Two
Trời trưa ấm áp báo hiệu cho một tiết xuân dịu dàng đang đến với nơi đây. Trên sân thượng trường Trung học phổ thông Seoul với giàn cây leo xanh mướt, xung quanh được bố trí thêm thật nhiều kệ gỗ, đặt trên đó là đa dạng các loài hoa. Từ các loài hoa nhí nhỏ xinh như hoa baby trắng tinh, cúc họa mi xinh đẹp, hoa đồng tiền rạng rỡ cho đến các loài hoa thân gỗ như hoa Trà nhuốm sắc hồng ngọt ngào, hay hoa hồng đỏ quyền lực và xinh đẹp nhưng gieo trên mình đầy gai nhọn.
Ngay thành lan can sân thượng, có bóng người đang ngồi vắt chân đung đưa đều đều, tay chống hai bên, miệng ngân nga vài câu hát với đôi mắt nhắm nghiền lại, tranh thủ tận hưởng bầu không khí thoải mái không vướng bận bất cứ điều gì.
"Hey Lee Jihoonnn!"
"Oái!!!"
Từ đằng sau thình lình xuất hiện một chàng trai với thân hình cao lớn, mắt đeo kính thoạt nhìn rất thư sinh và có chút thông thái, như một kẻ biết tuốt tất tần tật mọi thứ trên đời. Cậu chàng nở nụ cười hồn nhiên với trò đùa hù hú tim đứa bạn của mình, nhưng vẫn rất cẩn thận giữ chặt vai của người bạn để tránh cho việc nguy hiểm có thể xảy ra.
"Jeon Wonwoo!!! Thôi ngay cái trò này đi nhá, biết bao nhiêu lần thót tim rồi biết không thằng quỷ này?"
Mặt Jihoon nhăn lại, quay sang cất tiếng la mắng cho trò ngu ngốc mà đứa bạn dù nhắc bao nhiêu lần vẫn không chịu bỏ này. Ít ra thì thằng nhỏ cũng có tâm, hai tay giữ chặt lấy vai Jihoon đây mà.
"Hì. Mà sao lại lên đây ngồi? Soonyoung tìm mày suốt. Không tính nghe nó nói gì à?"
Wonwoo nhấc chân một phát, ngồi lên lan can cạnh Jihoon, tay đẩy đẩy gọng kính đang có dấu hiệu trượt dài trên sóng mũi cao.
"Cậu ấy thì biết gì đâu chứ. Đầu toàn là hổ với kim chi không thì làm gì có chuyện quan tâm tới mấy thứ chẳng đáng để tâm."
Mái đầu đen nhánh có chút thất vọng mà cuối gầm xuống, song sau vài giây vực lại tinh thần lại hất lên lắc qua lắc lại cho quên đi nỗi sầu hiện hữu đã lâu trong đầu.
"Ai nói nó không biết? Tao xin trân trọng thông báo cho mày, sáng nay nó hỏi tao hết về mấy cái ý nghĩa của mấy loài hoa rồi nhá. Cho nó một cơ hội để nói đi, chỉ có mỗi mình mày mới mù đến nỗi không thấy nó thích mày ra sao thôi."
Chàng trai nhà họ Jeon ra sức thuyết phục vị lớp phó để cậu có thể cho đứa lớp trưởng lơ tơ mơ Kwon Soonyoung một cơ hội giãi bày.
Ai đời mang tiếng đệ ruột của Choi Seungcheol nổi tiếng thành công mang được Yoon Jeonghan khó chiều về nhà, mà ngược lại thằng khứa Kwon Soonyoung này chẳng hề tinh thông một mánh khóe nào để tán crush. Chỉ biết né con người ta, báo hại Jihoon hiểu nhầm kéo theo cái buồn rười rượi. Vậy nên sau khi giải thích cho Soonyoung biết về ý nghĩa của các loài hoa, Wonwoo cũng đành phải chấn chỉnh lại thái độ của đứa bạn. May sao, hôm nay nó đã đả thông tư tưởng, tu thành chánh quả rồi. Nuôi trong lòng quyết tâm phải tìm được Jihoon để đàm đạo luôn cơ mà.
Jihoon chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man sau câu nói của Wonwoo. Nhưng Soonyoung nhận ra rồi thì có ích gì cơ chứ, cậu ta đã né cậu như né tà cơ mà. Còn gì để hi vọng vào cái tình yêu đơn phương chết tiệt này đây.
"SOONYOUNG!!! BỐ MÀY BẢO MÀY ĐI TỪ TỪ THÔIIIII"
Tiếng Junhwi thất thanh ở phía cầu thang vọng lên, thêm cả tiếng chân chạy rầm rầm vội vã nữa. Hẳn rồi, mãnh hổ rừng xanh mà lị.
