Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Người bất tử và Kẻ tự do

Con tàu Wooranghae đã lênh đênh giữa đại dương được gần một tuần kể từ đêm trăng đầu tiên ấy. Mọi thứ diễn ra như bình thường. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn nhẹ lướt qua cánh buồm, thủy thủ đoàn vẫn ồn ào mỗi khi uống rượu hay kéo lưới.

Chỉ có một thứ không bình thường.

Một người.

Tên là Kwon Soonyoung.

Jihoon không phải kiểu người đa nghi. Cậu lớn lên trên biển, cùng với những truyền thuyết, những xác cá voi trôi dạt, những đứa trẻ không biết mặt cha, và những kẻ sống sót trở về với đôi mắt vẩn đục. Cậu đã gặp đủ loại người, và học được cách không để tâm quá sâu vào ai.

Nhưng Soonyoung lại không giống bất kỳ ai.

Hắn không ăn. Không ngủ. Không bao giờ nhìn cậu vào mắt khi trời còn sáng.

------------------------------------------

Đầu tiên là bữa ăn sáng ngày thứ ba.

Jihoon ngồi xuống bên đống cá nướng, ném cho Soonyoung một miếng:

- Ăn đi. Quà của biển cả đấy.

Soonyoung chỉ mỉm cười, lắc đầu:

- Ta không đói.

Jihoon nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.

...

Sau đó là đêm thứ năm.

Cậu đi tuần quanh tàu vì nghe tiếng dây buồm lỏng. Và rồi cậu thấy Soonyoung đứng im, không tựa vào cột, không chớp mắt, không lay động, như một bức tượng đá được khắc từ bóng đêm và muối biển.

Jihoon đứng đó quan sát một lúc lâu.

Hắn ta không hề biết có người theo dõi. Không nhúc nhích, không thở mạnh, không run rẩy. Cứ như... đã quen với việc không cần nhắm mắt hàng trăm năm nay.

...

Đến lần thứ ba, trong một buổi chiều gió lớn, buồm bị đứt dây.

Jihoon và thủy thủ đoàn lao lên sửa lại, trong lúc hỗn loạn, một khối gỗ rơi mạnh vào tay Soonyoung. Jihoon nghe tiếng bịch, quay đầu lại thì thấy hắn đứng yên, mặc kệ máu chảy ròng ròng xuống sàn tàu.

Một lát sau, vết bầm biến mất ngay trước mắt.

Không một lời than đau. Không cả phản ứng theo bản năng nào.

------------------------------------------

Jihoon bắt đầu có cảm giác sống cùng với một cơn gió - đôi khi nhìn thấy, nhưng không biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.

Tối hôm đó, cậu quyết định thử. Một vài "trò" nhỏ, không ác ý, chỉ để chắc chắn mình không bị ảo tưởng.

Đầu tiên là để con dao gọt trái cây trượt qua chỗ Soonyoung đang đứng.

Soonyoung không né. Chỉ nghiêng đầu nhẹ như thể quan sát một con chim bay ngang. Dao không chạm vào người.

Không ai bị thương. Nhưng Jihoon đã thấy ánh nhìn ấy không có sự hoảng hốt, như thể hắn không biết sợ, hoặc đã quên sợ là gì.

...

Đêm hôm sau, cậu giả vờ gọi Soonyoung lúc nửa đêm:

- Này, tàu đụng đá ngầm kìa!

Hắn mở mắt. Nhưng đôi mắt ấy... vốn đã mở sẵn rồi. Hắn không ngủ. Chỉ là ánh nhìn lặng thinh, như thể chưa từng chìm vào giấc mơ nào để mà bị đánh thức.

...

Cuối cùng, Jihoon đem đến một miếng cá nướng to nhất, thơm nhất, nóng hổi nhất, đặt trước mặt Soonyoung khi cả đoàn đã ăn xong.

- Thử đi. Không độc đâu.

Soonyoung chỉ nhìn.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể một ông lão, nhìn thấu mấy trò nghịch dại của một đứa trẻ con.

- Ta không đói. Nhưng cảm ơn.

Đến đây thì Jihoon chịu hết nổi. Cậu đứng khoanh tay trước mặt Soonyoung, ánh nhìn như dội thẳng vào đêm đen.

