Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mắt bão

"Vào năm Gu Goryeo thứ 600, giữa chiến tranh với nhà Tùy ở phương Nam.

Có một kẻ đứng giữa tâm bão, mang lưng trần không thấm gió và đôi mắt không sợ trời..."

------------------------------------------

Wooranghae trôi dọc theo vùng nước phía Nam, nơi mà các ngư phủ từng gọi là "lưỡi rồng ngủ quên".

Mặt biển sáng hôm ấy phẳng như một tấm gương ướt sương, nhưng bầu trời đã bắt đầu chuyển màu chì, xám xịt u buồn như màu áo của kẻ sắp đi vào chốn cấm địa. Trên cao, những con chim hải âu - loài không bao giờ bỏ biển - bay ngược, từng đàn một, như những linh hồn hoảng loạn. Gió bắt đầu xoáy. Không ào ạt. Chỉ là những vòng tròn mỏng mảnh chạm vào mặt sóng như có vị thần nào đang đưa tay khuấy đảo.

Ở mũi tàu, Soonyoung vẫn ngồi đó, chỉ là một bóng người cao gầy và lặng im như đá. Ánh mắt hắn nhìn về rìa trời, nơi các lớp mây đang bắt đầu quấn lấy nhau như những con rắn cắn đuôi.

Hắn khẽ lẩm nhẩm, giọng nói như lọt qua kẽ răng, tan vào gió:

- Gió kiểu này... Sẽ có bão. Lại một lần nữa.

Câu cuối cùng hắn nói nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình, hoặc là với cái bóng bất tử nào bên trong hắn, kẻ đã nhìn thấy bão nhiều đến mức không còn nhớ tên của từng cơn.

Ở giữa tàu, Jihoon đang hô lớn. Áo choàng vắt ngang vai, tóc buộc cao, ánh mắt lấp lánh không sợ hãi. Cậu điều khiển thủy thủ đoàn bằng một giọng rõ ràng, ngắn và chắc nịch như tiếng trống ra quân:

- Kéo buồm chính lại! Siết thêm tay lái! Cẩn thận dây cột sau!

Mồ hôi lăn xuống cổ. Gió bắt đầu kéo từng sợi tóc của cậu bay ngược. Dù vậy, Jihoon vẫn cười, cái nụ cười ngạo nghễ của người đã quen sống mà bước đi trên sóng:

- Biển sẽ thử lòng ta đấy. Tốt thôi. Để xem ai sẽ thắng...

Một cơn gió lớn quất ngang boong. Dây buồm va vào cột gỗ phập một tiếng khô rốc.

Soonyoung quay sang. Không hẳn nhìn Jihoon, mà như xuyên qua cả cơ thể đó, đến tận những mảnh vụn ký ức từ trăm năm cũ.

Giọng hắn trầm, lạnh, nhưng không có ý dọa:

- Không phải biển thử lòng người... Mà là... thần linh.

Jihoon thoáng khựng lại. Không phải vì sợ, mà vì hắn vừa nói điều gì đó rất cổ xưa, như thể câu nói ấy đã từng được khắc trên đá, rồi bị biển gió bào mòn.

Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên không mỉm cười đáp lại, chỉ hỏi:

- Vậy thần linh muốn gì từ chúng ta?

Soonyoung không trả lời.

Hắn chỉ quay lại, hướng về phía chân trời đang sậm dần, đôi mắt bình thản đến lạnh lẽo. Như thể đã thấy kết cục này từ trước. Như thể... cái chết của những người phàm là điều hắn không thể ngăn cản, nhưng cũng chẳng còn bất ngờ hay đau đớn.

