Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Tình bạn kỳ lạ

Trời sáng. Ánh nắng nhạt buông xuống khoang tàu, hắt qua lớp kính mờ đục, trông chẳng khác gì những vết nứt trên mặt biển.

Jihoon ngồi tựa vào vách gỗ, mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Hình ảnh bốn bộ xương, tiếng gào thét điên loạn của Soonyoung vẫn còn hằn nguyên trong tâm trí cậu như một vết bỏng sâu.

Ở phía đối diện, Soonyoung cũng ngồi đó. Hắn chẳng còn vẻ dữ dội như đêm trước. Đôi mắt hõm sâu, thâm quầng, thân hình lặng phắc như một pho tượng gãy vỡ. Cả khoang tàu trĩu xuống vì sự im lặng.

Jihoon biết, nếu bây giờ bỏ đi, hắn cũng chẳng còn sức mà giữ lại nữa. Nhưng chân cậu vẫn đứng yên. Có một thứ gì đó… trói chặt lấy trái tim.

Soonyoung bất ngờ cất giọng, khàn đặc:

- Cậu… sợ tôi phải không?

Jihoon mím môi. Rõ ràng trong lòng cậu có sợ hãi. Rõ ràng cậu muốn hét lên rằng: “Phải, anh là kẻ điên, là kẻ bệnh hoạn.” Nhưng cuối cùng, những gì bật ra lại khác hẳn:

- Tôi… không sợ anh. Tôi đã nói rồi. Tôi cũng không ghét anh.

Soonyoung ngẩng lên, ánh mắt rối bời, không tin nổi. Jihoon hít sâu, bàn tay siết lại thành nắm đấm để lấy can đảm. Rồi chậm rãi, từng chữ:

- Tôi sẽ làm bạn với anh. Nhé?

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chao đảo.

Soonyoung mở to mắt, đôi môi run rẩy. “Bạn”… từ ngữ tưởng chừng đơn giản, nhưng với hắn lại xa lạ đến mức khắc nghiệt. Hắn sống hàng trăm năm, đi qua đủ kiếp người, nhưng chưa một lần được ai gọi bằng “bạn”.

- Bạn… nghĩa là gì? - Hắn hỏi, giọng nghẹn.

Jihoon mỉm cười nhẹ, dẫu lòng vẫn còn đầy run rẩy:

- Nghĩa là tôi sẽ ở cạnh anh, nói chuyện với anh, nhưng không phải vì bị giữ lại. Là tự tôi chọn. Tôi sẽ không chạy trốn… miễn là anh đừng trói buộc tôi.

Soonyoung gục đầu xuống, cả thân thể run lên. Rồi… hắn bật cười. Tiếng cười nứt nẻ, vỡ vụn, xen lẫn với nước mắt. Như thể lần đầu tiên trong năm thế kỷ, hắn được chạm đến một khái niệm chưa bao giờ tồn tại: tình bạn.

------------------------------------------

Ngày đầu tiên “làm bạn”, Jihoon dắt Soonyoung lên bờ. Hắn bước đi trên phố xá đông đúc mà như một kẻ lạc loài, mắt dán chặt vào những ánh đèn neon, những màn hình quảng cáo khổng lồ đang phát nhạc pop. Hắn không thể hiểu nổi vì sao con người giờ lại có thể sống trong một thế giới nhiều màu sắc đến thế.

Jihoon vừa đi vừa cười:

- Trông anh như người nguyên thủy lần đầu thấy lửa vậy.

Soonyoung nhíu mày:

- Nguyên thủy?

- Ừ, kiểu… như vừa bước ra từ trong hang đá.

- Tôi từng sống trong hang thật mà. - Hắn đáp tỉnh queo.

Jihoon suýt sặc. Cậu chớp mắt mấy lần rồi phá lên cười. Một nụ cười tự nhiên khiến Soonyoung ngẩn ngơ. Hắn chợt nghĩ: có lẽ được nghe tiếng cười này cũng đủ để hắn sống thêm 500 năm nữa.

