Chương 11 - Quá khứ mục nát
Hoàng hôn, cảng biển chìm trong mùi muối mặn và tiếng còi tàu rền xa. Soonyoung bước dọc theo những dãy thuyền neo cũ, đôi mắt như tìm kiếm một bóng hình đã quen thuộc đến tận xương tủy. Con tàu của hắn, Wooranghae, nằm im lìm ở góc bến, gỗ đã sẫm màu thời gian, nhưng đường cong mạn tàu vẫn uy nghi như một con thú già ngủ yên.
Hắn khẽ đặt tay lên mạn gỗ, ngón tay run rẩy. Bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu lần ra khơi, bao nhiêu bí mật chôn vùi nơi khoang tối kia… tất cả lại trỗi dậy cùng một nhịp thở dài.
- Đẹp thật.
Soonyoung giật mình quay lại.
Một chàng trai đứng sau lưng hắn, dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn.
Jihoon.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới dường như lặng đi. Soonyoung nghe nhịp tim mình đập chậm lại, rồi rộn lên, như thể nhận ra một điều vốn dĩ chẳng thể lý giải.
- Cậu thích nó sao? - Hắn hỏi, giọng nhẹ đến mức tan vào gió.
Jihoon gật đầu:
- Trông nó… đôi mắt của sư tử... như đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện.
Soonyoung mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng. Hắn đưa tay ra, cử chỉ mời mọc:
- Nếu cậu muốn, tôi có thể kể cho nghe. Lên tàu đi. Ở đó ấm hơn, và… có trà.
Ánh mắt Jihoon chao nghiêng một thoáng ngập ngừng, rồi cậu bước theo hắn, bàn chân vang lên tiếng gỗ cũ kẽo kẹt. Con tàu, như một sinh thể đang say ngủ, khẽ rùng mình đón thêm một linh hồn mới. Sóng biển lặng lẽ vỗ vào thành, ánh chiều muộn rải ánh vàng lên lớp sơn bạc màu.
- Anh đã sống ở đây sao? - Cậu tự hỏi, nhưng lại thốt ra thành lời.
Soonyoung đưa tay ra đón, vẫn là nụ cười nhè nhẹ, đôi mắt sâu như giếng cổ:
- Chỉ mình tôi. Và biển. Cậu không ngại chứ?
Jihoon lắc đầu, bước lên vào bên trong.
Khoang tàu đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Có mùi gỗ cũ và nhang thoang thoảng. Một bức tường treo những cây sáo, vài bức tranh, một giá sách và vài cây đèn vàng mờ mờ.
- Tôi thích không gian này. - Jihoon mỉm cười. - Hoài cổ... và có chút gì đó hoang dại.
Soonyoung rót trà, rồi ngồi bên. Không gian im lặng kỳ lạ, như tiếng đồng hồ vặn ngược trong lồng ngực.
---
Khi Soonyoung vào trong chuẩn bị chút đồ ăn, Jihoon tò mò bước đi một vòng.
Trên giá bên tường là những bản nhạc viết tay, nét bút cũ đã nhoè mực, nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận.
Có một khung ảnh đặt úp mặt xuống bàn. Jihoon tò mò lật lại, là một bức chân dung vẽ chì, nét vẽ mềm và rất quen.
Là… cậu.
Nhưng là cậu trong một dáng vẻ khác. Áo sơ mi trắng. Đôi mắt ngước lên như mơ màng giữa sương.
Rồi sau tấm màn sau buồng ngủ nhỏ, Jihoon nhìn thấy một bức tranh treo tường, vẽ cảnh rừng mùa đông, phía sau là bóng một người đang ngồi, dựa vào thân cây, ôm một xác chết.
Soonyoung từ sau bước ra, nụ cười vẫn nhẹ nhàng:
- Đó là những gì tôi từng lưu giữ. Mong cậu không thấy kỳ lạ.
