3. đường về hôm nay
"yah, chúng mày không tính ghé canteen sao? tao có phiếu giảm giá nè!"
từ đâu đó giọng của junhwi vang lên, cậu là người bạn đến từ trung quốc đến hàn sinh sống và nhập học cũng khá lâu, bằng tuổi và cũng là bạn thân của soonyoung và jihoon.
"hay mình đi qua canteen ha jihoon?"
soonyoung nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt hí lại trông như hai cọng chỉ.
"ừm...chắc là được, lâu lâu chúng mình mới đi ăn cùng nhỉ?"
"phải đó!! mấy khi được trống tiết để đi ăn đâu"
jihoon cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười mỉm đáng yêu, ngầm đồng ý với lời của soonyoung.
cả ba cậu học trò vừa ăn vừa cười đùa ở canteen xong thì người nào người nấy cũng trở về nhà, dù gì cũng trống được tiết cuối để đi ăn cùng nhau rồi.
"tao đi trước nha, nhà có việc rồi!!"
chắc jihoon và soonyoung đều biết "việc" mà cậu nói ở đây là minghao đang đợi ở nhà, cậu trai ấy là người bạn thân của junhwi, từ trung quốc theo cậu ta về hàn quốc sinh sống nhưng lại học một ngôi trường khác cách đây không xa.
soonyoung và jihoon dắt tay nhau đi trên đường về nhà, anh có thói quen luôn hí hửng và đi đứng hơi loạng choạng, cứ cạ người vào jihoon miết.
"này youngie, cậu thôi đi"
soonyoung không đáp mà cứ cười tít cả mắt rồi miệng lẩm bẩm hết chuyện này đến chuyện khác.
đột nhiên anh dừng lại và chỉ tay vào công trình lớn đang xây ở trước mặt, dịu dàng nhìn sang jihoon thấp chủm đang đứng kế bên.
"jihoonie nè, sau này cậu và tớ ở đây nha, thêm một phòng làm studio cho cậu nữa!"
"đồ ngốc ạ, chúng ta vẫn chưa giàu đến thế đâu"
jihoon quay sang rồi nhón chân lên búng nhẹ vào tráng soonyoung, ai biểu anh đã nói trước quá xa vời làm gì, cái tay thon mềm trắng hồng đó nhìn vậy mà làm soonyoung đau điếng ôm trán không thôi.
cậu có lẽ không hiểu được đâu, jihoon học giỏi nhưng ngốc ở nhiều chỗ lắm, ý anh là muốn cùng cậu cố gắng thật nhiều thật nhiều để sau này cả hai cùng thành công, được sống tại một căn hộ cao cấp và hạnh phúc ở bên nhau mới đúng.
mà này, vế sau có hơi kì phải không?
jihoon cũng muốn lắm, muốn có một studio nho nhỏ để thoả thích với niềm đam mê sáng tác mà không lo bị ba dòm ngó và ngăn cản, ngọn lửa trong lòng jihoon lúc này cũng vì nó mà cháy lên sự nhiệt huyết bấy giờ.
chắc rằng lúc này cậu và anh cũng không nhận ra rằng cả hai vẫn đang là hai thiếu niên khoác trên mình màu áo đồng phục học sinh nhưng nãy giờ nói chuyện thì trong trái tim bé nhỏ ấy đã luôn có một ước mơ be bé nảy mầm, không phải định hướng trường đại học, cũng không phải dự án thực tập về môn học nào, chỉ đơn giản là cuộc sống hạnh phúc của cả hai khi ra trường và làm điều mình muốn.
"jihoonie, ghé vào tiệm cà phê đó làm bài xong rồi về nha?"
"ừm, tùy cậu"
jihoon luôn như vậy đó, cậu không bao giờ từ chối anh cả, một là "tùy cậu", hai là im lặng coi như ngầm đồng ý. bởi vì cậu biết soonyoung luôn đề nghị những yêu cầu thoải mái cho cả cậu và anh, còn soonyoung thì biết cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối mình nên mới dám như thế.