Hộc hộc.
Tìm được rồi Lee Jihoon.
Cậu hôm nay nhất định không thể nào thoát khỏi tay mình.
Cả Wonwoo và Jihoon đều phải xoay người lại xem tình hình sau lưng mình, và phải trố mắt ra nhìn một Kwon Soonyoung quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả phần tóc trước trán, thở từng cơn dồn dập. Theo sau là Moon Junhwi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tội nghiệp thằng bé, người đã ốm rồi mà còn bị thằng bạn lôi lên cả mấy tầng lầu cao chót vót, đã vậy còn bị nó bỏ lại đằng sau, phải đuổi theo như điên mới bắt kịp.
"Sao hai người lại lên đây?"
Jihoon buông tiếng hỏi trước, làm ngơ trước cái nhìn chòng chọc mang đầy tia lửa nóng rực từ Soonyoung chiếu đến mình.
"Tao đang chén cơm trưa ngon lành với Myungho ở nhà ăn, rồi cái tự dưng thằng này nó xẹt một cái chạy tới dắt tao lên đây luôn. Mày có biết là tao đang tận hưởng bữa trưa tình yêu với em người yêu không hả thằng khỉ này! Ơi trời ơi, cứu connnn."
Thanh niên người Trung Quốc thụp người xuống hít lấy từng ngụm không khí, chạy mệt thì mệt, nhưng chửi là phải chửi rành mạch nha, không có vụ đứt quãng đâu à.
"Được rồi. Tao đi đây, đợi tin vui từ hai đứa nhá. Còn tin buồn thì làm ơn đừng gặp mặt tao nữa dùm."
Wonwoo nhảy khỏi lan can, quay lưng rời đi kéo theo Junhwi la oai oái rõ thống khổ. Đã đến lúc hai đứa bạn của cậu đối mặt với cảm xúc thật rồi.
Từ lúc hai người bạn rời đi, cả Soonyoung và Jihoon đều chìm trong trạng thái tĩnh, không một ai mở lời trước.
Thở dài một hơi, Soonyoung quyết định bước đến gần lan can, nơi có một Jihoon vẫn ngồi thản nhiên, ung dung tự tại đung đưa hai chân bắt chéo, cậu cố tỏ ra rằng bản thân không hề dao động nhưng Soonyoung biết tất. Anh biết mà, nhìn cặp mắt cứ liên tục ngó quanh, mấy ngón tay dài xinh xắn của người đối diện cứ nhịp nhịp là hiểu liền.
"Jihoonie. Cúc dại tượng trưng cho sự yêu thầm kín đáo, nhỏ bé nhưng quật cường, khó có gì có thể đánh đổ được. Hoa hải đường tưởng ngọt ngào nhưng lại mang trong mình thông điệp khá đau thương, mình thật sự không cố ý lơ bạn đâu mà, tất cả đều do sự ngu ngốc của bản thân mình thôi. Và hoa oải hương được ép khô nằm trong cuốn sổ đó, mang biểu tượng cho việc chờ đợi tình yêu."
"Jihoonie à. Chậu Tulip đỏ đằng kia là lời bày tỏ của tình yêu đó. Thật không ngờ có ngày mình đi tìm hiểu thông điệp của mấy thứ mà mình chẳng chút nào hiếu kỳ luôn haha."
"Bạn biết bạn không cần phải làm điều đó mà Soonyoung?"
"Sao lại không cần? Jihoonie, điều này rất cần thiết đó. Không cần thiết thì làm sao mình có thể biết được rằng bạn cũng có tình cảm với mình đây? Không cần thiết thì mình cần gì phải ráo riết tìm bạn gần hết cả giờ ăn trưa chứ? Không cần thiết thì mình cũng đâu cần phải tự trách bản thân đã làm bạn đau lòng cỡ nào..."
Kẻ đứng người ngồi, hai mắt đối diện với nhau, trong đó chứa đựng một bầu trời mong chờ.
Mong chờ về gì nhỉ?
À tình yêu, tình cảm thầm kín mà bọn họ luôn cất giữ trong lòng.
Tình yêu đến với con người ta cứ hệt như một cơn gió mát rượi thổi qua vào ngày trời xuân ấm áp. Cuốn theo những cánh hoa đào hồng phấn bay nhè nhẹ trong khoảng không với một tốc độ đủ để lại chút xao xuyến trong lòng người.