Jihoon khẽ rùng mình, nhưng không nói gì. Cậu cho rằng có lẽ chỉ là cảm giác của mình thôi, không có căn cứ nào để đánh giá con người Soonyoung hết.
---
Trong khoang tàu, ánh đèn dầu hắt xuống màu vàng ấm, hòa cùng mùi gỗ cũ ngai ngái. Jihoon tò mò chạm vào từng vật dụng, thứ nào cũng cũ kỹ và mang đến cho cậu những hiếu kỳ.
Soonyoung đặt lên bàn gỗ một ít đồ ăn vừa mua từ chợ cảng: cá nướng, vài món rau, thêm chai rượu sake sót lại từ đâu đó. Không phải bữa tối cầu kỳ, nhưng được dọn ra trên nền gỗ tàu đã nhuốm thời gian, nó mang một vẻ gần gũi kỳ lạ.
- Cậu có vội về không? - Soonyoung cất giọng, vừa rót rượu ra chén.
Jihoon lắc đầu, khóe môi cong nhẹ:
- Không. Hôm nay tôi không diễn.
- Vậy ở lại cùng ăn đi. Cậu không chê chứ?
- Thật ra tôi thích kiểu này. Ăn tối trên một con tàu cổ. Biết đâu mai này lại thành cảm hứng cho ca khúc mới.
Soonyoung khựng lại. Nụ cười Jihoon dưới ánh đèn như một nhát dao dịu dàng cắt vào ngực hắn. Một thoáng, hắn thấy mình muốn đóng băng khoảnh khắc ấy, giữ chặt nó cho riêng mình.
- Vậy… - Hắn ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ gió cuốn đi. - Cậu có muốn ở lại đây tối nay không? Trên tàu có phòng nghỉ.
Jihoon không do dự, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa được gợi trò phiêu lưu:
- Được thôi. Tôi vốn thích trải nghiệm. Có khi chính cảm giác lạ kỳ này sẽ cho tôi một bản nhạc hay.
Soonyoung nhìn cậu, trong lòng dấy lên một nỗi run rẩy mơ hồ. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên hắn không cần phải giam giữ, không cần phải ràng buộc bằng xiềng xích máu thịt.
Jihoon... tự nguyện ở lại.
Ngoài kia, sóng biển vỗ đều đặn vào mạn tàu, như một khúc nhạc nền thầm lặng. Trong khoang, hai con người ngồi đối diện nhau, giữa ánh sáng vàng hiu hắt, và định mệnh khẽ kéo sợi chỉ buộc họ lại, thêm một lần nữa.
---
Tối hôm đó, khi Soonyoung đã ngủ say bên bàn, hơi thở hắn dồn dập, chai rượu còn dang dở nghiêng ngả, Jihoon xoay người ngồi dậy. Cậu vốn định chỉ dạo quanh tàu, để ngắm biển đêm. Nhưng ánh đèn leo lét hắt qua tấm rèm che ở cuối khoang như gọi tên cậu.
Một chút tò mò, một chút bất an. Jihoon khẽ kéo rèm, là một cánh cửa song gỗ.
Jihoon chần chừ, nhưng một ma lực nào đó đã đẩy cánh cửa mở ra. Tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Ngay lập tức, một luồng không khí rất khó chịu phả ra, lạnh lẽo và ngột ngạt như hơi thở của một lăng mộ.
Cậu bước vào.
Không gian hẹp, ánh sáng dầu yếu ớt lay động, khiến bóng tối như dính chặt lấy da thịt. Ở đây, có những mảnh vải cũ sờn rách treo lủng lẳng trên bức vách, những hộp nến và hương trầm la liệt khắp nơi nhưng cũng chẳng che giấu nổi mùi tanh hôi và ẩm mốc. Trên kệ gỗ, những bức thư đã úa vàng chất thành đống, chữ viết nghiêng ngả, nhiều chỗ nhòe đi như từng bị nước mắt hoặc sóng biển cuốn trôi.