- Ngươi là gì vậy? Là yêu quái phương nào?

Lần đầu tiên, Soonyoung không lảng tránh. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, đôi mắt như phủ đầy rêu xanh và thời gian mục ruỗng.

Và rồi, bằng giọng nói trầm, chậm, như thể mỗi từ đều nặng bằng cả một kiếp người:

- Ta không phải người... Nhưng từng là như thế...

--------------------------------------

Đêm đó, trời không trăng. Chỉ có vài ngôi sao lẻ loi như những con mắt lặng lẽ dõi theo.

Boong tàu lặng như tờ. Sóng cũng chỉ rì rào sát mạn, như thể e dè trước cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa hai kẻ chẳng thuộc về nhau - hoặc quá thuộc về nhau theo một cách kỳ lạ.

Jihoon ngồi dựa lưng vào cột buồm, tay cầm một chai rượu đã vơi quá nửa.

Soonyoung thì ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, ánh nhìn vẫn như mọi khi, thăm thẳm và yên lặng, như một vùng biển không đáy.

Jihoon uống một ngụm, nheo mắt nhìn Soonyoung:

- Được rồi, khách lạ. Ta hỏi thật. Ngươi bao nhiêu tuổi?

Soonyoung không lập tức trả lời. Một cơn gió lướt qua, tóc hắn bay nhẹ. Hắn cười, nhưng nụ cười lẫn trong tiếng gỗ kẽo kẹt của tàu.

- Ta không chắc nữa. Nhưng có lẽ... khoảng hơn năm ngàn.

Jihoon phun rượu.

- Cái gì?! Ngươi nói cái quái gì cơ?! Ngươi bị sứa cắn à?! Hay nuốt phải san hô có độc?

Soonyoung không đáp. Vẫn là ánh nhìn đó, không giận dữ, không giải thích, không né tránh.

Jihoon nhìn hắn chằm chằm. Một lát sau, cậu nhăn mày:

- Ngươi... nói thật?

- Có vẻ như vậy. - Soonyoung bật cười trước đôi mắt tròn xoe của thuyền trưởng - cái ánh nhìn quá quen thuộc của bất cứ một con người nào từng nói chuyện với hắn.

- Thế sao ngươi trông... không như ông già? Sau ngần ấy năm, đáng lẽ ngươi phải là một bộ xương mới đúng.

- Vì ta không còn lớn lên nữa, cũng không già đi. Từ rất lâu rồi.

Jihoon bật cười, giọng cười lanh lảnh, pha lẫn châm chọc:

- Ngươi nghĩ ta tin vào mấy chuyện thần tiên đó chắc? Bất tử cơ đấy. Ta là người sống giữa bão tố và máu tươi. Ta biết rõ: cái gì sống, thì sẽ chết.

Soonyoung khẽ nghiêng đầu:

- Ta cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi... tất cả những người ta yêu thương đều biến mất. Còn ta thì không. Ta từng gặp Jumong khi hắn ta chỉ còn là đứa trẻ, kẻ dám mang cung tên thách thức cả Long Vương.

Jihoon ngừng cười.

"Jumong... Không lẽ là Go Jumong - Đông Minh Thánh vương - người sáng lập triều đại Go Guryeo... Lee Jihoon, tỉnh táo lại! Đừng có mà tin mấy lời như thế!"

- Ngươi... Ngươi có từng yêu ai chưa? - Lee Jihoon nghĩ có lẽ mình đã điên rồi nên mới tin vào lời của hắn.

- Rồi. Gia đình và hòn đảo mà ta sinh ra.

- Họ có bất tử giống ngươi không?

- Đã từng.

- Vậy... họ đâu rồi?

- Chết rồi.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, dài như một tiếng thở dài của đại dương.

Jihoon phá vỡ trước:

- Vậy là ngươi lang thang trên biển như vậy à?

Soonyoung lắc đầu, khẽ nhếch môi:

- Không. Ta chỉ đang tìm cách để chết.

Jihoon thở dài.

- Sự sống của ngươi thật vô nghĩa.

Và lại không một tiếng động.