Ví Jihoon như ngọn gió mùa xuân, còn Soonyoung là cánh hoa anh đào. Để khi mỗi lần bóng hình nhỏ nhắn ấy lướt qua liền cuốn cả con tim nhỏ bé của anh đi theo đó. Nụ cười dịu dàng như ánh ban mai buổi sáng chiếu xuống trần gian. Dáng vẻ duỗi người trên bàn nằm ườn chán chường làm liên tưởng đến bé mèo lông trắng còn ngái ngủ. Đủ mọi thứ trên đời mà Soonyoung có thể ví von về Jihoon, bởi vì trong mắt anh lúc nào cũng tồn tại bóng hình của cậu.
"Ngày hôm đó bạn không gọi mình là Jihoonie như thường lệ. Nên mình mới nghĩ bạn thay đổi rồi."
Tay Jihoon mân mê vạt áo sơ mi trắng, giải thích về tin nhắn mà bản thân đã thu hồi ngay bữa mà Soonyoung gặng hỏi về chậu hoa cậu tặng anh. Nghĩ lại cũng buồn cười ghê, chỉ vì Soonyoung không gọi cậu là Jihoonie mà tối đó liền thức trắng. Hậu quả là cơn sốt đến đừ người.
"Mình vô ý quá. Xin lỗi Jihoonie nhiều lắm." Soonyoung hạ đôi mắt xếch của mình nhìn xuống đối phương đang ngồi đó, thầm tự kiểm điểm bản thân "Mình cũng xin lỗi bạn vì đã né bạn đi. Khi đó mình thật sự đã rung động với bạn rồi, nó lạ lắm Jihoonie ơi. Tim mình bắt đầu đập bùm bùm từ lúc mà mình thấy bạn trao mình bó hoa cúc dại nhỏ xíu, rồi bạn nhoẻn miệng cười cực kỳ xinh đẹp. Nói sao ta, khi đó mình cứ tưởng có thiên thần hiện thế xuống trần gian này vậy. Nên mình đã sợ, sợ vì nếu lỡ bạn biết ra sự yêu thích của mình đối với bạn chẳng còn đơn thuần nằm ở mức bạn bè, chẳng còn nằm ở khoảng trúc mã thân thiết, mà lại nằm ở khu vực tình yêu thì liệu bạn có chấp nhận mình hay không. Và mình chọn cách hèn nhát nhất chính là né tránh đi để bình ổn lại cảm xúc của mình. Không ngờ rằng lại vô tình gây ra hiểu lầm với bạn, khiến bạn buồn, làm bạn bệnh vô cùng mệt mỏi, làm bạn phải suy nghĩ đắn đo xem bày tỏ bằng hoa như này có thật sự hiệu quả với đứa mù mờ như mình hay không."
Soonyoung dừng lại đôi chút, hai bàn tay hơi thô ráp áp lấy bầu má tròn trịa của bạn lớp phó mà anh yêu thương, nhoài người về phía trước làm trán cả hai chạm vào nhau, trịnh trọng tuyên bố.
"Việc ngu xuẩn nhất mình từng làm là né tránh bạn. Mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Vậy nên làm ơn hãy cho mình một cơ hội để nói lời yêu nhé, để bù đắp cho sự ngốc nghếch này, bù đắp cho những ngày tháng mà Jihoonie phải buồn đau. Kwon Soonyoung mình xin tình nguyện trở thành người luôn đồng hành, kề vai sát cánh bên cạnh Lee Jihoon. Nếu bạn không chê một cậu bạn trai mê hổ, mê kim chi và quan trọng nhất là mê bạn như điếu đổ. Nhưng nếu bạn chê thì mình buồn lắm đó, mà dù có chê, mình cũng sẽ lại tìm cách để đem bạn về nhà họ Kwon thôi."
Cảm nhận được cơ mặt của Jihoon được kéo lên hết nấc bởi khuôn miệng cười thật tươi, Soonyoung vui vẻ liều lĩnh đặt lên chóp mũi ai kia một nụ hôn phớt qua, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Mình chưa bao giờ nói là chê đâu nhé. Nên là bạn lo mà thực hiện qua hành động cho nhiều vào, nói suông thì đừng trách sao mình méc anh Jeonghan với nhóc Chan xử lý bạn liền đó Kwon Soonyoung."
Tay Jihoon đưa lên, đồng thời ém chặt hai chiếc má bánh bao của bạn đồng niên kiêm người yêu tức thời, lắc qua lắc lại cảnh báo.