------------------------------------------

Giông kéo đến vào giữa canh ba, đúng lúc trăng vừa bị nuốt trọn bởi tầng mây đen dày như khói của địa ngục. Sấm nổ liên tiếp như trống trận của thần linh, xé trời thành từng mảng. Cột buồm chính bị gió giật rắc một tiếng kinh hoàng, rồi gãy đôi. Dây thừng tung ra như rắn độc, quất vào mặt thủy thủ. Có người bị hất văng khỏi sàn tàu, chỉ kịp gào một tiếng trước khi bóng đêm và nước biển đóng nắp lại. Sóng trùm lên boong như một vòm miệng đang há ra nuốt tất cả.

Tàu Wooranghae, con thuyền tự do, giờ chỉ còn là một chiếc lá run rẩy trong tay kẻ đang nổi giận.

Hét. Khóc. Cầu nguyện.

- Xin thần biển tha mạng! Đưa linh hồn chúng tôi đi, nhưng... nhưng xin để lại xác phàm cho đất mẹ!

Có kẻ lôi bùa chú ra, có người ôm nhau đọc tên mẹ mình lần cuối.

Chỉ có Jihoon - vẫn bám chặt lấy bánh lái, máu từ vết thương trên trán hòa lẫn với nước mưa. Gió lật tung áo cậu, cái bóng của một vị thuyền trưởng trẻ loạng choạng nhưng không quỵ ngã.

Cậu gào lên, không phải gọi những người đang bất lực trước số phận kia, mà là gọi cả những niềm tin đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng:

- Tỉnh táo lên! Không ai được chết ở đây! Cố lên các huynh đệ!!

- Đây là con tàu của ta! Các ngươi nhất định phải sống sót!

Ngay lúc đó, hắn bước ra.

Kwon Soonyoung.

Từ phía sau khoang tàu, nơi hắn thường ngồi yên như tượng đá, hắn bước ra giữa bão. Áo choàng đen của hắn không bị gió cuốn, mà lại cuộn lên, sống dậy, như thể chính gió cũng đang hoảng sợ.

Mỗi bước đi, sàn tàu đều nghiêng ngả theo cơn sóng dữ, nhưng hắn không lảo đảo. Mỗi bước chân, những ngọn sóng đánh tới, nhưng không thể chạm vào da thịt hắn.

Và rồi, giọng nói của hắn vang lên. Trầm và sâu như tiếng nói từ một vực nước đen thẳm nhất dưới lòng biển:

- Này ông trời, đủ rồi đấy.

Tiếng nói đó không chỉ dội vào tai người, mà vào tim, vào máu, vào thần thức. Mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc, như thể cả trời và biển cũng đang lắng nghe.

Soonyoung đưa tay, một tay giữ lấy dây buồm đứt đang quật điên loạn, tay còn lại kéo trụ cột phụ, giữ lấy sống lưng của con tàu.

Rồi một tia sét rơi xuống.

Đoàng!

Thẳng vào hắn. Chính giữa trán. Sáng rực như một đòn trừng phạt của thần linh.

Ầm!

Cả tàu bị ánh sáng nuốt lấy trong một tích tắc.

Mùi cháy khét. Hơi nước bốc lên. Mọi người nhắm mắt theo phản xạ.

...Nhưng khi mở ra, hắn - Kwon Soonyoung vẫn đứng đó. Không ngã quỵ. Không một vết xước. Và nhãn cầu... sáng rực như mang trọn tia sét trong cơn bão biển.

Gió... dừng một nhịp. Như thể không biết phải tiếp tục thế nào.

Tất cả lặng ngắt.

Ai đó quỳ xuống. Ai đó khác lao vào trong khoang trốn như thể hắn là dịch bệnh. Có người chỉ biết run, không nói thành lời.

Một người thầm lạy, vừa lạy vừa lẩm bẩm:

- Không phải người... không phải người... Là oán linh... Là kẻ bị Trời phạt...

Nhưng hắn không nhìn ai. Chỉ nhìn trời. Bầu trời đen kịt đang dần được thế chỗ bởi màu xanh và những làn mây trắng.