Sau một hồi im lặng dài, có phần trĩu nặng, Soonyoung nghiêng đầu nhìn Jihoon – đôi mắt giờ không còn là vực sâu bất tận nữa, mà như... một con thú lạ vừa ngẩng lên khỏi hang tối, thử ôm lấy một khoảng trời.

- Vậy ngươi sống để làm gì? - Hắn hỏi, giọng nhẹ như hơi thở lẫn vào sóng. - Chết là hết, không phải sao?

Jihoon cười khẽ, lắc đầu, ánh trăng lấp lánh trên sợi tóc rối:

- Ngươi đúng là ông già ngàn năm đấy. Đồ nhạt nhẽo!

Rồi cậu đứng lên thành mạn thuyền, bóng dưới trăng như người mộng du bước đi trên mặt biển.

- Ta sống không phải để chờ chết. Ta sống để yêu, để khóc, để viết nhạc và thổi sáo cho con sóng ngu ngốc kia. Ta sống vì mỗi ngày ta còn có thể hát một khúc mới, chẳng cần biết sau đêm nay có thể tỉnh giấc hay không.

Soonyoung nhìn cậu rất lâu. Có một điều gì đó trong ánh mắt hắn dịu xuống, như mặt biển sau cơn giông, như một ngọn đèn dầu cũ bỗng được ai đó lau sạch bụi.

- Ngươi... thật lạ.

- Còn ngươi thật vô vị. - Jihoon đáp ngay, nhướng mày.

- Ngươi có biết không, ta đã sống qua bao nhiêu kiếp người... Đủ để thuộc lòng những lời chia tay. - Soonyoung tiến lại gần, đưa tay ngỏ ý đỡ Jihoon xuống. - Nhưng chưa từng gặp ai sống mà như... đang hát nghêu ngao trên bờ vực.

- Đấy là nghệ thuật sống đó. - Jihoon tự mình nhảy phóc xuống mặt sàn gỗ, búng tay, ra vẻ tự hào. - Không ai dạy ta. Nhưng cũng chẳng có ai kìm hãm ta khám phá thế gian này.

Soonyoung im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười. Không phải cái nhếch môi châm biếm. Cũng không phải nụ cười như che giấu điều gì. Đó là nụ cười đầu tiên thật sự. Mộc mạc. Lạ lùng.

- Ngươi đúng là... điên.

- Cảm ơn. Ta nhận lời khen đó.

- Nhưng ta nghĩ... ta thích ngươi.

Jihoon nheo mắt, cười nghiêng đầu:

- Ngươi mới thừa nhận thích một kẻ sống tạm bợ mà yêu cái chết đó.

- Còn ngươi vừa khiến một kẻ không thể chết cười được.

- Vậy... chúng ta hoà.

- Không. Ta nghĩ ngươi đang thắng. - Soonyoung cười lần nữa, mắt chạm mắt Jihoon, ánh nhìn nhẹ như cơn gió lướt qua chỗ quen thuộc.

Giữa đêm tĩnh lặng, tiếng cười của họ vang ra, không lớn, không kéo dài, nhưng đủ để làm gió đổi hướng.

Jihoon trầm ngâm. Một hồi sau, cậu nói, giọng bỗng trầm lặng hơn:

- Còn ta thì nghĩ... ngươi thật ngu ngốc.

Soonyoung không giận. Hắn chỉ nhướng nhẹ mày, chờ đợi.

- Ngươi có cả một đời... Không, cả hàng trăm đời. Vậy mà lại để nó trôi đi bằng cách chạy theo bóng của những người đã chết? Ngươi sống mãi, mà lại chẳng biết làm gì với thời gian đó. Đó không phải là bất tử - đó là tồn tại trong địa ngục.

Chỉ còn tiếng rượu sóng sánh trong chai, tiếng gió lùa qua dây cột buồm kẽo kẹt như hơi thở của con tàu mũi sư tử vàng.

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt không còn thăm thẳm nữa, mà có gì đó... biết ơn.

- Có lẽ... ngươi đúng. Nhưng ta đã quá quen với bóng tối để biết phải làm gì khi có ánh sáng.

"Dạy ta đi. Dạy ta sống như một con người đi, Lee Jihoon."