---

Buổi chiều, Jihoon đưa hắn vào một quán gà rán gần bến cảng.

- Đây là thức ăn quốc dân. Ai mà không biết gà rán thì coi như chưa từng sống ở Hàn Quốc.

Soonyoung cầm miếng gà bằng tay trần, nhìn chằm chằm lớp bột chiên vàng ruộm. Hắn cắn thử một miếng. Vị mặn ngọt béo lan trên đầu lưỡi. Đôi mắt hắn mở to, lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, hắn bật thốt:

- Ngon… quá.

Jihoon cười đắc thắng:

- Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Đây là hạnh phúc đơn giản của người hiện đại.

- Hạnh phúc… - Soonyoung lặp lại, như đang học một ngôn ngữ mới.

Nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt Soonyoung tối lại.

Trong ký ức xa xôi, Jihoon thời Goguryeo từng nướng cá trên bãi biển, giơ lên trước mặt hắn, cười tinh nghịch:

- Ngon không? Đừng có giả vờ chê, chính tay ta nướng đó.

Hai nụ cười chồng khít vào nhau, một ở hiện tại, một đã hóa tro bụi. Soonyoung ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt miếng gà đến rách vụn lớp da giòn.

Jihoon nhìn hắn, hơi ngạc nhiên:

- Anh sao thế?

- Không… không có gì. - Hắn lắc đầu, vội nuốt xuống. Nhưng trong ngực lại nhói lên như có hàng ngàn mũi kim.

Hắn ăn thêm một miếng, rồi bất ngờ gỡ đùi gà ra đưa về phía Jihoon:

- Cậu ăn đi.

Hành động đó tự nhiên đến mức Jihoon hơi khựng lại. Một kẻ từng giam giữ mình, từng phát điên trong đêm, giờ lại ngồi ngay trước mặt, kiên nhẫn chìa miếng gà. Cậu vươn người tới, cắn một miếng, và bật cười:

- Anh... cũng không tệ.

---

Những ngày sau, Jihoon kiên nhẫn dạy Soonyoung dùng điện thoại.

- Đây, ấn vào biểu tượng này để gọi.

- Ấn?

- Ừ. Chạm nhẹ vào thôi.

- Sao không dùng thư tín? Bồ câu?

- Trời ạ, anh định nhốt bồ câu trong túi à? Thời này còn ai làm như thế nữa?

Cả hai phá lên cười.

Nhưng chỉ một lúc sau, Soonyoung thật sự gọi điện cho Jihoon… ngay khi cậu đang ngồi ngay bên cạnh. Hắn nhìn màn hình sáng rực, đôi mắt rạng rỡ như trẻ con khoe món đồ chơi mới:

- Tôi làm được rồi!

Jihoon ôm bụng cười đến mức rơi cả ly nước.

Khi nghe tiếng chuông vang, mắt hắn sáng rực. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh khác bất giác ùa về.

Lee Jihoon từng ngồi giữa boong tàu Wooranghae, viết thư bằng bút lông gửi cho hắn khi hắn giả vờ giận dỗi, rời đi vài ngày. Lá thư ấy chỉ vỏn vẹn một dòng: “Khi nào trở lại, nhớ gọi tên ta thật to để ta biết ngươi còn sống.” Cậu còn sợ hắn giận mà không nhắc tên mình, nên treo lên cánh cửa trước khoang một giàn chuông gió hình xương cá, để chúng reo lên khi Soonyoung trở về.

Soonyoung cầm điện thoại run nhẹ. Tiếng chuông ngắn ngủi làm hắn chợt nhớ đến tiếng sóng, tiếng cười thuở đó.

---

Buổi tối, Jihoon kéo hắn về phòng trọ nhỏ. Cậu bật phim điện ảnh cho hắn xem. Màn hình chiếu cảnh một đôi tình nhân hôn nhau dưới mưa. Soonyoung nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

- Tại sao họ lại… hôn nhau như thế?

Jihoon ngớ người.