Tim Jihoon đập dồn. Cậu định quay ra thì ánh đèn chợt liếm qua một góc phòng.
Và rồi, cậu thấy.
Một băng ghế dài, trên đó là bốn thân người ngồi ngay ngắn. Nhưng không còn da thịt, chỉ là những bộ xương trắng, mặc trang phục cổ xưa, và được phủ qua loa bằng những tấm chăn bạc màu.
Jihoon nghẹn thở. Hai chân run lên, nhưng cậu không nhấc nổi một bước.
Dưới chân từng bộ xương, có những tấm gỗ khắc chữ, mực đã thâm đen theo năm tháng:
Hanju - bộ xương với trang phục màu trắng của thời Goryeo, trên mình có giấy và cọ vẽ, có lẽ là một hoạ sư.
Woojin - trang phục màu xám nhạt, hoa văn thêu chỉ vàng, có lẽ là của thời Joseon, xung quanh là rất nhiều cuộn giấy và sách vở.
Sato - bộ xương nhỏ nhất, mặc đồ xanh lá già của vệ quốc quân thời kháng Nhật, có một cái xắc nhỏ, một chiếc mũ cano và mấy cục than chì.
Và cuối cùng… Lee Jihoon. Mang hanbok màu thiên thanh, khoác ngoài một tấm áo da như cướp biển thời cổ đại, bên cạnh là một thanh kiếm, một cây sáo làm bằng xương và những bản nhạc giống như trên khoang tàu. Dưới chân còn có một bức tranh rất giống cậu. Không... chính là cậu.
Máu trong người Jihoon đông cứng. Hai mắt cậu mờ đi, tai ù đặc, như bị nhấn chìm dưới ngàn lớp sóng. Tên của chính mình được khắc rõ ràng, hằn sâu như được di đi di lại mỗi ngày, như gõ vào thần kinh một tiếng vang rợn ngợp.
Trong khoảnh khắc, Jihoon không còn biết mình đang sống ở năm nào. Cậu thấy mình vừa là ca sĩ đứng hát trong quán nhỏ, vừa là cái bóng của những kẻ đã chết. Mọi thời đại trộn vào nhau, quấn quanh cổ họng cậu bằng một sợi dây lạnh lẽo.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức Jihoon nghẹt thở. Đầu óc quay cuồng, dạ dày thắt lại, cậu chống tay vào tường, cúi gập người rồi nôn khan từng ngón tay lạnh buốt.
Sợ hãi không còn là tiếng hét, mà là sự tê dại thần kinh: cậu không thể làm gì ngoài việc đứng đó, nhìn những bộ xương yên lặng như đang ngủ, nhưng lại dồn dập thì thầm trong tai mình bằng ngôn ngữ của cái chết.
Ở ngoài kia, sóng vỗ đều đặn, nhưng trong căn phòng nhỏ, từng giọt thời gian đã hóa thành mồ chôn.
---
Jihoon hốt hoảng bỏ chạy khỏi khoang tàu, tim đập như muốn nổ tung. Cậu chưa kịp rời khỏi boong thì Soonyoung đã xuất hiện, đôi mắt ngơ ngác:
- Cậu đã thấy rồi à?
Jihoon lùi lại:
- Anh… anh là ai? Anh đã làm gì họ? Anh là quái vật sao?
Soonyoung lặng vài giây, rồi cười, nhưng nụ cười nứt vỡ và méo mó không thành hình. Hắn thì thầm:
- Không… tôi chỉ yêu họ thôi… là cậu… đều là Lee Jihoon cả…
Hắn lao đến, kéo cậu lại. Jihoon chống cự, cậu vùng ra, cắn vào tay hắn đến bật máu. Soonyoung như một con mãnh thú, hắn chẳng mất bao nhiêu sức để khống chế Jihoon, hắn đẩy cậu vào tường rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại, nhốt Jihoon ở bên trong.