Sóng không lớn. Gió lặng đi như thể biển cả cũng muốn nghe câu chuyện của họ.

Jihoon thở ra, nhìn Soonyoung bằng ánh mắt mang nửa thách thức, nửa dịu dàng. Cậu rút từ túi áo ra một cây sáo gỗ đã mòn vẹt ở đầu, đưa sang:

- Thử đi. Thổi như thể ngươi chỉ còn một hơi thở cuối cùng để thổi.

Soonyoung chần chừ một chút. Hắn cầm sáo như cầm một thứ gì quá đỗi mong manh. Đôi tay từng bẻ cổ rắn biển, từng giữ lấy những cái xác lạnh lẽo, giờ lại run rẩy vì một ống sáo nhỏ xíu làm từ gỗ cây cam thảo.

Soonyoung đưa lên môi, thổi. Âm thanh phát ra, khô cứng, hụt hơi, lạc nhịp, như thể chiếc sáo đang phản kháng người cầm nó.

Jihoon phá lên cười, tiếng cười vang và giòn như chạm vào cả boong tàu:

- Trời ơi, bất tử mà không biết cách sống là thật nha! Ngươi thổi như thể thần chết đang gọi linh hồn về cửu tuyền vậy.

Soonyoung nhìn cậu, rồi... cười theo. Một tiếng cười nhẹ hơn lần trước, không vì hài hước, mà vì hắn thấy mình đang thật sự ở cạnh một con người.

Jihoon vẫn vừa cười vừa lắc đầu:

- Không sao, ngươi có thời gian cả đời mà học.

Cả hai cùng cười trong ánh trăng, như hai kẻ vừa rời khỏi một cuộc chiến vô hình với chính mình.

Sau đó, Jihoon không nói gì nữa.

Cậu cầm lấy cây sáo lại, và bắt đầu thổi. Không phải khúc nhạc ru sóng như mỗi tối. Mà là một giai điệu khác: thấp, chậm, có những nốt rơi như nước mắt, nhưng lại bừng lên ở đoạn cuối bằng một giai điệu ấm áp như nắng ban mai chiếu xuống mạn tàu ẩm mốc.

Không phải để ru sóng. Mà là để ru một linh hồn đã lạc đường quá lâu.

Soonyoung không nói gì. Hắn chỉ ngồi lặng, ánh mắt nhìn xa, nhưng hồn đang trôi về, trở lại thân xác của hắn.

--------------------------------------

Trăng vẫn cao, nhưng mặt trời có lẽ đang trở lại từ bên kia thế giới sau một chuyến đi dài. Bầu trời đêm dần ngả sang màu mật ong óng ả.

Jihoon không ngủ ngay. Cậu ngồi thêm một lúc, ngón tay gõ nhịp vào cột buồm.

Rồi, như một câu hỏi tình cờ, nhưng lẫn trong đó là sự quan tâm rõ rệt:

- Này... Ngươi từng yêu ai chưa?

Một khoảng lặng.

Jihoon nói tiếp, không còn bông đùa:

- Không phải gia đình. Không phải hòn đảo nào đó từng cứu ngươi. Mà là... tình yêu thật sự. Tình yêu khiến ngươi... muốn đánh đổi sự bất tử của mình.

Soonyoung quay sang, ánh mắt như ngấm toàn bộ ánh trăng, bạc trắng, tĩnh tại, buồn bã. Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nhìn ra biển, như thể đang tìm một gương mặt trong sóng, một tên gọi đã bị nước cuốn trôi.

Rồi hắn thì thầm:

- Ta không nhớ rõ... Có lẽ ta đã sống mà chẳng quan tâm đến điều gì. Nhưng bây giờ... có một người duy nhất... khiến ta nghĩ... mình không muốn chết nữa.

Lời nói nhẹ như sương sớm, nhưng chạm vào lòng Jihoon như một lưỡi dao làm bằng âm thanh.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy trong mắt Soonyoung có một tia lấp lánh.

Không từ ngữ nào theo sau. Cả hai chỉ ngồi đó. Không ai chạm vào ai. Nhưng gió đêm thổi qua hai bóng người cạnh nhau, và biển bắt đầu ghi nhớ một khúc giao mùa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com