"ah, cho em một ly espresso ạ"
"cho em giống bạn ấy nha chị!"
jihoon thở dài quay sang liếc nhẹ cái tên đầu đen lỏm chỏm cao hơn mình cả cái đầu, không biết có uống được không mà cứ hay bắt chước mình thế. jihoon cũng ngang ngược lắm cơ.
"jihoonie này, sắp tới là kiểm tra giữa kỳ của năm lớp 10 rồi, cậu có lo không?"
"mình không, chúng mình ôn bài kĩ rồi mà youngie nhỉ?"
"ừm, mình cá chắc jihoonie của mình lại đứng đầu khối cho coi"
soonyoung luôn tự hào và khoe mẽ khắp nơi khi luôn có một jihoon học rất giỏi, sáng tác lại giỏi hơn gấp bội, không bao giờ jihoon để bản thân tuột hạng, cậu cũng không quá khắt khe với chính mình để ép điểm bản thân.
ngày trước hồi còn học cấp 2, vì thói quen tinh nghịch và ngổ ngáo ở cấp 1 và trường mẫu giáo nên soonyoung luôn luôn đội sổ và trở thành gương mặt quen thuộc của phòng giám thị. dù có cố gắng nghe giảng đến mấy anh vẫn không nhét nổi mấy bài giảng đó vào đầu mình.
đấy là cho đến khi gặp lee jihoon ở tầng thượng vào lúc cuối năm lớp 6, cũng là lúc anh và cậu bắt đầu cởi mở và quen nhiều bạn mới hơn.
tầng thượng của trường cấp 2 luôn luôn là một kỉ niệm đẹp đọng lại trong tâm trí của cậu và anh, một nơi êm ả và yên tĩnh, loanh quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khẽ dịu dàng đi qua và tiếng những chú chim nhỏ xinh nhảy múa ca hát trên cành cây nhỏ.
có lẽ vì thấy jihoon quá xinh, vì thế mà cũng rất ấn tượng với vẻ điềm tĩnh và học lực kinh khủng của cậu, khác xa một trời một vực với chính anh. từ đó soonyoung ngày nào cũng lên tầng thượng nhờ jihoon chỉ giáo và dần được cậu nở nụ cười với mình, cả hai không còn quá gò bó mà trở nên thân thiết hơn. giờ ra chơi ngày trước để anh đi quậy phá khắp nơi cũng trở thành một tiết học nhỏ êm ả trên tầng thượng với riêng anh và jihoon.
riết rồi junhwi không biết thằng bạn mình có đứt dây thần kinh nào không mà thay đổi nhanh thế.
soonyoung đến giờ vẫn còn lưu luyến không ngừng những ngày tháng được jihoon kèm cặp riêng, anh từ một học sinh ngổ ngáo chỉ có thể đội sổ ở trường cấp 2 mà lên cấp 3 lại trèo lên được hạng 4 toàn khối, quả là kỳ tích chỉ mình jihoon có thể tạo nên.
"thôi, youngie cố gắng nha, tớ về đây"
"ừm!"
thế là soonyoung lại đi cùng jihoon về nhà, tiễn cậu đến tận cửa giao cho bố mẹ lee rồi mới yên tâm quẹo sang nhà mình chỉ cách đó vài căn.
có lẽ chỉ mình jihoon mới lắng nghe anh nhiều như vậy, hết giúp đỡ anh học hành nên thân, lại còn sẵn sàng đáp lại bất cứ câu chuyện nhảm nhí nào của anh mà không một lý do. jihoon tính lấy mất trái tim soonyoung đi ấy hả, hay là trên đường về nhà trái tim anh đã tự thuận theo cái mồm mà nhảy vào người jihoon rồi không chừng.
_
thanks for coming!!!
cảm ơn mọi người đã ghé và đọc đến đây, mình thường update fic về khuya nên có thể mn sẽ không tiện đọc khi nó vừa ra mắt nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của mình.
mình không biết là bao lâu nữa fic có thể sẽ hoàn, nhưng khi hoàn fic mình sẽ pr public trên face để mọi người có thể ghé chốn nhỏ này đọc thêm những mẫu chuyện nhỏ do mình viết ra, mình biết cũng rất nhiều bạn chỉ thích đọc fic đã hoàn giống mình đúng hong nè?
𐙚 ‧₊˚ ⋅ saranghaeyo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com