Chương 14 - Tiễn biệt
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng vừa lọt qua tấm rèm cửa, hắt xuống sàn nhà những vệt vàng nhạt dịu dàng. Mọi thứ đều bình thường như bao ngày khác: tiếng dao thớt trong bếp, mùi canh rong biển thoảng ra từ nồi đang sôi, tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau chuẩn bị đi học.
Nhưng rồi, một khoảng lặng đột ngột bao trùm. Người mẹ chạy vào phòng bà, gọi mãi không thấy đáp lại. Tiếng gọi ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó dần dồn dập, nghẹn ngào.
- Bà ơi...
Không ai nghe thấy tiếng thở đều quen thuộc nữa. Bà nằm đó, gương mặt hiền hậu vẫn mang một nét mỉm cười thoáng qua, như thể đang chìm trong một giấc mộng lành.
Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà vốn ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc. Mọi người lặng người, rồi vội vàng túa vào phòng. Có tiếng khóc bật ra, nhưng không phải tiếng gào xé lòng, mà là những giọt nước mắt rơi trong im lặng, trong sự chấp nhận.
Soonyoung đứng ở ngưỡng cửa, tim đập dồn dập như muốn xé ngực. Hắn nhìn cảnh tượng ấy, mà không thể hiểu. Cái chết... lại đến dễ dàng đến vậy sao? Không tiếng thét, không máu, không bóng tối vấy bẩn, chỉ là một hơi thở cuối khẽ tan đi trong bình yên.
Bàn tay hắn run rẩy, vô thức bấu vào khung cửa. Trong ký ức của hắn, chết là đau đớn, là tiếng kêu cứu lạc giọng, là con mắt mở trừng trừng trong oán hận. Nhưng ở đây, trước mắt hắn, cái chết lại nhẹ tựa một làn gió mùa thu.
Soonyoung sững sờ. Trong lòng hắn, một khoảng trống bỗng rộng ra, nuốt chửng cả tiếng ồn lẫn ánh sáng của buổi sớm.
------------------------------------------
Tang lễ được tổ chức ở ngay sau vườn, một gian nhà gỗ được dọn dẹp tinh tươm. Khói hương quẩn quanh, tỏa thành một màn sương mỏng, mùi trầm nhang cay cay nơi sống mũi. Trên bàn thờ, di ảnh bà nội được đặt ngay ngắn: gương mặt hiền hậu, mái tóc bạc gọn gàng, nụ cười hiền như vẫn còn nguyên hơi ấm.
Người trong nhà ra vào, cúi lạy, sắp xếp hoa quả, nhận khách đến viếng. Trẻ con được dặn nhỏ tiếng, người lớn thì thỉnh thoảng lau mắt, nhưng không ai gào khóc vật vã. Tang thương, mà bình thản.
Soonyoung ngồi bất động ở một góc, mắt dán chặt vào bàn thờ. Hắn chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu... một giờ, hay suốt cả ngày? Thời gian như mất nghĩa.
Trong đầu hắn, những mảnh ký ức về bà chập chờn quay lại.
Hắn nhớ lần đầu thấy bà ôm khung ảnh người chồng quá cố, đôi mắt mờ đục ánh lên niềm thương nhớ, thì thầm như đang trò chuyện. Khi ấy, Soonyoung đã lặng lẽ quan sát, lòng thắc mắc: làm sao người ta có thể nói chuyện với một kẻ đã chết mà vẫn bình thản đến vậy?
Hắn nhớ bà từng ngồi với mình ngoài hiên, tay run run rót chén trà, nói khẽ như kể chuyện cổ tích:
- Chỉ cần khi sống, con đã yêu và được yêu... thì chết cũng là một cách trở về.
- Trở về đâu cơ ạ? - Hắn thắc mắc.
- Trở về với người đang chờ con ở bên kia thế giới.
