Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đêm máu

"Ngươi sẽ sống, Kwon Soonyoung.

Nhưng cái giá của sự sống, là chứng kiến mọi thứ dần chết đi."

--------------------------------------

Trời đỏ như máu.

Không phải màu đỏ của hoàng hôn dịu dàng sau rặng núi. Không phải màu đỏ ửng hồng nơi má người con gái khi nghe lời tỏ tình đầu tiên. Mà là thứ đỏ hoang dại của lửa và thịt người cháy khét. Đỏ đến mức cả bầu trời như cũng đang gào thét vì không chịu nổi cảnh tượng dưới mặt đất.

Ngôi làng của người bất tử - từng được gọi là "Tầng Giữa" giữa Trời và Người - đang bốc cháy ngùn ngụt.

Những tiếng kêu thất thanh vang vọng. Người chạy, người gục xuống, người như đuốc sống, người tan ra như sáp nến. Những ngọn thương được đúc từ sấm sét, những mũi tên bọc lửa, những lời nguyền cổ đại.

Tất cả được thả xuống như cơn thịnh nộ của Trời đang nổi giận với chính đứa con mình từng yêu quý nhất.

Kwon Soonyoung nằm trong góc hẻm đá, người bê bết máu và những vết bỏng rát, đôi mắt không còn biết mở to hay nhắm lại nữa. Hắn đã không còn đếm được bao nhiêu cái xác nằm quanh mình.

Tộc nhân. Thầy dạy. Trẻ con. Người mang đôi cánh lửa. Cô gái có giọng ca khiến mưa rơi.

Tất cả... đã hóa tro.

"Chúng ta được sinh ra để gìn giữ sự sống...

Hắn nhớ lời của trưởng tộc, người từng đưa hắn ra khỏi nấm đá đỏ khi hắn còn nằm gọn trong một cái kén thủy tinh.

...nhưng Trời không còn cần kẻ giữ cân bằng nữa. Trời muốn mọi thứ chết đi, để được hồi sinh lại."

Trời - hay đúng hơn là những vị Thần đã ban cho họ sự sống dài hơn loài người - giờ cũng là kẻ thiêu rụi họ không một chút thương tiếc.

--------------------------------------

Kwon Soonyoung cố đứng dậy.

Xương sườn gãy. Máu trào trong cổ họng. Cả người hắn là một thân xác cháy sém như bị lôi từ địa ngục lên. Nhưng hắn vẫn sống.

Bằng cách nào, hắn không biết.

Có lẽ... vì hắn được sinh ra vào giờ sao chổi chạm vào biển mặt biển rồi tan thành màu máu. Giờ sinh được gọi là "thời điểm cấm đoán". Giờ mà các vị thần từng hoảng sợ.

Hắn là người cuối cùng còn lại.

- Không thể như thế này được... - Hắn lẩm bẩm, giọng như tiếng đá vụn trượt khỏi vách núi. - Không thể chỉ còn mình ta... Tại sao?

Không ai trả lời. Trời cao im lặng.

Hắn chạy. Chạy đến khi chân rách toạc. Chạy đến khi da bong ra từng mảng. Và vẫn không chết.

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, hắn chạy khỏi làng. Qua những vòm cây từng biết hát. Qua con suối từng chảy nước ngọc. Qua hốc đá nơi người yêu đầu tiên của hắn từng trốn học để cùng hắn ngắm trăng. Những thứ đó... giờ tất cả chỉ còn là bụi tro.

Soonyoung lết mình đến được bờ biển khi trời đã gần sáng.

Một con thuyền nhỏ trôi dạt vào bờ. Cũ kỹ, rách nát, chẳng ai điều khiển.

- Có lẽ là thuyền ma... - Hắn nghĩ, và bật cười nhàn nhạt. - Tốt. Ma thì tốt. Ta cũng đâu còn là người.

Hắn leo lên thuyền. Không cánh buồm, không phương hướng. Chỉ trôi, lênh đênh như xác chết không có linh hồn.

--------------------------------------

Ngày thứ nhất.

Mặt trời như muốn châm biếm, chói chang và sống động. Hắn nằm bất động, mùi máu khô bốc lên từ người.

Ngày thứ hai.

Không có nước. Không có thức ăn. Nhưng hắn vẫn không đói. Không khát.

Ngày thứ ba.

Soonyoung cào vào ngực mình. Máu tuôn. Nhưng vết thương tự lành sau vài nhịp thở. Hắn không khóc được. Đôi mắt như đã cháy khô từ đêm hôm đó.

Ngày thứ tư.

Biển nổi sóng. Bầu trời đầy mây. Nhưng hắn vẫn chỉ nhìn lên.

Lặng im.

Ngày thứ năm.

Tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện. Không biết từ sóng hay từ trong đầu hắn.

- Soonyoung à... Ngươi còn nhớ ánh sáng cuối cùng của mẹ không?

- Ngươi sẽ sống, để nhớ thay tất cả...

Ngày thứ sáu.

Hắn bắt đầu nói chuyện một mình.

- Các người đi hết rồi. Tại sao ta vẫn ở đây?

- Tại sao ta lại phải sống?

- Ta không muốn trở thành người cuối cùng.

- Ta không muốn chứng kiến mọi người tan thành khói...

- ...Ta chỉ muốn chết cùng mọi người.

Hắn thì thầm, nửa như oán trách, nửa như cầu xin.

Đêm thứ bảy.

Biển nổi sóng lớn.

Soonyoung đứng dậy, từng bước lảo đảo như xác sống. Hắn nhìn về đường chân trời, không thấy gì ngoài bóng tối và bọt sóng bạc.

- Nếu người phàm được sinh ra để chết... thì ta muốn được chết, như một người phàm.

Và rồi, hắn nhảy xuống.

Biển ôm lấy hắn như một cánh tay lạnh lẽo. Nuốt hắn vào lòng.

Soonyoung rơi. Rơi mãi. Qua những tầng nước tối đen. Qua cả cảm giác về trọng lực và thời gian.

Hắn mở mắt, và thấy mặt trời mọc từ dưới đáy biển. Đỏ, rực, lặng câm.

Máu hắn tan ra thành sương. Tóc hắn trôi như tảo. Và trái tim... vẫn đập.

Không chết được.

Không chết được.

Không chết được.

...

Khi hắn nổi lên mặt nước, trời đã sáng. Một vệt ánh dương trải dài trên mặt biển, bình yên đến tàn nhẫn.

Soonyoung nằm trên thuyền, mắt trống rỗng.

- Vậy là ta phải sống.

Một mình. Mãi mãi. ...Để làm gì?

Không ai trả lời cho hắn cả.

Biển vẫn gợn sóng. Gió vẫn thổi. Và hắn - kẻ bất tử cuối cùng - cứ thế lênh đênh, chẳng biết đi đâu về đâu, chẳng biết phải làm gì.

Chỉ còn một điều duy nhất giữ hắn lại: Một giấc mộng mờ nhạt về tiếng sáo giữa biển. Một cảm giác như... ai đó đang đợi hắn phía trước, qua nhiều kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com