- Thì… là hôn. Ai yêu nhau thì hôn thôi.

- Nhưng tôi đã thấy cô ấy hôn người khác. - Soonyoung lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Chỉ là diễn thôi. - Jihoon phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Soonyoung. - Họ là diễn viên, và hai nhân vật đó yêu nhau, chứ không phải là họ.

- Không yêu mà cũng hôn được à? - Soonyoung xoay đầu nhìn cậu, đôi lông mày hắn nhíu chặt vì cảm thấy khó hiểu.

- Anh… từng hôn ai à?

- Từng, là Lee Jihoon.

- Thế còn những người khác? - Jihoon bất giác nhớ đến bốn bộ xương trong khoang tàu.

- Tôi chỉ giữ họ lại. Nhưng họ đều… bỏ đi trước khi làm điều đó.

Câu trả lời hồn nhiên khiến Jihoon khựng lại. Tim cậu bất giác nhói lên một nhịp. Không hiểu sao, giữa tiếng phim vang vọng, gương mặt Soonyoung thoáng qua một vẻ cô độc đến mức khiến cậu thấy nghẹn.

Jihoon vội cười xòa, vỗ vai hắn:

- Không sao. Bạn bè thì không cần hôn. Bạn bè… chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này là đủ rồi.

Soonyoung quay sang, nhìn vào mắt cậu. Rồi lần đầu tiên, hắn mỉm cười, một nụ cười thật sự, không điên loạn, không méo mó, mà chỉ đơn giản là vui vẻ và ấm áp.

Nhưng trong đầu Soonyoung, ký ức lại hiện về: Jihoon năm xưa, tóc buộc cao, tay cầm bình rượu, ngồi bên đống lửa, má đỏ hây hây, từng bất chợt ngả người sát hắn, ánh mắt lấp lánh:

- Nếu một ngày ta chết, liệu ngươi có còn nhớ đôi môi ta từng cười thế nào không?

Hắn chưa từng trả lời. Và rồi Jihoon đã chết thật, để lại dư vị ngọt ngào đã trở thành nỗi cay đắng dày vò hắn đến hàng ngàn năm.

Ở hiện tại, Soonyoung nhìn Jihoon 2025 cười rạng rỡ bên màn hình TV. Lòng hắn dâng lên một nỗi buồn khó gọi thành tên.

---

Tối muộn. Jihoon vừa nấu mì gói vừa hát khe khẽ. Soonyoung ngồi trên sàn, chống cằm nhìn.

- Tại sao cậu luôn hát? - Hắn hỏi.

- Vì tôi là ca sĩ. Ca hát là nguồn sống của tôi.

Soonyoung im lặng. Hắn nhìn bát mì sôi sục trên bếp ga mini, rồi nhìn gương mặt sáng rực của Jihoon giữa ánh đèn vàng.

Sau này hắn nhận ra: Jihoon luôn hát khe khẽ lúc nấu mì, và hắn thì lúc nào cũng ngồi nghe. Giai điệu bình dị, hạnh phúc. Nhưng hắn lại nhớ đến tiếng hát trong trẻo, và tiếng sáo thô sơ từ xương cá voi từ thời Go Guryeo trên boong tàu, lúc cả hai cùng ngắm sao đêm.

Giọng hát ấy đã vĩnh viễn chìm dưới sóng.

Bây giờ, một giọng hát khác đang vang lên. Cũng là Jihoon, cũng là âm nhạc. Nhưng trái tim hắn không phân biệt nổi, chỉ thấy vừa hạnh phúc, vừa nát tan.

------------------------------------------

Một tối, Jihoon kéo Soonyoung đi xem một vở nhạc kịch, một bản tình lãng mạn. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cả hai. Trên sân khấu, nhân vật nữ thì thầm “Em tha thứ cho anh” trước khi ôm lấy người đàn ông.

Soonyoung cau mày, thì thầm:

- Tha thứ… tha thứ ư?