Jihoon hoảng loạn lao ra, đập ầm ầm vào từng thanh gỗ:
- Thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát đó! Mau thả tôi ra!!!
Tiếng “rầm” vang lên khi Soonyoung đá vào kệ tủ ngoài khoang. Jihoon giật thót, hơi thở nghẹn lại trong cổ, toàn thân cứng đờ như pho tượng. Bóng cậu đổ dài trên nền gỗ, qua những ngọn đèn leo lét, run rẩy như bị xé toạc.
Soonyoung không xông vào, cũng không làm hại cậu. Hắn ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy đầu, những lọn tóc rối xõa xuống gò má nhợt nhạt. Giọng hắn bật ra khàn đặc, như bị kéo ra từ một vực thẳm sâu:
- Sao cậu cứ chạy… lần nào cũng chạy!! Tại sao? Tôi yêu cậu mà, Jihoon… Tôi đã làm mọi thứ để giữ cậu lại!! Tại sao không một ai… không một ai… yêu tôi trở lại?!
Rồi hắn đập mạnh đầu vào cột tàu. Những tiếng “cộc” khô khốc vang dội, khiến Jihoon rùng mình. Hắn gào, gào đến khản giọng, đến khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn và hơi thở gấp gáp.
Bỗng hắn xoay phắt người lại, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm vào những bộ xương. Hắn bắt đầu… nói chuyện, hay là cãi nhau với chính mình, Jihoon cũng chẳng rõ.
- Ngươi nói đi, Hanju…! Ngươi đã hứa sẽ vẽ cho ta kia mà!
- Woojin! Tại sao lại bỏ ta đi?! Ta đã làm gì sai?!
- Sato… đừng im lặng như thế nữa… Tôi đã giết cả những tên lính để bảo vệ cậu đấy!!
- Lee Jihoon!! Mau trở lại đi!!! Ta sắp chết… chết thật rồi… vì không có ngươi…!!! Ta muốn chết đi, Jihoon à!!!
Tiếng thét vỡ ra trong khoang tàu hẹp, xoắn chặt lấy tim Jihoon.
Cậu đứng đó, run rẩy.
Trước mắt mình là một mối đe doạ… một gã tâm lý méo mó, bất kham, có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cũng đồng thời, trong mắt Jihoon lại hiện ra một con người khác - một kẻ đã bị bỏ rơi quá nhiều lần, đã chờ đợi quá lâu, đã yêu cuồng si đến mức mục nát cả linh hồn.
Một kẻ điên.
Hay chỉ là một người cô đơn đến tận cùng?
Tim Jihoon co thắt. Cậu không thể bước tới, cũng không thể quay lưng. Thứ gì đó lạ lẫm trong trái tim người nghệ sĩ khiến cậu thấy nhói buốt, như thể nỗi đau kia không thuộc về hắn nữa, mà cũng đang len lỏi vào trong mình.
Để tìm điểm tựa cho đôi bàn tay run run, Jihoon vô thức chạm vào một xấp giấy rơi bên kệ. Đó là một bản nhạc cũ, mực đã nhòe, không còn nốt nhạc nào rõ ràng, chỉ dày đặc những ký hiệu cổ xưa kỳ dị.
Cậu cau mày, chẳng thể đọc được. Nhưng ngay khi ngón tay lướt qua nét mực, trong đầu Jihoon bỗng loé lên… một giai điệu.
Một khúc nhạc mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Nhẹ nhàng, yên bình, và đau buồn đến mức khiến lồng ngực quặn thắt.
Trong tiếng gào khóc của Soonyoung, trong hơi lạnh ngột ngạt của khoang tàu, giai điệu ấy len lỏi, như một dòng suối mong manh chảy qua tâm trí Jihoon.
Nỗi sợ chưa tan đi. Nhưng nỗi đau của hắn, và khúc nhạc vô danh kia, đã bắt đầu chạm vào trái tim cậu.