Khi nghe, hắn chỉ mỉm cười gượng gạo, nghĩ rằng bà nói để an ủi chính mình. Kẻ như hắn - kẻ không biết cái chết có hình thù thế nào - liệu có ai chờ ở bên kia thế giới hay không?
Nhưng giờ đây, trước bàn thờ nghi ngút khói hương, lời bà như một lưỡi dao xoáy thẳng vào lòng hắn.
Bàn tay Soonyoung run rẩy, ôm lấy đầu. Trước mắt hắn, những hình ảnh của hàng trăm năm trước tràn về như lũ:
Tiếng gươm chém xé không khí. Tiếng thét của binh lính giữa biển máu. Đôi mắt mở trừng trừng, đau thương và bi thảm của chàng thuỷ thủ Minho, lời chia lìa nghẹn lại trong cổ họng trước khi lìa đời.
Cái chết hắn quen biết là oán hận, là thê lương, là một vết thương không bao giờ liền sẹo. Cái chết mà hắn biết luôn đồng nghĩa với sụp đổ, với hoảng loạn, với bóng tối không lối thoát.
Nhưng ở đây, bà Jihoon lại ra đi trong giấc ngủ, môi vẫn thoáng cười như gặp lại một người thương chờ mình ở một nơi nào đó.
Hắn nhìn sang gia đình Jihoon.
Tang lễ vẫn tiếp diễn, từng bước một, như thể cả gia đình đã quen thuộc với nghi thức này từ lâu. Người lớn quấn khăn trắng, lặng lẽ treo di ảnh, trải chiếu, đặt bàn thờ thêm hoa quả. Những khay cơm chay, bát canh nóng được mang đến, ai cũng bận rộn mà không than phiền. Trẻ con được dặn nhỏ giọng, thỉnh thoảng ríu rít rồi nhanh chóng im khi người lớn nhắc.
Có người khóc, mắt đỏ hoe, nhưng không ai gào thét, không ai ngã quỵ, càng không có ai tuyệt vọng đến điên loạn như hắn đã từng. Tiếng nấc nghẹn chìm vào khói nhang, rồi lại hóa thành tiếng dọn dẹp, tiếng thì thầm sắp xếp công việc.
Soonyoung ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn tất cả. Trong lồng ngực hắn, có một cơn quặn thắt dữ dội. Mỗi lần nhang được thay, mỗi lần ai đó chỉnh lại tấm khăn phủ quan tài, hắn đều thấy tim mình như bị ai đó siết lại.
Hắn không hiểu. Tại sao họ có thể bình thản như thế?
Bà của Jihoon mất đi, nhưng lại như một nỗi buồn được chia đều, lặng lẽ thấm vào không khí, để rồi biến thành một thứ sức mạnh dịu dàng nâng đỡ tất cả.
Soonyoung cảm thấy mình lạc lõng. Hắn là kẻ duy nhất run rẩy, duy nhất đau đớn đến mức không thể thở. Trong khi đó, bố Jihoon tiếp khách viếng với sự điềm tĩnh của một người con đã sẵn sàng nói lời tiễn biệt. Mẹ Jihoon ngồi sát quan tài, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên mép gỗ như vuốt lên tay người bạn đời, nhưng khóe môi bà vẫn giữ một nét mỉm cười rất khẽ.
Jihoon thì im lặng phụ giúp, thay mẹ châm nhang, thay bố dọn ghế, mắt cậu đỏ nhưng giọng nói luôn nhẹ nhàng. Lũ trẻ con nhà họ hàng, sau vài ngày đầu lạ lẫm, bắt đầu chạy quanh sân, cười đùa nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại dừng lại cúi chào bà.
Khung cảnh ấy khiến Soonyoung càng hoang mang.
- Làm sao... làm sao họ có thể chịu đựng được điều này? - Hắn lẩm bẩm trong lòng. - Bà... đã đi rồi. Tại sao họ không sụp đổ? Tại sao họ có thể bình thản đến thế?