Ánh mắt không giận dữ, không thách thức. Mà là một lời chối từ. Một lần đứng dậy. Lần đầu tiên... Soonyoung không cúi đầu trước ý Trời nữa. Và có lẽ, lần này ông Trời đã chịu thua kẻ cứng đầu.

------------------------------------------

Trên boong tàu còn đẫm nước và vỡ vụn dây buồm, không ai cử động.

Một số người vẫn quỳ gối, tay che mắt, miệng không ngừng lặp lại câu:

- Không phải người... không phải người... hắn không phải người...

Một vài kẻ khác đã tụ lại thành một nhóm nhỏ, ánh nhìn tóe lên sự hoảng sợ và nghi ngờ:

- Hắn là tai ương.

- Đúng! Là yêu quái đội lốt người!

- Tàu chúng ta bị nguyền rồi, phải đuổi hắnđi...

Nhưng Jihoon không nói gì. Cậu bước tới. Một mình. Mỗi bước in lên nước biển đọng lại trên boong, vang lên tách... tách... như tiếng đồng hồ của lòng can đảm.

Cậu dừng lại trước mặt Soonyoung, cách chỉ vài gang tay. Ánh mắt cậu mở lớn, không còn là cặp mắt tò mò, hay kẻ lãng du hay trêu chọc nữa. Mà là đôi mắt của một người đang lần đầu nhìn thấy huyền thoại bằng xương thịt.

Môi Jihoon khẽ động. Giọng trầm xuống, như thể sợ nếu nói quá to sẽ phá vỡ điều gì đang thiêng liêng.

- Là ngươi... đã cứu con tàu này? Ngươi... là cái gì vậy? Thần linh ư?

Soonyoung không trả lời. Hắn vẫn đứng, áo choàng thấm nước mưa, tóc dính bết vào trán.

Gió đã dừng. Mây bắt đầu tản ra. Từ trên cao, một khe hở duy nhất giữa tầng mây rọi xuống một luồng sáng mỏng, ánh sáng không phải của trời ban, mà như của một ánh nhìn cổ xưa chưa kịp phai nhoà. Ánh sáng ấy soi đúng vào mắt Soonyoung. Đôi mắt phản chiếu màu xanh bạc lạnh lẽo, như chứa đựng một dòng chữ được viết bằng nước biển và máu, không thể đọc được.

Hắn khẽ đáp:

- Ta không phải thần. Ta cũng không là người. Ta chỉ là một điều gì đó... còn sót lại.

Lời nói đó rơi xuống sàn tàu như một bản án chậm rãi, nhưng không ai phán xét, bởi vì họ chẳng hiểu kẻ dị biệt kia đang nói gì. Chỉ Jihoon tiến thêm một bước, để đặt mình ngang tầm với kẻ cô độc kia.

Mưa nhẹ rơi lại, không còn ầm ầm, mà chỉ là những giọt nước mỏng như tiếng nấc cuối cùng của bão.

Cậu nhìn thẳng vào Soonyoung:

- Ngươi có thể mặc kệ ta. Giết chúng ta. Nhưng ngươi đã không.

- ...

- Ngươi đã cứu ta, cứu tàu của ta, cứu người của ta. Không phải thần linh nào hết.

Có tiếng ai đó trong đám thủy thủ hét lên:

- Không được tin hắn, thuyền trưởng! Hắn là yêu nghiệt! Là tai họa bước ra từ cơn bão đó!

Nhưng Jihoon quay đầu, ánh mắt của một người vừa sống sót trong vòng tay tử thần, giọng sang sảng vang khắp môt vùng biển:

- Nếu hắn là tai họa, thì chính tai họa này đã cứu chúng ta khỏi miệng biển. Nếu các ngươi muốn lạy, hãy lạy Kwon Soonyoung - kẻ vừa đứng giữa sấm sét để giữ mạng cho tất cả. Chứ không phải ông trời hay thần linh đâu!