---
Cuối cùng, Soonyoung gục xuống, nằm co quắp trên sàn gỗ lạnh. Hắn nhìn Jihoon như một đứa trẻ lạc, rồi lồm cồm bò dậy, mở khoá cánh cửa gỗ:
- Xin lỗi… cậu đi đi. Tôi không giữ được ai cả. Tôi xin lỗi… trái tim cậu chưa từng ở lại… chưa từng… Đi đi... mau đi đi...
Cánh cửa đã mở toang, và chỉ cần chạy đi là Jihoon có thể an toàn, biến mất khỏi tầm mắt của kẻ tâm thần này, hoặc báo cảnh sắt bắt hắn lại và điều tra lai lịch của những bộ xương kia.
Nhưng Jihoon vẫn đứng yên. Chỉ nhìn hắn.
Một phút. Rồi hai phút. Rồi năm phút trôi qua.
Jihoon nghĩ có lẽ đó là điều điên rồ và liều lĩnh nhất trong đầu mình, cậu tiến lại gần, đỡ Soonyoung ngồi dậy, rồi khẽ nói:
- …Vì sao... anh lại làm thế? Họ... là ai?
Soonyoung cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nổi một giọt nước mắt.
Hắn ngồi xuống sàn tàu, tự rót nước uống. Tay hắn run đến độ không cầm đổi chiếc bình.
- Tôi… không phải người thường, cũng không phải thần thánh. Tôi là thứ bị nguyền rủa, một cuộc sống bất tử. Và cứ mỗi 500 năm, Lee Jihoon lại trở về. Nhưng chẳng ai là cậu ấy cả, chẳng có ai yêu tôi hết.
Hắn kể.
Về hoạ sư tóc bạc treo cổ bên bức tranh thuỷ mặc dở dang. Về người học giả chọn gieo mình cuống dòng sông máu chứ không chịu làm thế thân cho kẻ khác. Về cậu bé chiến binh câm, để lại bài thơ rồi biến mất trong bom đạn. Về những nụ cười giống nhau, đôi mắt giống nhau, nhưng linh hồn thì khác biệt.
- Tôi giữ họ lại, vì tôi sợ mất họ. Nhưng cậu biết không? Mỗi lần họ chết, tôi cũng chết theo. Tôi nói chuyện với họ trong đêm. Tôi mơ thấy họ cười… dù họ chỉ còn là xương trắng.
Hắn nhìn cậu.
- Tôi không muốn thế nữa. Nhưng… tôi không biết làm sao để Jihoon trở lại. Tại sao luôn là cậu ấy... nhưng lại không còn yêu tôi?
Jihoon ngồi xuống, đối diện hắn. Cậu không nói gì trong một lúc lâu. Đôi mắt bất chợt nhoè đi vì nước. Cậu không rõ câu chuyện bất tử là thực hay hư, nhưng nỗi đớn đau và cô độc của một kẻ cứ chứng kiến người mình yêu tan vào cát bụi, dường như đang bóp nghẹt trái tim người nghệ sĩ.
Rồi cậu chậm rãi nói:
- Anh đang hành xử như một kẻ tâm thần biến thái. Nhưng… tôi hiểu. Tôi... không sợ anh.
Soonyoung ngẩng lên. Câu nói của Jihoon như một cái tát thẳng vào bóng tối mà hắn mang theo.
- Yêu là để họ tự chọn. Anh chưa từng hỏi họ có muốn ở lại không. Anh chỉ đơn độc... và sợ hãi.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên trán Soonyoung, nơi bầm tím vì tự đập đầu vào cột tàu.
- Anh cần được tha thứ. Nhưng trước hết, anh phải tha thứ cho chính mình.
Jihoon đứng lên, nhìn về phía biển.
- Không ai sống mãi cả. Nhưng những người được yêu thương… thì không bao giờ mất đi... ít nhất là trong trái tim của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com