Nỗi đau trong hắn càng thêm dữ dội, bởi nó không tìm được tiếng vọng từ những người xung quanh. Hắn muốn gào lên, muốn đập phá, muốn lấp đầy khoảng trống bằng cơn cuồng nộ như những gì hắn từng quen. Nhưng ở đây, giữa bầu không khí tĩnh lặng này, hắn lại chỉ thấy mình nhỏ bé, lạc lõng như một kẻ đi lạc giữa thế giới xa lạ.
Hắn siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Nỗi đau ấy không giống những vết thương ngoài chiến trận, không có máu, không có gươm giáo, chỉ là một khoảng trống khổng lồ, đang từ từ nuốt chửng hắn.
Soonyoung chưa bao giờ thấy mình cô độc đến thế.
------------------------------------------
Đêm xuống, nhà tang lễ tĩnh lặng như thể đã chìm vào một giấc ngủ dài. Những ngọn nến leo lét hắt bóng lung linh lên bức di ảnh bà. Soonyoung ngồi bất động đối diện, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, cơ thể hơi cúi về phía trước như thể hắn đang tìm cách nghe được giọng nói quen thuộc lần cuối.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn và ngắt quãng:
- Con không hiểu... Tại sao bà có thể đi nhẹ nhàng như thế? Tại sao lại để con ở lại, với một trái tim trống rỗng như thế này?
Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng hắn vang vọng, vỡ ra như thể tan mất trong gió. Soonyoung cảm thấy bờ mi mình run lên, đôi mắt nhói buốt, nhưng giọt lệ vẫn không thể rơi. Cơn khát được khóc - một việc bình thường với bao người - lại trở thành xa xỉ với hắn, kẻ đã bị trói buộc bởi lời nguyền bất tử.
Bàn tay hắn run rẩy, đưa lên phía bức ảnh. Nhưng khoảng cách giữa da thịt và hình ảnh ấy vẫn còn một lớp không khí vô hình, lạnh lẽo. Hắn không thể chạm vào bà nữa. Sự bất lực ấy khiến hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Một thoáng ký ức ùa về, giọng bà ngày nào, dịu dàng như gió sớm: "Chỉ cần khi sống con đã yêu và được yêu, thì chết cũng chỉ là một cách trở về." Lời bà vang lên trong đầu như một ngọn lửa nhỏ, sáng rực nhưng cũng làm hắn bối rối.
Hắn chưa bao giờ được "trở về", chưa bao giờ được phép dừng lại. Hắn đã đi qua hàng ngàn năm, chứng kiến vô số cái chết dữ dội, tan hoang. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người nhắm mắt trong yên bình, để lại sau lưng một gia đình bình thản, chan chứa yêu thương.
Soonyoung khẽ siết chặt nắm tay. Trong lòng hắn, cái chết này không còn là bóng ma ám ảnh, không còn là cảnh máu đổ tiếng gào. Nó hóa thành một câu hỏi, một sự mơ hồ sâu thẳm: liệu cái chết có thể là một kết thúc dịu dàng, một sự giải thoát êm đềm như bà đã tin?
Ngồi đó, bóng hắn hòa vào ánh nến chập chờn, lặng im như một kẻ lạc lõng giữa hai thế giới - bất tử và hữu hạn. Và lần đầu tiên sau ngàn năm, Soonyoung thấy sợ không phải cái chết, mà chính là sự sống kéo dài vô tận của mình.
------------------------------------------
Soonyoung bước ra khỏi gian phòng u ám, đôi chân nặng nề như đang kéo lê cả ngàn năm cô độc phía sau. Hành lang sáng mờ trong ánh đèn vàng vọt, thoang thoảng mùi nhang còn vương lại.