Không ai đáp. Nhưng không còn ai dám lặp lại lời buộc tội nữa.

Còn Soonyoung, hắn khẽ quay đi, đôi vai khẽ run, nhưng không phải vì lạnh.

Hắn thì thầm. Không rõ là nói với Jihoon hay với người mà hắn từng đánh mất:

- Ta chỉ muốn... giữ thứ gì đó không tan biến. Một lần này... chỉ lần này thôi.

------------------------------------------

Đêm ấy, bão tan như thể chưa từng có. Chỉ còn tiếng gỗ kêu răng rắc nơi boong tàu dập dềnh, mưa nhỏ giọt qua vết nứt cánh buồm, và những người sống sót đang thu dọn niềm tin lộn xộn của mình.

Soonyoung trở về chỗ quen thuộc ở đầu mũi tàu, nơi hắn vẫn thường ngồi bất động như một bức tượng cổ tích. Hắn ngẩng mặt, nhìn trăng. Trăng sau bão mỏng như một vết cắt, ánh sáng nhạt như nụ cười không dám hé.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.

Jihoon.

Cậu không nói gì. Cũng không cười. Chỉ ngồi xuống, ngay cạnh, khoảng cách chỉ đủ để vai áo chạm nhau khi gió nổi.

Hai người ngồi vậy, lặng im, như hai mảnh vỡ nhặt được sau một trận cuồng phong, không biết phải ráp lại hay cứ giữ trong tay cho khỏi lạc mất.

Một lúc sau, Jihoon khẽ nói:

- Ta nợ ngươi một mạng. Và một con tàu.

- Không, ngươi không nợ gì ta cả.

- Thường thì ta sẽ trả bằng rượu, hoặc vàng. Nhưng ta nghĩ... ngươi chẳng cần những thứ đó.

Soonyoung không quay lại.

- Ta cần một thứ mà... chưa ai từng trả được.

Jihoon nghiêng đầu:

- Là gì?

Soonyoung quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu sau tất cả. Đôi mắt ấy, xanh bạc, sâu và lạnh, nhưng lúc này lại ướt đẫm như sương mờ.

- Là... được ở lại. Được ở bên ai đó... mà ta không phải giấu mình.

Jihoon im lặng. Rất lâu. Rồi cậu cười, nụ cười đầu tiên từ khi cơn bão đi qua, và nó không hẳn là vì vui. Nó là thứ giữa thương cảm và ấm áp, như ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa một căn phòng vỡ nát.

- Nếu ngươi muốn ở lại... Thì hãy ở lại. Như một thủy thủ thực thụ của Wooranghae.

Soonyoung tròn mắt.

Hắn từng được gọi là đủ thứ: quỷ, thần, oán hồn, lời nguyền, cả kẻ phản nghịch... Chưa từng ai... chưa từng có ai gọi hắn là "thủy thủ". Chưa từng có ai xem hắn là một phần của bất cứ điều gì.

Và giờ, cậu trai ấy - kẻ vừa gào vào mặt thần linh - đang nhìn hắn, không sợ hãi, không thương hại, mà chân thành như nói với một người bạn.

Soonyoung gật đầu. Rất khẽ. Hắn không biết phải trả ơn ra sao, nên chỉ nói:

- Nếu ngươi muốn... Ta có thể giữ cho con tàu này không bao giờ chìm. Và nếu biển giận dữ một lần nữa... Ta sẽ đứng đó. Thêm một lần nữa.

Jihoon đặt tay lên vai hắn:

- Vậy hãy ở đây. Cùng ta. Cho đến khi một trong hai ta không còn muốn ra khơi nữa.

Ánh trăng rơi xuống vai hai người. Gió vỗ vào mạn tàu như một lời đồng ý.

Và từ trong lòng Soonyoung, thứ cảm xúc hắn đã tưởng rằng mình chưa từng có, bắt đầu sống lại.

"... Đừng để cậu ấy biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com