"Oan quá bé con của mình ơi. Làm sao mình dám nói suông đây, nếu có chuyện đó xảy ra thì đừng nói tới thằng nhóc Chan, lần lượt anh Seungcheol, anh Jeonghan, anh Jisoo, hai đứa Junhwi, Wonwoo, bộ nhóm 97 Mingyu, Seokmin, Myungho và dàn 98 Hansol với Seungkwan sẽ đem mình đi tế sống mất. Vả lại mình yêu Jihoonie còn không hết, làm sao dám qua loa đâyyy."
Việc tập luyện hằng ngày để rèn nên một cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng nay đã được Soonyoung tận dụng vào việc bế thốc cả người Jihoon vào lòng mình, để đầu cậu gác trên vai và tay vòng qua cổ anh, trách nhiệm của anh chỉ là dùng lực và giữ nguyên tư thế đó. Ở khoảng cách gần như là không này, chỉ có sự ngăn cách bởi quần áo nhưng cả Soonyoung và Jihoon đều có thể nghe rõ tiếng tim đập rõ mồn một từ đối phương.
"Được rồi lớp trưởng đáng kính của mình ơi. Chúng ta cứ vậy mà tiến tới nhá, vì mình cũng thích bạn lắm. Duy chỉ có một điều, đừng gọi mình là bé con, mình không có nhỏ hơn bạn đâu."
Jihoon đẩy người ra khỏi vai Soonyoung, chân cũng thôi quắp ngang hông anh nữa, đứng xuống và ôm chầm lấy thân hình cao hơn mình gần một cái đầu. Môi có chút bĩu ra giận dỗi, ai đời lớn cỡ này rồi lại thích bị kêu là bé con đâu.
Ai kia phải bật cười ha hả vì sự đáng yêu phát ra từ người Jihoon. Miệng giảo hoạt bắt đầu công cuộc trêu chọc.
"Mình sinh tháng 6, bạn tháng 11. Là một chú mèo tuyết trắng ra đời vào tiết mùa đông, mình là hổ mạnh mẽ ra đời vào ngày mùa hạ. So cái nào thì mình cũng lớn hơn bạn hết hehe, nên theo đúng lý thì bạn phải gọi mình là anh đó Jihoonie à."
Nụ cười ranh mãnh của Soonyoung chính là điều mà Jihoon cảm thấy hình như bản thân mình đã dính bẫy đầy ngọt ngào từ con người này rồi.
"Hừ. Mồm mép dẻo quẹo. Cái miệng của bạn gì cũng nói được hết á."
"Hì được cái là mồm mép này chỉ nói mỗi lời yêu với Jihoonie của anh thôi, mỗi bé con mới được đặc quyền này thôi đó nhá!"
Thả một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của người trong lòng, thành công làm đôi tai người ta đỏ lên trông thấy. Soonyoung mỉm cười ngạo nghễ ngắm nghía thành quả, điều này quá đỗi hạnh phúc với anh rồi.
"Được rồi được rồi, cứ xưng hô theo cách bạn muốn đi." Nhìn xem, lớp phó Lee ngại rồi này.
"Vậy xin hỏi bé con của tôi ơi, liệu Kwon Soonyoung này có thể trao cho em một nụ hôn chứa đầy thành ý và hân hoan đến em không nhỉ?"
Soonyoung nhếch chân mày, bờ môi dưới căng đầy lúc nói không khỏi rù quyến lấy Jihoon. Trong vô thức Jihoon gật đầu lia lịa và rồi cả hai trao nhau tất cả những điều tinh túy nhất trần đời.
Mỗi loài hoa mang trong mình một thông điệp riêng, bày tỏ tình cảm bằng hoa cũng chẳng phải một ý tưởng tồi. Và chẳng cần Jihoon phải cầm một bó Tulip đỏ đến trước mặt Soonyoung, chẳng cần phải ngỏ ý trước thì Soonyoung đây sẽ nhận lấy phần trách nhiệm đó.
Để nói với người thương bé bỏng của anh rằng anh yêu em nhất, để thông báo với cả thế giới rằng đời này của tôi chỉ tồn tại một người bạn đời là em.
Để mỗi khi ai hỏi hai người rằng khi đem lòng yêu đối phương, hai người có thấy hối hận không.
Tất nhiên câu trả lời là Không rồi.
Làm sao có thể hối hận được khi Lee Jihoon có bên mình một Kwon Soonyoung luôn chở che cho cậu suốt cuộc đời? Sao mà có thể hối hận khi Kwon Soonyoung có được một Lee Jihoon dù hay cằn nhằn với anh nhưng có thể khóc sưng mắt vào những lúc anh bệnh đây?
Dù thế giới có xoay tròn, xoay ngược, xoay xuống xoay lên thì câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi.
Là anh.
Là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com