còn ong ong đây."

Cậu dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì, nghiêng mặt nói thêm:
"À... hôm qua sinh nhật Minghao nên mọi người có tiệc ở căn cứ. Mấy ông anh uống dữ quá kéo tui uống theo."

Bình luận lại xôn xao:

"Thảo nào nay mặt phờ phạc thế."

"Jihoon uống được nhiều không?"

Jihoon liếc màn hình cười khẽ: "Tui uống không giỏi lắm, nhưng hôm qua bị dụ. Hình như cũng gần đến sinh nhật mình rồi..."

Nói rồi cậu với tay kéo cuốn lịch nhỏ đặt góc bàn, ngón tay lần tìm ngày tháng.

"Ừm... còn vài ngày nữa."

Bình luận bùng lên một trận khác:

"Đúng là sắp tới sinh nhật bé mèo rồi."

"Hôm đó vẫn có rút thăm tặng quà như mọi năm đúng không."

"Hy vọng hôm đó các thành viên GOTY cũng lên live chung với Jihoon!"

Jihoon quay lại màn hình game, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên một đường rất nhỏ: "Ừm, nhưng sẽ rút trước sinh nhật tui."

Đến tận khuya, Soonyoung vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Jihoon. Cậu cũng chẳng nhắn thêm nữa, chỉ im lặng mà cắm đầu live stream suốt từ sáng đến giờ. Đến lúc phòng tập đã vắng tanh, mọi người đều về phòng hết, Jihoon ngồi mỏi rã rời mới chịu đứng dậy đi pha cốc nước cho tỉnh táo.

Ngay lúc đó, Soonyoung đẩy cửa bước vào. Ánh đèn màn hình lấp lánh trong căn phòng tối, chỉ còn lại máy tính của Jihoon đang mở, nhân vật trong game đã ngồi trong khoang phi cơ chờ nhảy dù. Soonyoung nhíu mày, liếc quanh không thấy ai, chẳng nói gì liền ngồi xuống, đeo tai nghe vào, cầm chuột chơi tiếp giúp cậu.

Phòng phát sóng đang yên lặng bỗng bùng lên bình luận:

"?????"

"Ủa anh Hoshi nè?"

"Anh Soonyoung mất tích nguyên ngày nay mà giờ mò vô đây chiếm ghế người ta kìa."

"Nhanh kéo em mèo đi ngủ đi, Jihoon live từ sáng rồi đó."

Soonyoung vẫn bình tĩnh điều khiển nhân vật, mắt lướt nhanh bình luận, khóe môi khẽ nhếch cười: "Live cả ngày luôn hả?"

Fan lập tức nhảy vào trả lời:

"Từ 10 giờ sáng tới giờ luôn á."

"Anh Jeonghan với anh Hao vào nhắc rồi mà không chịu nghỉ."

"Anh đẹp trai làm ơn kéo Jihoon đi ngủ giùm tụi em với."

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon đẩy cửa trở lại, tay còn cầm ly nước, ngẩn người nhìn Soonyoung đang ngồi yên ở chỗ mình, áo hoodie đen rộng rãi, nón đặt trên bàn, dáng vẻ ung dung đọc bình luận trò chuyện với fan như chưa hề có gì xảy ra.

Cậu nhíu mày: "Làm gì đó?"

Soonyoung liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng, tay vẫn thao tác không ngừng:

"Chơi giúp cậu. À mà, nghe nói cậu không chịu đi ngủ hả?"

Jihoon bĩu môi, định cãi lại thì Soonyoung cười khẽ, ngắt mic rồi đứng lên nghiêng người nói nhỏ nói nhỏ, chỉ để hai người nghe: "Phạt bạn thay cho fan nhé."

Nói rồi tránh camera cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Màn hình vẫn nhảy những bình luận cáo trạng tới tấp mà Jihoon chỉ biết đỏ mặt, Soonyoung bình tĩnh ngồi lại vào vị trí chơi nốt ván game, còn Jihoon thì vùi mặt vào tay ngồi cạnh anh, chẳng nói gì thêm. Trái tim như được người ta dỗ dành một cái, cả mệt mỏi của ngày dài cũng tan đi hết.

Chơi xong ván đó, Soonyoung vừa headshot kẻ địch cuối cùng thì lập tức nhấn tạm biệt bằng giọng cực nhẹ:
"Cảm ơn mọi người nha, tụi mình nghỉ đây~"

Rồi không cần hỏi ý chủ kênh, anh thản nhiên nhấn nút ngắt live stream, màn hình tối đen còn lại logo nhỏ xíu giữa nền. Phòng phát sóng lập tức im lặng hẳn, tiếng quạt máy khe khẽ kêu, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn.

Soonyoung xoay người, thấy Jihoon đang ngoan ngoãn ôm ly nước ngồi bên cạnh. Hai bàn tay cậu nhỏ bé ôm chặt cái cốc sứ còn âm ấm, đôi mắt ngước lên nhìn anh, cái vẻ như chờ bị mắng, mà cũng như chờ dỗ dành.

"Uống hết chưa?" Soonyoung nghiêng người chạm ngón tay lên thành cốc.

Jihoon gật đầu, môi vẫn hơi chu ra: "Uống hết rồi mà... với lại... sao tự ý tắt live của em?"