Jihoon quay sang nhìn hắn, hơi ngạc nhiên:

- Là bỏ qua lỗi lầm của người khác. Dù họ từng làm mình tổn thương, mình chọn yêu thương thay vì thù hận.

- Tôi biết. Nhưng nếu họ bỏ đi? Nếu họ… chết đi? - Giọng hắn run run, ánh mắt mờ xa.

Một lớp bóng tối hiện trong mắt Soonyoung, và Jihoon thoáng hiểu: hắn đang nhớ về những “Jihoon” khác.

Jihoon đặt tay lên vai hắn, dịu dàng:

- Thì mình vẫn phải tiếp tục sống, tự tha thứ cho chính mình, vì đó đâu phải là lỗi của anh. Anh không cần phải giữ họ lại, không cần phải cố gắng bù đắp điều gì hết. Không cần trở thành một kẻ bất tử quái dị. Anh cũng có thể chỉ là… Kwon Soonyoung thôi.

Hắn trầm lặng, lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu

"Chỉ là… Kwon Soonyoung thôi."

---

Có hôm Jihoon mở nhạc, đưa tai nghe cho hắn. Một ca khúc ballad vang lên, tiếng đàn piano dìu dặt. Soonyoung lặng người ngay từ những nốt đầu tiên. Đó không phải giai điệu hắn từng nghe, nhưng lại có cái gì quen thuộc đến rợn người.

Trong ký ức, hắn thấy Jihoon nghêu ngao ru sóng với cây sáo trên thành tàu, thấy Hanju cầm bút vẽ trong tiếng đàn tỳ bà, thấy Woojin ngồi đọc sách dưới ánh trăng thấy Sato chăm chú khắc thơ lên tường đá.

Tất cả… đều đã chết.

Đôi mắt Soonyoung đỏ hoe. Hắn quay mặt đi, không muốn để Jihoon thấy, nhưng cậu đã kịp nhận ra, rằng: khi mắt hắn đỏ, có nghĩa là hắn đang khóc, nhưng hắn không thể rơi nước mắt được.

- Anh nghe nhạc mà khóc à? - Jihoon hỏi khẽ.

Soonyoung im lặng rất lâu, rồi chỉ gật đầu.

Lần đầu tiên, Jihoon thấy kẻ bất tử này yếu đuối đến thế.

---

Một đêm gió nhẹ, họ ngồi trên ban công phòng trọ của Jihoon. Thành phố dưới chân sáng rực, đèn xe như những vệt sao chạy dài. Soonyoung tựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt như muốn xuyên qua cả quá khứ.

- Jihoon. - Hắn cất giọng, ngập ngừng. - Tình yêu trong thế giới này… rốt cuộc là gì? Có phải… chỉ cần giữ lấy, thì sẽ không mất đi?

Câu hỏi ấy như lưỡi dao xoáy vào không khí. Jihoon ngẩn ra.

Cậu chống cằm, nhìn hắn thật lâu, rồi trả lời chậm rãi:

- Không. Tình yêu không phải là xiềng xích. Tình yêu là khi anh để cho người khác được tự do. Họ ở bên anh không phải vì sợ hãi… mà vì họ chọn như thế.

Soonyoung im lặng, hơi thở nghẹn lại. Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ biết giữ, nhốt, ràng buộc. Và kết quả? Chỉ toàn cái chết.

Jihoon xoay mặt về phía hắn, nửa đùa nửa thật:

- Nếu anh muốn giữ tôi ở bên, thì hãy để tôi chọn. Còn nếu anh cứ giam hãm, thì đó không phải tình yêu… chỉ là nỗi ám ảnh thôi.

Trong lòng Soonyoung, một sợi dây mỏng manh đứt phựt. Hắn cúi đầu, rồi… bật cười, một tiếng cười khẽ khàng, khác hẳn tiếng cười điên loạn đêm nọ.

- Tự do… - Hắn lẩm bẩm. - Hóa ra là vậy.

Soonyoung cười mà không thấy nặng trĩu, hắn nhẹ nhõm, như một vết thương lâu ngày được tróc vảy.