Từ gian phòng bên, hắn nghe vang lên tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn những tràng cười khe khẽ. Jihoon, bố mẹ và lũ trẻ ngồi quây quần, vừa gói bánh, vừa kể lại những kỷ niệm về bà: chuyện bà từng lén giấu kẹo cho lũ cháu, chuyện bà cằn nhằn ông vì đánh rơi đôi kính, chuyện bà lẩm bẩm hát trong bếp vào mỗi buổi sáng. Giọng nói hòa lẫn trong tiếng cười, không phải sự bi thương nức nở, mà là một dòng ấm áp dịu dàng lan ra.
Soonyoung dừng lại nơi khung cửa, bóng hắn dài ra dưới ánh đèn.
Hắn vẫn không hiểu nổi. Làm sao họ có thể mỉm cười khi vừa mất đi người thân yêu nhất? Tại sao tiếng cười lại có thể tồn tại song song với nước mắt?
Nhưng ở sâu trong lồng ngực, hắn cảm thấy một điều gì đó khẽ lay động. Nhỏ bé thôi, mơ hồ thôi, nhưng giống như một hạt mầm vừa chạm đến đất ẩm: cái chết, hóa ra, không chỉ là mất mát. Nó cũng có thể là một phần của yêu thương, là sự tiếp nối qua ký ức và kỷ niệm.
Soonyoung lặng lẽ đứng đó, giữa ánh sáng vàng vọt của tang lễ và tiếng cười ấm áp trong nhà, như kẻ lạc giữa hai thế giới, nhưng trong tim đã nhen lên một mầm non mong manh.
------------------------------------------
Chiều muộn, cả nhà bận rộn cơm nước, chỉ còn Soonyoung ngồi trên hiên gỗ, nhìn mặt trời đỏ ửng đang từ từ chìm xuống đường chân trời.
Bà nội Jihoon chống gậy bước ra, tay cầm ấm trà nhỏ.
- Soonyoungie, ngồi với bà chút không?
Hắn khẽ gật đầu.
Hai chén trà nóng được rót ra, hương lá xanh thoảng nhẹ. Bà nâng chén, uống một ngụm, rồi khẽ cười:
- Con người sống, chỉ cần có ai đó ngồi cùng như thế này, đã đủ rồi.
Soonyoung nhìn nghiêng khuôn mặt già nua, những nếp nhăn dày đặc nhưng ánh mắt sáng hiền. Có một khoảnh khắc, hắn không thấy bà là một người xa lạ, mà như một mảnh ghép dịu dàng mà số phận cố tình đặt vào đời hắn.
Bà chỉ về phía trời tây:
- Ngày nào mặt trời cũng lặn, con thấy không? Nhưng rồi mai nó lại mọc. Người ta cũng vậy. Có đi, có ở, nhưng tình thương thì chẳng mất đi đâu.
Soonyoung siết chặt chén trà trong tay. Trong đầu hắn chồng chất bao khuôn mặt đã rời bỏ: Jihoon, Hanju, Woojin, và Sato. Hắn giữ họ bằng xương cốt, mà vẫn mất. Nhưng lời bà... lại như một mũi kim khâu vá khoảng trống ấy: không cần giữ thể xác, chỉ cần giữ tình thương.
- Nhưng... nếu người ta rời đi mãi mãi thì sao? - Hắn cũng nhìn xa xăm, khàn giọng hỏi.
Bà mỉm cười, bàn tay gầy đặt lên tay hắn:
- Thì ta vẫn còn ký ức. Còn ký ức, nghĩa là họ vẫn sống.
Soonyoung cúi đầu, cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm, hắn không muốn tranh cãi, không muốn cãi lại định mệnh. Hắn chỉ muốn ngồi yên, nghe tiếng gió thổi qua hiên, nghe tiếng trà nhỏ xuống men gốm, và nghe một người bà hiền từ nói về tình yêu.
Mặt trời chìm hẳn xuống biển, để lại một vệt sáng tím sẫm. Soonyoung ngước lên, thở dài - nhưng trong tiếng thở ấy không chỉ có nặng nề, mà còn có một chút bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com