Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. hạnh phúc của riêng tớ


chiều muộn đến thì bức tranh hoàng hôn cũng đã khép màn, ánh mặt trời rực rỡ nhẹ nhàng buông xuôi dần khuất sau chân đồi.

jihoon dịu dàng đưa ánh mắt trầm tư nhìn về phía cửa sổ, không có mặt trời, cũng chưa có mặt trăng, chỉ đơn giản là ngắm nhìn một bức tranh không màu sắc.

nếu nhìn lại, sẽ chỉ thấy cậu cố gắng học thật giỏi và luôn giữ thứ hạng là để cho ba thấy rằng cậu vẫn đang cố gắng trên con đường của chính mình, vẫn đang nhiệt huyết theo đuổi đam mê.

nhưng một đứa trẻ lớn lên với sự sắp đặt của gia đình, dù cho trái tim của nó có vô vàn hoài bão của riêng thì cuối cùng cũng chỉ có thể đi trên một con đường đầy hoa nhưng lại không có lối ra, vì nó không hạnh phúc như nó muốn, vì cuộc đời nó không theo đúng màu sắc mà nó nghĩ.

jihoon chỉ biết lúc này cậu đang cố gắng chỉ vì muốn bản thân thành công, muốn ba không thất vọng, muốn sau này cậu không phải nghèo đói.

nhưng cậu tự hỏi, liệu trong hàng ngàn những lý do đó, có điều gì đã làm cậu hạnh phúc hay chưa?

chỉ có soonyoung và bạn bè luôn ở bên an ủi, động viên và cổ vũ cậu mọi lúc cậu cần, anh sẽ buông bỏ hết những lớp phòng bị rồi nhẹ nhàng ôm lấy jihoon.

cậu cảm thấy như mình đang dần hạnh phúc nhờ vào những người mình trân quý xung quanh, sống hạnh phúc nhờ vào lời nói và cái ôm từ những người không mang cùng một dòng máu, mỗi ngày sống lại được truyền thêm động lực từ những người không cùng đam mê.

rồi đến bao giờ mày mới tự tìm được hạnh phúc của bản thân hả jihoon?

ta dần đắm chìm vào giai điệu của tâm hồn

để những lời nhạc ngấm sâu vào nơi trái tim đang thổn thức

rồi lúc bản nhạc ấy kết thúc

sẽ chỉ còn lại nghẹn ngào, chênh vênh,

và lạc lõng.

_

soonyoung bên kia vừa về nhà đã vội lao đầu vào nhà tắm, anh luôn cẩn trọng với sức khoẻ và cân nhắc với những thứ có thể mang lại nguy hiểm cho bản thân, tắm đêm là một chuyện tuyệt đối không nên.

anh chắc chắn hiểu rõ jihoon luôn mang rất nhiều mảnh thủy tinh trong lòng, để nó tự cắt xé bản thân trong êm đềm mà không một lời than thở.

anh chứng kiến jihoon từ lúc cậu cứng rắn, khó gần và dè bĩu với mọi thứ xung quanh cho đến khi cậu buông bỏ hết mọi lớp phòng bị đã gây dựng lên từ lâu, nhẹ nhàng nở một nụ cười tựa như ánh hoàng hôn ban chiều, khiến con tim anh lúc đó thổn thức không thôi.

soonyoung luôn biết jihoon của anh đã cố gắng đến nhường nào, anh chỉ muốn một jihoon ngây thơ và hồn nhiên như những năm tháng cấp 2 loanh quẩn trên tầng thượng êm ả, anh muốn cậu thành công và tiếp tục theo đuổi đam mê, dù cậu có vấp ngã đến bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn ở sau đỡ cậu dậy và cùng nhau đi tiếp, dù cậu có nản lòng bao nhiêu thì anh vẫn ở đây để gửi đến cậu ngàn lời tâm sự ngốc nghếch dài đằng đẳng từ tận con tim mình.

soonyoung lau khô tóc sơ qua thì chộp lấy điện thoại, đọc dòng tin nhắn mà người dùng jihoonie vừa gửi đến.