Jihoon nhìn hắn, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ: có lẽ, nếu biết cười như thế này sớm hơn, thì Soonyoung đã không phải là ''kẻ bất tử" đáng sợ kia, mà chỉ đơn giản… là một người đàn ông tên Kwon Soonyoung.

- Có lẽ... Lee Jihoon đã thật sự tự do khi ở bên anh đấy...

------------------------------------------

Soonyoung thôi không còn tìm cách giam hãm hay bám theo Jihoon. Hắn vẫn dõi theo từng cử động, từng nụ cười của cậu, nhưng trong ánh nhìn ấy, nỗi ám ảnh cuồng loạn đã lắng xuống. Thay vào đó, là một thứ gì nhẹ nhàng hơn, giống như… sự trân trọng.

Một buổi tối, Jihoon ngồi gấp chân trên thảm, vừa gặm miếng pizza vừa gợi chuyện:

- Thế… anh còn nhớ gì về ngày đầu tiên gặp tôi? Ý là… cái người "Jihoon đầu tiên" ấy?

Soonyoung khựng lại. Một thoáng, gương mặt hắn tối đi, như thể ký ức kia vốn bị khóa chặt sau nghìn lớp xích. Nhưng rồi, hắn chậm rãi kể:

- Đó là một ngày tôi lênh đênh trên biển, tìm cách để chết vì đã chán ngay cái cuộc sống bất tử này rồi. Một tàu cướp biển vớt tôi lên, Jihoon là thuyền trưởng. Cậu ấy bật cười khi thấy tôi, để tôi ở lại, rồi dạy tôi hát để ru ngủ những con sóng.

- … nghe giống tôi thật đấy. - Jihoon bật cười, gõ gõ hộp pizza rỗng.

- Tôi đã nghĩ… cậu ấy là mặt trời duy nhất của mình. Nhưng ánh mặt trời mất đi...

Câu nói ấy khiến không khí chùng xuống. Soonyoung cúi đầu, như hối hận vì lỡ buột miệng. Nhưng Jihoon chỉ nhìn hắn, không né tránh, không trách móc.

- Anh có quyền nhớ, vì đó là những ký ức của anh. Và tôi sẽ lắng nghe.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà với Soonyoung, dường như đã đủ để tháo gỡ một góc xiềng xích trong lòng hắn.

---

Đêm khuya. Con tàu đậu yên trên mặt nước, sóng vỗ lăn tăn bên mạn. Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì. Thành phố xa xa sáng rực, nhưng nơi này chỉ có bóng tối và tiếng sóng.

Jihoon khẽ ngáp, rồi dựa đầu vào vai hắn. Hơi thở đều đặn, ấm áp, cứa nhẹ lên cổ áo Soonyoung. Hắn bất động, không dám cử động, sợ khoảnh khắc này tan biến.

Đêm ấy, mặt trăng tròn lơ lửng trên cao, ánh bạc trải xuống mặt nước thành nghìn mảnh lấp lánh. Bóng con tàu thả neo giữa cửa biển, nghiêng nghiêng như đang chìm vào giấc mơ.

Trên boong, hai bóng người ngồi sát bên nhau. Một bất tử, một hữu hạn. Một cái bóng dài vững chãi, một cái bóng nhỏ nhắn dựa vào, đan cài.

Trong làn sóng phản chiếu, dường như thời gian cũng ngừng lại, vĩnh hằng và hữu hạn, cùng tồn tại, cùng lặng yên trong một nhịp thở chung.

Và ở giây phút đó, Soonyoung nhắm mắt. Hắn không còn thấy những bộ xương, không còn thấy máu, không còn là những cơn ác mộng, hay nỗi sợ người mình yêu thương sẽ biến mất. Chỉ có tiếng thở đều đặn của Jihoon và ánh trăng như chăn mỏng phủ xuống.

Lần đầu tiên sau năm thế kỷ, hắn ngủ, một giấc ngủ hiền lành, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com