Soonyoung bật cười, ngồi sát lại, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ như vỗ về mèo con: "Chứ không tắt thì tính live tới sáng hay sao mèo trắng? Mấy bạn fan ai cũng lo cậu kìa."

Jihoon khịt mũi, vẫn cứng đầu lẩm bẩm: "Chơi thêm một trận nữa thôi mà..."

"Không thêm nữa." Soonyoung kéo ly nước khỏi tay cậu, đặt xuống bàn. "Giờ đi ngủ."

"Không thích, muốn ngồi thêm chút nữa." Jihoon bướng bỉnh ngả đầu tựa vào vai anh, mắt lim dim "Hôm nay đi đâu cũng chẳng báo cho em biết gì cả."

Soonyoung bật cười khẽ, cúi người xuống gần Jihoon hơn một chút, giọng nhỏ mềm như vuốt ve: "Giận anh à?"

Jihoon vẫn bặm môi, lắc đầu nhẹ, mắt cụp xuống, nhỏ giọng đáp: "Không có..."

Soonyoung cười khẽ, đưa tay vuốt mái tóc mềm mềm của cậu, ngón tay nhẹ nhàng lùa qua từng sợi tóc rối, giọng dịu dàng như đang dỗ mèo nhỏ: "Anh xin lỗi mà. Hôm nay anh về nhà lấy ít đồ, mấy món anh nhờ chị anh mua hộ lâu rồi mà bữa giờ chưa về lấy được."

Anh ngừng lại một chút, chạm nhẹ đầu ngón tay vào gò má Jihoon, tiếp tục thì thầm: "Điện thoại anh hôm qua quên sạc, tắt nguồn mất tiêu... Chứ đâu có cố ý để bạn phải đợi tin nhắn anh nguyên ngày như vậy đâu."

Jihoon nghe tới đó thì môi mím chặt hơn, nhưng khóe mắt lại đỏ ửng. Soonyoung cười nhẹ, cúi xuống hôn một cái thật mềm lên trán cậu: "Anh biết hôm nay bạn lo mà, đợi tin nhắn của anh cả ngày rồi phải không?"

Jihoon lí nhí trong miệng, cố gắng ra vẻ thản nhiên: "Không có đợi tin nhắn... chỉ tại... sợ bạn quên mất em thôi."

Soonyoung nghe vậy tim mềm nhũn, kéo cậu vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai Jihoon, giọng trầm ấm: "Anh quên hết mọi người cũng không dám quên bạn đâu. Nhóc con ngốc, bạn là người anh nhớ nhất mà."

Cứ thế ôm nhau một lát, Soonyoung mới buông ra, Soonyoung bật cười khẽ, hôn cậu một cái nữa: "Đi ngủ nha, live nhiều quá rồi."

Jihoon ậm ừ rồi lon ton đứng dậy theo anh, lòng nhẹ bẫng đi hẳn.

Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, vừa dắt cậu đi xuống bếp vừa khẽ hỏi, giọng dịu như gió sớm: "Hôm nay bạn ăn uống đầy đủ không đấy?"

Jihoon hơi giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cái bánh bỏ dở và gói mì bị Jeonghan ép ăn lúc xế chiều. Cậu cắn môi, mắt đảo đi nơi khác: "Có mà..."

Soonyoung nhướn mày, rõ ràng không tin. Anh không nói gì thêm, chỉ mở nắp hộp giữ nhiệt để sẵn trên bàn, hương canh gà thơm phức lập tức tỏa ra khiến bụng Jihoon khẽ réo lên một tiếng. Soonyoung đẩy hộp canh về phía cậu, giọng dịu dàng mà không cho từ chối:

"Ăn đi. Mẹ anh nấu cho bạn đó."

Jihoon nhìn hộp canh, lại nhìn gương mặt kiên định của Soonyoung, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm muỗng lên múc từng thìa canh nóng hổi. Vừa ăn vừa cảm giác như vị ngọt từ thịt gà hầm thấm thẳng vào lòng ngực, ấm áp đến khó tả. Chưa đến mấy phút mà Jihoon đã húp sạch đáy hộp, rồi lại uống cạn ly sữa Soonyoung vừa rót.

Cậu no căng bụng, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái bụng tròn. Soonyoung ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng đáng yêu ấy mà bật cười, tay cũng đưa lên xoa thử một cái, chất giọng trêu chọc:

"Bụng mềm quá nha, ai nuôi mèo mà khéo thế này nhỉ?"

Jihoon ngửa đầu dựa vào vai anh, mắt lim dim như muốn ngủ luôn tại chỗ. Soonyoung đứng dậy dọn hộp và ly, quay lại đã thấy có một em mèo đánh nhau với cơn buồn ngủ. Anh khẽ cúi người, khoác tay Jihoon lên cổ, cậu liền thuận thế ôm chặt lấy anh, hai chân vòng qua eo, miệng còn ngái ngủ thì thào: "Ôm em về phòng đi."

Soonyoung bật cười, bế cậu gọn vào lòng. Anh bước từng bước vững vàng lên phòng, trong vòng tay là người mình thương, hơi ấm ấy lan tràn khắp lồng ngực. Về đến phòng, Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi khẽ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngoan nha, bạn nhỏ."

Jihoon nhắm mắt lại, khóe môi còn cong cong như mang theo hạnh phúc đầy trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com