"youngie ah, cậu xem qua thử bản demo này đi"

theo sau đó là một file nhạc nho nhỏ với ảnh bìa là một tán cây lớn cùng chủ chim trắng nhỏ xinh dưới ánh mặt trời ban chiều.

tiếng nhạc dịu dàng cất lên với một giai điệu nhẹ nhàng và những nốt nhạc bay bổng.

hãy để em đến bên anh một lần nữa,

em muốn anh lúc này

em cần anh lúc này

em mong anh sẽ đến bên em để xoa dịu
con tim em,

người thiếu niên luôn làm em thao thức

cũng là người mang lại hạnh phúc cho em

suốt những năm tháng đó chỉ có anh

mãi mãi vẫn là anh đúng không?

soonyoung nghe xong đoạn nhạc nhỏ trong file liền cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp, anh luôn hiểu những ý nghĩa sâu sắc trong từng lời nhạc của jihoon, biết rằng cậu dù có khó nói lên nỗi lòng và cảm xúc lúc ấy khó xiết đến mấy thì tâm hồn ấy vẫn thả vào từng nốt nhạc.

không biết tâm trí lúc ấy mơ màng kiểu gì, những ngón tay đã tự bấm trên bàn phím một dòng chữ không ngắn không dài, theo sau đó là icon một con hổ và trái tim nhỏ xinh màu hồng.

"ừ, anh vẫn luôn ở đây, ở bên em, tình yêu của anh"

"cậu tỏ tình với ai đó youngie?"

"ah! không có đâu!"

jihoon không hiểu nhạc của mình có tẩm thứ gì mà kwon soonyoung nghe xong lại trở thành một tên ngốc thế không biết, lại còn viết ra mấy dòng chữ sến sẩm đó, dành cho ai thì không nói.

"jihoonie nhớ ôn bài kĩ nha, đừng quá sức viết nhạc, nhớ ngủ thật ngon, ăn thật ngon, cơ thể thật ấm áp, tóc thật thơm mượt nha, mình yêu cậu!"

"mình không phải con nít..."

"đúng rồi, cậu không phải con nít, cậu là em bé"

"YAH KWON SOONYOUNG!!!"

soonyoung thích mê thích mệt cái vẻ mặt của jihoon khi nghe anh bày tỏ tình cảm bằng nhiều câu sến sẩm đến rợn người, tuy là giận nhưng cậu vẫn có một chút đáng yêu.

"à ừm...đồ khùng! nhớ ngủ ngon nha"

"tuân lệnh bạn nhỏ!"

buổi đêm của cả hai cứ đáng yêu vậy đó, một jihoon điềm tĩnh và yên lặng thì luôn có một soonyoung ồn ào thích ghẹo bạn mãi không thôi.

chưa kịp cảm thấy buồn phiền ập đến vào ban đêm thì jihoon đã được soonyoung vỗ về, dù mấy câu nói đó tuy là không phải gu jihoon nhưng cậu vẫn đem nó ôm thật kĩ vào lòng.

kwon soonyoung thì đương nhiên không muốn bạn nhỏ phải buồn lòng, anh luôn muốn nhìn thấy cậu trong trạng thái vui vẻ và muốn cậu cảm thấy hạnh phúc khi sống trên cuộc sống này dù là có anh ở bên cạnh hay không.

soonyoung bây giờ không nằm kế bên jihoon lảm nhảm nhiều thứ được nhưng người dùng ho5hi_kwon vẫn đang gõ phím mãi không ngưng chỉ vì sợ bạn jihoonie cảm thấy nhàm chán và rồi lại trầm tư ôm nỗi buồn một mình.

cảm thấy buồn rầu và ủ rũ vào ban đêm là chuyện rất rất không tốt đó.

_

thanks for coming!

tình tiết có lẽ là sẽ hơi chậm vì mình muốn đi rõ hơn vào cảm xúc của hai bạn, nhưng cứ từ từ fic của chúng ta sẽ hiện ra nhiều điều mới hơn nè~

cảm ơn các độc giả vì đã luôn yêu quý khuê và yêu quý hai bạn nhỏ soon và hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com